Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 [End]

Vương Nguyên bên này đang chơi game tới thời khắc quan trọng, Trần Quán Vũ cầm di động giúp cậu phát giọng nói cũng là rất nỗ lực đi. Chỉ là Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải phát tấm hình selfie sau đó mơ hồ cảm thấy trong lòng không được ổn. Mạ ơi hình Vương Tuấn Khải mới cắt tóc, hiện tại ngay cả chơi game cũng không hứng thú nữa, dựa vào cắt tóc thôi mà có thể biến đổi đẹp trai như vậy?! Hơn nữa còn là vì người khác!? Nghĩ tới đây Vương Nguyên ngay cả đánh game cũng không muốn, mắt liên tục chớp chớp sau đó dứt khoát cầm di động lên, mới vừa mở weixin lên liền thấy ảnh cây nến đỏ :

- Dịch Dương Thiên Tỉ vì bạn thắp nến*.

(*) hình như 'cầu nguyện' cho Vương Nguyên được an toàn, để không vị ai đó 'xử lý'

- Lưu Chí Hoành vì bạn thắp nến.

- La Đình Tín phát một đoạn nói nội dung cũng là : vì bạn thắp nến (Đại Nguyên à, mai Vương Tuấn Khải nhà cậu đi gặp thần tượng đó, cậu dám nói hình anh ta phát không đẹp, nếu là tôi nói đoán chừng anh ta sẽ đi tìm tôi ngay ,à , mang theo bao bố nữa)

- Lưu Nhất Lân vì bạn thắp nến ............

- Tiểu Dật vì bạn thắp nến

'Cái quỷ gì thế này?' Vương Nguyên độc thoại trong lòng

Vương Nguyên kéo xuống bản tin new cảm thấy cả người có chút không tốt. Ngồi tại sàn nhà suy nghĩ một hồi mới nói.

"Em trai anh đi trước, lần sau lại cùng chơi~" Dứt lời liền vung tay áo đi khỏi không để lại mảnh khói mây nào, cũng không quản em trai kia giờ phút này căn bản còn đứng tại phòng tắm trên mặt biểu cảm đều không có, với lại sau khi ra ngoài liền thấy anh trai mình cùng túi quà vặt biến mất liền tái mặt.

Thiếu niên Vương Đại Nguyên đang hết sức phấn khởi chạy về nhà, vừa muốn khen chỉ số thông minh của chính mình liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi tại ghế sopha phòng khách.

Người kia biểu lộ ánh mắt cao lãnh khinh thường nhìn Vương Nguyên cứng ngắc tại cửa, sau đó cậu nhìn qua tóc của anh mới cắt gọn gàng chỉnh tề, Vương Nguyên cảm thấy mình giống như muốn nhào về phía kia.

Vương Nguyên ở bên trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh phải đè nén, phải làm một mỹ nam an tĩnh, điều chỉnh tâm tình tốt sau đó giống như con rùa di chuyển đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt hướng lên liền thấy trong ánh mắt Vương Tuấn Khải đại khái truyền tới : Em chạy, em có bản lĩnh chạy, thì có bản lĩnh đừng về nhà nữa~.

Vương Nguyên ở trong lòng vì mình thắp nến.

Xoay đầu lại, Vương Tuấn Khải tưởng chừng nói mấy câu oán trách Vương Nguyên, nhưng hắn lại mở miệng nói câu kia "Em làm gì vậy, không nhận ra anh sao?"

Đại não Vương Nguyên quay mòng mòng, môi cứ thế lại không phát ra chữ nào. Chung quy người thật và hình ảnh vừa thấy không giống nhau a. Trên hình nhìn soái, còn người thật thì...... rất soái a! Ai da, tóm lại chính là soái soái soái soái soái aaaa ..........

