Chương 86: Điều khó đo lường của cậu và tôi
Tối hôm đó, khi gọi điện cho A Cẩn, Kế Hoan nói rằng mình đã đi tìm việc.
"Cậu hết tiền rồi à?" – Nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên của A Cẩn là hỏi thế.
Kế Hoan nhận ra hình nền phía sau lưng A Cẩn lại đổi màu.
"Không, tôi chỉ lấy ra năm thỏi vàng, còn lại vẫn để nguyên trong túi cũ, cất trong phòng ngủ của anh." Cậu giải thích, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng A Cẩn giờ đã hiểu ra: cậu ấy chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi.
"Nếu cứ tiêu mà không kiếm lại thì không ổn. Dù lương thấp đến đâu, có công việc vẫn tốt hơn." Kế Hoan chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, A Cẩn lặng lẽ lắng nghe.
"Hơn nữa, ông đã lớn tuổi rồi. Ở tuổi này, ông đáng lẽ không nên ra ngoài săn bắt nữa..."
Giọng cậu trầm xuống.
A Cẩn im lặng.
Anh chợt nhớ đến con Karas... và tuổi của nó.
Rồi lại nghĩ đến tuổi của chính mình.
"Thật ra, tuổi của ông cậu trong giới ma vật vẫn chưa phải là già lắm đâu." Anh nói một cách ẩn ý.
"Nhưng ông đã có chắt rồi. Tôi cũng đã trưởng thành. Ông không nên vất vả như vậy nữa."
Câu nói ấy khiến A Cẩn nghẹn lời.
Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao loài người ở thế giới đó lại thích sinh con đến vậy.
Họ nhanh chóng chuyển sang nói về bài kiểm tra mà Kế Hoan phải làm để tìm việc. Khi nghe cậu miêu tả về một con ma vật già mà cậu gặp, A Cẩn đột nhiên ngắt lời:
"Ông già ấy vẫn còn ở đó à?" Anh liếc sang chỗ khác, dường như nhớ ra điều gì đó. Rồi khóe môi nhếch lên thành nụ cười: "Ông ta vẫn còn thói quen thỉnh thoảng giơ một ngón tay ra chứ?"
"Không, giờ ông ta giơ cả năm ngón."
A Cẩn: ...
"Vậy nên hôm nay có người đã đưa cho ông ta thêm mười đồng xương chỉ vì chuyện đó..." Kế Hoan kể lại vụ hiểu lầm trong buổi kiểm tra, khiến A Cẩn bật cười.
Tiếp theo, Kế Hoan nhắc đến hai công việc mà cậu đã nghe nói: tiên phong cho nhóm cướp và khuân vác bao tải. Cậu không chắc công việc nào tốt hơn nên muốn hỏi ý kiến của A Cẩn.
Đây là lần hiếm hoi hai người có chủ đề chung để nói chuyện. Kế Hoan vừa kể, vừa vô tình khơi gợi những ký ức cũ trong A Cẩn. Vì vậy, anh hào hứng chia sẻ kinh nghiệm của mình với tư cách một người đi trước.
"Công việc tốt nhất ở đó là gia nhập một tổ chức, làm sát thủ có lẽ là nghề lương cao nhất."
Kế Hoan: =-=... Được rồi, nơi này đúng là không phải Trái Đất.
"Đứng thứ hai là làm cướp. Dẫn đầu nhóm cướp thì hơi nguy hiểm, nhưng tiền về nhanh. Dù không có lương cứng, nhưng nếu có kinh nghiệm, chỉ cần ăn chia lợi nhuận cũng đủ sống tốt. Đây cũng được coi là một nghề thu nhập cao."
"Tuy nhiên, làm nghề này nhất định phải mua bảo hiểm trước. Ở thị trấn gần đây có bán bảo hiểm, chính là nơi chúng ta từng bắt taxi."
Kế Hoan âm thầm ghi nhớ, nếu có cơ hội gặp lại Abu thì sẽ nhắc anh ấy.
"...Còn công việc khuân vác thì lương thấp, nhưng phù hợp với người mới. Lương tuần khoảng 100 đồng xương, đây là mức trung bình trên thị trường hiện tại."
A Cẩn tiếp tục phân tích công việc "khuân vác bao tải". Đúng là A Cẩn, có thể nói một cách đơn giản nhưng lại dùng từ rất hoa mỹ. Kế Hoan lại ghi nhớ để sau này viết hồ sơ xin việc cho Tiểu Xám.
"Tôi nghĩ ban đầu cậu nên tìm việc khuân vác hàng hóa." Sau khi phân tích xong, A Cẩn đưa ra lời khuyên.
