Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: A Cẩn và Tiểu Hoa


Sàn đấu này làm ăn rất tốt, khu vực rút tiền tự động lúc nào cũng đông nghịt. Ngoại trừ gã to con Abu, ai cũng bị lấn át giữa đám đông.

"Giữ chặt ví đi, cẩn thận bị móc túi." Niburu vừa nói vừa ôm chặt túi tiền của mình.

"Đi theo tôi." Cuối cùng, Abu ra tay, túm lấy một con ma vật chắn trước mặt như nhổ củ cải, liếc nó một cái rồi tiện tay ném văng ra xa.

Tiếp theo là người thứ hai, rồi người thứ ba...

"Nhanh lên, qua đây." Sau khi hất văng sáu kẻ chặn đường, Abu vẫy tay gọi cả nhóm lại, chiếm lấy chỗ trống vừa tạo ra. Anh đứng trước, còn Naji thì đứng chặn phía sau.

"Cẩn thận, nếu ai dám làm càn, cứ thẳng tay mà đập như tôi vừa làm." Abu dặn Naji.

Đánh... đánh được không? Niburu nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lo.

Nhưng Naji chỉ vỗ ngực đầy tự tin, ra hiệu không thành vấn đề.

Dù Niburu hơi lo lắng, cả nhóm cũng nhanh chóng đến lượt. Abu móc từ trong áo ra một tấm thẻ vàng và đút vào máy rút tiền.

Sàn đấu trang bị nhiều máy này để võ sĩ nhận tiền thưởng hoặc kiểm tra số dư.

Abu rút tiền rất nhanh.

"Ông đây lại giàu rồi!" Anh hùng hổ chộp lấy túi tiền từ máy nhả ra, phì mũi một cái.

Đó là một túi tiền lớn căng tròn, khác hẳn số tiền ít ỏi mà những người trước đó rút ra. Niburu để ý thấy đám ma vật đang gườm gườm vì bị mất chỗ bỗng chốc ngoan ngoãn hơn hẳn.

Máy này tính tiền theo đơn vị kim tệ. Túi tiền càng to, chứng tỏ võ sĩ đó thắng nhiều trận và có cấp bậc cao hơn.

Thắng một trận trên sàn đấu hạng xám chỉ kiếm được vài chục đồng, nhưng lên hạng xanh thì số tiền tăng gấp hai mươi lần!

Cả sảnh hiếm có ai rút được số tiền lớn như Abu. Một lúc sau, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nhóm anh, xen lẫn sự kiêng dè và đánh giá. Abu chỉ trừng mắt nhìn quanh vài lượt rồi cẩn thận buộc túi tiền vào thắt lưng.

"Không ngờ cậu là võ sĩ mạnh đến vậy!" Ngay cả một kẻ ngoại đạo như Niburu cũng hiểu giá trị của túi tiền đó.

"Cũng thường thôi, chỉ là tiện tay đánh vài trận." Abu phẩy tay, rồi nhìn sang Kế Hoan.

Nhưng Kế Hoan lắc đầu: "Thẻ của tôi mất rồi."

Cậu nhớ nó nằm trong tủ đồ của nhân viên ở sàn đấu Sarroye, lúc đi vội quá không kịp lấy. Dù tiền lương không nhiều, nhưng anh từng nhận ba khoản tiền boa lớn.

Dù vậy, Kế Hoan cũng không tiếc lắm. Ra được khỏi đó an toàn đã là may mắn rồi.

"Kế Hoan, cậu cũng là võ sĩ à?" Nhìn vóc dáng cao hơn mình một chút nhưng không có vẻ gì là tay đấm đáng gờm, Niburu ngạc nhiên hỏi.

"Tôi làm nhân viên phục vụ, nhưng cũng có thẻ, lương và tiền tiêu vặt đều trong đó." Kế Hoan giải thích, Niburu lập tức hiểu ra.

Vậy chắc Naji cũng là nhân viên phục vụ nhỉ? Ông liếc nhìn cậu bé nhỏ gầy nhom phía sau.

Còn Tiểu Xám thì chắc chắn không còn thẻ. Giờ chỉ còn ông già kia...

Không giống võ sĩ, mà cũng chẳng giống nhân viên phục vụ...

