Chương 117: Chiếc túi màu đỏ
Tiểu Xám nhận lấy bản hợp đồng, xem kỹ một lượt. Cậu không nhận ra phần lớn chữ trên đó, nhưng lại biết dấu móng vuốt ở trên đó chính là của mình.
Đưa hợp đồng cho Kế Hoan bên cạnh, Tiểu Xám ngẩng lên nhìn cậu. Đợi đến khi Kế Hoan gật đầu xác nhận không có vấn đề gì, cậu mới đứng dậy, cúi người chào A Cẩn.
Kế Hoan trả lại hợp đồng cho Tiểu Xám, rồi lần lượt đưa các bản hợp đồng còn lại cho Abu và Naji. Cuối cùng, cậu cầm lấy bản hợp đồng làm phục vụ của chính mình, liếc qua một cái rồi gấp lại, cất đi.
Những ngày qua, cậu chỉ chờ những bản hợp đồng này, quan trọng nhất là của Tiểu Xám. Giờ đã có trong tay, đúng ra cậu nên rời đi. Nhưng—
"Đây là địa bàn của cậu, đúng không? Bà con xa xôi đến tận đây, chủ nhà như cậu định để bọn tôi đi về tay không sao?" A Đan lên tiếng.
"Tôi mời..." A Cẩn vừa định bấm chuông gọi người thì lại bị A Đan ngăn lại.
"Gọi ai nữa? Chừng này người đủ rồi, cậu không có thời gian đi chơi luôn à?" Lão ma vật hơi nheo mắt, như thể liếc nhìn A Cẩn.
A Cẩn im lặng nhìn ông ta, chậm rãi mỉm cười. Đúng lúc tưởng như anh sẽ bỏ đi thật, A Đan lại lên tiếng:
"Thay bộ đồ khác đi, mặc thế này thì chẳng khác nào tự rước hoạ vào thân."
Kế Hoan lặng lẽ nhìn hai người họ đối đáp qua lại. Cuối cùng, A Cẩn thực sự đi thay đồ.
Anh cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng bên trong, tháo bỏ khuy cổ trên cùng, xắn tay áo lên. Dù chiều dài hai ống tay áo được xắn lên khá cân đối, trông anh vẫn thoải mái hơn nhiều so với trước. Ngoài ra, anh còn đổi sang một chiếc quần xanh đậm, có màu gần giống quần bò.
Tuy nhiên, dường như anh không có đôi giày nào thật sự phù hợp với phong cách này, nên vẫn mang đôi giày da cũ. Nhưng lạ thay, nó lại rất hợp với chiếc sơ mi.
Dù cả căn phòng toàn là ma vật nam giới, không mấy ai có khái niệm về nhan sắc của đồng loại, nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được sự khác biệt.
"Chú à, mặc thế này trông trẻ ra hẳn đấy!" Abu vỗ trán, buột miệng nói thẳng suy nghĩ.
Chú— Chú— Chú—
Từ đó vang vọng trong đầu Kế Hoan. Cậu ngẩng lên nhìn A Cẩn, quả nhiên thấy đối phương đang thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Abu.
"Hah! Ma vật nam cần gì quan tâm đến tuổi tác?" Lão ma vật lại lên tiếng.
Abu vốn đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên biến mất. Kế Hoan nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện lão ma vật không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa sổ, tay còn xách theo Abu và Naji.
"Đi thôi đi thôi!" Vừa nói, lão ma vật vừa nhảy xuống. Từ phía xa vẫn còn nghe tiếng ông ta vọng lên: "Mau theo ta nào—"
Tiểu Xám nhìn Kế Hoan, rồi cũng nhảy lên bệ cửa sổ. Động tác của cậu ta dứt khoát đến mức không một tiếng động. Đến khi Kế Hoan chạy tới nhìn xuống, Tiểu Xám đã tiếp đất an toàn trong vòng tay của Abu.
Cả bốn người phía dưới đều vẫy tay gọi cậu.
Hai tay bám vào bệ cửa, Kế Hoan nhìn khoảng cách từ đây xuống đất. Chỉ trong thoáng chốc, cơn chóng mặt ập đến.
Bỗng nhiên, ngay bên cạnh tay cậu xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cậu ngẩng đầu lên— A Cẩn đã đứng đó từ lúc nào không hay.
A Cẩn đưa tay về phía cậu.
Kế Hoan không nghĩ nhiều, nắm lấy.
Bàn tay của đối phương lạnh ngắt. Ở thành phố Yuma quanh năm ôn hòa, nhưng nhiệt độ này vẫn khiến Kế Hoan khẽ rùng mình.
Cậu siết chặt bàn tay lạnh buốt ấy.
Ngay sau đó, cậu cảm thấy có người kéo mạnh mình xuống.
