Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Đánh cắp và kẻ trộm


Quả bí ngô này to bất thường, vị cũng giống bí ngô bình thường nhưng ngọt hơn một chút. Ngay cả ông nội vốn không thích ăn rau và Hắc Đản ghét màu đỏ cũng rất thích ăn.

Ông nội thích nấu bí ngô, còn Hắc Đản lại thích cháo bí ngô. Bây giờ bé đã có thể tự xúc ăn bằng thìa, nhưng vì mới mọc hai chiếc răng nên vẫn chưa thể ăn đồ cứng. Kế Hoan chỉ dám cho bé ăn cháo thật nhuyễn, mỗi lần xúc một ít rồi nhẹ nhàng bón vào miệng. Hắc Đản mím môi lại, tỏ vẻ rất hài lòng.

Thấy bé ăn ngon lành, Kế Hoan tranh thủ dạy chữ. Cậu chỉ vào bát cháo bí ngô của Hắc Đản, rồi lại chỉ sang Đại Bạch:

"Hắc Đản, kia là con heo, tên là Đại Bạch. Đại Bạch vừa giỏi vừa ngon, chính nó đã trồng ra bí ngô mà chúng ta đang ăn."

Dù không thể hiểu hết lời của cậu, Hắc Đản vẫn chăm chú lắng nghe. Bé còn gật đầu theo kiểu bắt chước người lớn, như thể đã hiểu mọi thứ.

Sau khi trò chuyện, hai cậu cháu cùng nhìn về phía chuồng heo.

Đại Bạch không phải con heo bình thường. Nó từng một mình vượt qua khó khăn trên núi, tự tìm đường vào thành phố gặp chủ, rồi lại theo chủ nhân đến Ma Giới. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã được huấn luyện chống chịu ma khí, cùng các bạn đồng hành trải qua những cơn tiêu chảy dài đằng đẵng. Trên đường đến Ma Giới, nó còn phải đối mặt với những con ma vật đáng sợ hơn. Nó vừa đi vừa...tháo ruột, cho đến khi thải ra được một bãi phân đầu tiên tại chỗ ở mới. Đó là dấu hiệu cho thấy lòng dũng cảm của Đại Bạch cuối cùng cũng đã từ dạng lỏng chuyển sang dạng rắn!

Khi Kế Hoan đang nhìn Đại Bạch ăn, bất ngờ có một đàn chim bay tới. Chúng màu trắng, không lớn lắm, thân tròn trịa, lượn lờ trên bầu trời xám nhạt.

Khung cảnh vốn lạnh lẽo bỗng trở nên sinh động hơn nhiều nhờ đàn chim này, khiến lòng Kế Hoan dâng lên một cảm giác vui vẻ khó tả.

Cậu định nhìn theo chúng rời đi, nhưng lũ chim lại đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía sân nhà cậu. Chính xác hơn, chúng đang bay đến máng ăn của Đại Bạch và đàn gà!

Hành động nhanh gọn, số lượng lại đông, chúng lập tức đẩy Đại Bạch và đàn gà ra ngoài!

Khoan đã—

Lũ này là kẻ cướp sao?!

Chẳng trách Đại Bạch và đàn gà nhà cậu chỉ cao lên mà không béo lên. Hóa ra khi cậu không có nhà, chúng vẫn thường xuyên bị trộm đồ ăn?!

Là người thực tế, chẳng có lấy một chút lãng mạn, Kế Hoan lập tức chạy đi tìm cây chổi để đuổi lũ chim. Nhưng khi cậu vừa cầm chổi quay lại sân, tình hình đã thay đổi.

Năm con gà trong sân đang quần nhau với lũ chim! Dù ít hơn về số lượng, nhưng chúng to lớn hơn, dùng bộ vuốt sắc nhọn ghìm chặt lũ chim xuống đất, rồi mổ liên tục bằng chiếc mỏ cứng cáp vốn quen đào bới trong đất.

Còn Đại Bạch thì sao?

Ban đầu, nó chỉ đơn giản là tăng tốc ăn, phớt lờ bọn chim. Nhưng thấy nó hiền lành không phản kháng, lũ chim lại càng lấn tới, thậm chí muốn đẩy nó ra khỏi máng ăn!

