Chương 18: Bức tường phía sau
Trên đường đến trường, Kế Hoan đưa cho Vương Tiểu Xuyên một xấp khăn tay.
"Cái này là gì thế?" Vương Tiểu Xuyên cầm lấy nhưng vẫn thấy khó hiểu.
"Nước tiểu của Hắc Đản." Kế Hoan nói thản nhiên. Sáng nay, để thu đủ lượng nước tiểu, cậu đã cho bé uống một bình nước to.
Vương Tiểu Xuyên đơ người ngay tại chỗ, nhưng rồi chợt nghĩ đến một khả năng. Cậu vội nắm chặt xấp khăn tay, dáo dác nhìn quanh, thì thào hỏi:
"Chẳng lẽ... cái thứ đó lại xuất hiện nữa sao? Trên người tớ có không?"
Kế Hoan liếc cậu một cái rồi tiếp tục nhìn lên bảng.
Mẹ Vương Tiểu Xuyên tin rằng con trai khỏi bệnh là nhờ nước tiểu của Hắc Đản. Từ đó, hễ cậu bị sốt hay đau đầu, bà đều tìm đến Kế Hoan để xin nước tiểu của nó. Ban đầu Kế Hoan không biết giải thích sao nên đành cho, nhưng lâu dần cậu lại thấy lạ: nước tiểu của Hắc Đản dường như thực sự có tác dụng!
Gia đình cậu vốn khỏe mạnh nên không thấy rõ hiệu quả, nhưng từ khi Vương Tiểu Xuyên mang theo bên người, cậu ta ít ốm hẳn. Trước khi biết mình đang mang theo cái gì, Vương Tiểu Xuyên từng nói: "Không hiểu sao dạo này không khí xung quanh dễ chịu hơn hẳn." Ngoài ra, Kế Hoan cũng nhận ra năm nay nhà mình ít muỗi đến kỳ lạ, đến mức gần như không cần mắc màn nữa...
Tổng hợp lại, Kế Hoan nghĩ: có khi nào nước tiểu của Hắc Đản thực sự có tác dụng gì đó?
Từ hôm ấy, cả hai bắt đầu cảnh giác hơn.
"Sáng nay, bọn họ lại đến khu điều dưỡng trên kia." Ba ngày sau, khi vừa gặp nhau, Vương Tiểu Xuyên lập tức báo tin cho Kế Hoan.
Cả hai vẫn nhớ lần trước bọn họ nhìn thấy ký hiệu kỳ lạ. Dù không chắc những người đó có liên quan đến chuyện hôm ấy hay không, nhưng rõ ràng họ không phải người bình thường.
Sau sự việc đó, cả hai dần nhận ra thế giới này không đơn giản như họ từng nghĩ. Có những điều vượt ngoài hiểu biết của con người, họ không giải thích được, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Vương Tiểu Xuyên vừa sợ vừa hào hứng. Ở độ tuổi này, nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết luôn đi kèm với sự tò mò.
Nhưng Kế Hoan lại thấy bất an.
Gần đây, những chuyện kỳ lạ xung quanh cậu ngày càng nhiều, bao gồm cả sự tồn tại của Hắc Đản...
Hắc Đản cuối cùng cũng dần trở nên giống một đứa trẻ bình thường, cậu không muốn bất kỳ điều gì phá vỡ sự bình yên này.
Cậu có linh cảm rằng, những người đó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả.
Hôm nay là cuối tuần, tan học xong Kế Hoan như thường lệ đến khu điều dưỡng làm thêm, Vương Tiểu Xuyên cũng đi cùng.
Cả hai sắp lên lớp 12. Với Kế Hoan thì không nói, nhưng ngay cả bố mẹ Vương Tiểu Xuyên cũng không phản đối việc con trai theo Kế Hoan đi làm. Trong mắt họ, từ khi chơi với Kế Hoan, sức khỏe Vương Tiểu Xuyên tốt hơn, thành tích học tập cũng tiến bộ, lại có hứng thú với "nghề gia đình", tiếp xúc sớm cũng là điều hay.
Cũng vì thế mà trưởng bộ phận điều dưỡng biết cả hai đều là học sinh cuối cấp, nên giao cho họ những công việc nhẹ nhàng hơn.
Vương Tiểu Xuyên đi trước, tay xách xô nước, còn Kế Hoan cầm cây lau nhà đi theo sau. Cả hai vừa dọn xong bể tắm nước nóng trong nhà, giờ chuẩn bị ra dọn khu ngoài trời.