Kế Hoan gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu: "Nhưng... kết quả kiểm tra sức mạnh của tôi là không thể đo lường."
A Cẩn hiếm khi để lộ vẻ ngạc nhiên:
"Ồ? Trùng hợp thật, hồi trước tôi kiểm tra cũng ra kết quả như vậy."
Anh quan sát cậu thiếu niên trước mặt. Dáng người cao gầy, nhìn có vẻ săn chắc nhưng không giống kiểu người có sức mạnh khủng khiếp đến mức không thể đo lường được.
Rồi—
Trên gương mặt vốn lạnh lùng của Kế Hoan hiện lên một chút nhẹ nhõm: "Vậy à? Tôi thấy yên tâm hơn chút rồi. Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi yếu đến mức không thể đo lường. Dù sao thì... ngay cả Tiểu Xám cũng có sức mạnh 1,8 thạch..."
A Cẩn: ...
=-=
Anh cảm thấy càng nói chuyện với thiếu niên này, số lần anh cạn lời cũng tăng lên.
Hàng mi dài rũ xuống che khuất đôi mắt, A Cẩn im lặng quan sát cậu.
Cậu chỉ mới đến đây chưa đầy nửa năm mà đã dám ra ngoài tìm việc. Gan đúng là không nhỏ. Nhưng—
Khi đối mặt với khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa mình và ma vật, cậu có cảm thấy nản lòng không?
Chắc chắn là có, phải không?
Dù gì, con người ở thế giới đó vốn mong manh. Không cần tác động vật lý, đôi khi chỉ cần áp lực tinh thần cũng đủ để họ sụp đổ.
Cậu ta, cuối cùng cũng sẽ gục ngã sao?
Nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, anh nghe thấy cậu chậm rãi nói:
"Tôi yếu đến mức không đo lường được, tốc độ cũng không nhanh, chỉ đạt 2 vòng một phút. Tầm nhìn cứ nghĩ là tốt, đạt 1000, nhưng ma vật khác ít nhất cũng phải 10.000..."
"Nghĩ đến chuyện có thể không tìm được việc, tôi thấy hơi buồn."
"Không phải buồn vì bản thân yếu kém, mà là lo mình không thể chăm sóc ông và Hắc Đản."
"Chỉ cần nghĩ đến việc có thể trở thành gánh nặng cho họ, tôi thấy rất chán nản."
Lần đầu tiên, Kế Hoan chia sẻ hết những suy nghĩ mà cậu chưa từng nói với ai, với người đang ở đầu dây bên kia.
Rồi cậu bất chợt cười.
Đôi mắt dài và sâu thẳm nhìn về phía A Cẩn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có chút gượng gạo: "May mà đã nghe lời anh, đọc sách nhiều đúng là có ích. Nhờ biết chữ, tôi tính toán khá tốt. Hơn nữa, khi làm việc cho anh, tôi đã học được cách dọn dẹp..."
"Cuối cùng tôi tìm được một công việc cần biết chữ, giỏi tính toán và biết dọn dẹp. Lương tháng 500 đồng xương, bao một bữa trưa."
"Ồ?" A Cẩn hơi bất ngờ.
"Cảm ơn anh, A Cẩn."
Nụ cười trên môi Kế Hoan dần rõ ràng hơn, chân thành cảm ơn anh.
A Cẩn sững lại.
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu thiếu niên, một lúc sau, anh khẽ lắc đầu:
"Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ đưa ra gợi ý, người thực sự làm là cậu."
Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có thể giao tiếp với người bản địa như vậy, đứa trẻ này đúng là rất chăm chỉ.
Nhưng không chỉ có chăm chỉ, cậu ta còn rất thông minh.
"Ngẫm lại thì, dù không giỏi bằng người bản xứ ở nhiều mặt, nhưng khả năng đọc chữ của tôi cũng khá ổn. Có lẽ tôi nên tận dụng điều đó sớm hơn để cố gắng theo hướng này." Chàng trai vẫn tiếp tục nói.
Phải công nhận là cậu ta rất lý trí.
Thay vì phí thời gian than vãn, khi nhận ra điểm yếu của mình, cậu ấy lập tức chuyển hướng sang những gì mình làm tốt hơn người khác, rồi suy nghĩ cách phát triển dựa trên đó.
Thật sự rất thông minh.
"Vậy công việc đó cụ thể là gì?" A Cẩn thuận theo câu chuyện mà hỏi tiếp. "Có thể tôi sẽ cho cậu được vài lời khuyên."
