Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Kiểu tóc mới của Hắc Đản



Cũng như lần trước, chiếc xe dừng lại cách nhà Kế Hoan một đoạn vì con hẻm quá hẹp, xe lớn không thể đi vào.

Có lẽ do là khách quen, tài xế – một sinh vật có mái tóc vàng óng – còn giúp Kế Hoan mang hành lý xuống xe.

"Xong việc rồi chứ?" Sau khi đặt hành lý xuống đất, sinh vật tóc vàng bất ngờ hỏi.

Kế Hoan thoáng ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài.

Cậu gật đầu: "Ừ, xong hết rồi."

Sau đó, Kế Hoan bắt đầu lấy tiền ra trả. Dù bản thân không có tiền, nhưng trước đó lão ma vật đã đưa cậu đủ lộ phí. A Đan coi chuyến đi này là công tác, dù tổn thất nặng nề, ông chủ vẫn cắn răng lo hết chi phí.

Khi móc tiền, vé tàu trong túi cậu vô tình rơi ra.

Ở đây, trên tàu sẽ có nhân viên kiểm tra vé sau mỗi trạm, mỗi nơi sẽ đóng một con dấu khác nhau. Càng đi qua nhiều nơi, vé càng có nhiều dấu.

Vé của Kế Hoan có đến năm con dấu.

Sinh vật tóc vàng nhanh như chớp cúi xuống nhặt vé lên.

Kế Hoan theo phản xạ nói cảm ơn, rồi đưa tay lấy lại vé, nhưng phát hiện đối phương giữ chặt mảnh giấy mỏng tang, kéo mãi vẫn không rút ra được.

Cậu ngước lên nhìn, chỉ thấy vẻ mặt đối phương trông cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc, Kế Hoan suýt tưởng mình bị cướp.

Đang cân nhắc xem có nên gọi ông nội không, thì sinh vật tóc vàng chợt lên tiếng. Giọng hắn nhỏ xíu, ngập ngừng mãi mới ghép lại thành một câu trọn vẹn:

"Ờm... cái này... tấm vé... có thể... cho tôi không?"

Kế Hoan: =_=

"Ừ, anh cứ lấy đi." Cậu không có sở thích sưu tầm, nên gật đầu ngay.

Sinh vật trước mặt thoáng bối rối, rồi mắt sáng rỡ:

"Thật sao? Cậu thật sự cho tôi á?" Những đường nét trên gương mặt đang căng cứng bỗng giãn ra, trông không còn đáng sợ nữa.

Hắn phấn khích như một cậu thiếu niên.

Nhìn vẻ ngoài trưởng thành của Abu, Kế Hoan chợt nghĩ, biết đâu đối phương thực sự còn rất trẻ.

"Tuyệt quá! Tôi thích sưu tầm vé tàu nhất! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến hết những nơi này!" Sinh vật tóc vàng vui vẻ reo lên, mắt dán chặt vào tấm vé nhỏ xíu trong tay.

Thấy Kế Hoan vẫn định lấy tiền trả, hắn khoát tay:

"Lần này miễn phí."

Hắn là một sinh vật rất quyết đoán, cẩn thận nhét tấm vé vào túi áo, rồi phóng vọt lên xe, lái đi mất hút.

Từ xa, Kế Hoan còn nghe thấy tiếng hắn vọng lại:

"Lần sau đi xe giảm giá 50% cho cậu! Cần gì cứ tìm tôi ở Khu 7, tôi tên Hạ Luân!"

Kế Hoan đứng tại chỗ, hơi ngẩn ra.

Giờ thì cậu không còn xa lạ gì với khu rác thải của Yafar nữa. Trên xe, Kế Hoan đã trò chuyện với Abu và mọi người, giờ cậu biết "khu sinh hoạt" thực chất là cách người dân gọi khu rác nơi họ sống.

Hóa ra, ma vật đó cũng là dân bản địa à?

Kế Hoan xách hai chiếc vali, tiếp tục đi về phía trước.

Khi nhìn thấy căn nhà thứ tư bên phải, khóe miệng cậu bất giác cong lên. Cánh cửa đen quen thuộc hiện ra trước mắt. Kế Hoan đặt hành lý xuống, thò tay vào trong áo lấy chìa khóa ra.

Từ lúc rời nhà, cậu luôn đeo chìa khóa trên cổ bằng một sợi dây. Bất cứ thứ gì cũng có thể mất, chỉ riêng chìa khóa thì không.

Cánh cửa mở ra.

Nhìn vào căn nhà tối om, Kế Hoan hơi sững lại.

Cậu định gọi "ông nội", nhưng từ khung cửa sổ trống trơn, một bóng đen đột nhiên xuất hiện.

