Chương 39 - Hang núi bí ẩn và thi thể những đứa trẻ
Năm người băng qua một con suối nhỏ thì trời sập tối, Bạch Vũ theo thói quen nhìn lên bầu trời đầy sao, Triết Hạn từ phía sau đi đến vỗ vai Bạch Vũ “Này, đang xem gì đấy?”
Bạch Vũ bị giật mình quay người lại nhìn, nghĩ đến vụ lúc sáng trong lòng vẫn có tức giận nên liền bỏ đi nơi khác. Triết Hạn thấy vậy cũng đuổi theo đến bên cạnh “Này, vẫn còn giận ta sao, cả đường đi chẳng nói câu nào”
“Không có, ta chỉ đang tập trung suy nghĩ một số chuyện thôi”
Ây dô Bạch Vũ, ta biết ta có hơi manh động, nhưng mà ta chỉ là không nỡ để ngươi đi vào chỗ chết mà thôi” Triết Hạn nắm kéo cánh tay của Bạch Vũ
Bạch Vũ cố thoát khỏi bàn tay của Triết Hạn, thở dài bất lực “Được, được, ta không giận ngươi nữa, ngươi đừng có kéo ta nữa, ta sợ lát nữa có người đến lấy mạng ta bây giờ”
“Ai dám lấy mạng ngươi thì ta sẽ bắt hắn băm thành trăm mảnh”
“Chỉ giỏi nói suôn, được rồi, ngươi tìm ta có việc gì”
“Thật ra lần này ta đến Kim quốc tìm ngươi là vì ta có một số khúc mắc không giải đáp được, nên muốn nhờ ngươi giải đáp”
Bạch Vũ dùng ánh mắt dò xét nhìn Triết Hạn “Sao ta cứ cảm thấy ngươi kì quái chỗ nào thế ta?”
“Ta muốn hỏi ngươi, có phải ta đã quên đi một số chuyện trước khi ta sáng mắt phải không?”
“Ngươi vì sao lại hỏi về chuyện này?”
Triết Hạn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt suy tư nói “Ta chỉ là cảm thấy mình dường như đã quên đi một số chuyện gì đó”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, đúng thật là ngươi có quên đi một số việc, nhưng chỉ là những việc bình thường hằng ngày người vẫn làm”
Triết Hạn vẫn cảm thấy đây không phải câu trả lời cậu muốn nghe nên nói tiếp “Nhưng cuối cùng là chuyện gì, ngươi nói rõ một chút cho ta nghe đi”
Bach Vũ thở dài, ngồi xuống bãi đá dưới chân mình “Ngươi nghĩ xem khi đó mắt ngươi không nhìn thấy thì có thể làm gì, chỉ có thể đi loanh quanh trong điện, có lúc thì lại trốn ra ngoài thành đi dạo, chỉ có vậy thôi”
“Cũng phải nhỉ, à phải rồi, lần đó lúc ta từ vực sâu trở về, trong cơn mê ta có gặp một người”
Bạch Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Triết Hạn “Gặp ai? “
“Ta cũng không rõ nhưng hắn bảo với ta, chỉ cần ta có thể khống chế Thượng Cổ, ta mới có thể tìm lại được ký ức của mình, Bạch Vũ ngươi nói xem có đúng là vậy không”
“Đương nhiên là không rồi, Triết Hạn ngươi vì sao cứ muốn tìm lại ký ức của mình vậy, ngươi bây giờ chẳng phải vẫn tốt hơn sao”
Triết Hạn thở dài “Ta chỉ là cảm thấy tò mò thôi”
Bạch Vũ vỗ vai Triết Hạn “Ta thấy ngươi nên bỏ tính tò mò ấy đi, căn bản mà nói thì có những chuyện quên đi lại là một chuyện tốt, ta cũng từng ước bản thân có thể quên đi được những chuyện trong quá khứ, cứ vui vẻ làm một vị Quốc sư ở Hoả quốc, không cần phải bán sống bán chết vì chấp niệm của chính mình”
Triết Hạn ngẫm nghĩ những lời Bạch Vũ nói cũng thấy có lý. Hắn vì vị chủ nhân trước kia mà liều mạng đi tới nơi này. Ông trời cũng thật bất công, kẻ muốn quên thì không quên được, người muốn nhớ lạ chẳng thể nhớ ra được gì.