Khi thấy ông ta lóng ngóng nhét thẻ vào máy và nhập mật mã, Niburu lịch sự quay đi tránh nhìn. Nhưng chỉ vừa ngoảnh đầu thì—

"ΘΔ!!!"

Một tiếng gầm dữ dội vang lên, kèm theo tiếng rầm cực lớn. Khi Niburu quay lại, chiếc máy rút tiền đã... biến mất.

Ông già đứng đó với một chân giơ lên, chiếc dép bay vèo sang một góc.

Abu vội vàng chạy ra nhặt lại cái máy bị hất văng cùng với chiếc dép của ông ta.

Máy rút tiền của sàn đấu vốn được thiết kế chống phá hoại cực tốt, vậy mà...

Nhìn dấu in sâu trên máy, thậm chí còn thấy rõ số kích cỡ in trên đế dép, Niburu không khỏi rùng mình.

"Xảy... xảy ra chuyện gì thế?" Ông hỏi nhỏ.

"Mẹ nó! Số dư trong thẻ là số âm! Còn bắt lão tử trả thêm nợ cờ bạc!"

Hóa ra ông ta là con bạc...

Võ sĩ, nhân viên phục vụ, con bạc... nhóm này đúng là đủ mọi thành phần.

Sau cú đá trời giáng của ông già, chẳng ai trong sảnh dám bén mảng lại gần nữa.

Ở đây ai mà chưa từng đá vào máy rút tiền? Nhưng để nó bay cả mét thế này thì... đúng là hiếm có!

Giữa bầu không khí im phăng phắc, Naji tiến lên.

Cậu không biết đọc số, nên lần trước Abu dạy bấm thẳng vào nút "Rút toàn bộ". Hôm nay, cậu cũng làm y hệt.

Tiếng lạch cạch vang lên trong máy, rồi một túi tiền cực lớn xuất hiện.

Naji vừa nhấc lên, túi thứ hai lại nhô ra.

Rồi túi thứ ba... thứ tư... đến túi thứ năm...

Bỗng nhiên, máy kêu "cạch" một tiếng.

"Số dư không đủ, máy lỗi. Vui lòng liên hệ nhân viên để tiếp tục rút tiền ở máy khác. Xin cảm ơn."

Cả sảnh đột nhiên xôn xao.

"Gì cơ?!"

"Máy hỏng rồi à?!"

Naji bối rối muốn rút lại thẻ nhưng nó kẹt cứng. Cậu đành quay sang cầu cứu Kế Hoan.

Kế Hoan kiểm tra màn hình, sững người một chút rồi lấy điện thoại gọi theo hướng dẫn trên máy.

Nhân viên của sàn đấu lập tức có mặt. Sau khi kiểm tra, họ cung kính mời nhóm vào một căn phòng sang trọng.

Số tiền còn lại được chuyển thành một thẻ rút tiền không ghi tên, cùng với năm túi tiền đặt ngay ngắn trên bàn.

Mấy nhân viên tươi cười ngồi trước mặt Naji, hỏi về sàn đấu trước đây của cậu, rồi đưa ra hàng loạt ưu đãi để mời cậu về làm việc.

Naji có tận năm triệu kim tệ!

Ở bất kỳ sàn đấu nào, võ sĩ có số dư như vậy đều thuộc hàng top!

Khi biết tin có người rút tiền số lượng lớn, nhân viên sàn đấu lập tức nháo nhào cả lên.

"Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy..." Khi thoát khỏi đó, Niburu nhìn Naji như thể cậu là quái vật.

Naji chỉ gãi đầu, cười.

"Giờ cậu là triệu phú rồi! Định dùng năm triệu này làm gì?" Niburu hỏi đùa.

"Mua đá. Tôi... tôi muốn mua đá." Naji nghiêm túc trả lời.

"Phải là loại nặng, không thể đập vỡ." Cậu còn nói thêm yêu cầu cụ thể.

Abu và Kế Hoan liếc nhau cười nhẹ.

A Đan ngồi im lặng phía sau, mí mắt rũ xuống như đã ngủ.

"Cậu thích đá à? Được rồi, tôi sẽ giúp cậu tìm."

Trời đã khuya, thấy Niburu có vẻ mệt, Kế Hoan bảo hắn chở cả nhóm về.

Trong xe, lũ ma vật lớn nhỏ đều ngủ say.

