Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chị gái và Tiểu Hoa



Tiếng tàu hỏa lạch cạch vang lên đều đặn khi nó lao về phía trước.

Để tiết kiệm tiền, Kế Hoan mua vé ghế cứng. Từ quê nhà đến thành phố nơi chị gái sống mất tận 19 tiếng ngồi tàu. May mà cậu còn trẻ, sức khỏe tốt. Những hành khách cũng chọn ghế cứng như cậu phần lớn là người không mua được vé khác hoặc chỉ đi quãng đường ngắn. Phần lớn là dân quê lên thành phố tìm việc.

Lần đầu tiên rời khỏi nhà, Kế Hoan lên tàu, tìm chỗ ngồi xong là ngồi im một chỗ, ôm chặt chiếc túi hành lý. Một lúc sau, cậu lấy ra một tập bài tập rồi bắt đầu làm.

Khi người khác ăn, cậu làm bài tập. Khi họ ngủ say, cậu đổi sang một tập khác, tiếp tục làm. Giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, Kế Hoan dồn hết sự tập trung vào cuốn sách trước mặt. Đến khi lấy quyển tiếp theo ra và nhận ra quyển trước đã viết kín chữ, cậu mới nhận thức được rằng mình vừa hoàn thành hết bài tập nghỉ đông chỉ trong một ngày.

Lúc khoang tàu tràn ngập tiếng ngáy, Kế Hoan mới đứng dậy.

Cậu đi ra khu vực nối giữa hai toa tàu, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là bóng tối bao trùm.

Cứ thế, cậu nhìn mãi, nhìn đến khi bầu trời dần sáng, ánh mặt trời đầu tiên ló lên từ chân trời, rồi cả vầng mặt trời chầm chậm nhô cao.

Trước khi xuống tàu, cậu lấy từ túi ra một chiếc bánh bao, ăn cùng với dưa muối tự làm và nước nóng trên tàu. Khi tàu dừng lần nữa, cậu đứng dậy rời đi.

Bị cuốn theo dòng người đông đúc, Kế Hoan lặng lẽ vượt qua cổng soát vé. Cậu không có chút tò mò nào trước cảnh tượng thành phố xa lạ này, trông hoàn toàn không giống một cậu nhóc lần đầu đặt chân đến chốn đô thị. Cẩn thận nhìn những biển chỉ dẫn treo trên cao, cậu thẳng tiến đến khu chờ taxi. Vừa lên xe, cậu đọc ngay địa chỉ bệnh viện mà không nói thêm một lời nào thừa thãi. Ánh mắt vẫn chăm chú quan sát các biển báo trên đường.

"Lẽ ra phải đi đường Kiến Thiết Nam, sao chú lại rẽ vào Trung Sơn Lộ?"
Ngay khi tài xế đánh lái sang phải, một giọng nói lạnh lùng cất lên từ ghế sau.

Tài xế giật thót, cười gượng:
"Hà... Đâu có, đường Kiến Thiết Nam tắc lắm, tôi đi đường vòng rồi rẽ vào sau."

Vừa nói, ông ta vừa nhìn trộm qua gương chiếu hậu, chạm ngay vào ánh mắt ẩn dưới lớp mái dày của Kế Hoan. Trong khoảnh khắc ấy, ông ta không dám nhìn thêm lần nào nữa, vội vàng quay đi.

Phía sau, Kế Hoan tiếp tục cất giọng đều đều:
"Làm vậy chỉ đi đường vòng. Giờ đã rẽ vào Trung Sơn Lộ rồi thì cứ chạy thẳng, đến Tứ Bắc Nhai thì rẽ phải."

Tài xế hoàn toàn chịu thua:
"Ha ha, cậu là người ở đây à? Rành đường ghê ta!"

Người bản địa ư? Tất nhiên là không. Cậu chỉ học thuộc bản đồ đường từ ga tàu đến bệnh viện mà thôi.

Là một cậu trai lớn lên từ vùng núi quê nghèo, đây là lần đầu tiên Kế Hoan rời nhà, cũng là lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn. Trước khi đi, cậu đã tìm hiểu rất kỹ. Lần đầu tiên, cậu vào quán net. Xung quanh, người ta xem phim, chơi game, chỉ riêng cậu chăm chú tra bản đồ trên Baidu.

Vì muốn đến thăm chị, cậu tiết kiệm từng đồng. Ban đầu định mua vé máy bay, nhưng giá vé quá đắt. Nghĩ đến các khoản chi sau này, cậu quyết định chọn tàu hỏa. Để đi nhanh nhất, cậu mua vé tàu tốc hành, chấp nhận ngồi ghế cứng suốt hành trình.

Sau khi xuống tàu, cậu cũng đã tính toán cách di chuyển đến bệnh viện. Khoảng cách từ ga tàu đến đó mất khoảng 39 tệ tiền taxi. Đêm trước khi đi, cậu dành cả buổi vẽ lại bản đồ vào vở, rồi học thuộc.

