Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Chào mợ nhỏ!


Ngay giây tiếp theo, Hắc Đản làm một hành động rất khó hiểu:

Cậu bé đưa móng vuốt nhỏ xuống dưới, chạm vào một chỗ trên người mình.

Sau một lúc, cậu rút tay lại, có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

A Cẩn cúi mắt nhìn hành động của sinh vật nhỏ, rồi hỏi:

"Cháu làm gì vậy?"

Hắc Đản căng thẳng nhìn anh. Dĩ nhiên, cậu không thể hiểu câu hỏi phức tạp như vậy.

Cậu bé lo lắng ngước lên nhìn cậu của mình.

Lúc này, giọng của Kế Hoan vang lên từ bên cạnh:

"Tôi nghĩ là nó đang kiểm tra xem quần có bị ướt không."

Không ai hiểu cháu bằng cậu. Kế Hoan nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của Hắc Đản.

"Không biết sao nữa, nhưng cứ gặp anh là nó lại tè dầm." Kế Hoan còn kể thêm.

"Trước đây còn có tã giấy nên cũng đỡ, nhưng từ khi đến đây hết tã rồi, chẳng có gì để dùng. Nếu chẳng may tè ra..." Kế Hoan dừng lại một chút, rồi bật cười: "Không có tã thì tè xong quần áo ướt hết chứ sao."

"Cả ga giường nữa."

"Dù đã giặt sạch, tôi không ngửi thấy gì nữa, nhưng Hắc Đản cứ như vẫn còn cảm nhận được mùi. Dù chịu mặc quần áo và nằm lên giường đã giặt, nó vẫn cứ tỏ vẻ không vui."

Cũng giống như trước kia, khi ông nội nuôi lớn Kế Hoan và chị gái, ông luôn dành những thứ tốt nhất cho hai chị em. Chị gái cũng ưu tiên Kế Hoan vì cậu là em út. Bây giờ đến lượt Hắc Đản – đứa nhỏ nhất trong nhà – ông nội và Kế Hoan cũng muốn dành cho nó những gì tốt nhất.

Quần áo mềm mại nhất đều may cho Hắc Đản, mọi thứ có màu xanh lá cũng ưu tiên cho nó. Dù cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng tình yêu mà Hắc Đản nhận được thì không hề ít. Được mặc đồ do cậu may, nằm trên ga giường xanh, mỗi ngày Hắc Đản đều cảm thấy vui vẻ.

Những thứ này không có nhiều, Hắc Đản cũng biết điều đó, nên rất quý trọng. Sau vài lần làm ướt những chiếc quần lót yêu thích của mình, Hắc Đản thà ngủ trần còn hơn mặc lại quần đã bị ướt. Giờ đây, bộ đồ cậu bé yêu thích nhất là chiếc váy quần mà A Cẩn tặng. Bé quý nó đến mức hiếm khi mặc, chỉ khi ra ngoài mới lấy ra dùng.

Mà cũng lạ, mỗi lần ra ngoài, Hắc Đản đều bị quấn trong áo choàng, chẳng hiểu sao cậu bé lại biết lúc nào cần thay đồ.

"Mỗi sáng nó còn chọn quần áo để mặc nữa. Mà có ba chiếc quần lót, một cái áo thun với cái yếm thôi đấy."

"Không biết học đòi ai cái thói đỏm dáng này."

Giọng Kế Hoan vẫn tiếp tục vang lên từ màn hình.

A Cẩn: ...

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Tôi thấy vậy cũng tốt. Chứng tỏ nó có ý thức kiểm soát bản thân, biết cách dùng hình thức để gây ảnh hưởng đến ấn tượng của người khác về mình."

Đến lượt Kế Hoan im lặng...

Chỉ là thích chưng diện thôi mà, thế nào lại được nâng lên thành một phẩm chất cao quý vậy?

Nhưng chợt nhớ đến chuyện chiều nay A Đan kể, Kế Hoan thấy câu nói này nghe khá quen tai.

Nghĩ đến người mà A Đan từng nhận xét như thế, khóe miệng Kế Hoan không nhịn được hơi nhếch lên.

May mà mặt cậu không xuất hiện trên màn hình.

Trên đó, nhân vật chính vẫn là Hắc Đản.

Dù cậu bé sợ hãi thế nào, Kế Hoan vẫn không tắt màn hình đi.

