Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Tình bạn


"Nhiều người quá!"

Khoác chiếc áo choàng rực rỡ, Kế Hoan và Abu đứng trước đấu trường Sarroye, nơi cậu từng nhìn thấy trong nhà tắm. Naji đi sau họ, móng vuốt nhỏ bám vào vạt áo Kế Hoan, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.

Xung quanh đông nghịt ma vật. Không chỉ vậy, còn có vô số lều trại—chắc là của những kẻ mua vé nhưng không đủ tiền thuê khách sạn, hoặc không đặt được phòng.

Trên đường đến đây, họ đã gặp rất nhiều ma vật. Tưởng chừng thế đã là đông lắm rồi, nhưng không ngờ trước cổng đấu trường còn chật kín hơn! Thậm chí cả trên cây cũng có ma vật bám đầy!

Nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện xung quanh, Kế Hoan phát hiện không ít ma vật đang than phiền rằng khách sạn của Lugeman kín phòng, một giường cũng không còn. Cậu thầm cảm ơn A Đan lần nữa.

Lúc này, Kế Hoan cũng hiểu tại sao A Lam lại đổi quán thịt nướng thành nhà tắm công cộng. Nếu chỉ là quán ăn, khách đến rồi đi ngay, nhưng nhà tắm thì khác—họ có thể ở lại lâu hơn. Nhiều tay đam mê đấu trường thường tìm nơi qua đêm thoải mái, và nhà tắm là lựa chọn lý tưởng.

Dù sao thì, ngủ trong nhà tắm vẫn hơn ngủ ngoài đường, ít nhất cũng an toàn hơn một chút.

"Cẩn thận túi tiền." Kế Hoan nhắc nhỏ hai người bạn. Chỗ đông người thế này, kẻ trộm chắc chắn không ít.

Ở Yafar, ít ai dùng ví mà thường đựng tiền trong túi vải tự may.

"Tôi... không có túi tiền." Naji thành thật đáp.

Kế Hoan: ...

"Đưa túi tiền của cậu cho tôi giữ, như vậy sẽ an toàn hơn." Abu quan sát xung quanh rồi đề nghị.

Giữa biển người chen chúc, không dễ để nhận ra ai là kẻ trộm. Hơn nữa, ma vật có sức mạnh lớn, nếu không cẩn thận, có thể bị đụng mạnh mà không biết kẻ nào ra tay. Kế Hoan gật đầu, đưa túi tiền cho Abu.

Abu liền treo cả hai túi lên cổ mình. Với chiều cao vượt trội so với ma vật xung quanh, túi tiền cũng được đặt ở vị trí an toàn hơn nhiều.

Sau khi tắm rửa, ăn uống no nê, A Đan đi uống rượu với bạn cũ, còn Kế Hoan và Abu ra ngoài tìm tung tích Tiểu Xám. Naji cũng đi theo, nhưng với một mục đích khác—tìm đá.

Cậu ta vẫn còn nợ lão ma vật mười lăm viên đá đạt tiêu chuẩn.

Cửa hàng của A Lam nằm ngay gần đấu trường, một lần nữa Kế Hoan lại thầm cảm ơn lão ma vật. Nếu không nhờ ông ấy đưa họ thẳng đến đây, chỉ với số tiền ít ỏi mà cậu và Abu có, chắc còn chẳng đủ mua vé xe.

"Trước mắt, cứ mua vé vào xem đã." Kế Hoan quan sát xung quanh rồi quyết định.

"Được." Abu vốn hành động nhanh nhẹn, vừa nghe Kế Hoan nói xong đã bắt đầu tìm quầy vé. Với chiều cao nổi bật, cậu ta nhanh chóng phát hiện một nhóm ma vật đang rao bán vé giữa đám đông.

"Kia kìa, để tôi kéo hắn lại—" Abu vừa định hành động thì Kế Hoan vội giữ tay anh ta.

"Đừng mua của bọn đó!" Sau khi quan sát kỹ, Kế Hoan hạ giọng cảnh báo. "Chắc chắn là cò vé."