Không ngờ, ngay lúc đó, Đại Bạch đột nhiên ngẩng đầu, há to miệng rồi ngoạm mạnh hai cú nhanh như chớp!

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, và ngay sau đó, miệng Đại Bạch đã có thêm hai con chim trắng.

Cả đàn chim hoảng loạn bay tán loạn!

Kế Hoan đứng sững giữa sân, tay vẫn cầm chổi, há hốc mồm.

Hóa ra, trong lúc cậu và ông nội dẫn Hắc Đản ra ngoài săn bắn, Đại Bạch và đàn gà ở nhà đã tự học được kỹ năng săn mồi rồi sao?

Kế Hoan nhấc một con gà trống lên, vuốt thử qua lớp lông dày, mới nhận ra: dù có vẻ gầy, nhưng cả thân toàn là cơ bắp rắn chắc.

Trong sân vẫn còn vài con chim bị đàn gà đánh đến mức không bay nổi. Cậu nhặt một con lên xem, mới phát hiện lũ chim này, dù nhìn từ xa trông rất đẹp, nhưng khi nhìn gần lại có hàm răng sắc nhọn và móng vuốt ẩn dưới cánh. Chúng khác xa loài chim ở thế giới cũ.

Nghĩ đến việc Đại Bạch ăn thịt chúng mà chẳng hề hấn gì, Kế Hoan quyết định nấu chúng cho bữa tối. Dù thịt hơi ít, nhưng khá ngon, đặc biệt là nước súp ninh từ xương chim—Hắc Đản rất thích.

Tối hôm đó, Kế Hoan nhận được cuộc gọi từ A Cẩn. Dù vẻ ngoài vẫn như thường, nhưng Kế Hoan cảm thấy tâm trạng anh ấy không tốt lắm.

Nhận ra điều đó, Kế Hoan cố tìm chủ đề nhẹ nhàng để nói. Nhưng vì không giỏi bắt chuyện, cuối cùng cậu vẫn kể về chuyện trong nhà, như việc Đại Bạch trồng được một quả bí ngô.

Chuyện này khiến cả gia đình Kế Hoan phấn khích suốt một thời gian, nhưng với A Cẩn, anh lại không có chút hứng thú nào.

Ừm... bí ngô mọc từ hạt trong phân... đúng là không phải thứ có thể làm A Cẩn hào hứng.

Nhận thấy mình có thể đã khiến đối phương thêm áp lực, A Cẩn đổi chủ đề:

"Tối nay mọi người ăn gì?" Đây là một câu hỏi kinh điển, không bao giờ thất bại trong việc bắt chuyện.

"Cháo bí ngô và súp chim. Chiều nay vì bận dọn vườn nên tôi không đi săn như thường lệ, ai ngờ..."

Kế Hoan kể lại vụ cướp bóc trong sân một cách khô khan, nhấn mạnh vào sự dũng cảm của Đại Bạch và đàn gà. Cuối cùng, cậu cảm thán:

"Nếu không tình cờ có mặt ở nhà hôm nay, tôi đã chẳng hay biết gì. Đại Bạch và lũ gà không nói được, ai biết chúng đã bị ức hiếp bao nhiêu lần rồi chứ? Nhìn cách chúng phản kháng hôm nay, có vẻ rất thành thạo."

A Cẩn nghe vậy liền đáp:

"Dù Yafar hơi hỗn loạn, nhưng khu phố chỗ các cậu ở lại rất an toàn. Thực tế, có thể coi là nơi an toàn nhất trong khu." Cậu ấy vẫn giữ nụ cười kiềm chế thường thấy, cho đến khi nghe câu tiếp theo của Kế Hoan.

"Nhưng dù nơi này có an toàn đến đâu, làm sao phòng được lũ chim? Lúc đầu nhìn chúng, tôi hoàn toàn không ngờ chúng lại là bọn cướp, vì trông chúng rất vô hại..."

A Cẩn đột nhiên im lặng. Anh chống cằm bằng tay trái, lông mi dài khẽ rũ xuống—một biểu hiện suy tư.

