Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hắc Đản tiêm vắc-xin



Vương Tiểu Xuyên làm việc cực kỳ nhanh nhẹn!

Chỉ mới ngày hôm sau, Kế Hoan đã nhận được liều đầu tiên của vắc-xin lao và viêm gan B từ cậu ấy, kèm theo vài ống tiêm. Biết nhà Kế Hoan ở trên núi, Vương Tiểu Xuyên còn chuẩn bị thêm bông băng, gạc và một số dụng cụ y tế cần thiết khác.

"Cảm ơn cậu. Cho mình hỏi, mấy thứ này hết bao nhiêu tiền?" Kế Hoan cẩn thận cất mọi thứ vào ba lô rồi ngẩng lên hỏi.

"Không, không cần đâu! Đây vốn là vắc-xin miễn phí mà..." Trước ánh mắt của Kế Hoan, giọng Vương Tiểu Xuyên nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp xuống.

Nói ra thì hơi kỳ lạ, cậu ấy cảm thấy có chút sợ Kế Hoan. Có lẽ không chỉ mình cậu ấy nghĩ vậy, mà cả lớp đều có cảm giác tương tự. Không phải vì Kế Hoan trông đáng sợ, thực tế thì Vương Tiểu Xuyên đã lén quan sát cậu ấy. Dù cùng mặc bộ đồng phục xấu xí màu đen như mọi người, Kế Hoan vẫn toát lên khí chất đặc biệt.

Được rồi, với một cậu nhóc lớp chuyên khoa học tự nhiên, đây có lẽ là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả.

Khác với những bạn nam cùng trang lứa, mặt đầy mụn trứng cá, Kế Hoan có làn da trắng đến lạ thường. Dù chẳng bao giờ che ô hay bôi kem chống nắng, cậu ấy vẫn trắng hơn cả con gái trong lớp. Nhưng không phải kiểu nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là một nước da mịn màng, trong trẻo, giống như chiếc chén sứ trắng mà ông nội cậu vẫn trân quý.

Ngũ quan của Kế Hoan rất hài hòa. Không phải kiểu thanh tú mềm mại như con gái, mà mang vẻ đẹp sắc sảo ở ranh giới giữa con trai và đàn ông. Tuy nhiên, khí chất lạnh lùng tự nhiên của cậu ấy đã làm cho nét đẹp này không trở nên mong manh, mà biến thành một sự sắc bén đầy uy nghiêm.

Đúng vậy, "uy nghiêm"—rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng Kế Hoan lại mang khí chất của một người trưởng thành.

Vương Tiểu Xuyên thật sự nghĩ vậy. Không chỉ cậu ấy, có lẽ các bạn khác cũng cảm thấy thế. Thậm chí giáo viên cũng vậy, nên chẳng ai dám gọi Kế Hoan trả lời trong giờ học. Dù có trốn học, cũng không thầy cô nào dám trách mắng.

Vừa có "khí chất" lại vừa có "uy nghiêm", đánh nhau giỏi (← từng lên báo vì ra tay nghĩa hiệp), trốn học thường xuyên (← đừng ai học theo), nhưng lần nào cũng đứng nhất toàn khối... Một người như thế, dù ai cũng muốn lại gần, nhưng khi đối diện lại không tránh khỏi thấy chùn bước.

Orz.

Lần trước, Kế Hoan đã cứu Vương Tiểu Xuyên khỏi một nhóm du côn. Đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy tiếp xúc gần với Kế Hoan. Khi đó, cậu đã muốn nhân cơ hội này làm quen, nhưng đến lúc được đưa về tận nhà, cậu vẫn chẳng thể thốt nổi một câu nào. Cơ hội tốt như vậy cứ thế trôi qua. Lần này, khi Kế Hoan chủ động tìm đến nhờ giúp đỡ, trong lòng Vương Tiểu Xuyên mừng rơn!

"Mình còn chuẩn bị cả sổ tiêm chủng cho cậu rồi. Đến lúc cần tiêm tiếp, cứ tìm mình! Không, không cần đâu, để mình tự mang tới cho cậu luôn! Đừng lo, mình lấy loại vắc-xin tốt nhất từ trạm y tế. Dù là miễn phí, nhưng thật ra cũng có loại tốt loại dở. Loại này ít tác dụng phụ nhất, chỉ nhân viên nội bộ mới được dùng..." Vì quá phấn khích, Vương Tiểu Xuyên thao thao bất tuyệt.