Khu điều dưỡng có ba bể suối nước nóng ngoài trời, phần lớn thời gian họ chỉ dọn bể trong nhà. Bể ngoài trời khó làm sạch, thường do nhân viên chuyên trách lo liệu. Nhưng mấy ngày nay người phụ trách xin nghỉ, không thể để lâu hơn được, nên họ mới được cử đến.
May mà Kế Hoan giờ làm việc thành thạo như nhân viên chính thức, nên trưởng bộ phận mới yên tâm giao việc này cho hai người. Vương Tiểu Xuyên chỉ là đi kèm.
Hai bể ngoài trời đã được dọn hôm qua, hôm nay còn bể cuối cùng—bể cao cấp nhất, nằm ở góc Tây Nam khu điều dưỡng, rất ít người lui tới, chỉ dành cho khách VIP. Do lâu ngày không sử dụng, bể đã cạn nước. Việc của họ là làm sạch bể rồi bơm nước mới vào.
"Chỗ này chính là bể tớ định rủ cậu đi tắm nè! Nhưng trước giờ nó đóng cửa, giờ thì được rồi! Hay là dọn sạch xong ta làm một chầu nhỉ?" Vương Tiểu Xuyên hớn hở nhảy xuống bể, cười tít mắt nhìn Kế Hoan.
Kế Hoan không trả lời, chỉ cầm dụng cụ nhảy xuống, rồi bắt đầu cọ rửa.
Theo quy trình, phải làm sạch thành bể trước, rồi mới đến đáy bể.
"Suối nước nóng ở đây tuyệt lắm, khác hẳn mấy cái chúng ta từng thấy! Nước trong, có mùi thơm, màu xanh trắng, không hôi như mấy bể kia! Tắm xong không bị ám mùi trứng thối đâu!" Vương Tiểu Xuyên vừa kỳ cọ vừa hào hứng kể.
Một lúc sau, cậu lau mồ hôi, quay lại nhìn Kế Hoan, phát hiện cậu vẫn tập trung làm việc, không thèm nhìn mình lấy một lần.
"Ê? Cậu không hứng thú với suối nước nóng à?"
Cậu có hơi thất vọng.
Dân vùng này ai cũng thích tắm suối nước nóng. Từ bé đến lớn, ai cũng quen thử đủ loại suối khác nhau, rất hiếm người không quan tâm như Kế Hoan.
"Không hẳn." Kế Hoan vừa làm vừa đáp. "Nhưng nếu cậu thích thì đừng tắm ở đây. Nước ở đây chảy qua quá nhiều nơi, không sạch nữa. Hôm nào tớ dẫn cậu về nhà tớ. Ông nội bảo nguồn suối xanh trắng nằm ngay trên núi Bát Đức, ngay gần nhà tớ. Ngày nào ông cũng ngâm chân ở đó. Nếu cậu không muốn tắm chung nước ngâm chân của ông tớ, thì đừng tắm ở đây."
Vương Tiểu Xuyên lập tức há hốc mồm.
"Trời ạ, nhà cậu gian quá! Giữ bí mật cả một bể nước tuyệt vời mà không nói tiếng nào hả? Phải đưa tớ tới tắm đấy nhé!"
"Được thôi."
"Nói là phải giữ lời đó! Cuối tuần này luôn nha! Sao nào?"
Tiếng nói của cậu vang vọng trong bể suối trống, vọng lên không trung, vượt qua bức tường cao của khu điều dưỡng, rồi truyền sang phía bên kia.
Vương Tiểu Xuyên lúc nào cũng nhí nhảnh trước mặt Kế Hoan, nhưng nhanh chóng nhận ra mình nói hơi to nên im lặng ngay.
Chỗ này ba mặt đều là rừng, âm thanh bị cây cối hấp thụ bớt, chỉ có một nơi duy nhất để vọng ra—bức tường phía sau họ.
Cậu quay đầu nhìn lại.
Vì tiếng nói của Vương Tiểu Xuyên đột ngột im bặt, Kế Hoan cũng ngừng tay. Thấy cậu nhìn về phía sau, Kế Hoan cũng nhìn theo.
Lúc này cậu mới nhận ra—đó là một bức tường.
Không trách cậu không để ý. Bức tường ấy nằm trong bóng râm, phía trước còn có một hàng cây che phủ, dây leo mọc kín, nhìn qua cứ tưởng chỉ là một khoảng tối bình thường.
"Những người đó... ở ngay phía sau bức tường này."
Vương Tiểu Xuyên đột nhiên nói khẽ.
Kế Hoan sững người quay lại, bắt gặp ánh mắt có phần căng thẳng của cậu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com