Khi ánh mắt Kế Hoan rời khỏi Hắc Đản và quay lại màn hình điện thoại, A Cẩn đã lấy lại vẻ bình thường, mỉm cười nhìn cậu. Bất chợt, anh nói:

"Cậu nói đúng, chẳng ai nghĩ rằng lũ chim này lại là kẻ trộm. Cậu đã không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ, làm rất tốt."

Chỉ bắt được mấy con chim thôi mà sao lại thành ra "không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ" thế này? Kế Hoan ngẩn người vì được khen, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng tâm trạng của A Cẩn hình như đã khá lên.

Không còn là nụ cười xã giao thường thấy, lần này anh ấy cười thật sự.

...Mình vừa nói gì sao?

"Canh chim ngon lắm, mùa này chim ma thú tích mỡ để chuẩn bị cho mùa đông nên béo ngậy. Mấy hôm tới tôi cũng sẽ tìm thử xem có con nào ngon không, nếu có sẽ gửi cho cậu vài con mang về."

Chẳng cần đợi ai đồng ý, A Cẩn tự mình quyết định. Anh còn trò chuyện thêm vài câu, thậm chí kiểm tra Kế Hoan bằng mấy câu hỏi ngữ pháp. Thấy cậu trả lời đúng hết, anh mới hài lòng kết thúc cuộc gọi.

...Khoan đã, rốt cuộc anh ấy gọi điện để làm gì vậy?

Nhìn màn hình đã tắt, Kế Hoan khó hiểu đặt điện thoại xuống chiếc tủ xa giường.

Thực ra, A Cẩn gọi đến vì tâm trạng anh đang không tốt.

Anh hiện đang ở khu vực Yuta, trung tâm thành phố, để tìm kiếm manh mối về thanh kiếm Kolmath.

Chính Nibiru đã gợi ý nơi này cho anh. Yuta là vùng đất có lịch sử lâu đời, nơi người dân đam mê sưu tầm nghệ thuật. Nó sở hữu nhiều cửa hàng đồ cổ, thư viện lịch sử lớn nhất thế giới, hai nhà đấu giá danh tiếng và một hội chợ trao đổi sưu tập tuy nhỏ nhưng lại rất được ưa chuộng.

Nhưng lý do quan trọng nhất là vì có một người ở đây có thể biết được manh mối về thanh kiếm Kolmath.

Người đó chính là Gramp, một nhà sưu tầm nghệ thuật kiêm sử gia. Vị ma vật này tự xưng là người chuyên sưu tầm đồ cổ, đặc biệt là những cổ vật từ thời Ma Vương Sarroye. Tuy nhiên, ông ta không có nơi ở cố định, bình thường chẳng ai có thể tìm thấy.

"Nhưng ông ấy thường tham gia đấu giá mùa đông ở thành phố Mùa Đông. Danh sách đấu giá năm nay có một món chắc chắn sẽ khiến ông ấy quan tâm, tôi tin rằng ông ấy nhất định sẽ xuất hiện."

Nhờ vào thông tin này của Nibiru, A Cẩn lập tức lên đường.

Nhưng rồi, chỉ một giờ trước, ba ngày trước khi buổi đấu giá diễn ra, phía tổ chức đấu giá bất ngờ thông báo một tin chấn động:

Một phần lớn các món đấu giá đã bị trộm mất!

Và món đồ mà Gramp chắc chắn hứng thú lại nằm trong số đó!

Phòng chứa các món đấu giá là một căn phòng kín, không hề có dấu vết bị cạy phá. Thế nhưng nhiều món đồ bên trong đã biến mất một cách bí ẩn, cùng với đó là hệ thống camera giám sát!

"Nếu vậy, có lẽ ông ta sẽ không đến nữa. Giờ thì... rắc rối rồi đây." Nibiru tỏ vẻ khó xử.

Chuyện bất ngờ này khiến tâm trạng của A Cẩn trùng xuống.

Sau khi gọi điện cho phía đấu giá, ánh mắt anh bất chợt lướt qua tên Kế Hoan trong danh bạ.

Và rồi, anh vô thức gọi điện. Ai ngờ, sau khi nói chuyện xong, trong đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ.

