Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Sự thay đổi của Kế Hoan


Khoác trên mình chiếc áo choàng màu xám đen, khuôn mặt bị che khuất, Kế Hoan trông chẳng khác gì những con ma vật trên con phố này.

Buổi sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời vẫn còn yếu ớt, là lúc đám ma vật ở Yafar hoạt động nhộn nhịp nhất.

Trên đường đi, không gian yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng, vài con ma vật lướt nhẹ qua bên cạnh Kế Hoan mà chẳng để ý gì đến cậu.

Rất nhiều ma vật đang đổ về khu chợ. Có kẻ đi tay không – những kẻ này đến "mua thực phẩm". Cũng có kẻ mang theo con mồi – bọn này thức dậy sớm hơn, vì muốn bán được thịt tươi thì phải săn trước một bước.

Sống ở Yafar, lúc nào cũng có thể ăn thịt tươi.

Từng là một phần trong cuộc sống này, Kế Hoan nhìn theo bóng lưng của những con ma vật ấy, đôi mắt dưới lớp áo choàng khẽ rũ xuống. Khác với hai tháng trước, khi ngày nào cậu cũng nơm nớp lo lắng vì sắp cạn tiền và không biết tương lai sẽ ra sao, giờ đây, cậu đã có một công việc ổn định.

Hôm nay là ngày nghỉ, có thể đến chợ mua chút đồ để bữa ăn phong phú hơn. Nghĩ vậy, Kế Hoan tiếp tục bước đi.

Càng tiến về phía trước, lượng ma vật trên đường càng đông. Nếu như chợ chỉ tập trung những ma vật quanh đây, thì khu chợ lao động của A Đan lại là nơi duy nhất của cả Yafar dành cho việc tìm việc làm.

Ở nơi này, rất hiếm có ai độc quyền kinh doanh, nhưng khu chợ lao động của A Đan lại là một ngoại lệ – giờ thì Kế Hoan đã biết, toàn bộ mảnh đất đó đều thuộc về A Đan.

Đây là một vị trí đắc địa. Nếu mở chợ, chắc chắn sẽ đông đúc. Nếu mở quán rượu, chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt... Nhưng thay vì thế, A Đan lại dẹp hết mọi hoạt động kinh doanh trên mảnh đất này và mở ra khu chợ lao động đầu tiên của Yafar.

Dĩ nhiên, ban đầu chẳng có ai đến.

Nghe nói để có được giao dịch đầu tiên, A Đan đã phải tận dụng các mối quan hệ cũ, ép buộc những kẻ thuê đất của mình phải đến đây tuyển người. Trước đó, khái niệm "tìm việc" gần như không tồn tại với bọn ma vật. Đến một độ tuổi nhất định, chúng chỉ đơn giản lA Cẩn thấy mình đủ mạnh để ra ngoài kiếm sống, thế là rời đi.

Vì quan hệ giữa ma vật với nhau không thân thiết, chúng cũng không có kiểu "bạn bè giới thiệu việc làm" hay "có người nâng đỡ". Hơn nữa, chúng không có bằng cấp, mà không có bằng cấp thì công việc duy nhất có thể tìm được thường rất đáng sợ.

Rất nhiều ma vật trẻ đã bỏ mạng ngay trong công việc đầu tiên của mình.

"Hồi đó, chúng đều tầm tuổi cậu và Abu." – A Đan từng nói như vậy.

Nhưng may mắn là, sau khi khu chợ lao động đi vào hoạt động, ma vật dần nhận ra lợi ích của nó. Chẳng bao lâu sau, chúng bắt đầu quen với việc đến đây tìm việc làm. Khi A Đan thiết lập thêm khu kiểm tra năng lực, một số quy tắc bất thành văn cũng dần hình thành. Giờ đây, những ma vật cỡ tuổi Abu khi đến tuổi trưởng thành đều tự giác đến tìm việc.

Còn Tiểu Xám thì lại khác, nó chỉ đơn giản là thông minh và già dặn trước tuổi. Khi Abu bằng tuổi nó, chắc chắn chẳng biết đến sự tồn tại của khu chợ này đâu. (Ừm, câu này cũng là A Đan nói.)

Kế Hoan càng lúc càng đến gần đích đến.

Càng tiến lại gần, cấp độ của đám ma vật quanh đây càng cao.

Chẳng có gì thay đổi so với trước khi cậu rời đi, chợ lao động vẫn là nơi tập trung đông ma vật nhất. Ngay khi bước vào phạm vi khu chợ, Kế Hoan có cảm giác bầu không khí xung quanh khác hẳn.

Không phải chỉ lA Cẩn giác.

Thật kỳ lạ, trước đây cậu không nhận ra sao? Nơi này có một luồng khí...

Đáng sợ?