Bố mẹ cậu ấy đều làm ở trạm y tế, thậm chí còn giữ chức cao, nhưng từ nhỏ Vương Tiểu Xuyên chẳng hề quan tâm đến công việc của họ, càng không để ý chuyện tiêm chủng cho trẻ sơ sinh. Thế mà lần này, chỉ vì muốn giúp Kế Hoan, cậu đã cất công tìm hiểu tất tần tật các thông tin liên quan. Dù trình bày có chút lộn xộn, nhưng Kế Hoan vẫn nhận ra được sự cố gắng của cậu ấy.

Thế nên, cậu chăm chú lắng nghe, sắp xếp lại thông tin trong đầu để nắm rõ quy trình.

"Cảm ơn cậu. Sau này... chắc còn phải phiền cậu nữa rồi." Khi Vương Tiểu Xuyên nói xong, Kế Hoan nghiêm túc cảm ơn cậu ấy.

Bất ngờ chạm phải ánh mắt dài và sắc lạnh của Kế Hoan, mặt Vương Tiểu Xuyên lập tức đỏ bừng! Đứng đờ ra một lúc, cậu mới lúng túng xua tay: "Giúp được cậu, mình thật sự rất vui... thật đó..."

Đây là lời thật lòng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi chia tay. Trước khi đi, Vương Tiểu Xuyên còn tranh thủ hỏi Kế Hoan mấy bài toán khó. Nhìn cậu ấy dễ dàng giải quyết những câu mà mình nghĩ mãi không ra, Vương Tiểu Xuyên vừa ghen tị vừa khâm phục.

"Lần tới là liều thứ hai của vắc-xin viêm gan B, mình sẽ gọi cậu trước!" Sau khi hẹn ngày gặp lại, Vương Tiểu Xuyên lưu luyến tạm biệt Kế Hoan.

Trước khi rời đi, Kế Hoan bất ngờ nở một nụ cười. Dù trông hơi gượng gạo, nhưng với một người luôn lạnh lùng như cậu, đó đã là một sự bất ngờ lớn. Vương Tiểu Xuyên sững người, đến khi hoàn hồn lại thì Kế Hoan đã biến mất rồi.

Rời khỏi đó, Kế Hoan không về nhà ngay mà ghé trạm y tế trong thị trấn. Ở đây, nhiều gia đình dẫn con nhỏ đi tiêm, nên cậu cũng không quá thu hút sự chú ý.

Trẻ sơ sinh có sức lan tỏa đáng sợ, chỉ cần một đứa khóc là cả đám sẽ khóc theo. Lúc đầu, Kế Hoan lo lắng Hắc Đản cũng sẽ khóc, nhưng hóa ra cậu đã nghĩ quá nhiều.

Khi Kế Hoan ngồi quan sát, Hắc Đản nằm trong áo đồng phục của cậu, chăm chú nhìn ra ngoài. Để nó thở dễ dàng hơn, Kế Hoan kéo khóa áo xuống, cởi hai cúc áo khoác ngay tầm mắt của nó.

Cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Hắc Đản. Nó vẫn im lặng, dõi theo xung quanh. Khi những đứa trẻ khác khóc ầm lên, miệng nó còn mấp máy, trông cứ như đang... cười vậy.

Dù hơi kỳ lạ, nhưng trong mắt Kế Hoan, Hắc Đản vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh. Cậu lo lắng nó ở đây lâu có thể bị lây bệnh, nên sau khi quan sát đủ quy trình, Kế Hoan lập tức về nhà.

Trước đó, Vương Tiểu Xuyên từng đề nghị Kế Hoan đưa Hắc Đản đến trạm y tế nhà cậu ấy để tiêm, nhưng Kế Hoan từ chối, viện cớ có một bác sĩ già trên núi có thể giúp.

Thật ra trên núi chẳng có bác sĩ nào cả, chỉ có một bác sĩ thú y sống dưới chân núi. Ông đã nghỉ hưu vì tuổi cao, đi lại khó khăn nên không thể lên núi. Nhà Kế Hoan có nuôi lợn, ông ấy không thể đến tiêm, nên cuối cùng đành dạy cậu cách tự làm.