Thế giới trước mắt xoay chuyển. Mặt đất biến mất. Bên dưới là những bóng người nhỏ xíu— chính là Abu và những người khác.
Cả cơ thể Kế Hoan lơ lửng giữa không trung.
Nhưng—
Cậu siết chặt tay phải.
Tay phải cậu đang nắm lấy tay trái của A Cẩn.
Ngay lập tức, lòng cậu bình tĩnh trở lại.
Gió lướt qua tai, Kế Hoan đang rơi xuống. Abu đưa tay ra muốn đỡ lấy anh, nhưng trước khi cậu kịp nắm lấy, có người nhẹ nhàng đỡ eo cậu lên.
Một giây sau, chân cậu chạm đất.
"Đi thôi! Ăn trước đã!" Khi cả nhóm tập hợp đầy đủ, A Đan lập tức dẫn đường rời đi.
Họ len lỏi qua những con hẻm quanh co. Từ vị trí cao nhất của thành phố, chẳng mấy chốc đã xuống tới khu vực thấp nhất. Người qua lại tấp nập, và họ nhanh chóng bị chìm vào dòng người.
Họ ăn đồ nướng vỉa hè. Abu và Naji có sức ăn khủng khiếp, đến mức ăn sạch cả quầy thịt nướng!
Họ vào tiệm game bên đường. Tiểu Xám đặc biệt giỏi trò đập chuột, còn Kế Hoan là bậc thầy gắp thú bông. Abu bất ngờ giành điểm cao trong một trò hát karaoke, còn Naji lại làm hỏng một máy chơi game. Nhưng sau khi A Đan thương lượng với chủ tiệm, đối phương cũng không truy cứu.
Họ lẻn vào một trường học. Đây là lần đầu tiên Kế Hoan biết thế giới này cũng có trường lớp. Thậm chí, họ còn trà trộn vào một lớp học. Kế Hoan bị giáo viên gọi tên, viết đáp án lên bảng, nhưng chẳng người nào trong lớp nhớ ra cậu là ai.
Không xa trường học có một khu chợ lao động. Giả vờ đi tìm việc, A Đan nghiêm túc quan sát hệ thống tuyển dụng của thành phố Yuma. Kế Hoan thì tranh thủ chép lại tất cả các mẫu đơn xin việc ở đó.
Cuối cùng, A Đan dẫn họ đến một cửa hàng. Chủ tiệm này chính là kẻ từng dí dao vào nữ ma vật tóc đỏ hôm trước.
A Đan mua vài tảng đá lớn, nhưng lần này, người thanh toán không phải A Cẩn mà là Naji.
Tổng tiền vận chuyển cộng với giá đá vừa đủ để Naji xài hết số dư trong thẻ. Cậu ta không hề bận tâm, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, chỗ thịt nướng họ ăn ban nãy cũng đã tiêu hóa gần hết, thế là họ lại kéo nhau đi ăn tiếp.
Lần này, họ đến một khu chợ đêm. Các món ăn ở đây vô cùng phong phú, dù Abu và Naji có ăn khoẻ đến đâu cũng không thể thử hết mọi thứ. May mà cả nhóm đông người, mỗi món chia nhau một ít, nhờ vậy ai cũng được nếm đủ hương vị.
Dù là lão ma hay tiểu ma, ai cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ!
Cầm kem trên tay, họ vừa ra khỏi chợ đêm thì pháo hoa bùng nổ trên bầu trời phía đông.
Màn pháo hoa rực rỡ, muôn sắc màu vút lên bầu trời đêm.
Dưới bầu trời, pháo hoa rực rỡ với đủ màu sắc bắn thẳng lên không trung.
"Nhanh ước đi!" Lão ma vật giục. Đám ma vật trẻ tuổi dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chắp tay làm theo.
Kế Hoan cũng nhắm mắt lại, lặng lẽ ước một điều:
Mong ông nội luôn khỏe mạnh, và mong vảy của người sớm hóa đen.
Cậu không có nhiều mong ước, nhưng đây là điều khát khao nhất lúc này.
Vì điều ước đơn giản nên Kế Hoan mở mắt đầu tiên. Khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy A Đan, Abu vẫn đang nhắm mắt, thành kính cầu nguyện. Chỉ có A Cẩn là cũng đã mở mắt.
Bắt gặp ánh nhìn của Kế Hoan, A Cẩn mỉm cười.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Kế Hoan cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó mỉa mai.
"Pháo hoa đẹp thật." Không biết nói gì, cậu chỉ buột miệng khen.
A Cẩn nghiêng người, hơi lạnh phả vào tai Kế Hoan khi anh thì thầm:
"Đó là pháo hoa khai màn của đấu trường vào nửa đêm. Mỗi tối đều có."