Ngay khi Kế Hoan xuất hiện, ánh mắt của toàn bộ ma vật lập tức dồn về phía cậu.

Đây là phản ứng bản năng của ma vật khi có một kẻ lạ xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Hầu hết sinh vật đều có phản ứng này – kể cả con người, dù bản năng ấy đã bị xã hội làm mờ nhạt đi.

Hãy thử nhớ lại xem, khi bạn bước vào lớp học, khi bạn đến văn phòng làm việc, khi bạn xuất hiện ở một nơi đông người... Có phải ai cũng liếc nhìn bạn một cái không?

Ma vật cũng vậy, nhưng khác với con người vốn không quá hung hăng, ánh mắt của chúng sắc bén và áp lực đến đáng sợ. Dù có vô số lớp áo choàng che chắn, Kế Hoan vẫn cảm nhận được luồng khí dày đặc bao trùm lấy mình.

Nhưng cậu đã chịu đựng được.

Giữ nguyên tốc độ bước chân, cậu siết chặt túi đồ trong tay, tiếp tục tiến về phía trước.

Đây mới chỉ là cổng vào chợ lao động. Nơi làm việc của cậu nằm sâu bên trong, khu trung tâm.

"Bên kia, dừng lại."

Vừa vượt qua ba con ma vật, Kế Hoan đã bị một kẻ gọi lại.

Cậu dừng bước, quay đầu nhìn nhưng không vén áo choàng lên.

Không nói gì, nhưng ánh mắt ẩn dưới lớp vải lại đầy nghi hoặc.

Chiếc áo choàng có khả năng cản sáng tốt, che khuất tầm nhìn của người ngoài, nhưng đồng thời cũng hạn chế tầm nhìn của Kế Hoan. Cậu chỉ có thể thấy phần thân dưới của đối phương – một ma vật rất cao lớn, có lẽ chỉ thấp hơn Abu một chút, vóc dáng vạm vỡ. Một ma vật trẻ tuổi.

Khí thế trên người hắn...

Có vẻ yếu hơn Abu một chút, khoảng... hai cấp?

Trong thoáng chốc, Kế Hoan đã lập tức phân tích xong đối phương.

Rồi cậu chợt khựng lại:

Từ bao giờ mình có thể đánh giá một con ma vật chỉ bằng một ánh nhìn?

Lại còn chi tiết đến mức xác định được cấp bậc?

Cậu sững sờ.

Đối với ma vật, việc nhận biết đối phương qua khí tức là một kỹ năng cơ bản. Ngay từ nhỏ, chúng đã luyện tập việc này. Trong thế giới của ma vật, vẻ ngoài chỉ phản ánh một phần thực lực, còn thứ thực sự quyết định sức mạnh là khí tức.

Bản thân chúng cũng có cách phát ra loại "khí" này để các loài khác nhận biết.

Là con người, dĩ nhiên Kế Hoan không có thứ "khí" đó (ít nhất là theo lời Tiểu Xám, nó nói không cảm nhận được gì). Cậu quen đánh giá người khác qua vẻ ngoài và giọng nói, nên hoàn toàn không hiểu nổi ma vật làm thế nào để cảm nhận đối phương chỉ qua khí tức.

Cho đến lúc này.

Bỗng nhiên, cậu hiểu được cảm giác đó là như thế nào.

Nhưng xem ra cậu đang gặp rắc rối rồi.

Dù kẻ đối diện yếu hơn Abu, nhưng vẫn không phải người mà cậu có thể dễ dàng đối phó. Chưa kể đây là chợ lao động – nơi cậu làm việc hằng ngày. Mỗi ma vật ở đây đều có thể trở thành khách hàng của cậu. Nếu hôm nay bị một con ma vật dễ dàng áp chế ngay tại chỗ này, sau này công việc của cậu sẽ gặp không ít phiền phức...

Ngay cả lúc này, Kế Hoan vẫn bình tĩnh suy tính hậu quả và tìm cách đối phó.

Cũng là do cậu sơ suất. Làm việc ở đây đã lâu, lần đầu tiên cậu vào chợ là xếp hàng đàng hoàng. Nhưng sau đó, ngày nào cậu cũng đến từ sớm, lúc ấy ma vật còn chưa xếp hàng, lâu dần ai cũng quen mặt nên chẳng ai chặn lại nữa.

Hôm nay lại bị người ta chặn đường, đúng là lần đầu tiên.

"Chuyện gì?" Nghĩ hết mọi khả năng xấu có thể xảy ra, Kế Hoan trầm giọng hỏi.

"Mày vừa tới, phải xếp hàng ở cuối." Đối phương đáp.

Kế Hoan: ...

À, thì ra chỉ là một tên ngốc tưởng cậu chen ngang.

Cậu lập tức dán nhãn "ngốc nghếch" cho con ma vật này.

