Chương 32 - Kẻ theo đuôi
Trời dần sáng, Cung Tuấn cùng thuộc hạ đi tới một con suối nhỏ để nghỉ chân, trong lúc một người đang ăn uống thì trong bụi rậm phát ra tiếng động. Cung Tuấn ra lệnh cho thuộc hạ tới xem thử, thuộc hạ đi tới đột nhiên la lên
"Vương tử, bên đây có một người, hắn hình như đang ngủ"
Cả đoàn ai nấy đều cười vui vẻ, riêng Cung Tuấn thì chẳng nói gì nhiều, chỉ để lại một câu "Nếu thấy hắn không ổn thì giết đi, tránh để lại hậu hoạ"
Người nọ tháo khăn che mặt của kẻ đó, đột nhiên hoảng hốt nói với Cung Tuấn: "Vương tử, người này là Nhị vương tử của Hoả quốc"
Cung Tuấn nghe vậy liền bước nhanh đến xem thử, cậu thấy Triết Hạn đang nằm lăn trên mặt đất vì vậy nên gọi thử: "Triết Hạn, Triết Hạn, tỉnh dậy"
Triết Hạn trong cơn buồn ngủ dần tỉnh dậy, cậu nhìn thấy, cậu nhìn thấy Cung Tuấn đang ở trước mặt mình liền bật dậy, giọng lúng túng nói: "Ngươi sao lại ở đây" sau đó nhìn xung quanh một hồi rồi nói tiếp: "Bạch Vũ và Chu Nhất Long đâu?"
"Hai người bọn họ không đi cùng ta, còn ngươi, vì sao lại ở đây?"
Triết Hạn vừa định mở lời thì bao tử cậu lại kêu lên vì đói. Cậu sờ bụng mình rồi nói với Cung Tuấn: "Chỗ ngươi có gì ăn không? Ta đi theo cả ngươi cả một đêm chưa kịp ăn gì"
Cung Tuấn đưa tay dìu Triết Hạn đứng dậy "Bên đó vẫn còn đồ ăn, ngươi theo ta qua đó đi"
Triết Hạn bị bỏ đói một đêm, vừa nhìn thấy đồ ăn liền vui vẻ chộp lấy ngồi ăn ngon lành. Cung Tuấn ngồi nhìn Triết Hạn ăn xong mới hỏi hắn: "Ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta rồi chứ?"
"Ta vô tình nghe hai tên kia bảo sẽ trở về Kim quốc vì vậy nên muốn lén đi theo tới đó xem thử Kim quốc là nơi đó là nơi nào, nhưng không hiểu vì sao lại đi nhầm"
Cung Tuấn chì biết thở dài không biết phải làm sao, Tiểu Thất đột nhiên nảy ra ý nên nói với Cung Tuấn "Vương tử, chi bằng thuộc hạ đưa Nhị vương tử trở về Hoả quốc, nếu không...."
"Ta không về đâu, dù sao khó khăn lắm ta mới trốn ra được, bây giờ trở về nhất định ca ca ta sẽ giam lỏng ta ở Hoả Liên điện như vậy chẳng phải thiệt thòi quá sao. Với lại hai Vương quốc chẳng phải đang cùng nhau điều tra vụ thuốc cấm kia sao, chi bằng ngươi cho ta theo cùng, chúng ta cùng nhau điều tra"
Tiểu Thất muốn ngăn cản nhưng Cung Tuấn lại đồng ý với Triết Hạn "Được thôi, dù sao cũng gần tới nơi rồi, bây giờ trở về cũng hơi bất tiện, chỉ là ngươi tốt nhất nên tự bảo vệ tốt bản thân, nếu không ta rất khó ăn nói với ca ca ngươi"
Triết Hạn thấy Cung Tuấn đồng ý liền vui vẻ "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm vướng tay vướng chân các ngươi đâu"
Cả đoàn nghỉ xong liền bắt đầu lên đường, đi đến sườn núi, vì để an toàn và không gây động tĩnh nên tất cả điều xuống ngựa đi bộ, đi được một đoạn đột nhiên Cung Tuấn nghe thấy tiếng động liền ra lệnh cho mọi người ẩn nấp
Từ xa, Cung Tuấn nhìn thấy một nhóm người đang vận chuyển rất nhiều hòm gỗ đi về phía mình, bỗng nhiên Triết Hạn lên tiếng: "Những kẻ này là ai vậy?"
