Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cử chỉ


Kế Hoan giật mình ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn quanh. Cậu cố gắng quan sát, nhưng ngoài Vương Tiểu Xuyên gầy gò, xanh xao đang nằm trên giường bệnh, cậu chẳng thấy gì cả!

Đúng rồi, hôm qua Tiểu Xuyên cũng nói cậu ấy có cảm giác trong phòng bệnh có thứ gì đó.

Hôm nay, cậu ấy lại bảo, thứ đó đang bám trên người mình.

Liên tưởng đến chuyện gần đây mọi người trong thị trấn đều bị sốt, rồi nhớ lại triệu chứng cảm nhẹ của mình hôm qua, liệu có thể hiểu rằng:

Chính "thứ đó" đã khiến cả thị trấn đổ bệnh.

Chính "thứ đó" đã làm Hắc Đản gào khóc không ngừng.

Và lúc này, cũng chính vì "thứ đó", Tiểu Xuyên sắp chết ư?

Trong lúc Kế Hoan vẫn đang cố quan sát Tiểu Xuyên, mong tìm được manh mối gì đó, cậu bất chợt cảm nhận một lực kéo nơi tay áo.

Là Tiểu Xuyên, cậu ấy đưa tay nắm chặt lấy Kế Hoan, dùng chút sức lực cuối cùng.

"Kế Hoan... trước đây... từng nói sẽ cùng đi tắm suối nước nóng... Xem ra... có lẽ... không đi được rồi..."

"Tớ... từ nhỏ... vẫn luôn... luôn muốn được đi tắm suối nước nóng với người bạn thân nhất..."

Đôi mắt Tiểu Xuyên mờ dần, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay áo Kế Hoan không buông. Tiếng bíp bíp báo động của máy theo dõi vang lên. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh, các bác sĩ và y tá ào vào. Họ muốn Kế Hoan tránh ra để cấp cứu, nhưng Tiểu Xuyên cứ bám chặt lấy cậu, cuối cùng cậu được phép đứng bên giường nhìn bạn mình được cứu chữa.

Cậu đứng đó, bất lực nhìn Tiểu Xuyên từng chút một trượt khỏi sự sống.

Phòng bệnh hỗn loạn, chỉ có hai người im lặng.

Một là Kế Hoan, người còn lại là Tiểu Xuyên.

Cảnh tượng này, Kế Hoan đã từng thấy.

Cậu nhớ đến chị gái mình, nhớ đến Hắc Đản, nhớ đến bài đồng dao mà ông hát đêm qua. Cậu nhớ Tiểu Xuyên từng háo hức nói rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ, nhớ dáng vẻ Tiểu Xuyên lúc nào cũng muốn kéo cậu đi tắm suối nước nóng... Hàng loạt ký ức đan xen, rồi hình ảnh đêm Tiểu Xuyên nhập viện hiện lên trong đầu cậu.

Đêm ấy, khi Tiểu Xuyên còn khỏe mạnh đứng cạnh cậu, có một đoàn xe chạy ngang qua.

Từ cửa sổ một chiếc xe, một bàn tay trắng bệch vươn ra, khẽ vẫy như vừa ném thứ gì đó xuống đất.

Chuyện chỉ diễn ra chưa đầy ba giây, khoảng cách cũng không gần, vậy mà động tác đó lại in sâu trong tâm trí Kế Hoan, không sao quên được.

Vô thức, cậu giơ tay phải lên. Ngón trỏ và ngón giữa hơi xoay một chút trong không trung, vô tình tái hiện lại cử chỉ ấy.

Rồi cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang giữ chặt mình—

Một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra:

Thứ cậu nắm lấy không phải là bàn tay của Tiểu Xuyên, mà là một bàn tay xám xịt, xấu xí đến kinh hoàng!

Nhìn dọc theo cánh tay đó, Kế Hoan thấy một sinh vật đáng sợ ẩn trong màn sương mờ. Nó cuộn chặt trên người Tiểu Xuyên, một tay giữ lấy bàn tay cậu ấy đang kéo mình, tay còn lại siết chặt cổ cậu ấy. Sức mạnh kinh khủng đến mức Tiểu Xuyên hoàn toàn không thể thở được!

Ánh mắt Kế Hoan chạm vào đôi mắt của sinh vật đó.

Nó cũng nhận ra mình đã bị phát hiện. Từ trong màn sương, nó há cái miệng khổng lồ, gào lên một tiếng rợn người. Kế Hoan có thể thấy bên trong họng nó là một hố đen sâu thẳm.

Đáng lẽ cậu phải sợ hãi. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ sợ.