"Này, tôi nhớ là trong danh sách đấu giá năm nay có một cặp chim, đúng không?" Anh gọi Nibiru đến, hỏi thẳng.

"Đúng vậy, có một đôi chim." Nibiru lập tức nhớ lại danh sách và đọc ra thông tin về chúng.

"Cặp chim này có nằm trong danh sách đồ bị trộm không?"

"Không, chỉ có đồ cổ bị mất. Cặp chim này là sinh vật sống duy nhất trong buổi đấu giá. Chúng khá to, di chuyển chậm, nên vẫn còn nguyên."

"Tốt. Nghe này, lần này tôi phải mua bằng được cặp chim đó, bất kể giá nào."

A Cẩn nhìn thẳng vào ma vật trước mặt, chậm rãi ra lệnh.

"Rõ." Nibiru không hỏi gì thêm, chỉ tập trung nghiên cứu thông tin về cặp chim, dự đoán những người có thể cạnh tranh và tính toán số tiền cần chuẩn bị.

Ba ngày sau, họ thành công mua được cặp chim đó.

Do nhiều món đồ quý bị trộm, giá trị của phiên đấu giá năm nay sụt giảm đáng kể. Nhiều người hủy kế hoạch tham dự, trong đó có cả Gramp. Nhưng A Cẩn vẫn ở lại, hơn nữa còn bỏ ra một số tiền lớn để mua cặp chim duy nhất trong buổi đấu giá—

Cặp chim vàng.

Sau phiên đấu giá, một phóng viên hỏi lý do anh bỏ tiền mua chúng. A Cẩn chỉ cười đáp:

"Muốn đem về nấu súp. Gần đây nhà tôi có người thích uống canh chim hầm xương."

Chơi lớn quá! Dùng chim trị giá hàng chục triệu vàng để nấu canh sao?

Điều lạ lùng là, dù cặp chim này quý, chúng vốn không thể đạt mức giá cao đến vậy. Nhưng thực tế, có nhiều người cùng ra giá, khiến chúng trở thành món đấu giá đắt nhất năm nay.

Chẳng lẽ giới nhà giàu đang chuộng canh chim? Chim càng đắt, canh càng ngon sao?

Chỉ một câu nói của A Cẩn đã khiến giá chim ma thú trên thị trường tăng vọt.

Ngoài ra, từ khóa "người nhà" của anh lại càng khiến dư luận tò mò về thân phận thật sự của anh. Nhưng rồi, một tin tức khác còn sốc hơn bùng nổ—

Hóa ra, ngay khi thịt chim để nấu súp, anh đã phát hiện ra toàn bộ số đồ cổ bị mất!

Tên trộm trong căn phòng kín chính là cặp chim này!

Bảo sao lục tung mọi nơi mà chẳng tìm ra dấu vết nào!

Nhưng giờ thì... những cổ vật này thuộc về ai đây? Theo luật, A Cẩn—người mua cặp chim—mới là chủ nhân hợp pháp của chúng. Mà số cổ vật này có giá trị khởi điểm hơn năm tỷ kim tệ...

Đúng là một cú lật kèo đầy kịch tính!

Những ai từng chê bai anh tiêu xài hoang phí giờ chẳng nói nổi câu nào nữa.

Tiết kiệm cỡ nào cũng không bằng biết cách kiếm tiền!

Bỏ mặc tin đồn về mình, A Cẩn trả lại toàn bộ số cổ vật cho phía tổ chức đấu giá. Nghe tin, Gramp lập tức đặt vé quay lại, tham dự phiên đấu giá bổ sung. Sau khi mua được món đồ mình muốn, ông ta còn chủ động đến gặp A Cẩn, người đang được nhắc đến khắp nơi.

"Cho tôi hỏi, 'người nhà' của anh... thật sự đã giết cặp chim đó để nấu canh sao?"

Sau khi bàn xong về thanh kiếm Kolmath, ông ta nửa đùa nửa thật hỏi câu mà cả thế giới đều muốn biết.

A Cẩn hơi nheo mắt, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, chậm rãi đáp:

"Tất nhiên, thật đấy."

Một con nướng, một con nấu canh. Nhận được hai con chim từ A Cẩn, gia đình Kế Hoan ăn suốt ba ngày mới hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com