Chương 9: Nụ cười của nhóc quái vật
Tối hôm đó, ông nội kể lại cho Kế Hoan nghe những lời mà người đưa tro cốt của chị cậu về đã nói. Những gì ông kể không khác mấy so với tin tức trên báo. Nghe xong, Kế Hoan im lặng hồi lâu.
"Tiểu Hoa, con đang nghĩ gì thế?" Thấy cháu trai không nói gì, ông vội lên tiếng.
Từ nhỏ, Kế Hoan đã là đứa trẻ ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng trầm lặng, nhưng lại rất cứng đầu. Một khi đã quyết điều gì thì khó mà thay đổi. Ông nội lo rằng, chỉ trong thoáng chốc, cháu mình lại đưa ra một quyết định dại dột, nên ông liền nói tiếp:
"Đừng có nghĩ đến chuyện báo thù cho chị con. Tiểu Hắc không cần con làm điều đó. Những kẻ xấu đã chết cả rồi."
Kế Hoan vẫn không lên tiếng.
Đúng vậy, những kẻ đó đã chết hết. Những kẻ trực tiếp gây ra chuyện đã bỏ mạng ngay tại nhà xác, còn những kẻ gián tiếp liên quan thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Chúng sẽ phải chịu cảnh tù đày, sống không bằng chết.
Chị đã được báo thù.
Từ trước đến nay vẫn vậy.
Tiểu Hắc luôn rất quyết đoán. Ân nghĩa thì trả, thù oán thì báo. Chuyện "chị bị bắt nạt, em trai cầm gậy đi trả thù" chỉ có trong nhà người khác. Tiểu Hắc chưa từng để cậu phải bận tâm.
Kể cả khi đã mất đi, chị vẫn không để cậu phải lo lắng.
Kế Hoan mím môi.
"Ai nói Tiểu Hắc không còn việc gì nhờ con nữa?" Ông nội tiếp lời. "Từ giờ trở đi, con phải chăm sóc đứa bé này, thay chị con nuôi nấng nó. Ông không biết mình còn sống được bao lâu nữa, sau này đứa nhỏ này phải dựa vào con."
"Vâng." Cậu khẽ đáp.
"Ông nội sẽ sống thật lâu, chúng ta cùng nhau chăm nó khôn lớn." Cậu nói thêm, giọng vẫn trầm thấp.
Cuối cùng—
"Ông ơi, con vẫn không muốn đi học đại học." Cậu nhắc lại chuyện cũ.
"Không được, nhất định phải đi. Cái đầu óc thông minh như vậy, sao cứ suốt ngày đòi nghỉ học? Con không thấy có lỗi với bộ não ông truyền lại cho con à? Ngày xưa, ông còn lặn sông bắt cá giữa mùa đông để con và Tiểu Hắc ăn cho thông minh, con không thấy có lỗi với mấy con cá đó sao?" Ông nội nhắc lại chuyện cũ, trách yêu cậu.
Hai ông cháu tranh luận hồi lâu. Trong lúc đó, đứa bé trong lòng Kế Hoan cứ tròn xoe đôi mắt trắng dã, hết nhìn người này lại nhìn người kia. Cuối cùng, cuộc tranh cãi cũng dừng lại.
Ông nội chống bàn đứng dậy, quay người đi vào trong. Dù mắt đã mờ, nhưng sống trong căn nhà này mấy chục năm, ông biết rõ mọi thứ nằm ở đâu. Ông bước đến trước bàn thờ. Phía trên là bài vị, bên dưới là một chiếc tủ năm ngăn. Ông quỳ xuống, mở ngăn cuối cùng, lần mò thật lâu rồi lấy ra một bọc vải nhỏ được gói trong khăn tay. Chậm rãi đứng dậy, ông đưa nó cho Kế Hoan.