Hắc Đản tiếp xúc với người lạ quá ít, Kế Hoan không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào giúp nó giao tiếp với người khác.

Bản thân Kế Hoan không có gì bất mãn với quá khứ của mình, ông nội đã cho cậu những gì tốt nhất có thể. Nhưng nhìn từ góc độ một người làm cha mẹ, cậu lại thấy mình hơi quá trầm tính.

Từ nhỏ đến lớn, chẳng thầy cô nào thích cậu, phụ huynh bạn học cũng thường dặn con mình đừng chơi với Kế Hoan.

Có lẽ là vì cậu quá kiệm lời.

Cậu hiểu rằng, trẻ con hoạt bát, dễ thương sẽ được yêu quý hơn, khi ra ngoài cũng dễ dàng hòa nhập hơn.

Vì vậy, cậu muốn nuôi dạy Hắc Đản trở nên cởi mở, năng động.

Thế là, Hắc Đản – đứa trẻ được kỳ vọng – chỉ có thể run rẩy nhìn chằm chằm vào A Cẩn.

Cậu bé liên tục quay lại nhìn cậu mình, nhưng Kế Hoan chỉ đáp lại bằng ánh mắt khích lệ.

Thật ra, với vẻ mặt hơi cứng nhắc của Kế Hoan, nếu là trẻ sơ sinh bình thường chắc đã khóc ré lên rồi. Nhưng Hắc Đản yêu cậu của mình, nên cậu bé đã hiểu ý nghĩa của biểu cảm đó.

Thế là, dưới sự động viên của cậu, Hắc Đản cố gắng dũng cảm nhìn thẳng vào sinh vật đáng sợ kia.

"Chíp chíp..." Cố chịu đựng ánh mắt của "đại ma vương" được ba mươi giây, cuối cùng cậu bé không chịu nổi nữa. Cậu quay đầu cầu cứu, miệng lẩm bẩm từ mới học được.

"Ừ, cậu đây. Hắc Đản giỏi lắm." Kế Hoan khen ngợi cậu bé, nhưng ngay sau đó lại đưa ra yêu cầu cao hơn.

"Hắc Đản, chào hỏi đi nào."

Nhìn chằm chằm vào màn hình, Hắc Đản dẩu môi, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu:

"Bái... bái bai."

Kế Hoan: ...

A Cẩn: ...

Câu chào này đúng là thể hiện hoàn hảo tâm trạng hiện tại của cậu bé.

Kế Hoan quyết định cứu vãn không khí một chút.

"Hắc Đản học được nhiều từ lắm mà? Biết gọi chú đối diện là gì không?" Kế Hoan gợi ý.

Tiếc là Hắc Đản không hiểu.

"Ông nội!"

Kế Hoan: ...

A Cẩn: ...

"Ông nội đang ở phòng bên kia." Kế Hoan lắc đầu.

Thế là...

Nhìn sinh vật đáng sợ đối diện, cuối cùng Hắc Đản bặm môi, dõng dạc gọi:

"Chíp... chíp... mợ!"

Có lẽ do lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cậu, Hắc Đản rất nghiêm túc trong việc học. Nhận ra phát âm chưa đúng, cậu bé lặp lại lần nữa:

"Chú... mợ!"

Không biết có phải do quá căng thẳng khi nhìn A Cẩn không, nhưng từ "mợ" mà hôm qua cậu đã nói trôi chảy, giờ lại run rẩy mất hai lần mới phát ra được. Hơn nữa, không biết học từ ai, cậu bé còn tự nâng cấp từ khẩu ngữ " mợ" thành cách gọi trang trọng hơn – "chú mợ".

Kế Hoan: ...

A Cẩn: ...

"Không phải chú mợ, là chú mới đúng." Chàng trai trẻ đỏ mặt, vội sửa sai cho cháu trai.

Nhưng Hắc Đản vẫn kiên định, mặc Kế Hoan giải thích thế nào, cậu bé vẫn cứ gọi "chú mợ". Mà càng nói càng chuẩn, đến cuối cùng, hai chữ này vang lên rõ ràng như thể một người bản địa nói vậy.

Lưu ý: Ở đây quan hệ gia đình khá đơn giản, không có từ riêng cho "cậu" hay "mợ", nên Kế Hoan dạy bé theo tiếng Trung luôn.

Sau khi biểu diễn xong từ này, Tiểu Hắc tiếp tục đọc những từ khác mà mình biết.