Cung Tuấn phía sau cầm đồ ăn bước tới chỗ hai người “Hai người các ngươi đang nói gì thế?”
Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn, Bạch Vũ đứng dậy quay người đối diện Cung Tuấn vui vẻ nói “Ây da thật ngại quá lại phiền Vương tử Thủy quốc mang đồ ăn đến cho ta rồi'
Bạch Vũ vừa định lấy đồ ăn trên tay Cung Tuâdn thì bị cậu ta giật lại “Không phải của ngươi, muốn ăn thì qua bên kia tự lấy đi”
Bạch Vũ á khẩu tức giận quay lại nói với Triết Hạn “Ngươi đừng ăn, cẩn thận hắn bỏ độc đó” sau đó bỏ đi đến chỗ hai người còn lại.
Cung Tuấn nhếch méch cười rồi đưa thức ăn đến trước mặt Triết Hạn “Của ngươi này”
Triết Hạn cúi đầu nhìm đồ ăn trên tay Cung Tuấn, rồi ngước lên nhìn “Ngươi có bỏ thuốc độc trong đồ ăn của ta không đấy”
Cung Tuấn lấy thử một miếng ăn thử trước mặt Triết Hạn “Ta mà muốn độc chết ngươi thì không cần phải vòng vo vậy đâu, đồ ngốc”
Triết Hạn giật lấy đồ ăn trong tay Cung Tuấn “Ngươi mới là đồ ngốc”
Cả hai cùng nhau quay trở lại chỗ nhóm lửa, vừa ăn vừa trò chuyện. Ban đêm Cung Tuấn nhận trách nhiệm canh chừng xung quanh. Cậu ngồi nhìn Triết Hạn đang ngủ ngon lành bên cạnh, bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc đó mọi thứ điều rất bình yên và vui vẻ. Chỉ là trong cái Hỗn Nguyên này, nếu không phải ngươi giết ta, thì ta giết ngươi, chung quy cũng vì muốn nắm quyền.
Cung Tuấn sờ lên ngực mình, vết thương năm đó bị tên Duệ Quân đánh, như một lời nhắc nhở cậu, chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới có đủ khả năng bảo vệ được cho những người bên cạnh mình, đặc biệt là Triết Hạn.
Trời vừa sáng, năm người lại tiếp tục lên đường, đi đến chân núi Bạch Vũ nhìn thấy đám người áo đen đang đi tuần xung quanh nên ra hiệu cho mọi người ẩn nấp “Quả nhiên nơi đây đang giấu gì đó nên mới có nhiều người canh giữ thế này”
Chu Nhất Long cũng nói “Có lẽ đúng như lời tên kia nói, thi thể của Vương chắc hẳn được cất giấu trong đấy”
Tô Tô nhìn xung quanh “Nơi này không an toàn, rất dễ bị phát hiện, chúng ta cần dụ đám người này rời đi, sau đó tiến vào bên trong bằng cách nhanh nhất”
“Làm cách nào để dụ đám người này đi” Cung Tuấn cũng thắc mắc
Triết Hạn bỗng nhìn thấy một con thỏ nhỏ bên cạnh liền nhanh tay chộp lấy, mặt đầy gian xảo nói “Ta có cách rồi”
Triết Hạn lấy trong tay nải của mình một ống tạo khói, bốn người còn lại ai cũng trố mắt ngạc nhiên, Bạch Vũ bước tới gần hỏi “Ngươi mang mấy thứ này theo làm gì vậy?”
“Ta sợ trên đường tới đây sẽ gặp thổ phỉ, thú dữ nên mang theo để phòng hờn, đến lúc gặp thì dùng để đánh lạc hướng bọn chúng, thế nào, bây giờ các ngươi thấy mang ta theo hữu dụng chưa”
Cả bốn người còn lại nhìn nhau chỉ biết cười trừ, Triết Hạn đem pháo khói cột lên thân con thỏ, sao đó giật ngòi, quăng tới phía trước. Đám người áo đen thấy khói liền chạy tới, Triết Hạn thấy kế hoạch thành công liền canh lúc bọn người kia không để ý liền rút ra thêm một quả quăng về một hướng khác.