Vậy nên, lần này cậu cũng quyết định... tự tiêm vắc-xin cho Hắc Đản.

Thời gian về nhà được tính toán rất chuẩn, khi Kế Hoan về đến nhà thì ông nội đang ngủ trong buồng. Cậu nhẹ nhàng kéo khe cửa ra để xác nhận rằng ông sẽ không tỉnh dậy ngay, rồi lặng lẽ ôm Hắc Đản về phòng mình.

Cậu đặt Hắc Đản lên giường, kê một chiếc gối bên cạnh để mặt đứa bé hơi hướng về phía mình.

Đứa trẻ này thích nhìn người khác—quả nhiên, vừa được đặt xuống, đôi mắt trắng viền đen của Hắc Đản lập tức dán chặt vào Kế Hoan.

Kế Hoan cứng nhắc nở một nụ cười với cậu bé, sau đó dời sự chú ý sang ba lô của mình.

Cậu lấy ra những dụng cụ sẽ cần dùng đến.

Ngoài những thứ Vương Tiểu Xuyên đưa cho, lúc sang nhà anh ta, Kế Hoan còn ghé hiệu thuốc mua thêm một số đồ: vài ống tiêm và một chai lớn nước muối sinh lý.

Đây là để luyện tập tiêm.

Đúng vậy, Kế Hoan quyết định tự mình tiêm vắc-xin cho Hắc Đản, nhưng trước khi tiêm cho cậu bé, cậu muốn thực hành trước trên chính mình.

Dựa vào những gì đã quan sát suốt một tiếng tại trung tâm tiêm chủng, Kế Hoan sát trùng một vùng da trên cánh tay bằng cồn, sau đó dùng ống tiêm hút một lượng nước muối sinh lý theo vạch định mức, rồi cẩn thận đâm kim vào da mình.

Lần đầu tự tiêm, cậu hơi chậm tay, khiến mũi kim đâm vào không gọn gàng, máu lập tức rỉ ra thành giọt lớn, Kế Hoan cau mày, dùng bông cồn lau sạch.

Cậu quay sang nhìn Hắc Đản, thấy thằng bé vẫn nhìn mình chằm chằm, nhưng miệng thì há ra liên tục.

Chậc, không biết có phải là do ảnh hưởng từ lúc ở trung tâm tiêm chủng không, đứa nhỏ này hình như đã học được thói quen nhìn người khác bị tiêm rồi cười.

Kế Hoan nhún vai, tiếp tục hút một ống nước muối khác rồi lại đâm kim vào cánh tay mình.

...

Cứ thế, cậu tự tiêm lên cánh tay trái của mình tổng cộng bốn mươi lăm mũi.

Vắc-xin phòng lao là tiêm dưới da, còn vắc-xin viêm gan B là tiêm bắp. Kế Hoan liên tục thử nghiệm cả hai phương pháp này trên bản thân, cho đến khi cảm thấy đã quen tay mới dừng lại.

Lúc này, cánh tay trái của cậu đã sưng đỏ lên.

Cậu thử cử động bàn tay, cảm thấy vẫn ổn, liền thu dọn đống rác do buổi luyện tập để lại, rửa sạch tay, rồi lấy ra ống tiêm và vắc-xin dành cho Hắc Đản mà Vương Tiểu Xuyên đã chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, Kế Hoan mới bế Hắc Đản từ trên giường lên.

Đôi mắt trắng viền đen của Hắc Đản vẫn nhìn chằm chằm vào Kế Hoan.

Cậu nhẹ nhàng mở lỏng lớp tã quấn ngoài, lập tức, hai cánh tay đen nhỏ xíu của Hắc Đản vươn ra, vừa vặn bị Kế Hoan nắm lấy!

Kế Hoan cứng nhắc cười với đứa bé, nhanh chóng chuẩn bị mũi tiêm cần thiết, rồi giữ chặt cánh tay của Hắc Đản.

Cánh tay bé con cũng giống như khuôn mặt bị phủ trong làn sương đen mịt mờ, trông vô cùng quái dị. Người bình thường chưa nói đến việc tiêm cho một đứa trẻ như vậy, chỉ cần nhìn thấy đã đủ hoảng hốt gọi cảnh sát rồi! Chính vì thế, Kế Hoan mới nhất quyết muốn tự mình tiêm cho Hắc Đản.

