Chương 132: Định hướng công việc của Naji
Hắc Đản tiếp tục vẫy vùng trong hồ nước. Hôm nay có nhiều khách đến chơi, nó có vẻ khá phấn khích, lúc thì bơi đến bên Abu, lúc lại lượn qua Tiểu Xám. Cả hai sinh vật trẻ tuổi ấy đều ôm nó một cái.
Chỉ có Naji là khác biệt. Dù ánh mắt dán chặt vào Hắc Đản, nhưng cậu ta vẫn co mình vào góc hồ, hai tay đặt lên đầu gối, không dám cử động.
Cuối cùng, chính Hắc Đản là kẻ chủ động bò lên đầu gối của cậu.
Nó đã bơi mệt rồi. Tiểu Xám thì quá thấp, cứ nổi bập bềnh trên mặt nước; còn Abu lại quá cao, hai chân thò cả ra ngoài. Chỉ có Naji là vừa vặn nhất – đầu gối đủ cao để Hắc Đản có thể kê cái đầu to của mình lên, còn thân dưới thì vẫn được ngâm trong nước ấm.
Nếu so sánh thì đầu gối của Naji đối với Hắc Đản... chắc cũng giống như...
Hòn đá trong bể đối với rùa vậy.
 ̄▽ ̄
Naji càng thêm căng thẳng.
Hắc Đản vươn móng nhỏ về phía cậu. Cậu hốt hoảng lắc đầu quầy quậy.
Thế là Hắc Đản tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
Sinh vật bé nhỏ ấy dường như rất nghiêm túc quan sát cậu, rồi đột nhiên, nó vươn một ngón tay mảnh khảnh, chọc nhẹ vào tay Naji.
Naji vẫn không dám nhúc nhích.
Hắc Đản bèn nhích người lên một chút, lần này chọc vào má cậu.
Cậu vẫn cứng đờ, không phản ứng gì.
Cuối cùng, có vẻ như Hắc Đản để ý đến đôi mắt màu tím của Naji. Nó giơ móng vuốt nhỏ lên, dường như muốn chạm vào đôi mắt trông như bảo thạch kia.
Naji biết mình nên nhắm mắt lại, nhưng nhìn thấy sinh vật bé nhỏ này đến gần mình như thế, cậu lại không nỡ chớp mắt.
Hắc Đản bò lên cao hơn, khoảng cách giữa nó và mắt cậu càng ngày càng gần.
Naji căng thẳng đến cực độ. Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao sinh vật này lại tò mò về mình đến vậy.
Tâm trí của một đứa trẻ vừa đơn giản lại vừa phức tạp.
Lúc này, Hắc Đản không cẩn thận trượt xuống, lăn từ đầu gối vào giữa ngực Naji, cái mông chổng ngược lên. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại leo ra khỏi nước, tìm tư thế thoải mái rồi tựa mình vào lồng ngực gầy gò của Naji.
Ánh mắt nó khóa chặt vào đôi mắt cậu.
Mà đúng hơn là... khóa chặt vào chính nó trong mắt cậu.
Đôi mắt của Naji phản chiếu rõ ràng hình bóng của một bé Hắc Đản nhỏ xíu.
Hóa ra, Hắc Đản chỉ là muốn... soi gương thôi.
Thoả mãn rồi, nó bật cười khúc khích.
Nó vươn tay lên, ngón tay nhỏ xíu quơ quơ trong không khí. Naji chần chừ một lát, rồi cũng đưa tay ra.
Ngay lập tức, Hắc Đản nắm lấy.
Ngón tay bé xíu, mềm mại, ướt nước...
Đây là lần thứ hai tay Naji bị một sinh vật khác nắm lấy.
Lần đầu tiên là khi Kế Hoan nắm tay nhóc để bóc tỏi.
Lần thứ hai... chính là bây giờ.
Hơi nóng bốc lên trong hồ nước, Abu và Tiểu Xám đã nhắm mắt thư giãn. Chỉ còn Naji ngồi co lại trong góc, cùng với một Hắc Đản cười khúc khích không ngừng.
Hắc Đản chơi trò nắm tay với Naji một lúc lâu, rồi bỗng dưng ngừng lại. Dù Naji có đưa tay ra bao nhiêu lần, nó cũng không nắm lấy nữa. Không những thế, nó còn rụt móng vuốt nhỏ của mình lại.
Ban đầu, Naji có hơi hụt hẫng. Nhưng rồi cậu chợt hiểu ra – Hắc Đản muốn cậu bắt lấy nó.
Trò chơi đơn giản đến nhàm chán, nhưng với trẻ con thì lại vô cùng thú vị. Chúng không chỉ thích được người khác chọc ghẹo, mà còn thích trêu ngược lại người ta. Nếu là Kế Hoan hay Karas, chắc chắn họ đã nhanh chóng phối hợp với Hắc Đản rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Naji chơi với nó, nên phải mất một lúc lâu cậu mới hiểu được ý của nó.
Naji đưa tay ra. Hắc Đản háo hức vươn móng ra theo.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Naji lại vội rụt tay về, giấu xuống dưới nước.
"Anh... anh khỏe lắm..." Cậu ấp úng giải thích.
Cậu biết mình không kiểm soát được sức lực, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm đau sinh vật nhỏ bé này.
"Lúc khuân vác hàng... anh làm bẹp cả xe chở hàng rồi..." Công nhân được dặn chỉ khuân từng bao tải một rồi đặt lên xe, nhưng Naji lại khiêng hết một lượt, nhét vào xe. Chiếc xe chở tối đa mười bao, lập tức nổ lốp vì quá tải.
"Khi sửa đường... anh đập gãy cả móng nền..." Công việc của cậu chỉ là đóng cọc xuống đất, nhưng rốt cuộc, không chỉ cây búa bị vỡ, mà cả cọc lẫn nền móng cũng rạn nứt luôn.