Trong màn đêm, đôi mắt của bóng đen phát ra ánh sáng lờ mờ, trông kỳ quái như trong phim kinh dị.

Nhưng Kế Hoan vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó, đã lập tức bật cười.

"Hắc Đản à."

Dù căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, nhưng trái tim Kế Hoan dường như bừng sáng ngay khi thấy Hắc Đản.

Đóng cửa lại, cậu không kịp kéo hành lý, lập tức chạy ào vào căn nhà đen kịt phía trước.

Trong phòng khách sáng rực, Kế Hoan ôm chặt Hắc Đản.

Trước mặt cậu là một sinh vật sừng dê cao hơn cậu ba cái đầu. Toàn thân phủ lớp vảy xám đen, sau lưng có cánh, đuôi dài phía sau, miệng rộng với hàm răng sắc nhọn lộ cả ra ngoài.

Trông cực kỳ dữ tợn.

Nhưng lúc này, sinh vật ấy lại cúi gằm đầu, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, đang nghe răn dạy.

"Dù có tiết kiệm cũng không thể tắt hết đèn như vậy. Giờ con có lương, mỗi ngày ông nội cũng đi săn, tiền điện nhà mình vẫn đủ trả mà."

Kế Hoan nói một lúc rồi dừng lại. Nhìn ông nội cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, Kế Hoan mím môi, ra hiệu đã nói xong.

ông nội lập tức hiểu ý. Cháu trai nói xong rồi, tiếp theo đến lượt ông phát biểu.

Ông nhảy xuống ghế, túm lấy Kế Hoan, xoay tới xoay lui quan sát một hồi, rồi không hài lòng hừ một tiếng.

Lại chê cậu gầy rồi.

Mới đi có mấy ngày thôi mà cháu trai đã sụt cân! ông nội bắt đầu rầy la.

"Grừ grừ~" Đi xa phải mang nhiều tiền, sao không đem hết số ông nội cho theo? Trẻ con phải ăn nhiều mới lớn được. Giờ có lương rồi, ông nội cũng đi săn, có thể tiết kiệm mọi thứ, nhưng không thể tiết kiệm bữa ăn!

Thế là người răn dạy và người bị răn dạy đổi chỗ cho nhau.

Bây giờ trong nhà, Kế Hoan mới là người "quản gia" thực sự. Nhưng ông nội cũng là gia chủ, đã bị mắng thì phải có quyền mắng lại.

Từ lúc Kế Hoan bước vào, Hắc Đản vẫn cứ dán mắt vào cậu. Nó không hiểu lắm hai người đang nói gì, nhưng thấy Kế Hoan bị mắng thì có vẻ rất vui.

Người lớn nói chuyện, nó im lặng. Đến khi cả ông nội và cậu đều ngừng lại, nó mới bắt đầu cựa quậy trong lòng Kế Hoan, nhắc nhở cậu hãy chú ý đến nó đi!

Và đúng như mong muốn, Kế Hoan lập tức dời sự chú ý sang nó.

Rồi cậu sững người.

Trên đầu Hắc Đản... mọc thêm hai chùm tóc nhỏ!

Do tóc quá mỏng và nó cứ ngửa mặt nhìn cậu, nên ban đầu Kế Hoan không để ý. Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng có hai lọn tóc con...

Có gọi là tóc tết được không nhỉ?

Nhìn giống "bím dê" trong truyền thuyết ghê. Không đúng... tóc ít quá, bảo là bím thì hơi quá, cùng lắm chỉ là hai nhúm tóc nhỏ xíu thôi...

Kiểu tóc này... chắc là kiểu "hai sừng dê" trong truyền thuyết nhỉ? Không đúng lắm... tóc ít quá, gọi là bím cũng hơi miễn cưỡng, cùng lắm chỉ là hai túm tóc nhỏ thôi...

"Hôm nọ Asimu có ghé qua, mang cho thằng bé một dây buộc tóc, còn tặng thêm một cái lược nữa." Ông nội đã hóa thành hình người, hiền từ nhìn cháu và chắt của mình.

Kế Hoan nhìn về phía... ừ thì, cứ tạm gọi là "bím tóc" của Hắc Đản, phát hiện ra chỗ buộc tóc đúng là có hai chiếc dây màu xanh lá. Hai cái bím nhỏ tí, tóc ít đến tội, nhưng được chải gọn gàng, rõ ràng là có dùng lược mới làm được thế.

Nhưng Kế Hoan thì không có lược. Sáng nào cậu cũng chỉ lấy tay vuốt qua loa rồi ra ngoài, vốn chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài.

