Chương 40: Hắc Đản sững sờ
Đó là một con quái vật vô cùng đáng sợ!
Toàn thân xám trắng, đầu thuôn dài, trên tai mọc hai chiếc sừng dê to và thô. Hàm răng sắc nhọn, miệng rộng hơn hẳn các loài quái vật khác. Khi nhận ra mình đã tóm được sinh vật kỳ dị này, Trần Sinh hoảng hồn.
Quái vật là loài sinh vật đến từ một chiều không gian khác, âm thanh của chúng hoặc quá cao, hoặc quá thấp so với phạm vi tai người có thể nghe được, khiến phần lớn con người không thể nhận ra.
Chúng di chuyển nhanh đến mức hầu hết mọi người không thể nhìn thấy. Khi bị giết, cơ thể chúng phân hủy cực nhanh, chỉ để lại lớp bụi đen. Ngay cả xương, máu hay tế bào của chúng cũng tan biến trước khi con người kịp nhận ra.
Chỉ một số ít người có khả năng đặc biệt mới có thể nhìn thấy quái vật. Nếu ai đó có thể bắt được chúng, người đó chắc chắn sở hữu tài năng hiếm có.
Những người có thể nhìn thấy quái vật được xếp hạng từ A đến D, tương tự như cách phân loại quái vật. Đội của Trần Sinh đa số có cấp độ D, riêng đội trưởng mạnh hơn một chút, chạm đến cấp B. Họ phụ trách khu vực chỉ có quái vật cấp D hoặc thấp hơn, hoàn toàn trong khả năng kiểm soát. Những sinh vật mạnh hơn sẽ do các đội cấp cao hơn xử lý.
Trước đây, Trần Sinh và đồng đội chủ yếu đối phó với những con quái vật nhỏ, có hình dáng giống sinh vật mềm khổng lồ. Chúng dễ bị bắt nếu sử dụng thiết bị chuyên dụng. Họ từng nghe kể về những quái vật cấp cao, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Vì vậy, khi Trần Sinh bất ngờ chạm vào con quái vật khổng lồ đầy đáng sợ này, cả đội đều khiếp đảm.
"Bình... bình tĩnh nào! Nó đã chết rồi, nếu chưa chết thì cũng sắp chết. Đừng hoảng hốt!" Đội trưởng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng trấn an mọi người. Sau đó, anh ta chỉ huy cả đội bao vây con quái vật kia.
Do hoảng sợ, Trần Sinh đã buông tay, và con quái vật lại ẩn mình vào không khí. Nhưng nhờ sự phán đoán của đội trưởng, cả nhóm phối hợp sử dụng thiết bị bắt giữ, cuối cùng cũng "tóm" được nó.
"Không biết con này từ đâu chui ra, các cậu nhìn xem, nó gầy trơ xương, chắc sắp chết đói rồi. Lúc gặp con quái vật nhỏ kia, có khi nó định ăn thịt nó thì bị Trần Sinh phát hiện." Một thành viên suy đoán.
"Cũng có thể ngược lại! Biết đâu con quái vật nhỏ thấy con lớn sắp chết nên muốn chiếm đoạt nó. Những con non chưa đầy vài tháng thường xác định sinh vật yếu hơn làm con mồi. Người mà Trần Sinh cứu có khi lại là con quái vật lớn!"
Mọi người bàn luận thêm một lúc, cuối cùng đội trưởng ra lệnh dừng lại, cẩn thận giám sát con quái vật sừng dê. Khi đội trưởng thông báo cho đội cấp cao đến tiếp quản, con quái vật nhỏ mặc tã bị họ kéo ra khỏi vòng tay con lớn, thản nhiên ném vào lồng bắt giữ sau lưng Trần Sinh.
"Ya! Ya!"
Hắc Đản, con quái vật nhỏ, lăn tròn vào chiếc lồng đầy sinh vật cấp thấp. Đôi mắt tròn trắng của nó cứ nhìn chằm chằm vào con quái vật sừng dê còn nằm dưới đất, không ngừng kêu lên.
"Nghe kìa, nó còn tiếc bữa ăn ngon đấy!" Một thành viên cười nói.
"Ai mà biết được? Không rõ cấp trên định xử lý lũ này thế nào, trước mắt cứ cho chúng ăn đã." Một người khác bước đến giúp Trần Sinh kéo chiếc lồng đi.
Hắc Đản bám vào lồng, hoảng hốt nhìn "ông nội" ngày càng xa. Nó cất tiếng kêu yếu ớt, rồi ngước mắt nhìn những kẻ đang kéo chiếc lồng, khóc hai tiếng. Nhưng đây không phải nhà bé, chẳng ai bận tâm đến tiếng khóc đó.
Rẽ qua một khúc ngoặt, bóng dáng con quái vật sừng dê hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Hắc Đản.
Từng lồng quái vật bị đưa vào những căn phòng chuyên biệt để xử lý.