Chắc hẳn xung quanh cũng có vài kẻ thắc mắc về hành động của cậu, nhưng chỉ có hắn lên tiếng. Hắn hoặc là rất tự tin vào sức mạnh của bản thân, hoặc chỉ đơn giản là hơi liều lĩnh.

Làm việc lâu trong khu kiểm tra, mỗi ngày tiếp xúc với đủ loại ma vật, Kế Hoan đã hình thành thói quen đánh giá kẻ khác ngay từ giây phút đầu tiên.

Bình thường thì không sao, nhưng cứ đến chợ lao động, đến nơi làm việc của mình, thói quen này lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Tôi là nhân viên ở đây, không cần xếp hàng." Kế Hoan lạnh nhạt nói.

Giọng cậu vốn đã trầm, không cần cố ý cũng mang cảm giác xa cách. Nếu chủ đích tỏ ra lãnh đạm, người khác sẽ không chỉ thấy lạnh lùng mà còn có chút khó gần.

Quả nhiên, đối phương bị thái độ của cậu làm cho chùn bước.

"Nhân viên? Mày là bên tuyển dụng à? Bên tuyển dụng cũng phải xếp hàng! Qua bên kia mà đứng!" Hắn lập tức phản bác, hùng hồn tuyên bố: "Đừng tưởng tao lần đầu đến là không biết gì! Tao đã nghiên cứu cả tuần trước khi tới đây, tình hình thế nào tao nắm rõ hết rồi! Đừng hòng bắt nạt người mới!"

Kế Hoan: ...

Cậu cạn lời.

"Tôi là nhân viên khu kiểm tra. Nếu đây là lần đầu anh tới, lát nữa có thể tìm tôi để lấy hồ sơ cá nhân, tiện thể xác nhận thân phận tôi luôn." Cậu đáp, giọng vẫn lạnh như băng.

Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên: "Đúng rồi! Cậu ấy là nhân viên khu kiểm tra, không cần xếp hàng đâu!"

Có người mở lời trước, những ma vật khác cũng bắt đầu lên tiếng.

Chẳng mấy chốc, cả đám đồng loạt chứng thực Kế Hoan là nhân viên chính thức của chợ lao động, không phải bên tuyển dụng, mà là người làm việc tại đây.

Là nhân viên thì miễn xếp hàng!

Bây giờ, kẻ lâm vào tình cảnh khó xử chính là con ma vật vừa gọi Kế Hoan lại.

Khí thế ban đầu dồn ép Kế Hoan lập tức chuyển sang áp chế hắn. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ ma vật xung quanh đều đứng về phía Kế Hoan. Còn kẻ dám chặn cậu lúc nãy thì bị gạt sang một bên.

Khoảng trống do hắn đứng trước đó nhanh chóng bị lấp đầy. Hắn bị đẩy ra khỏi hàng lúc nào không hay.

Đúng là ông nội nói chẳng sai, tìm việc tốt nhất vẫn là làm công chức. Ở đây không có công chức, nhưng làm việc tại khu kiểm tra của chợ lao động cũng coi như một dạng đặc quyền rồi.

Ừm... chỉ là lương hơi thấp một chút.

Nhưng lương cơ bản của nhân viên công vụ xưa nay vẫn vậy.

Nghĩ đến đây, Kế Hoan chợt nhớ tới lời ông nội.

Dù vậy, cậu không định làm khó kẻ vừa chặn mình.

Cũng không có ý nhận ân tình từ đám ma vật kia. Nếu thật lòng muốn bênh vực cậu, bọn chúng đã không chờ tới khi cậu vượt qua áp lực khí tức của đối phương mới lên tiếng. Rõ ràng, chúng chỉ định lợi dụng hắn để thử sức Kế Hoan, nhân tiện bán cho cậu một chút thiện ý mà thôi.

Ân tình kiểu đó, Kế Hoan không nhận.

Vậy nên ngay sau đó, cậu dứt khoát nói với tất cả những ma vật đang xếp hàng:

"Dạo gần đây, khu kiểm tra đã tạm ngừng hoạt động vài ngày.

Hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Chúng tôi có thiết bị kiểm tra mới, cũng đã cập nhật phương pháp đánh giá tiên tiến hơn từ bên ngoài. Kể từ bây giờ, sẽ có một mẫu hồ sơ cá nhân hoàn toàn mới giúp các bạn dễ dàng ứng tuyển vào công việc mong muốn.

Số lượng ma vật đến kiểm tra dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Những ai chưa có hồ sơ, hoặc muốn cập nhật thông tin, hãy tranh thủ xếp hàng sớm."

Sau khi trịnh trọng thông báo một tràng dài, nhân tiện quảng bá luôn khu kiểm tra, Kế Hoan bước đi với dáng vẻ ung dung, để lại sau lưng vô số ánh mắt dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com