"Những kẻ này có thể liên quan đến thuốc cấm, ta nhận được tin gần đây có một nhóm người vận chuyển một số dược liệu vào thành, trong đó bao hồm những dược liệu điều chế thuốc cấm, vì vậy ta mới tới đây điều tra thử"
"Vậy xem ra, đây là nhóm người đó, vậy vì sao chúng ta không xông lên bắt hết bọn chúng"
Cung Tuấn xoay đầu nhìn Triết Hạn, sau đó nói "Bọn này có thể được thuê để vận chuyển, có bắt cũng không tra được gì, vì vậy chúng ta sẽ âm thầm đi theo bọn chúng, xem có tra được kẻ cầm đầu phía sau không?"
Triết Hạn gật đầu rồi tiếp tục quan sát, đột nhiên cậu nghe tiếng sột soạt dưới đất, cậu quay đầu lại nhìn thì phát hiện một con rắn đang dựng thẳng người nhe nanh nhìn cậu, Triết Hạn bị doạ sợ lập tức la làng lên: "Có rắn" sau đó núp phía sau Cung Tuấn
Cung Tuấn chưởng một phát về phía con rắn khiến nó hoá thành vũng nước, thấy đám người vận chuyện đang muốn tẩu thoát liền ra lệnh Tiểu Thất đuổi theo, sau đó quay đầu nhìn Triết Hạn: "Chỉ là một con rắn thôi, ngươi xem, hỏng hết cả kế hoạch rồi"
Triết Hạn lúng túng "Ta...chỉ...là....bị...giật...mình tí thôi. Ai nói ta sợ chứ"
"Vậy sao?" Cung Tuấn áp sát mặt vào mặt Triết Hạn, nở nụ cười gian manh nhìn hắn
Triết Hạn lùi về phía sau, đột nhiên Cung Tuấn hô lên "Cẩn thận, phía sau ngươi còn một con kìa"
Triết Hạn nghe vậy liền hoảng sợ xoay người ra sau, bất ngờ vấp chân ngã vào lòng Cung Tuấn. Mặt mài hoảng hốt "Rắn ở đâu?"
Cung Tuấn ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn từ phía sau, rồi nói thầm bên tai Triết Hạn "Đùa với ngươi một chút thôi"
Triết Hạn biết mình bị lừa nên tức giận xoay người lại tính dạy dỗ cho Cung Tuấn một bài học, nào ngờ cả người cậu lại bị Cung Tuấn một tay ôm chặt đến không thể vùng vẫy ra được "Thả ta ra, ngươi ôm ta làm gì"
Cung Tuấn vẫn không buông fay, giọng vui vẻ nói: "Là ngươi tự ngã vào lòng ta, ta chỉ tiện tay thôi"
'Tên vô sỉ nhà ngươi, mau bỏ ta ra, nếu không ngươi phải hối hận đó"
Cung Tuấn thấy nhóm Tiểu Thất trở về liền buông tay ra, trở lại vẻ mặt nghiêm túc chờ Tiểu Thất báo cáo tình hình "Thế nào rồi?"
"Vương tử, đám người đó đã bị bắt lại, có một vài tên đã trốn thoát, trong những rương kia, quả thật có chứa hoa Bích Dung"
"Ừ, chúng ta qua đó xem thử" Cung Tuấn đi theo Tiểu Thất, đi được một vài bước liền quay đầu lại nhìn, thấy Triết Hạn vẫn còn đang đứng yên mặt mài tức giận nhìn mình "Đi mau đi, nếu không lũ rắn lại mò tới đó"
Triết Hạn nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy theo nhóm người của Cung Tuấn. Bên dưới sườn núi, nhóm người kia ai nấy đều bị đánh đến thê thảm, Triết Hạn trong lòng có chút sợ hãi, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh nếu mình dám chọc giận đám người Cung Tuấn, thì liệu mình có bị hắn treo lên cây rồi tra tấn không.