Ở thế giới này không có khái niệm "vé chợ đen", nhưng Kế Hoan dùng cách gọi từ quê nhà. Là một cậu bé lớn lên ở vùng nhỏ, cậu chưa từng gặp dân phe vé ngoài đời, nhưng từng đọc trên mạng rằng ở nhà ga, sân khấu ca nhạc hay những nơi đông người thường có kẻ bán vé không chính thống, thậm chí còn có nguy cơ là vé giả. Hơn nữa, bọn bán vé chợ đen có khi còn liên kết với xã hội đen địa phương. Tóm lại, không thể mua!

Kế Hoan nhanh chóng truyền đạt hiểu biết này cho hai người bạn.

Abu và Naji nghe xong gật đầu răm rắp.

"Phải mua vé từ quầy chính thức." Kế Hoan nhấn mạnh. Nhưng giữa biển người thế này, cậu chẳng thể nhìn ra quầy vé ở đâu.

Bất ngờ, Abu nhấc bổng cậu lên.

Dù hơi xấu hổ, nhưng Kế Hoan tranh thủ cơ hội quan sát xung quanh. Cuối cùng, cậu cũng thấy được quầy vé có tấm bảng ghi "Bán Vé", đồng thời cũng ghi nhớ luôn địa hình khu vực này.

Khi đến nơi, Abu lại phát huy ưu thế của mình. Với thân hình to lớn, chẳng ai dám chen lên trước anh ta. Chỉ mất một lúc, anh ta đA Cẩn ba tấm vé trở về.

"Nhưng... tôi không có tiền..." Naji nhận vé từ Abu, ngập ngừng nói.

"Tôi mời." Abu xua tay không quan tâm. Dù gì số tiền mua vé cũng lấy từ túi của anh ta. Abu vốn là người rất hào phóng.

Ngay sau đó, anh ta kẹp cả Kế Hoan lẫn Naji dưới hai cánh tay, mạnh mẽ mở đường giữa dòng người. Ba người nhanh chóng vào trong.

Thực ra, hành động của Abu không hề vi phạm quy tắc. Vé họ mua là loại rẻ nhất, không có số ghế cố định, ai vào trước thì chọn chỗ trước. Vì thế, mạnh ai nấy chen, không có gì lạ cả.

Nhờ Abu, họ giành được vị trí có góc nhìn tốt nhất trong hạng vé này.

Tuy nhiên, có vẻ trận đấu này không hấp dẫn lắm. Khán giả chỉ lác đác vài ma vật, khán đài trống trơn.

Cũng giống như sân vận động trên Trái Đất, chỗ ngồi của khán giả cao hơn so với sàn đấu ở giữa. Đấu trường không quá lớn, có vẻ được xây bằng đá. Dấu vết máu khô còn sót lại trên sàn, có lẽ là từ trận đấu trước.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Hai ma vật xuất hiện từ hai phía sàn đấu, và ngay khi giọng nói phát ra "Trận đấu bắt đầu", họ lao vào nhau quyết liệt.

Trông giống như một trận quyền anh, nhưng bạo lực hơn nhiều. Ở đây, không có nhiều luật lệ hay giới hạn. Dù trên lý thuyết, ai đầu hàng trước sẽ thua, nhưng để thu hút khán giả, các đấu sĩ thường đánh đến cùng, thậm chí không cho đối phương cơ hội đầu hàng.

Trận này thuộc hạng thấp nhất, hai đấu sĩ đều là lần đầu tiên tham gia, chưa được phân cấp sức mạnh rõ ràng. Vì vậy, chỉ sau vài phút, một trong hai đã bị quăng thẳng lên khán đài. Trọng tài lập tức tuyên bố người còn lại chiến thắng.

Chưa đầy năm phút, trận đấu đã kết thúc.

Người thắng rời sân qua lối đi riêng, còn kẻ thua...

Khi khán giả rời đi, nhân viên dọn dẹp tiến vào. Nhưng họ không phải bác sĩ, mà là người mang theo dụng cụ vệ sinh.

