Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Sự thật


"Anh... khi nào thì chết?" Kế Hoan nhìn chằm chằm vào A Cẩn, bất ngờ hỏi.

Câu hỏi thẳng thừng đến mức gần như thô lỗ, nhưng A Cẩn lại bật cười.

"Lúc trước tôi đã nghĩ—cậu đúng là người thích đi thẳng vào vấn đề." Anh ta đưa tay khẽ chạm vào cằm, rồi bất chợt quay sang ngắm nhìn khu vườn phía trước. "Theo tôi biết, có rất nhiều người muốn biết câu trả lời này. Nhưng cách họ hỏi khiến tôi khó chịu. So với họ, có lẽ cách trực tiếp của cậu lại hợp với kiểu người như tôi hơn."

Giọng điệu của A Cẩn như thể đang tự nói chuyện với chính mình.

Một lát sau, anh ta chợt quay đầu lại. Nụ cười biến mất, gương mặt tái nhợt trở nên lạnh lùng, đôi mắt đen đến mức đáng sợ.

"28 ngày. Tôi sẽ còn ở lại thế giới này thêm 28 ngày nữa."

"Thế giới này? Ý anh là... sau đó sẽ sang một thế giới khác sao?" Kế Hoan vẫn chăm chú quan sát anh ta. Trong lòng cậu, Hắc Đản cũng thò đầu ra nhìn, kỳ lạ thay, biểu cảm của hai cậu cháu giống hệt nhau!

A Cẩn hơi sững lại, rồi lại khen cậu:

"Cậu đúng là giỏi nắm bắt từ khóa thật đấy."

Kế Hoan không đáp, chỉ nhìn thẳng vào anh ta. Đợi A Cẩn nói xong, cậu liền hỏi tiếp:

"'Người đóng nắp quan tài' là gì?"

Trước khi ngất đi, cậu đã nghe thấy A Cẩn nhắc đến cụm từ đó. Ban đầu, cậu nghĩ mình nghe nhầm, vì khi đó cậu đã mất thính giác. Nhưng khi kết nối với những gì A Cẩn vừa nói về cái chết, cậu không thể không tin rằng đó là một điều có thật.

"Cả cái đó mà cậu cũng nghe thấy sao? Đúng là hồi phục nhanh thật." A Cẩn lại bật cười, liếc nhìn Hắc Đản trong lòng Kế Hoan. Nhận ra ánh mắt A Cẩn hướng về mình, Hắc Đản lập tức rụt đầu vào ngực cậu.

"Có vẻ nhóc này ở nhà khóc suốt nhỉ." A Cẩn cười nhạt. "Chỉ những người thường xuyên nghe thấy âm thanh tần số cao của quỷ mới có thể chịu được sóng âm của chúng mà không bị điếc, thậm chí còn hồi phục nhanh như cậu. Đây là suy đoán hợp lý nhất."

"Đúng vậy." Kế Hoan vỗ nhẹ vào Hắc Đản, nhóc con run rẩy một lúc, nhưng sau đó cũng từ từ ló đầu ra lại.

"Người đóng nắp quan tài... nói thẳng ra thì chỉ là vật bồi táng. Họ cần một người chứng kiến cái chết của tôi." A Cẩn liếc nhìn Hắc Đản thêm lần nữa. Lần này, nhóc không né tránh nữa.

"Họ?" Kế Hoan lại bắt được một từ quan trọng.

"Ừ, là những người từng sống cùng tôi. Họ cho tôi nơi ở, cung cấp tiền bạc còn tôi bảo vệ họ."

"Nghe như gia đình anh nhỉ?" Nếu có người lo chỗ ở, có người kiếm tiền, chẳng phải là gia đình sao?

"..." A Cẩn nghiêng đầu. "Không hẳn. Họ sợ tôi, và họ muốn tôi chết."

Kế Hoan không biết nói gì thêm.

Nhưng có vẻ như A Cẩn chẳng mấy bận tâm. Anh ta tiếp tục nói, như thể đang kể một câu chuyện thú vị:

"Con quái vật đã cắn ông cậu, hay phải gọi là 'tôn tổ phụ' nhỉ, là do một gia đình trong số đó nuôi dưỡng."

"Con người đúng là giỏi thật. Cái gì cũng có thể nuôi được... thậm chí dám nuôi cả quái vật."