Abu và A Đan thi nhau ngáy, Naji bị kẹp giữa hai người vẫn ngủ ngon lành, năm túi tiền chất đầy trước mặt...

Trời đã khuya, thấy Niburu có vẻ mệt, Kế Hoan bảo ông đưa cả bọn về.

Trên xe, đám nhỏ lớn đều ngủ say.

Kế Hoan liếc nhìn băng ghế sau, rồi lại nhìn xuống Tiểu Xám đang nằm trong lòng mình.

Nó vẫn mở mắt, nhưng...

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt nó. Khi rời tay, đôi mắt bé con đã khép lại.

Xe chạy vào sân đúng 3 giờ 55 phút sáng. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài ngọn đèn vườn hắt ánh sáng dịu nhẹ. Hầu hết cửa sổ đều tối om, chỉ có một căn phòng còn sáng đèn.

"Đến đây thôi." Niburu dừng xe, nói với mọi người.

Ôngkhông ở đây à?

Ban đầu Kế Hoan định hỏi vậy, nhưng rồi nghĩ lại, chỉ đơn giản nói lời cảm ơn.

Abu và mấy người kia đã tỉnh từ trước khi xe dừng hẳn.

Ma vật ở Yafar dù ngủ cũng không bao giờ mất cảnh giác, luôn có một phần ý thức còn thức.

Họ nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Riêng Kế Hoan thì không ngủ được.

Cậu định cất chỗ thịt mang về vào tủ lạnh, nhưng khi nhớ đến ánh đèn còn sáng kia, cậu lại mở túi ra.

Nhà bếp có đủ mọi thứ cần thiết, rất dễ dàng tìm được một cái nồi phù hợp. Cậu cọ sạch nồi, rồi bắt đầu nấu súp.

Nếu có ai nhìn từ bên ngoài vào lúc này, sẽ thấy tòa nhà trắng có thêm một cửa sổ sáng đèn nữa.

Một ở giữa tầng ba. Một ở bếp tầng một.

Hai ánh sáng vàng nhạt lặng lẽ hòa vào nhau.

Mùi thịt hầm ngày càng thơm, Kế Hoan lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho A Cẩn. Nhưng cậu lại do dự, sợ làm phiền anh ấy.

Cuối cùng, cậu chỉ ngồi đó, thẫn thờ.

Cậu hiếm khi có thời gian để thả hồn như vậy.

Mới đêm qua còn chưa biết sống chết ra sao, hôm nay đã có thể an yên nấu một nồi súp trong bếp.

Không biết ông nội và Hắc Đản giờ thế nào rồi, nghĩ đến đó, Kế Hoan lại thấy nôn nao muốn về.

Đúng lúc ấy, một mùi trà thoang thoảng bay tới.

Cậu quay đầu theo hướng hương thơm, rồi thấy người mà mình vừa định nhắn tin đang đứng trước cửa bếp.

Là A Cẩn.

Anh mặc sơ mi trắng, quần dài đen, giày da bóng loáng.

Không biết anh đã đứng đó từ khi nào. Lúc nào cũng im lặng, không chút tiếng động.

Kế Hoan để ý thấy anh cầm một chiếc ấm.

Còn có hai cái cốc.

Chợt, rất nhiều ký ức xa xưa ùa về.

Ngày đó, mỗi lần lén ăn vặt ngoài hành lang phòng A Cẩn, cậu đều bị anh bắt gặp. Trừ lần đầu tiên đi tay không, những lần sau anh đều mang theo đủ loại trà khác nhau.

"Anh có muốn ăn súp không?" Kế Hoan rời khỏi ghế.

A Cẩn gật đầu. Cậu lập tức múc ra hai bát, đặt lên quầy bếp. Cùng lúc đó, A Cẩn cũng rót ra hai cốc trà.

Nhưng khi cầm lên, Kế Hoan mới phát hiện không phải trà, mà là Yak.

"Hết trà rồi." A Cẩn nói.

"Yak cũng ngon mà." Cậu nâng cốc, uống một ngụm lớn.

Tác giả có lời muốn nói: Hai người hiện tại không có quan hệ tình cảm.

Với A Cẩn, Kế Hoan chỉ là một phần ký ức. Một dấu vết còn sót lại từ quá khứ.

Không có ác cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com