Chương 8: Đoàn tụ
Có thứ gì đó cựa quậy trong tã lót. Kế Hoan liếc nhìn người ông già yếu với đôi mắt mờ đục, rồi khẽ vén chiếc khăn quàng đang che chắn gió. Cuối cùng, đứa bé mà Kế Hoan bọc kín trong lớp vải suốt thời gian qua cũng lộ ra một nửa khuôn mặt.
Một khuôn mặt đáng sợ đến rợn người.
Giống như một làn sương đen dày đặc, khiến ai nhìn vào cũng không thể tin đây là khuôn mặt của một đứa trẻ. Giữa làn sương đen ấy, có hai vòng tròn trắng—đôi mắt của đứa bé. Khi Kế Hoan kéo chiếc khăn xuống, hai vòng tròn ấy ngay lập tức hướng thẳng về phía cậu. Khi ông nội đến gần, chúng nhanh chóng xoay sang phía ông.
So với cơ thể nhỏ bé, đôi mắt đứa trẻ to một cách dị thường. Tròng trắng sáng đến lạ thường, còn tròng đen thì tối sâu như màn đêm.
Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt này, Kế Hoan đã thức trắng cả đêm. Chỉ cần chợp mắt là lại gặp ác mộng, còn khi tỉnh dậy, nhìn thấy đứa bé ấy lại chẳng khác nào rơi vào một cơn ác mộng khác.
Bất cứ ai có chút hiểu biết cũng sẽ nhận ra có điều không ổn với đứa trẻ này, và Kế Hoan đương nhiên cũng biết. Nhưng nghĩ đến việc đây là đứa bé mà chị gái cậu gửi gắm, là đứa trẻ duy nhất chị để lại trên đời, Kế Hoan—
Cậu mua một chiếc balo thật chắc chắn, rồi bước vào cửa hàng đồ sơ sinh.
Không một chút do dự, cậu đã mang đứa bé kỳ lạ ấy về nhà.
"Ta nhìn không rõ lắm... đứa bé này có phải hơi đen không?" Ông nội run run hỏi. Lần đầu tiên trong đời, Kế Hoan cảm thấy may mắn vì ông không còn nhìn thấy rõ nữa.
"Vâng, hơi đen ạ." Cậu đáp thản nhiên.
"Đen chút cũng không sao, chị con lúc mới sinh cũng vậy. Sau này lớn lên sẽ trắng ra thôi, phải uống nhiều sữa. À mà con đã mua sữa cho nó chưa? Không đúng, trẻ con bây giờ uống sữa bột... nghe nói sữa nội địa có nhiều vấn đề lắm, phải mua sữa nhập khẩu..."
Có lẽ từ sau khi hay tin chị gái mất, ông nội đã chìm trong nỗi đau không nguôi. Có khi đôi mắt ông cũng vì khóc quá nhiều mà trở nên mờ đục. Giờ đây, đứa bé Kế Hoan mang về chính là niềm an ủi duy nhất của ông, như một chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước dữ. Ông nôn nóng nhưng cũng đầy cẩn trọng, vươn tay chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của đứa trẻ.
Bàn tay thô ráp, đầy nếp nhăn của ông vừa đưa tới, thì từ trong lớp tã lót, một bàn tay đen sì nhỏ xíu vươn ra, nắm lấy ngón trỏ của ông.
Đó không phải một bàn tay bình thường. Dù có năm ngón như người, nhưng lại có móng vuốt nhọn hoắt. Nhìn thế nào cũng không giống bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, mà giống móng vuốt của một sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết ma quái.
Ấy vậy mà, bàn tay nhỏ kỳ dị ấy lại khiến ông nội bật cười.
Khóe mắt ông nhăn lại, nụ cười đầy vui sướng.
"Thằng bé khỏe thật." Ông cười đến mức nước mắt tràn ra.