Ngày nào ông nội cũng bảo bé nói lại như một sự kiện quan trọng, nên giờ với Tiểu Hắc, việc nói chuyện giống như một màn biểu diễn. Cậu bé có cả một chuỗi từ cố định: "Cậu" xong đến "Ông", rồi "mợ", tiếp đó là "Hoa hoa" – từ này có thể xuất hiện ngẫu nhiên, rồi đến "Trứng trứng"...

Cậu bé đã thuộc lòng thứ tự này.

Kế Hoan có chút ngại ngùng, trong khi Tiểu Hắc thì rất hào hứng.

Cuối cùng, A Cẩn là người tinh ý chuyển chủ đề.

Anh nhìn thấy trên đầu Tiểu Hắc có thêm hai bím tóc nhỏ:

"Dây buộc tóc đó, là Asimu cho à?"

Kế Hoan hơi sững lại. Chỉ một sợi dây mà cũng đoán được nguồn gốc, chẳng lẽ A Cẩn quá nhạy bén, hay là...

Anh cầm thử một bím tóc, nhìn kỹ sợi dây buộc. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy nó không chỉ đơn thuần là màu xanh, mà còn có những hoa văn kỳ lạ...

"Haha, dây này không có vấn đề gì, là đồ tốt đấy, cứ để bé đeo đi."

"Asimu từ nhỏ đã để tóc dài nên phải buộc, cậu ta cũng muốn người khác giống mình, hay tặng dây buộc tóc cho mọi người. Nhưng thực sự dùng đến thì..."

Có lẽ chỉ có mỗi nhóc con trước mặt này.

Không phải bị ép buộc gì, mà nhóc con này dường như còn rất thích diện bím tóc nhỏ.

Gần đây, Tiểu Hắc rất hài lòng với kiểu tóc mới của mình. Lúc đầu còn hơi sợ, nhưng khi cậu chạm vào bím tóc, nhóc liền rướn đầu ra, như thể muốn được chú ý hơn.

"Cho A Cẩn xem bím tóc của con nào." Kế Hoan nói.

Tiểu Hắc lập tức lộ vẻ e dè, nhưng dù hơi sợ, dưới ánh mắt khích lệ của cậu cậu, bé vẫn lắc nhẹ đầu, khoe bím tóc nhỏ với A Cẩn.

A Cẩn: ...

"Nhìn đẹp lắm." Anh cẩn thận khen ngợi.

Hai chữ "đẹp lắm" là từ Tiểu Hắc hiểu được. Bé tròn xoe mắt nhìn A Cẩn một lúc, rồi đôi môi đỏ nhỏ hé ra, nở một nụ cười xinh xắn.

Đúng là một em bé dễ dỗ.

Từ lúc đó, Tiểu Hắc vẫn có chút e ngại A Cẩn, nhưng lời khen vừa rồi có vẻ đã phát huy tác dụng. Bé không còn sợ như trước nữa.

Hoặc có thể, nhóc đã tìm ra cách khác để tương tác với A Cẩn.

Ánh mắt rời khỏi gương mặt anh, Hắc Đản bắt đầu chăm chú quan sát trang phục của A Cẩn. Trên màn hình, anh mặc đồ rất chỉnh tề, không biết là chuẩn bị ra ngoài hay mới về. Cổ áo sơ mi cài đến cúc thứ hai, phần trống giữa hai vạt áo được là phẳng, tạo thành hình tam giác. Ngay phía dưới, chiếc cúc đầu tiên khác màu với phần còn lại.

Chiếc cúc này không chỉ đơn thuần là cúc áo mà còn giống như một chiếc ghim cài cổ áo. Nó được làm từ đá quý màu xanh lục, viền quanh bằng kim loại quý màu vàng, trông vừa tinh tế vừa sang trọng.

Hắc Đản nhìn chằm chằm vào chiếc cúc một lúc lâu, rồi bất chợt bật ra một âm:

"Д!"

Đây là âm đầu tiên trong từ "đẹp" của tiếng địa phương. Từ này có hơi dài, Hắc Đản vẫn chưa học phát âm đầy đủ, nhưng vì bé thường xuyên muốn dùng, nên đã nhớ được âm đầu tiên.

A Cẩn rất thông minh. Anh sững lại trong thoáng chốc, rồi lập tức hiểu ra.

"Oh, biết khen rồi cơ à."

Tiểu Hắc lại cười tít mắt.