"Ông biết con không phải không muốn học, mà là lo nhà không có tiền, đúng không?" Ông nhìn cậu, ánh mắt dù mờ đục nhưng vẫn hiền từ như mọi khi. "Hồi nhỏ, Tiểu Hoa từng nói với ông là lớn lên muốn thi vào Đại học Kinh Hoa mà."
"Cháu trai của ông nội không phải người dễ dàng từ bỏ ước mơ." Ánh mắt ông đầy hoài niệm, cũng đầy khích lệ.
Kế Hoan sững người.
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của ông, cậu mở gói vải ra.
Bên trong không có nhiều thứ. Phần lớn đều là những món cậu từng thấy qua: một cây bút máy của cha để lại, một chiếc nhẫn của mẹ, hai chiếc răng sữa—của cậu và chị.
Những thứ này đều là "bảo vật" của ông nội.
Dưới cùng là một quyển sổ tiết kiệm cũ.
Đây là số tiền mà ông nội dành dụm cả đời để dưỡng già—ít nhất thì đó là cách Kế Hoan nghĩ. Nhưng với ông nội, nó là học phí để Kế Hoan đi học đại học. Không chỉ đại học, nếu cậu đủ khả năng, ông còn muốn lo cho cậu học lên thạc sĩ, tiến sĩ...
"Nhìn bên dưới quyển sổ đi." Ông nhắc.
Kế Hoan lắc đầu, rời tầm mắt khỏi quyển sổ, nhấc nó lên.
Lúc trước bên dưới không có gì, nhưng bây giờ lại có thêm ba tấm thẻ ngân hàng.
"Thẻ ngân hàng?" Cậu ngạc nhiên.
"Ừ." Ông gật đầu. "Tấm dưới cùng là chị con gửi về, nhờ ông đưa cho con. Đây là tiền học phí và sinh hoạt phí của con trong bốn năm tới. Chị con nói... chị đã tính theo tiêu chuẩn của Đại học Kinh Hoa."
Cả hai ông cháu đều sững lại.
Cuối cùng, ông nội là người lấy lại bình tĩnh trước. Ông tiếp tục nói:
"Hai tấm còn lại, một tấm là tiền bồi thường của bệnh viện, do những người đưa chị con về trao cho ông. Tấm cuối cùng cũng là họ mang về, là tài sản cuối cùng Tiểu Hắc để lại. Không nhiều lắm, nhưng họ vẫn đưa."
Phải rồi, chị luôn gửi tiền về nhà, còn dành dụm tiền học cho cậu, vậy thì làm gì còn dư dả cho bản thân?
Nhìn ba tấm thẻ mỏng manh trong tay, Kế Hoan không thể kìm được nước mắt nữa.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi vào con mắt trắng dã bên trái của đứa bé trong lòng cậu. Đứa bé không chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Kế Hoan cũng nhìn thẳng vào nó.
"Con sẽ thi đậu Đại học Kinh Hoa. Con cũng sẽ thay chị chăm sóc đứa nhỏ này."
Dù đứa trẻ này có kỳ lạ đến đâu, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu nhất định sẽ nuôi nó trưởng thành.
Nghe Kế Hoan nói vậy, ông nội bật cười vui vẻ.
Đứa bé trong lòng cậu nhìn ông nội đang mỉm cười. Một lúc sau, khuôn mặt mờ ảo như màn sương đen bỗng nứt ra, lộ thêm một bộ phận thứ ba.
Dưới đôi mắt to tròn màu trắng, một cái miệng nhỏ nhắn dần hé mở.
Từ góc độ này, Kế Hoan có thể thấy rõ bên trong đỏ thẫm như máu.
Nhìn đứa bé đang nở nụ cười quái dị, Kế Hoan chợt lên tiếng:
"Ông ơi, đứa nhỏ này biết cười rồi."
Nói rồi, cậu ngước lên nhìn ông nội.
Cậu cũng cười.
Nụ cười có chút buồn, có chút nhẹ nhõm, và có cả sự kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com