Sau khi đánh lạc hướng thành công, cả nhóm liền chạy vào bên trong hang núi. Bên trong hang núi tối om như mực, Triết Hạn dùng Hoả lực của mình thắp lên cây đuốc trên tường, sau đó cẩn thận rút ra mang bên người
Hang núi lúc này được thắp sáng, bên trong được xây dựng như một lăng mộ. Cả nhóm đi sâu vào bên trong, đột nhiên Tô Tô giẫm phải cơ quan, xung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, Cung Tuấn đột nhiên hét lớn “Chạy mau”
Hàng vạn mũi tên được bắn ra từ bờ tường, năm người chạy thụt mạng về phía trước. Một mũi tên lao đến chỗ Triết Hạn nhưng rất may Cung Tuấn đã chộp kịp, bên trên xuất hiện một vách lớn đang hạ xuống rất nhanh, Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô chạy được qua khỏi nơi đó, vách ngăn càng lúc càng xuống thấp, Cung Tuấn ước chừng chỉ một trong hai có thể chạy qua kịp vì vậy đã đẩy Triết Hạn về phía trước rất nhanh
Vách ngăn vừa lúc Triết Hạn lao qua liền hạ xuống, Triết Hạn quay người lại chỉ còn thấy trước mặt là một vách đá lớn, Cung Tuấn đã bị kẹt lại phía sau. Triết Hạn lao đến vách đá liên tục gọi “Cung Tuấn, Cung Tuấn, ngươi không sao chứ, trả lời ta đi”
Ba người còn lại thấy vậy cũng kinh hãi, chạy đến bên cạnh vách đá tìm kiếm cách mở cơ quan để cứu Cung Tuấn nhưng đều không tìm được gì
Bên kia Cung Tuấn cũng cố tìm cách để mở vách đá ra, Cung Tuấn không dám dùng hệ lực phá vì sợ sẽ làm cả nơi này sập xuống. Cung Tuấn nghe thấy tiếng Triết Hạn bên kia gọi mình nên liền đáp “Ta không sao, các ngươi đi trước đi, khi nào ta tìm được cách sẽ đuổi theo các người”
Triết Hạn vẫn không bỏ cuộc, cậu định dùng hệ lực nhưng đã bị Bạch Vũ ngăn lại “Đừng làm bậy, Cung Tuấn hắn có đủ sức để phá nhưng có lẽ sẽ làm nơi này bị chấn động vì vậy hắn mới không dùng. Bây giờ ngươi mà phá vách đá này, chúng ta sẽ bỏ mạng đấy”
“Nhưng mà hắn....”
Tô Tô kéo Triết Hạn đi về trước “Chúng ta mau đi thôi, tên đó mạng lớn, rớt vực còn không bị gì, hắn ắt sẽ biết tìm cách rời khỏi”
Triết Hạn nói với Cung Tuấn “Cung Tuấn, ngươi nhất định phải chờ bọn ta quay lại”
Cung Tuấn bên kia cũng đáp lại “Ta biết rồi, ta sẽ ra bên ngoài chờ ngươi, nhớ chú ý an toàn”
Bốn người nhìn vách đá bất lực rời đi, có thể chỉ mình Triết Hạn không biết, thứ ba người còn lại lo lắng không phải việc Cung Tuấn ở bên ngoài, mà là nếu như Duệ Quân phát hiện ra, sợ rằng Cung Tuấn sẽ rất nguy hiểm.
Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân của bốn người đi xa liền men theo đường cũ để trở về, đột nhiên cậu phát hiện trên bức tường có một viên gạch rất khác lạ, cậu tới gần đưa tay kiểm tra, sau đó ấn nhẹ một cái, một cánh cửa đá lập tức mở ra, Cung Tuấn thấy vậy nên đi thẳng vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu cảm thấy kinh hãi, xương người chất chồng lên nhau, cũ có mới có, có những thi thể còn rất mới, những thi thể đó lại là thi thể của những đứa trẻ, điểm chung của những thi thể này là bọn chúng đều bị rút sạch hết máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com