Cuối cùng, nhờ đi đúng đường, tài xế chỉ lấy 30 tệ.

Cầm tiền thừa, Kế Hoan đứng trước cổng bệnh viện.

Cậu bước thẳng vào sảnh tầng một.

Rồi sững lại.

Người đông nghịt. Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Không một ai cười. Những bức tường sơn hồng cũng không thể che giấu sự bức bối nặng nề.

Ở đây, toàn những con người đang ở đáy vực cuộc đời. Họ già yếu, bệnh tật, kiệt quệ...

Đứng ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng cậu cũng được một y tá để ý. Biết cậu vẫn còn nhỏ, chị ấy dẫn cậu đến khu nội trú.

Lúc này đã hơn hai giờ chiều, ánh nắng gay gắt rọi xuống hành lang bệnh viện. Nhưng khi Kế Hoan bước vào phòng bệnh, tất cả hơi ấm đều biến mất.

Cậu nhìn thấy chị gái mình.

Người chị mạnh mẽ, lúc nào cũng tươi cười, từng đánh bại hết lũ con trai trên núi—giờ đây lại nằm bất động trên giường bệnh trắng toát, đầy dây dợ và ống thở. Nếu không nhìn những con số trên màn hình thiết bị, Kế Hoan suýt tưởng chị đã ngừng thở.

Cậu chết lặng.

"...Chắc chị cậu định lái xe về quê thăm gia đình. Trên xe có nhiều quà lắm. Vị hôn phu của chị cũng đi cùng... Anh ấy mất ngay tại chỗ..."

Giọng y tá vang lên từng đoạn đứt quãng. Kế Hoan thấy như mình đang mơ.

"...Lốp sau bên phải nổ giữa đường, xe mất lái, lao qua rào chắn, rơi từ độ cao 30 mét xuống dưới..."

"...Xương sọ bị vỡ nát, toàn bộ nội tạng tổn thương nghiêm trọng, nhiều chỗ gãy vụn..."

"...Bị nạn là bất tỉnh ngay, có lẽ... chỉ còn cầm cự được vài ngày nữa. Cậu là người thân duy nhất tới à? Mau báo cho gia đình lo hậu sự đi."

Nữ y tá vỗ nhẹ vai Kế Hoan.

Cậu đã khai thông tin cá nhân khi vào viện, nên chị ấy biết rõ, cậu thanh niên cao lớn trước mặt thực chất vẫn chưa tròn 18. Để một đứa trẻ lo tang sự cho chị gái—thật quá tàn nhẫn.

Chị thở dài rồi rời khỏi phòng, để không gian lại cho hai chị em.

Phòng bệnh lặng như tờ, dù có hai người mà cứ như trống rỗng.

Kế Hoan ngồi từ buổi trưa nắng chói đến khi mặt trời khuất bóng.

Giữa chừng, y tá trưởng có ghé qua vài lần. Hai người đàn ông lạ mặt cũng đến.

Họ là đồng nghiệp của vị hôn phu chị cậu. Họ mang theo hoa, nói vài câu an ủi, rồi hỏi han tình hình của Kế Hoan.

Cậu không đáp.

Từ bé, cậu vốn thế. Khi không muốn nói chuyện, cậu có thể im lặng cả ngày.

Hai người kia đành bó tay, đặt hoa xuống rồi rời đi.

Cuối cùng, y tá trưởng kéo cậu ra ngoài, dẫn xuống căn tin bệnh viện ăn một bữa.

Sau đó, bà đồng ý để cậu ở lại qua đêm.

"Nhưng không được ở trong phòng bệnh. Chỉ được ở phòng bên cạnh."

Kế Hoan gật đầu.

Đó là một phòng bệnh trống. Cậu đoán chắc y tá trưởng cố ý sắp xếp cho mình.

Không giỏi diễn đạt cảm xúc, cậu chỉ biết cúi người cảm ơn.

Bà còn chuẩn bị cả chăn đệm sạch sẽ, dù vẫn là đồ bệnh viện.

Kế Hoan cứng đờ nằm xuống giường.

Phòng bệnh cách âm tốt, nhưng cậu cứ có cảm giác nghe thấy tiếng máy móc phát ra từ phòng chị gái—từng tiếng "tít, tít" đều đều.

Giữa những âm thanh ấy, cậu lơ mơ ngủ.

Cậu mơ thấy hồi nhỏ.

Thấy chị gái.

Cậu nhìn từ trên cao xuống. Chị đang chạy dưới đất, vừa chạy vừa gọi:

"Tiểu Hoa! Xuống đây nào, chạy lại chỗ chị!"

Lạ thật. Sao cậu lại bay được?

Mà...

Ơ? Chị ngày càng xa.

Hay là... mình đang bay lên cao hơn?

Trong giấc mơ, chị nhặt một hòn đá ném về phía cậu—

Kế Hoan choàng tỉnh.

Nửa mê nửa tỉnh, cậu hé mắt.

Rồi cậu nghe thấy—

"Tiểu Hoa! Lại đây nào, đến chỗ chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com