Chiếc lồng chứa Hắc Đản cũng bị kéo vào một căn phòng sáng trưng. Vừa từ nơi tối tăm bước vào đây, lũ quái vật trong lồng trở nên hoảng loạn, chen chúc giẫm đạp lên nhau. Hắc Đản chỉ biết ôm chặt quả trứng trong tay, bị đẩy qua đẩy lại, khó chịu nheo mắt.
Nhưng dù giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Một cánh tay máy kẹp chặt lồng, nâng lên cao, rồi một cánh tay khác rút tấm ván phía dưới. Tất cả quái vật rơi lộp bộp xuống nền nhà.
Dưới sàn là một lớp kính mờ sáng chói, ánh đèn rọi từ dưới lên mạnh đến mức lũ quái vật ngã xuống lập tức bất tỉnh. Đối với những sinh vật quen sống trong bóng tối, ánh sáng là thứ đáng sợ nhất.
Khi phần lớn đã kiệt sức, ba nhân viên trong phòng bắt đầu làm việc. Một người kéo quái vật lên bàn xử lý, người thứ hai dùng vòi xịt rửa sạch chúng.
Những con quái vật này từ bên ngoài vào đều rất bẩn, để tránh lây nhiễm chéo, bước khử trùng là bắt buộc.
Nước khử trùng xịt ra với áp lực mạnh và nhiệt độ cực thấp, có pha thêm một loại tinh dầu đặc biệt khiến quái vật khó chịu. Sau một lúc bị xịt rửa, chúng càng trở nên lờ đờ hơn.
Làm sạch xong, nhân viên thứ ba liền đeo một chiếc vòng kim loại có số hiệu vào cổ chúng. Không cần lau khô, anh ta lập tức kéo con quái vật còn ướt sang phòng bên cạnh—một căn phòng sáng trưng với hàng loạt kệ chứa đầy lồng sắt, rồi thản nhiên ném nó vào một lồng trống, khóa lại.
Nhân viên khử trùng còn có một nhiệm vụ quan trọng khác: kiểm tra tình trạng thương tích của lũ quái vật. Những con bị thương sẽ được đánh dấu trên vòng cổ và chuyển sang khu vực riêng. Nếu vết thương quá nặng, chúng sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
Quá trình này diễn ra nhanh chóng, mỗi lúc một bớt quái vật dưới sàn. Nhóm nhân viên làm việc thuần thục, phối hợp nhịp nhàng.
Một người lại túm lấy một con khác. Nhưng lần này, khi nhìn thấy sinh vật trong tay, anh ta khựng lại.
"Tiếp theo!" Đồng nghiệp đứng cạnh bàn giục.
Vẫn còn ngơ ngác, người kia đành ném con quái vật lên bàn.
Bịch!
Hắc Đản, với chiếc tã bẩn, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Dưới ánh đèn chói chang, cơ thể đen nhẻm của nó nổi bật hẳn.
Nhân viên thứ hai liếc nhìn, rồi túm lấy nó, nhanh chóng lột chiếc tã bẩn.
Hắc Đản đã quen với việc chú nó thay tã, nên vẫn bất động.
Nhưng ngay sau đó, người này còn gỡ luôn chiếc vòng vàng trên mắt cá chân nó.
Vòng tay cũng bị tháo.
Tất cả những thứ đó bị vứt thẳng vào thùng rác.
Mọi thứ bị ném thẳng vào thùng rác. Nhân viên nọ mặt không chút cảm xúc, cầm lấy vòi phun bên cạnh, bật công tắc. Một luồng nước mạnh phun thẳng vào thân hình bé nhỏ của sinh vật ấy.
Hắc Đản hoảng sợ!
Nó cố hết sức né tránh, nhưng bị ghì chặt xuống. Dòng nước mạnh bắn thẳng vào mặt, khiến nó vội đưa hai móng nhỏ che mắt lại...
Đến khi mọi thứ kết thúc, Hắc Đản ướt sũng, nằm rũ rượi trên sàn trơn nhẵn, hơi thở yếu ớt.
Không còn tã lót, không còn vòng vàng, trông nó chẳng khác gì những sinh vật khác trong căn phòng này.
Một đám mây đen mỏng bao quanh cơ thể nhỏ xíu ấy. Nhân viên kia xách nó lên, đeo một chiếc vòng cổ vào cổ, rồi ném nó vào một cái lồng lớn hơn ở căn phòng bên cạnh.
Tiếng bước chân vang lên. Những sinh vật vốn đã ở trong lồng lập tức rút vào góc, chỉ đến khi cánh cửa được khóa lại và nhân viên rời đi, chúng mới lũ lượt kéo đến.
Chân tay gầy nhỏ, mắt to tròn viền trắng—tất cả trông giống hệt Hắc Đản!
Chúng ta đều biết Hắc Đản trông như thế nào, nhưng nó thì không.
Vậy nên, khi nhìn thấy đám sinh vật trước mặt, nó ngây người ra vì kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com