Nhưng kỳ lạ thay, Kế Hoan lại vô cùng bình tĩnh.

Vẫn nắm chặt lấy bàn tay gớm ghiếc kia, cậu nhìn thẳng vào con quái vật, tay phải nhanh chóng hoàn thành động tác tiếp theo.

Hôm đó, bàn tay trắng bệch kia đã thực hiện ba động tác trong chưa đầy ba giây:

Nắm lấy — Khóa chặt — Và sau đó...

Ném đi!

Vậy là Kế Hoan cũng "ném" con quái vật đó đi.

Khoảnh khắc nó bị ném ra, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Khi tất cả còn đang sững sờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt Kế Hoan dõi theo một đường vòng cung trong không trung. Cậu thấy con quái vật khổng lồ dài hơn hai mét bị hất văng khỏi Tiểu Xuyên, rít gào rồi lao thẳng lên trần nhà trước khi bị ném ra ngoài cửa sổ...

Nhưng đó chỉ là cảnh tượng Kế Hoan nhìn thấy.

Trong mắt những người khác, họ chỉ thấy Tiểu Xuyên bỗng buông tay áo cậu, rồi Kế Hoan nhanh chóng cầm lấy chiếc áo đó, mở cửa sổ và ném nó ra ngoài.

"Đừng mở cửa sổ—" Một y tá định lên tiếng, nhưng ngay lúc đó, cô sửng sốt nhìn vào màn hình máy theo dõi: "Nhanh lên! Tiếp tục cấp cứu! Tim bệnh nhân đập lại rồi!"

Cả phòng bệnh lại rối ren. Trên màn hình, đường tín hiệu tim vốn thẳng tắp giờ đã bắt đầu dao động trở lại.

Trong khi mọi người vây quanh Tiểu Xuyên, Kế Hoan đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con quái vật đang gào thét bất lực. Giữa không trung, nó bất ngờ nổ tung, hóa thành một làn bụi đen.

Một cơn gió thoảng qua, cuốn sạch mọi thứ.

Kế Hoan khẽ rùng mình vì lạnh, liền đóng cửa sổ lại.

Cậu đứng lặng nhìn các bác sĩ hoàn tất việc cấp cứu. Khi họ rời đi, Tiểu Xuyên đã thở đều, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đôi má đã hồng hào hơn một chút.

Mẹ Tiểu Xuyên ngồi bên giường, nắm chặt tay con trai, vừa khóc vừa cười, lẩm bẩm không ngừng.

Sau ngày hôm đó, bệnh tình của Tiểu Xuyên bắt đầu thuyên giảm. Dù cơ thể còn yếu, nhưng mỗi ngày một tốt hơn.

Khi Kế Hoan mang một quả lê đông lạnh đến thăm, mẹ Tiểu Xuyên lấy ra một túi quần áo lớn đưa cho cậu.

"Dạ?" Cậu ngẩn người.

"Tết sắp đến rồi, Dì mua cho cháu một chiếc áo mới." Bà cười hiền hậu.

Kế Hoan chạm tay lên mũi, có chút bối rối.

Phải thừa nhận, phụ nữ đúng là tinh tế. Ông nội rất thương Kế Hoan, nhưng chưa bao giờ chú ý đến chuyện ăn mặc của cậu. Chiếc áo khoác mà Kế Hoan ném đi là món quà của chị gái tặng năm ngoái, cũng là chiếc áo duy nhất trong tủ phù hợp với tuổi của cậu. Giờ mất rồi, cậu lại quay về mặc đồng phục.

"Nhanh mặc vào, để dì xem có vừa không, không vừa thì nhanh chóng thay cái khác đi." Vừa cười, mẹ Vương thúc giục, Vương Tiểu Xuyên cũng ngồi trên giường bệnh mà cười vui vẻ.

Kế Hoan ngại ngùng mặc chiếc áo khoác mới. Phải công nhận, mắt nhìn của mẹ Vương khá tốt, Kế Hoan mặc chiếc áo khoác này rất vừa vặn, cộng thêm vóc dáng của cậu ấy vốn đã đẹp, chiếc áo như là một sự kết hợp hoàn hảo, trông cậu ấy ngay lập tức khác hẳn!

"Không tệ, vừa vặn lắm, không cần đổi nữa." Mẹ Vương chỉnh lại mũ sau lưng Kế Hoan, rồi lùi lại một bước, hài lòng cười.

"Dì, cháu không thể nhận chiếc áo này đâu..." Nhìn chiếc áo khoác này, Kế Hoan cảm thấy rất đắt, mặc dù không biết nhiều về đồ hiệu, nhưng cậu có thể nhận ra chiếc áo này nhẹ và ấm, chất liệu rõ ràng khác hẳn với những thứ mình thường mặc, chắc chắn giá cũng cao hơn nhiều.