"Nhưng tôi đoán con quái đó cắn ông cậu chỉ là vô tình. Chúng nuôi nó để thử tôi."

"Thử?"

Đối với một người gần như không biết gì về quái vật, những lời của A Cẩn thực sự rất khó hiểu.

"Gia tộc họ Vương, một trong những hậu duệ của những người từng sống cùng tôi, rất thích thuần dưỡng quái vật. Họ hiểu rõ tập tính của chúng. Khi thấy ngày càng nhiều quái vật kéo đến nơi tôi ở, họ liền biết tôi sắp chết."

A Cẩn khẽ cười.

"Rồi những con quái tấn công tôi ngày một nhiều hơn."

"Cuối cùng, họ chọn một căn nhà, đưa tôi đến đây chờ chết."

"Nghe như câu chuyện một đứa con bất hiếu bỏ rơi cha mẹ già bệnh nặng vậy." Kế Hoan khẽ nói.

"Ừ, trông cũng giống thật đấy." A Cẩn cười ranh mãnh. "Có phần sến súa, đúng không?"

Sau một hồi im lặng, Kế Hoan ngước nhìn người đối diện, nghiêm túc hỏi:

"Vậy nên anh cố tình cho mọi người biết anh sắp chết, để họ xây căn nhà này, rồi đuổi hết tất cả đi, chỉ để lại tôi – một người chẳng liên quan đến ai... là vì muốn 28 ngày sau rời khỏi thế giới này, đúng không?"

A Cẩn vẫn giữ nụ cười, nhưng lần này, có gì đó rất khác.

Kế Hoan không thể diễn tả được, nhưng nhìn anh ta, sống lưng cậu chợt lạnh buốt.

"Cậu đúng là người luôn khiến tôi ngạc nhiên." A Cẩn khẽ gật đầu.

"Câu trả lời cho câu hỏi của cậu..."

"Vẫn là 'đúng'."

A Cẩn đứng dậy. Khi anh ta di chuyển, Kế Hoan có cảm giác như nghe thấy tiếng gầm rú của vô số quái vật xung quanh. Chúng dõi theo từng cử động của A Cẩn, như những con thú dữ bảo vệ lãnh thổ.

Hắc Đản lại bắt đầu run rẩy.

A Cẩn bước đến cạnh hồ nước trong vườn. Mặt nước yên ả bỗng dậy sóng.

Bất chợt!

Một thứ gì đó lao vọt lên từ mặt hồ. Kế Hoan chỉ có thể trân trối nhìn dòng nước khổng lồ bắn lên cao, tạo thành một con rồng nước khổng lồ, cuộn mình giữa trời, rồi ập xuống phía A Cẩn.

Không kịp rồi—!

Kế Hoan vừa há miệng định hét, vừa đứng bật dậy. Nhưng ngay lúc ấy, A Cẩn đột nhiên vung tay.

Bàn tay phải vẽ một dấu hiệu quen thuộc giữa không trung, rồi nhẹ nhàng nắm lại, vung ra—

ẦM!

Con rồng nước vỡ tung giữa trời, tan thành mưa dày đặc, lẫn trong làn tro đen lơ lửng.

"Một ngày nữa, khi tôi sắp chết, tất cả quái vật sẽ đổ dồn về đây. Tôi sẽ nuốt chửng chúng, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của chúng, rồi rời khỏi thế giới này."

"Và thế giới này... sẽ không còn quái vật nữa."

"Nhưng mà," A Cẩn cười nhẹ, "vì chút tình cảm nhỏ nhoi giữa chúng ta, tôi sẽ tha cho hai con quái vật của cậu. Hoặc nếu muốn, tôi có thể mang chúng đi cùng. Ở đó có đủ thức ăn. Tôi sẽ chăm sóc chúng một thời gian, cho đến khi chúng có thể tự sinh tồn."

"Giữ chúng lại hay để tôi đưa đi, cậu chọn một."

Cơn mưa xối xả thấm ướt áo Kế Hoan, nhưng lạ thay, A Cẩn vẫn khô ráo, chỉ có vài vệt tro đen trên vai.

Hai người đối diện nhau trong khu vườn vắng lặng. Không tiếng chim, không tiếng côn trùng, không một âm thanh nào.

Cả thế giới như rơi vào chân không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com