"Là A Đan giới thiệu cho tôi. Ông ấy muốn tôi viết hồ sơ cá nhân cho các ma vật không biết chữ khi họ đến kiểm tra năng lực, giúp thị trường lao động có quy củ hơn. Ông ấy cung cấp giấy mực, còn tôi sẽ thiết kế biểu mẫu và điền dữ liệu."
"A Đan?" Ma vật tóc đen hiếm khi cau mày, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nhớ ra cái tên này.
"Là lão ma vật ở trung tâm kiểm tra đó. Ông ấy bảo mình tên là A Đan."
"Ồ— tôi chưa từng biết tên ông ta... nhỉ." A Cẩn hơi ngẩng cằm, biểu cảm có chút khó tả.
Từ hồi anh còn ở đó, lão ma vật này đã trông rất già, nhìn bề ngoài thì giống như một kẻ ăn không ngồi rồi, sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng thực ra, ông ta lại là người nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu kiểm tra, thậm chí cả thị trường lao động của ma vật. Ở vùng Yafar, ông ta sở hữu một khu đất rộng lớn, là kẻ có thế lực thực sự ở đó.
Nhưng chuyện này chỉ có rất ít ma vật biết.
A Cẩn cúi mắt, trong đầu bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước ở khu kiểm tra.
Sau một lúc trầm tư, anh ngẩng đầu lên và nhờ Kế Hoan một chuyện:
"Cậu có thể giúp tôi một việc không?"
"Hả? Cứ nói đi." Kế Hoan có phần bất ngờ, vì trước giờ toàn là A Cẩn giúp cậu, còn lần này lại là anh ấy nhờ vả mình.
"Hãy trả giùm tôi 87 đồng xương cho lão ma vật đó... Không, gọi là A Đan đi. Tôi từng nợ ông ta số tiền đó."
"Hừm... Lâu quá rồi, tôi không ngờ ông ấy vẫn còn sống. Đúng là sống dai thật." A Cẩn vừa nói vừa che miệng như thể đang lẩm bẩm một mình.
Ừm... Câu này cứ coi như tôi chưa nghe thấy vậy... Kế Hoan thầm nghĩ.
Nhưng dù sao, có công việc rồi cũng tốt. Trước đây cậu hoàn toàn dựa vào A Cẩn giúp đỡ, giờ mới vừa kiếm được việc đã có thể giúp lại anh ấy một chút.
Dù gương mặt vẫn không biểu lộ gì, nhưng tâm trạng của Kế Hoan bỗng trở nên vui vẻ hơn.
Cảm giác này rất vững vàng.
Sau đó, A Cẩn còn đưa ra vài lời khuyên cho ngày đầu tiên đi làm. Từ góc nhìn của một nhà tuyển dụng, anh phân tích những điều mà ông chủ thích và ghét ở nhân viên, đồng thời giúp Kế Hoan hiểu rõ tính cách của lão ma vật. Cả hai cùng bàn bạc và lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh, bao gồm: trang phục ngày đầu tiên, những thứ cần mang theo, món quà cho ông chủ A Đan, thậm chí còn lên cả thực đơn cho bữa cơm đầu tiên!
"Món chính cứ làm từ thịt thú Korm đi, nấu kiểu kho tàu. Đây là món đặc trưng ở vùng này, chắc chắn đa số ma vật sẽ thích." A Cẩn còn chi tiết đến cả cách chế biến.
"Nhưng... Thịt thú Korm có đắt lắm không?" Kế Hoan cẩn thận hỏi.
"Tin tôi đi, ông chủ của cậu rất giàu. Cậu chỉ cần xác nhận xem ông ấy có thích ăn thịt Korm không là được. Mà thi thoảng cho ông ta ăn chút xương cũng hay, tôi cá là lâu lắm rồi ông ta chưa ăn, chắc quên luôn cả mùi vị." A Cẩn kiên nhẫn giải thích.
Kế Hoan ghi lại hết những điều anh nói.
Cuối cùng, cậu là người chủ động kết thúc cuộc gọi.
"Muộn rồi, tôi phải đi nấu cơm đây." Nhìn đồng hồ, Kế Hoan mới nhận ra cuộc gọi kéo dài hơi lâu.
"...Ừ, đi đi." A Cẩn mỉm cười nhẹ.
Chàng trai vẫy tay chào rồi tắt máy, màn hình điện thoại trở lại giao diện ban đầu.
Nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, A Cẩn ném điện thoại lên giường.
"Haiz... Nhắc đến thú Korm, tự nhiên lại thèm ăn rồi." Anh lẩm bẩm, rồi với tay ấn chuông gọi phục vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com