Nhìn sang Hắc Đản thì thấy rõ thằng nhóc khác hẳn. Đôi mắt tròn xoe cứ chằm chằm nhìn cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, cố gắng khoe mái tóc từ đủ mọi góc độ~

"Ơ...?" Kế Hoan dở khóc dở cười. "Ông nội, Hắc Đản là con trai mà, sao lại tết tóc thế này?"

Theo suy nghĩ của Kế Hoan, bím tóc là kiểu của con gái, con trai thì cứ cạo trọc cho khỏe!

"Ấy da, thằng bé cứ đòi đấy chứ..." Ông nội vừa nói vừa gãi đầu.

Thì ra, mấy ngày Kế Hoan không có nhà, ông nội thường xuyên ở trong hình dạng nguyên thủy của mình. Lo cháu chắt chạy lung tung bị lạc, ông bèn để thằng bé ngồi trên đầu.

Tóc ông dày và rậm, hai cái sừng thì chắc chắn, thành ra Hắc Đản ngồi lên đó cực kỳ ổn định.

Suốt ngày gần gũi với hai cái sừng của ông, không biết sao Hắc Đản lại đinh ninh rằng mình cũng phải có sừng mới đúng. Vậy mà sờ lên đầu mình thì chẳng thấy gì cả, thế là cậu nhóc buồn rười rượi.

Cho đến khi ông nội giúp thắt cho cậu hai "bím sừng dê" phiên bản sơ cấp.

Lúc này Hắc Đản mới hài lòng.

Đeo vòng tay vàng (kiểu của con gái), mặc quần váy hoa xanh lá (cắt từ váy con gái ra), giờ lại có thêm hai bím tóc—

Nhìn "bé yêu" nhỏ xíu trước mặt, Kế Hoan bỗng thấy hơi đau đầu.

À phải, A Cẩn còn tặng cho Hắc Đản một cái nhẫn nữa...

Nhẫn...

Trên đó còn đính một viên đá quý to oành, nhìn thế nào cũng giống kiểu dành cho con gái.

Kế Hoan: =-=

Xem ra từ ngày mai phải dạy lại cho Hắc Đản về giới tính mất thôi.

Ông nội nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cháu, rồi lại quay sang đứa chắt bé nhỏ xinh xắn, trong lòng vui như mở hội. Buộc lại tạp dề cho cháu, ông thong thả đi nấu bữa tối.

Còn Hắc Đản, sau khi khoe xong hai bím tóc với cậu, bắt đầu biểu diễn "tài nghệ".

"Chíp chíp!" Đây là từ cậu nhóc dùng thành thạo nhất.

"Ông nội!" Từ đầu tiên học được khi nghe ông dạy học.

"Hoa hoa!" Từ thứ hai. Hắc Đản mê hoa, đặc biệt thích hoa bí trong chuồng heo.

"Mợ!" Cái này thì ông nội nhớ kỹ. Sớm muộn gì cháu ông cũng phải lấy vợ, thím là người kiểu gì cũng có, học trước vẫn hơn!

Kế Hoan: =-=

Hắc Đản phát âm chưa chuẩn lắm, nhưng với một nhóc con còn chưa biết đi, chỉ biết bò thế này thì cũng giỏi rồi.

Cuối cùng, Hắc Đản há miệng khoe với cậu hai chiếc răng mới mọc.

Hai cái răng trắng sắc nhọn, lại còn hơi cong xuống.

Nhóc con ăn thịt được rồi—Kế Hoan thầm nghĩ khi chạm tay vào răng nó.

Tối hôm đó, cậu xé một miếng thịt nhỏ từ bát mình, đút cho Hắc Đản.

Nhóc con nhăn mặt nhai nhóp nhép một lúc lâu, cuối cùng cũng nuốt xuống.

Sau bữa tối, Kế Hoan ra chuồng heo xem Đại Bạch. "tiểu thư" giờ không còn tranh giành hết chỗ nữa, trông Đại Bạch thoải mái hơn hẳn.

Thấy Kế Hoan, Đại Bạch kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Đằng sau, cô heo ba đầu cũng phụ họa theo.

Kế Hoan mỉm cười.

Rồi cậu đi cho gà ăn.

"Tiểu Hoa, Hắc Đản đã nấu xong nước nóng rồi, mau vào đi!" Lúc cậu đang kiểm tra vườn rau, tiếng ông nội vọng ra từ xa.

Ông nội gọi cậu đi tắm.

Trùm khăn lên đầu, cậu theo ông ra suối nước nóng trong vườn.

Hắc Đản bám chặt vào ngực cậu như một cái túi sưởi sống.

Nhắm mắt lại, Kế Hoan thở dài nhẹ nhõm.

Về nhà thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com