"Hắn chết rồi." Abu thản nhiên nói.

Ba người đứng trước bảng lịch đấu.

Màn hình khổng lồ hiển thị danh sách các trận, nhưng trận đấu cấp thấp không có tên đấu sĩ.

Kế Hoan đếm sơ sơ—chỉ riêng hạng thấp nhất, mỗi ngày đã có gần hai trăm trận...

Nhìn bảng lịch đấu, cậu suy nghĩ rất nhanh.

"Ta nên làm gì đây?"

"Tôi sẽ tham gia thi đấu." Khi đầu óc Kế Hoan còn đang xoay chuyển nhanh chóng, giọng nói của Abu bỗng vang lên trên đỉnh đầu cậu.

Câu nói chắc nịch, như một quyết định không thể thay đổi.

"Chắc các đấu sĩ ở đây cũng có người chống lưng nhỉ? Trước trận đấu có thể gặp gỡ nhiều đối thủ, vào bên trong rồi thì thông tin thu thập được chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn so với khi chỉ làm khán giả. Hơn nữa, còn có thể kiếm tiền nữa, chúng ta sắp hết tiền rồi."

Kế Hoan nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của con ma vật cao lớn trước mặt. Giờ cậu mới nhận ra mắt đối phương thực ra là một màu xanh thẫm.

"Đừng nhìn tôi như thế. Với tôi, đây cũng là một nghề mà. Đừng quên, nếu ông già không đánh gục đối thủ rồi xé nát hợp đồng, thì vốn dĩ tôi đã phải đứng trên võ đài này từ lâu rồi." Abu bật cười.

Cuối cùng, Kế Hoan cũng đồng ý với quyết định đó.

Việc đăng ký đấu sĩ rất đơn giản, chỉ cần rẽ trái ở cổng rồi vào đại sảnh ghi danh. Có điều, nhiều ma vật cũng có ý định tương tự, nên họ phải xếp hàng khá lâu mới nhận được hợp đồng.

Chỉ là một tờ giấy mỏng, điều khoản rất đơn giản, không giới hạn thời gian, chỉ cần tham gia ít nhất một trận. Nếu thắng, sẽ nhận được 1% doanh thu vé vào cửa. Còn thua...

Chi phí chữa trị không do ban tổ chức chịu trách nhiệm.

Thậm chí, họ cũng không lo liệu hậu sự.

Kế Hoan đọc từng điều khoản trong hợp đồng cho Abu nghe.

"Hừm, đúng như tôi nghĩ, hợp đồng trước đó đúng là bóc lột quá. Thắng mà chỉ được có 0.5% doanh thu vé thôi." Abu nhướn mày, rồi ký tên mình vào hợp đồng—giờ đây anh đã biết viết tên, là do Kế Hoan dạy.

Xong xuôi, Abu đưa hợp đồng cho nhân viên đăng ký.

Naji cũng nộp bản hợp đồng đã điểm chỉ.

"Naji, đó là hợp đồng đấu sĩ." Sợ cậu ta không hiểu, Kế Hoan vội nắm lấy cổ tay.

Ma vật nhỏ bé, gầy nhẳng như một mầm đậu, cổ tay cũng mảnh mai, nhưng sức lại mạnh bất ngờ, Kế Hoan không thể lay chuyển chút nào!

"Tôi... cũng sẽ giúp anh tìm người." Ma vật gầy yếu chậm rãi nói.

Đôi mắt thẳng thắn nhìn Kế Hoan, cậu ta nở một nụ cười ngốc nghếch.

Hai đấu sĩ vừa hoàn tất thủ tục lập tức bị nhân viên đưa đi. Nhìn theo bóng dáng một cao một thấp dần khuất xa, Kế Hoan im lặng một lát rồi tiến đến bàn ghi danh. Cậu cúi người hỏi nhỏ:

"Ở đây có công việc nào ngoài đấu sĩ không?"