Sau đó, sự chú ý của nhóc con chuyển từ chiếc cúc áo xuống các chi tiết khác trên trang phục của A Cẩn. Bé lần lượt "khen" sơ mi, áo khoác, cổ tay áo...

Vẫn chỉ một từ duy nhất: "Д!"

Lúc trước vì quá sợ nên không dám quan sát kỹ, bây giờ nhìn lại, Hắc Đản mới phát hiện ra rằng ngoài gương mặt đẹp trai ra, toàn bộ những gì trên người "ma vật" này đều vô cùng tinh xảo!

Từ bé đã yêu cái đẹp, nhóc con quê mùa này bị choáng ngợp rồi!

Kế Hoan đoán A Cẩn chắc vừa đi ra ngoài về, vì anh chẳng có vẻ gì là bận rộn cả, còn rảnh rỗi trò chuyện với Hắc Đản nữa.

"Cảm ơn, áo sơ mi này đặt may ở một tiệm thủ công trong thành Yuma."

"Đây là đá huỳnh thạch xanh, phần viền vàng cũng bình thường thôi, chỉ là vàng nguyên chất, giống loại dùng để chế tác lược vàng."

"Cổ tay áo cũng dùng cùng một khối đá huỳnh thạch để cắt ra."

Kế Hoan: =-= Thế giới của dân sành thời trang thật khó hiểu.

Nhưng cậu cũng thắc mắc, sao Hắc Đản lại hiểu mấy thứ này? Ngay cả cậu còn không rành lắm, thì nhóc con càng không thể biết được.

Ấy vậy mà Hắc Đản vẫn ra vẻ lắng nghe rất nghiêm túc.

Thậm chí còn thi thoảng gật gù nữa!

Kế Hoan cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn Hắc Đản trò chuyện vui vẻ với A Cẩn, trong lòng cậu lại có chút nhẹ nhõm, một chút...

Không biết phải diễn tả sao, nhưng là một cảm giác rất dễ chịu.

Cuối cùng, khi A Cẩn nói phải ra ngoài, Hắc Đản vậy mà lưu luyến vẫy tay "bái bai".

Đây là lần đầu tiên luôn đó!

Sau khi A Cẩn cúp máy, thấy Hắc Đản vẫn ôm chặt điện thoại đầy tiếc nuối, Kế Hoan vội lấy chiếc nhẫn mà A Cẩn để lại, đưa cho nhóc.

"Của chú vừa nãy tặng con đó." Cậu giải thích thêm.

Hắc Đản mở to mắt nhìn cậu chằm chằm, rồi...

"Chú mợ?"

Kế Hoan: ...

Nhóc con cúi xuống, vừa thích thú vừa có chút ghét bỏ, lật qua lật lại chơi với chiếc nhẫn.

Kế Hoan tìm một sợi dây, xỏ nhẫn vào rồi đeo lên cổ bé.

Tối đó, đã lâu lắm rồi Kế Hoan mới lại mơ.

Trong mơ, trước mặt cậu là một chiếc điện thoại.

Là điện thoại của cậu.

Màn hình bỗng dưng sáng lên.

Giữa màn đêm, ánh sáng phát ra trông có chút kỳ lạ.

Không hiểu vì sao, trong mơ cậu không nghe thấy tiếng chuông, chỉ thấy màn hình hiện có cuộc gọi đến.

Kế Hoan định nghe máy, nhưng phát hiện mình không thể làm được.

Dù vậy, cậu có linh cảm rằng cuối cùng mình vẫn sẽ cầm điện thoại lên.

Ngay khoảnh khắc đó, một con ma vật đáng sợ xuất hiện trên màn hình!

Kế Hoan bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra, phát hiện điện thoại vẫn đặt ngay đầu giường.

Cậu ngần ngừ một chút, rồi nhấc máy lên.

Màn hình tối đen.

Cậu đứng dậy, đặt điện thoại xa ra một chút, ngay bên cạnh bức ảnh của A Cẩn.

Sau đó đi uống nước, đến khi hình ảnh con ma vật mờ dần trong đầu, cậu mới trở lại giường ngủ tiếp.

Nhưng...

Giấc mơ vẫn tiếp tục.

Vẫn là chiếc điện thoại ấy.

Vẫn là con ma vật ấy.

Nhưng lần này, cậu không còn thấy sợ nữa.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc cúc áo xanh lục của ma vật, ngây người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com