Vương Nguyên cảm giác tạm thời mình không thể chính mắt nhìn Vương Tuấn Khải, nếu không rất có thể sẽ đưa ra những cử chỉ không phù hợp với thiếu niên đẹp trai ưu nhã như cậu a. Sau đó Vương Tuấn Khải giơ năm ngón tay quơ quơ trước mặt cậu, Vương Nguyên lựa chọn không nhìn mà hướng thẳng đi đến phòng ngủ của mình, trong lòng không ngừng nhắc nhở : mình phải tỏ ra bộ dáng cao lạnh như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải đương nhiên cũng đi theo cậu vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, Vương Tuấn Khải có chút nóng nảy trực tiếp xông lên kéo cơ thể Vương Nguyên đối mặt với chính mình, nâng gương mặt Vương Nguyên lên, đặc biệt nghiêm túc hỏi : "Vương Nguyên, em thật sự cảm thấy anh rất xấu sao?"

Gương mặt Vương Nguyên bị hắn cứng rắn nâng lên, sau khi nghe câu hỏi từ Vương Tuấn Khải xong, đầu lập tức lắc lắc, rồi tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hết sức nặng nề gật đầu.

"Rốt cuộc là xấu hay đẹp?" Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, ngữ khí vội vã lại có chút khẩn trương.

"Xấu xấu xấu xấu xấu......... rất đẹp a" Vương Nguyên cảm giác tinh thần mình có chút phân liệt.

"Hắc hắc" Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ bất thường của Vương Nguyên chọc cười, tăng lực mà đem trước mắt đang cau mày kéo vào lòng, tiến tới phía gương mặt kia hung hăng hôn một cái--- chốc~~, còn kèm theo tiếng vang đặc biệt nữa.

Vương Nguyên sau khi bị hôn theo bản năng đưa tay sờ sờ gương mặt trắng nõn của mình, sau đó đưa tay mang nước bọt còn tồn tại hướng quần áo Vương Tuấn Khải cọ lên : "Lão Vương anh bẩn quá, hôn vang như vậy làm gì a (ˇˍˇ)~"

"Anh cao hứng a, ai bảo em là trái táo nhỏ của anh a ~ yêu em thế nào cũng không đủ~*" Vương Tuấn Khải hướng cậu cười vui vẻ, cuối cùng đôi môi liền tiến đến bên tai cậu hát lên.

(*) bài hát Little Apple

"............" Vương Nguyên đang trong lòng hắn đẩy đẩy, "Anh bình tĩnh một chút đi, không phải gặp nữ thần xong phát bệnh chứ?"

"Anh không bình tĩnh chỗ nào?"

"Anh bình tĩnh chỗ nào? "

".........."

".........."

"Được rồi, anh đi tắm rồi bình tĩnh một chút."

"( ⊙ o ⊙ ) A! Vương Tuấn Khải anh đứng lại, ai cho phép tối nay anh ở nhà em ngủ vậy hả?!"

"Mẹ em~"

________

Vương Nguyên tắm xong đi ra ngoài liền thấy Vương Tuấn Khải nhếch mép nằm trên giường mình, chiếm đoạt vị trí hai phần ba giường mình thì không nói đi, còn lấy Ipad của mình nằm nghe bài <Cung dưỡng ái tình>, giọng hát ngọt ngào của Dương Mịch tràn ngập cả căn phòng.

Vương Nguyên thấy rõ ràng mái tóc ngắn màu đen và ngũ quan tinh sảo của Vương Tuấn Khải, cảm thấy người trước mắt xa lạ lại quen thuộc. Cách gần như vậy, thoạt nhìn lại xa như thế.

Đại khái là đêm đã khuya, rốt cục cũng có thể để tâm tình buông thả không chút kiêm kỵ, Vương Nguyên đột nhiên cảm tính nổi lên, cẩn thận quét bỏ phiền toái ban ngày, ném bỏ khăn trên đầu liền một cái nhào tới lòng ngực Vương Tuấn Khải.

Đoạt lấy ipad trong tay Vương Tuấn Khải tắt nhạc, cả người nằm trong ngực hắn lộ ra gương mặt mất hứng :

"Nhìn nhìn nhìn, nhìn đi, cô ấy đẹp hay em đẹp?"