Cậu lại cười với thằng bé một cái nữa, và ngay khi Hắc Đản còn đang nhìn cậu chằm chằm, Kế Hoan xác định vị trí tiêm, sau đó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đâm kim vào cánh tay đen nhánh của cậu bé.

Khi đầu ngón tay cảm nhận được chỗ tiêm bắt đầu nổi một nốt sưng nhỏ, Kế Hoan mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn lên mặt Hắc Đản, chợt nhận ra không biết từ lúc nào, ánh mắt của thằng bé đã không còn dán vào mình nữa mà chuyển sang... tay của chính nó.

Đúng lúc Kế Hoan nghĩ rằng Hắc Đản có thể tiếp tục "bình tĩnh như trứng" thì điều đáng sợ đã xảy ra:

"WAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!"

Tiếng khóc chấn động vang lên từ đứa bé trong lòng, Kế Hoan luống cuống bế nó lên và sững sờ—vẫn là đôi mắt trắng viền đen, nhưng giờ đã ngập trong nước.

Phụt—Kế Hoan rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi, được rồi, lúc nãy còn cười cậu, giờ bị tiêm vào người mình thấy đau rồi chứ gì?" Vừa dỗ dành bé con kỳ lạ trong lòng, Kế Hoan vừa giơ lên một ống tiêm khác. Cậu suy nghĩ rất đơn giản: dù gì cũng phải khóc, thà tiêm luôn hai mũi rồi khóc một lần còn hơn!

Ý tưởng vừa nảy ra, hành động cũng theo ngay lập tức, Kế Hoan nhanh chóng và dứt khoát tiêm mũi thứ hai vào cánh tay của Hắc Đản.

Thế là, đứa nhỏ hoàn toàn khóc òa như một cái vòi phun nước.

Tiếng khóc của nó lớn đến mức chói tai, vượt xa giới hạn âm lượng của một em bé bình thường. Nhưng Kế Hoan không biết điều đó, cậu chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Vui vẻ lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ đen nhẻm, Kế Hoan ngắm nhìn cậu bé một hồi, rồi nâng nó lên gần mình, cúi xuống hôn hôn lên lớp sương đen bao phủ quanh khuôn mặt nhỏ.

Cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Trơn trơn.

Nhưng Kế Hoan lại mỉm cười, rồi hôn thêm một cái nữa. Giống như những bà mẹ dỗ dành con cái ở trung tâm tiêm chủng, cậu ôm Hắc Đản, âu yếm hôn nó.

Cuối cùng, tiếng khóc của Hắc Đản dần yếu đi, nhưng bên phòng bên, ông nội cũng đã bị đánh thức hoàn toàn.

Lão ông dò dẫm bước sang, câu đầu tiên hỏi là:

"Vừa rồi là tiếng gì thế? Nghe ghê quá—"

"À, là Hắc Đản khóc đấy, chiều nay con đưa nó đi trung tâm tiêm chủng tiêm vắc-xin, nó khóc suốt đường về." Kế Hoan khéo léo sửa đổi một chút về chuyện tiêm vắc-xin.

Quả nhiên, ông nội thở phào nhẹ nhõm: "Khóc à? Khóc là tốt!"

Lão ông bật cười, rồi chợt cảm thấy câu nói của mình hơi kỳ lạ, bèn bổ sung: "Ý ta là đứa nhỏ này quá im lặng rồi, trẻ con phải khóc nhiều một chút, khóc nhiều mới khỏe, sau này nói chuyện mới không rụt rè..."

"Ông nói đúng ạ." Kế Hoan cũng bật cười.

Có lẽ, trong lòng ông nội cũng biết đứa nhỏ này kỳ dị.

Nhưng ông chẳng nói gì cả.

Vì đó là con của chị cậu, vì đó là đứa trẻ mà Tiểu Hắc để lại, ông cũng như Kế Hoan, cả hai cùng lựa chọn im lặng.

Vậy là, giữa những tiếng nấc thi thoảng của Hắc Đản, hai ông cháu bàn bạc về kế hoạch tiêm vắc-xin tiếp theo cho bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com