"Nhận đi, chiếc áo kia không phải đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi sao?" Khi Kế Hoan còn đang muốn từ chối, mẹ Vương đột nhiên nói như vậy, khiến Kế Hoan lập tức ngẩn người.

Cậu tưởng rằng hôm đó rất hỗn loạn, không ai để ý đến mình làm gì, vì không ai hỏi đến, hóa ra...

Vẫn có người chú ý đến...

"Chiếc áo đó có vấn đề gì sao? Dì thấy cháu cầm chiếc áo đó một lúc lâu trong tay của Tiểu Xuyên, rồi sau khi ném ra ngoài, bệnh của Tiểu Xuyên khỏi, dì không tin là do cấp cứu, chắc chắn chiếc áo đó có gì đó đặc biệt." Mẹ Vương kéo Kế Hoan sang một góc, giọng nói của bà bỗng trở nên thấp hơn, trên mặt bà cũng lộ vẻ như đang giữ bí mật.

"Ơ?" Kế Hoan ngẩn người: Bà... hiểu nhầm cái gì rồi sao?

Nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của mẹ Vương, Kế Hoan suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra sự việc gần đây liên quan đến chiếc áo khoác này:

"Chiếc áo đó đã bị Hắc Đản tè lên..."

Đó là sự thật, Kế Hoan không có nhiều áo khoác, cậu ấy có thói quen đắp áo khoác bên chân để giữ ấm vào ban đêm, hôm đó Hắc Đản tè lên chiếc áo khoác, không tránh khỏi bị dính một chút, may mà nước tiểu của Hắc Đản không có mùi, Kế Hoan giặt sạch rồi mặc lại.

Sau đó cậu không cần phải giải thích nữa, mẹ Vương đã tự tưởng tượng ra hết.

"À, hóa ra là nước tiểu đồng tử, sao dì không nghĩ ra nhỉ? Từ xưa ở Trung Quốc đã có câu nói về việc dùng nước tiểu trẻ con để xua đuổi bệnh khí! Cho người bệnh mặc áo có nước tiểu trẻ con, rồi đốt đi, bệnh khí cũng sẽ bị đốt hết... Ôi, giá mà dì biết sớm!" Nghe những lời giải thích của mẹ Vương, Kế Hoan trong lòng vô cùng buồn cười.

Tuy nhiên cậu không phản bác, coi như là đồng ý.

Sáng hôm sau, Kế Hoan lại nhận được hai túi đồ, một lớn một nhỏ: Hai chiếc áo này là cùng kiểu nhưng khác màu so với chiếc áo mà Kế Hoan nhận hôm qua, chiếc nhỏ chắc chắn là kích cỡ cho trẻ em.

"Cho Hắc Đản đấy." Lời giải thích của mẹ Vương cũng xác nhận điều này.

Chiếc áo lớn thì không vừa với Kế Hoan. Đúng lúc Kế Hoan đang nhíu mày, mẹ Vương lại khẽ nói với cậu:

"Chiếc áo này là cho Tiểu Xuyên, cái này, liệu có thể nhờ cháu mang về để Hắc Đản tè lên một chút không? Không cần giặt, chỉ cần mang về thôi, để Tiểu Xuyên mặc luôn."

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của mẹ Vương, Kế Hoan sờ sờ mũi, không từ chối.

Tuy nhiên, Hắc Đản gần như không tè, không còn cách nào, Kế Hoan đành phải dùng chiếc áo mới của Tiểu Xuyên làm tã lót cho Hắc Đản trong mấy ngày, trong thời gian này cậu tăng cường cho Hắc Đản uống nước, cuối cùng mới thấy một chút vết ẩm ướt, Kế Hoan vội vàng mang chiếc áo qua cho Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên hôm đó liền mặc chiếc áo khoác ngoài bộ đồ bệnh nhân, mặc chiếc áo giống bạn thân, Tiểu Xuyên rất vui vẻ.

Vậy là Kế Hoan không tiện nói cho Tiểu Xuyên biết chiếc áo đó đã từng bị dính nước tiểu của Hắc Đản, nhưng không biết có phải là nước tiểu của trẻ con thật sự có hiệu quả, hay là con quái vật hôm đó bị Kế Hoan ném ra ngoài đã chết rồi, mà Tiểu Xuyên từ đó cơ thể ngày càng khỏe lên, sau một tuần, cậu đã có thể tiếp tục "thực tập" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com