Cung Tuấn vô tình bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của Triết Hạn, cậu sợ Triết Hạn không quen nhìn những cảnh này liền gọi Tiểu Lục tới "Ngươi cùng Nhị vương tử qua kia kiểm tra lại đống dược liệu kia xem có gì đặc biệt không"
Tiểu Lục nhận được lệnh liền lôi kéo Triết Hạn rời đi. Cung Tuấn thấy người đã đi xa liền bước đến chỗ đám người kia, chầm chậm ngồi xổm xuống hỏi: "Là ai sai các ngươi vận chuyển đống dược liệu kia? Vận chuyển để đâu?"
Một người trong số đó khóc lóc xin tha "Đại nhân xin tha mạng, bọn ta chỉ vì kiếm ít tiền thôi, xin người tha mạng"
Cung Tuấn đưa tay, nắm lấy cổ người đó, giọng tràn đầy sát khí "Ta ghét nhất là người khác không trả lời đúng câu ta hỏi" một tiếng rắc phát ra, người nọ liền hộc máu chết
Những kẻ còn lại thấy vậy điều sợ hãi đến xanh mặt. Một tên trong nhóm liền khai "Bọn ta nhận tiền từ một người áo đen bí ẩn, hắn trả cho chúng tôi một khoản tiền rất lớn, kêu chúng tôi đi đến biên giới của Thủy quốc và Hoả quốc, đem lô hàng đến một nơi trong rừng ở Hoả quốc. Bọn tôi quả thật không biết hắn là ai, ở đâu. Bọn tôi chỉ làm vì tiền thôi"
"Nơi đó là nơi nào?"
"Nơi đó cách đây vài trăm mét về hướng Đông"
Cung Tuấn nhìn theo hướng người kia chỉ sau đó đứng dậy quay lưng lại, sau đó nói với Tiểu Thất: "Xử lí sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết". Cung Tuấn đi về phía Triết Hạn đang kiểm tra số dược liệu.
"Kiểm tra hết chưa, có gì khác thường không?"
Triết Hạn cầm lên một cây hoa, nhìn ngắm một hồi liền nói: "Ở đây ngoại trừ hoa và một số dược liệu khác thì chẳng có gì lạ cả"
"Bỏ chúng vào lại đi, chúng ta sẽ đóng giả những tên này đi đến chỗ giao dịch xem bọn chúng là ai?" Cung Tuấn giật lấy cây hoa trong tay Triết Hạn bỏ lại vào rương
Cả nhóm men theo sườn núi đi về hướng Đông, đi được một đoạn thì nhìn thấy trước mặt có một doanh trại, bên ngoài có rất nhiều tên áo đen canh gác trước cổng. Cung Tuấn bỗng dưng quay lại nói với Triết Hạn "Nơi này nguy hiểm, ngươi đi cùng với Tiểu Lục ở bên ngoà canh giữ đi, để ta và Tiểu Thất vào bên trong được rồi"
Triết Hạn lắc đầu phản đối "Muốn đi cùng đi, ngươi vào đó lỡ có chuyện gì còn có thể giúp đỡ nhau chứ"
"Ta sợ ngươi vướng tay vướng chân, trong đây nguy hiểm trùng trùng, ta không có thời gian quan tâm đến ngươi đâu"
"Xùy ai cần ngươi quan tâm, ta cũng có hệ lực, ta tự biết lo cho mình" Triết Hạn đanh mặt nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn thấy không ngăn cản được nên đành thở dài "Vậy ngươi tốt nhất chú ý một chút, theo sát ta'
Triết Hạn khoanh tay hất mặt với Cung Tuấn, rồi tự mình đi phía trước, Tiểu Thất đi lên nói với Cung Tuấn
"Vương tử, ngài để Nhị vương tử đi cùng như vậy sao"
Cung Tuấn liếc mắt nhìn Tiểu Thất "Ngươi bớt quản nhiều thứ như vậy đi, tốt nhất là hắn không bị gì, nếu không ta lấy xác các ngươi lót cho hắn"
Tiểu Thất nghe vậy liền cúi đầu im lặng lui về phía sau. Tiểu Lục nghiêng đầu nói Tiểu Thất "Cô nói ít lại đi, đâu phải cô không biết Vương tử quan tâm tên đó cỡ nào, cô còn dám có ý kiến". Tiểu Thất đấm một cái về phía Tiểu Lục, sau đó bỏ đi trước với vẻ mặt khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com