Kế Hoan ngẩn người nhìn ông, rồi cậu cũng bật cười. Cúi đầu, cậu khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ đen ngòm kia, kịp thời ngăn nó tiếp tục thò ra ngoài. Cậu không để cho đứa bé chống cự, lập tức nhét tay nó lại vào trong tã, quấn thêm hai vòng khăn quàng cổ quanh đó. Như vậy, trong khoảng thời gian tới, bàn tay có móng vuốt sắc nhọn ấy sẽ không thể thò ra nữa.
Phải, đứa trẻ này sinh ra đã có móng tay, hơn nữa còn rất sắc bén. Đã vài lần Kế Hoan bị nó cào trúng khi cho bú. Cậu không muốn ông nội bị thương, nên cách tốt nhất là giữ chặt đứa bé lại.
"Trời lạnh quá, tay nó lạnh ngắt rồi." Kế Hoan tìm một lý do hợp lý để ông nội không chú ý đến chuyện vừa rồi.
"Đúng đúng! Trời thế này mà để lạnh thì không được. Để ông bật máy sưởi lên, còn phải đun nước nữa. Bé con uống sữa bột đúng không? Mà con chắc cũng chưa ăn gì..." Vừa lẩm bẩm, ông nội vừa đứng dậy, lén lau nước mắt rồi định đi vào bếp.
Kế Hoan vội giữ ông lại.
Sau khi chắc chắn đứa bé đã bị quấn chặt, không thể động đậy, cậu đặt nó vào lòng ông nội. Sau đó, cậu lấy chiếc tạp dề của ông, xắn tay áo bước vào bếp.
Rửa rau, thái rau, bật bếp, làm nóng chảo, đổ dầu vào.
Động tác của Kế Hoan có phần chậm chạp. Trước đây, ông nội không cho cậu vào bếp nấu ăn.
Nhưng cậu hay đứng phụ việc, nhìn nhiều cũng thành quen, từng bước trong bếp đều đã thuộc lòng. Trong lúc đợi dầu nóng, Kế Hoan đun thêm một ấm nước. Hai món ăn được dọn lên đĩa, nước cũng đã sôi.
Cậu bưng cơm và thức ăn ra bàn, rồi lấy thêm một phần dâng lên bàn thờ. Lần này, cậu chuẩn bị ba phần hương. Nghĩ một lúc, cậu đặt thêm một phần nữa.
Căn nhà vắng lạnh bỗng chốc ngập tràn hương khói và mùi thức ăn, khiến không gian trở nên ấm áp hơn hẳn.
Sau đó, Kế Hoan pha nước sôi với nước nguội, rồi lấy ra một hộp sữa bột từ chiếc túi hành lý mang về. Chiếc túi khi rời đi chỉ đầy một phần ba, nhưng lúc này đã căng phồng vì toàn đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Cẩn thận làm theo hướng dẫn trên hộp, cậu pha một bình sữa.
Xong xuôi, Kế Hoan cầm bình sữa bước đến bàn ăn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, ông nội vẫn ngồi đó, giữ nguyên tư thế như trước. Khi Kế Hoan chưa đến, ông không chịu ăn trước, chỉ nhẹ nhàng đung đưa tấm tã trong lòng, khuôn mặt già nua trông yên bình đến lạ.
Nhưng ở góc khuất tầm nhìn của ông, đứa bé trong lòng lại đang mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ông không chớp, hai vòng tròn trắng nhắm thẳng vào ông, trông vô cùng quái dị.
"Ông ơi, ăn cơm thôi. Đưa bé con cho con, nó phải uống sữa rồi." Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào, Kế Hoan bế đứa bé từ tay ông nội, rồi ngồi xuống đối diện ông.
Hai vòng tròn trắng lập tức chuyển hướng về phía cậu.
Nhìn đứa bé trong lòng, Kế Hoan đối diện với nó một lúc, rồi cầm lấy bình sữa, đưa vào chỗ có vẻ là miệng của nó.
Thấy mực sữa trong bình dần hạ xuống, biết rằng nó đã bắt đầu uống, cậu không nhìn nó nữa. Một tay ôm đứa bé, tay kia cầm đũa, gắp một miếng cải cho vào bát của ông nội.
"Ông ơi, ăn thử món con làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com