Vương Tuấn Khải bị bộ dáng này của Vương Nguyên chọc cười, cười đến răng hổ đều muốn thu lại không được, hắn đưa tay một cái ôm Vương Nguyên khiến cậu dán càng chặc vào hắn hơn :

"Em a~" Ngữ khí sủng nịnh chết người

"Anh là vì cô ấy nên cắt tóc!"

"Em không thích? cảm thấy khó coi?" Vương Tuấn Khải chỉ cười cười nhìn cậu.

"Đẹp đẹp ......" Vương Nguyên do dự một hồi tiến đến bên tai hắn nói, "chính là quá đẹp, em cảm thấy rất hấp dẫn"

Vương Tuấn Khải nghe xong quả thật rất cao hứng, ôm chặt Vương Nguyên liền đem cậu đè dưới người hắn, đôi môi dính chặt vào môi Vương Nguyên, làm người ta đỏ mặt nhịp tim đập mạnh hòa vào không gian đều là mùi vị ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải vươn tay muốn tắt đi đèn đầu giường liền bị Vương Nguyên ngăn lại.

"Đừng tắt, nhìn một hồi nữa." Ngón tay thon dài của Vương Nguyên thận trọng quấn lấy tóc Vương Tuấn Khải, vừa mới cắt ngắn nên có chút cứng, không giống lúc bình thường mềm mại như vậy khiến Vương Nguyên cảm thấy trong lòng khó chịu một chút, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng kéo kéo tai Vương Tuấn Khải, đương nhiên Vương Tuấn Khải vì đau mà kêu lên một tiếng, Vương Nguyên trong lòng của hắn cười đến bả vai run, hai tay vòng qua cổ hắn, nói : "Giống như khi còn bé."

"Hả?"

"Giống như lúc thấy anh còn bé, Khải khoai tây~"

"Vương Nguyên em muốn sao? "

"Không phải.. không phải, bây giờ so với khi còn bé soái hơn nhiều!" Vương Nguyên vội vàng khẳng định.

"Nói thừa~" Vương Tuấn Khải chính là tự tin như vậy.

.............

Hai người vui chơi đủ rồi nghĩ đến ngày thứ hai phải đi học, liền ôm nhau kề tai nói nhỏ.

"Sau này lên thảm đỏ, có khẩn trương không?" Vương Tuấn Khải đem tay Vương Nguyên vững vàng nắm vào lòng bàn tay mình, nói chuyện nhiệt khí phả đến mặt Vương Nguyên.

"Đi nhiều lần như vậy rồi, em khẩn trương gì nữa, ngược lại anh, vốn là thiếu thốn thuật ngữ, gặp nữ thần đừng nói mấy lời bất lợi thì tốt rồi."

"Làm sao có thể chứ~"

"Em cảm thấy rất có thể."

"Vương Nguyên nhi~"

"Hả?"

"Có thể cùng em đi gặp thần tượng, anh cảm thấy rất thỏa mãn."

Trong bóng tối Vương Tuấn Khải không nhìn thấy được gương mặt hồng hồng của Vương Nguyên, da truyền tới nhiệt độ nóng hổi. Nhiệt độ cơ thể tình nhân, luôn luôn cao.

Vương Tuấn Khải muốn đi gặp thần tượng, lúc Vương Tuấn khải gặp được thần tượng, Vương Nguyên đứng bên cạnh hắn, cười khiêm tốn lễ độ, ôn nhu lịch sự. Thời điểm chính mình bởi vì khẩn trương nên nói không được lời nào, Vương Nguyên lại biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, nói ngắn ngủi mấy câu liền chọc cho nữ thần cười ha ha, không khí một mảnh hài hòa.

Người yêu nhỏ bé của mình là một chàng trai ấm áp.
Yêu người yêu đến đáy lòng, sau đó biến nó thành một phương thuốc gia truyền.

Mịch tỷ, cuộc nói chuyện tối nay yêu thương với tỷ đã không còn kịp nữa rồi.

END

Hoàn rồi, tạm biệt ~~ hẹn ở fic khác nhé~~ comment động lực nào W.W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com