Cậu vốn định thử ứng tuyển làm nhân viên ghi danh hoặc nhân viên dọn dẹp sân đấu, nhưng vị trí ghi danh đã đủ người, còn dọn dẹp... cậu không đủ sức bê vác. May sao, do không khí đấu trường quá cuồng nhiệt, mấy nhân viên phục vụ bị ăn thịt mất rồi, thế nên cậu dễ dàng được nhận vào làm phục vụ tạm thời.

Cùng lúc đó—

Tiểu Xám cuối cùng cũng được thả khỏi căn phòng chỉ có một hồ nước khổng lồ. Đằng sau nó, xác một con thủy quái thối rữa chỉ còn trơ xương.

A Đan đang ngồi trong một căn phòng tối, dùng bữa cùng một người bạn bí ẩn. Trong phòng, tiếng hát khàn khàn của một ca sĩ vang lên, át đi cuộc trò chuyện.

Abu và Naji bắt đầu trận đấu đầu tiên trong sự theo dõi lác đác của khán giả. Là tân binh, họ vẫn chưa được ai biết đến.

Kế Hoan bước vào buổi huấn luyện đầu tiên của công việc phục vụ đấu trường.

Còn Jin Morfit Feirzahar... dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ áo đen, vừa bước xuống phi thuyền riêng.

"Cuối cùng cũng đến Lugeman rồi nhỉ." Bên cạnh anh , một nữ quái tóc đỏ quyến rũ khẽ mỉm cười.

Còn Hắc Đản—

Lúc này, nó đang chăm chú làm bài tập về nhà mà cậu nó giao, dưới sự giám sát của ông nội.

"Ai dà! Chữ này nghĩa là gì ấy nhỉ? Là 'trứng' à?!"

Tội nghiệp lão ma vật sừng dê, đến giờ vẫn chưa nhận mặt được quá mười chữ, lại còn hay nhầm lẫn. Trước khi đi, đứa cháu đã dạy ông mười chữ, bảo ông học xong thì dạy lại Hắc Đản. Thế là lão ma vật lo lắng học suốt đêm, thậm chí mơ cũng thấy chữ. Nhưng vô ích—

Sáng hôm sau, quên sạch sành sanh.

Trí tuệ của loài Karas vốn dĩ thấp hơn mặt bằng chung, nên làm thầy giáo với ông quả là thử thách lớn.

"Hình như là 'trứng'... chắc vậy..." Lão ma vật lẩm bẩm một lúc, cảm thấy khá khớp với ký ức, thế là tươi cười bảo chắt nội:

"Hắc Đản ~ chữ này đọc là 'trứng' nhé, chính là 'trứng' trong tên của con đấy! Nhìn này, có hai chữ giống nhau, nên ghép lại chính là 'Trứng Trứng'!"

Hắc Đản trong lòng... lo lắng muốn khóc!

Dù còn nhỏ, trí nhớ của Hắc Đản lại tốt hơn ông nội nhiều. Khi cậu rời đi, dù dạy chủ yếu cho ông nội, nhưng sau bao lần nhắc đi nhắc lại, ông nội quên sạch, còn Hắc Đản nhớ hết.

Nhìn vào hai chữ mà ông nội vừa đọc là "Trứng Trứng", Hắc Đản biết rất rõ—Chu Chu đã dạy rằng hai chữ này đọc là "Ông Nội"!

"Ya... ya! Ông nội!"

Hắc Đản chỉ vào hai chữ mà ông nội đọc sai, sốt ruột đến mức trán đổ cả mồ hôi. Cố gắng hết sức, nó bập bẹ phát âm chính xác!

"Ối trời ơi! Hắc Đản biết gọi ông nội rồi!!!!!"

Hoàn toàn không nhận ra cháu chắt đang sửa lỗi cho mình, ông nội chỉ háo hức vì cuối cùng Hắc Đản đã biết gọi ông nội.

Dù bối phận có hơi lộn xộn... nhưng đã gọi được "ông nội", thì "cụ nội" chắc cũng chẳng còn xa nữa!

ông nội vui sướng vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com