Kế Hoan khựng lại.
"Vậy là... tối nào cũng có thể ước sao?" Cuối cùng, cậu nói.
A Cẩn lại cười.
Những ma vật khác lần lượt mở mắt, còn pháo hoa vẫn chưa kết thúc.
Vừa ăn kem, họ vừa ngồi bên ngoài khu chợ đêm ngắm pháo hoa hồi lâu.
"Đẹp thật."
"Chắc mắc lắm nhỉ?"
"Loại kem này ngon ghê."
Họ vừa xem vừa trò chuyện rôm rả.
A Đan nhận một cuộc gọi.
"Cái quầy đó mở hàng rồi à? Kêu hắn chờ đi, ta đến ngay!"
Dứt lời, lão vội vã chạy đi nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại, tay cầm mấy chiếc túi đỏ tươi, chia cho từng ma vật một. Khi đưa đến A Cẩn, lão ma vật bỗng lên tiếng:
"Đây là túi hồng quả, trước bảo mua cho cậu đấy. Cầm lấy."
Lão vẫn mang vẻ mặt lờ đờ như mọi khi, bàn tay gầy guộc cầm túi đỏ, đưa thẳng về phía A Cẩn.
A Cẩn nhìn chằm chằm nhưng không hề có ý nhận lấy. Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên trì của lão ma vật, anh đành đưa tay nhận túi.
Lão ma vật ngồi xổm xuống chỗ cũ, mở túi ra, bắt đầu hướng dẫn cách thưởng thức.
"Ngọt ghê!" Abu là người nếm thử đầu tiên.
"Có chút chua." Naji chép miệng. "Không ngon bằng kem."
Lập tức, hai cái tát giáng xuống gáy họ.
"Người ta mời thì phải biết ơn chứ! Đây là món ngọt nổi tiếng nhất hàng trăm năm trước đó! Chỉ có ở thành phố lớn mới có bán, muốn ăn cũng chẳng dễ đâu!"
Họ ngồi đến khi pháo hoa tàn. Đứng dậy rời đi, Kế Hoan để ý A Cẩn không hề động đến túi hồng quả của mình. Túi trong suốt lấp lánh bị bỏ lại ngay tại chỗ, không chút dấu vết đã mở.
Trên đường về, lão ma vật vẫn tiếp tục chỉ dạy đám ma vật trẻ.
"Những nơi lúc nãy ta dẫn các ngươi đến đều do người của Yafar mở. Gặp khó khăn thì có thể tìm họ giúp."
"Có thể giá hơi cao, nhưng dù sao cũng là người nhà."
"Thấy ký hiệu trên tường này không? Đây là dấu hiệu cửa hàng có vấn đề, do người Yafar để lại. Nếu gặp loại cửa hàng này, các ngươi cũng có thể đánh dấu lên giống vậy."
Bất kể Abu và Naji có nhớ nổi hay không, A Đan vẫn nói tiếp. Lão còn hướng dẫn họ cách gửi tín hiệu cầu cứu.
"Tín hiệu này đắt lắm, nhưng giữ được mạng vẫn quan trọng hơn."
"Mấy thứ này hữu dụng thật, nhưng tụi tôi toàn cướp bóc quanh Yafar thôi, chắc cũng chưa cần học mấy đâu nhỉ..."
"Im miệng, nghe cho tử tế!"
...
Kế Hoan nhìn Abu và Naji đang nhức đầu vì mớ thông tin, rồi lại nhìn A Cẩn đang lặng lẽ đi sau cùng. Chợt, cậu hiểu ra điều gì đó.
Những điều này, có lẽ là nói cho A Cẩn nghe.
Cũng như tất cả những nơi họ đã đi hôm nay... đều là dẫn A Cẩn đến.
Giống như túi hồng quả đó vậy.
Nhưng đến khi về tới đấu trường của A Cẩn, anh và A Đan vẫn chưa nói riêng với nhau câu nào.
Ma vật tóc đỏ tên Laura đã giúp họ đặt vé về. Sau nửa đêm có thể đến lấy vé.
A Cẩn nói vậy rồi rời đi, để lại đám Kế Hoan được sắp xếp nghỉ ngơi trong đấu trường. Họ có thể ngủ hoặc ra ngoài xem trận đấu, tất cả đều miễn phí.
Một sự hào phóng hiếm thấy.
Nhưng Kế Hoan mệt rồi. Tiểu Xám và Naji cũng không hứng thú với trận đấu. Ba người họ ngủ sớm. Chỉ có lão ma vật và Abu hình như còn ra xem một lát.
Có lẽ ngủ quá sớm nên Naji tỉnh dậy rất sớm. Khi mở mắt, cậu nhìn điện thoại mới mua: mới bốn giờ sáng.
Không thể ngủ lại, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com