"Lần đầu đi thử việc... anh đập vỡ hết đá trong khu kiểm tra..." Cuối cùng cũng xin được một công việc đàng hoàng, nhưng ngay ngày đầu tiên, cậu đã lỡ tay nghiền nát toàn bộ đá thử nghiệm, khiến lão quỷ A Đan để ý đến mình.
Naji bối rối thuật lại những chuyện này, cứ như thể Hắc Đản là một người lớn thực sự vậy.
Cậu nghĩ rằng sau khi nghe xong, nó sẽ hiểu tại sao cậu không thể chơi cùng nó.
Nhưng Hắc Đản chỉ nghiêng đầu, nghe rất chăm chú.
Rồi lại giơ tay ra, ý bảo cậu nắm lấy đi.
Thấy Naji vẫn còn chần chừ, Hắc Đản bỗng trườn khỏi lòng cậu, "bõm" một tiếng, rơi xuống nước.
"Á!" Naji sững sờ.
Cậu vội vã vươn tay bắt lấy, cảm giác chạm vào thứ gì đó, liền giơ lên xem – thì ra là... một cánh tay nhỏ xíu của Hắc Đản!
Naji hoảng hốt, vội vàng lặn xuống. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy đôi mắt trắng sáng của Hắc Đản trong làn nước đen.
Cảnh tượng này trông thật kỳ dị.
Hơn nữa, Hắc Đản còn đang cười với cậu.
Rồi, ngay trước mắt Naji, cánh tay bị thiếu của Hắc Đản bỗng chốc tan biến, như thể hòa vào bóng tối, sau đó lại từ từ ngưng tụ, và... nó mọc lại!
Mẩu tay còn sót lại trong tay Naji cũng dần tan biến.
Hắc Đản lại vươn móng vuốt ra, ra hiệu làm lại lần nữa nào!
Naji như nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó vang vọng trong đầu.
Ngay lúc đó, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo thẳng lên khỏi mặt nước.
"Cậu bị ngất vì nóng à? Sao lại chui xuống tận đáy hồ vậy?" Người kéo cậu lên là Abu. Anh không chỉ vớt cậu lên, mà còn lôi cả Hắc Đản ra khỏi nước.
Thấy Naji ngơ ngác không nói gì, Abu liền hét về phía Kế Hoan:
"Tiểu Hoa, Naji ngất rồi!"
Nghe vậy, Kế Hoan vội chạy từ bếp ra, tay cầm một túi đá lạnh.
Ngay sau đó, Abu nhanh chóng kéo Naji lên khỏi nước, chỉ để đôi chân cậu ấy còn ngâm trong hồ. Kế Hoan đặt túi đá lên đầu Naji, thế là cậu ấy ngồi trần trụi bên bờ hồ.
Ngồi cạnh Naji là Kế Hoan.
Nhìn xuống một lúc, Kế Hoan lấy một chiếc khăn lông lớn trùm lên người Naji, rồi nhét vào tay cậu ấy một cốc nước to.
"A! A!"
Thấy Naji, Hắc Đản cũng bám vào thành hồ, hướng về cậu mà kêu lên.
Kế Hoan rót thêm mấy cốc nước, sau đó đưa cốc của mình cho Hắc Đản.
Hắc Đản tu một hơi hết mấy ngụm lớn.
"Phù—"
Con quái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm chặt lấy chân Kế Hoan bằng đôi móng vuốt bé xíu của mình, không còn quậy phá nữa.
"Tôi... tôi không phải bị ngất đâu."
Uống một ngụm nước, Naji ngẫm nghĩ rồi quyết định kể lại chuyện vừa rồi.
"Lúc nãy... Hắc Đản... tôi đã bóp... bóp rụng mất tay phải của nó..."
"Hả?"
Abu nghe xong thì giật mình, vội nhìn xuống tay phải của Hắc Đản.
Móng vuốt nhỏ đen nhánh của nhóc vẫn đang bám chặt vào chân trắng nõn của Kế Hoan, trông lại càng đen hơn vì tương phản. Nhìn thấy đôi chân trắng muốt của Kế Hoan, Abu bất giác sờ mũi, rồi nhanh chóng quay đi:
"Tay nó vẫn nguyên vẹn đây này! Cậu còn bảo không phải bị say nắng à? Rõ ràng là hoa mắt rồi!"
Tiểu Xám cũng kiểm tra, nhìn kỹ hơn rồi ngẩng đầu nói với Kế Hoan:
"Hắc Đản cần tỉa móng rồi."
"Ừ."
Kế Hoan xoa đầu nhóc một cái.
Naji cầm cốc nước trên tay, ngồi ngẩn ra một lúc rồi cúi xuống uống thêm một ngụm lớn.
"Cậu đấy, lúc nào cũng sợ sức mạnh của mình quá mức."
Abu chống tay lên thành hồ, thẳng thắn nói với Naji đang ngồi đối diện:
"Lúc nãy tôi nghe hết rồi. Nhóc con muốn cậu nắm tay nó, vậy mà cậu không dám. Đến lúc cầm được thì lại hoảng hốt tưởng mình làm gãy tay nó! Cậu ấy à, thiếu tự tin quá rồi!"
Naji:  ̄▽ ̄
"Câu mà cậu nói với Hắc Đản ấy, nó có hiểu gì đâu? Phải nói với bọn tôi mới đúng!"
Abu tiếp lời:
"Trước đây cậu bị vùi dập công việc quá nặng, thành ra lúc nào cũng rụt rè, không dám làm gì cả. Là đàn ông, thế này không ổn đâu. Nói thật nhé, cậu nên tìm một công việc đi."
Naji: Hả?
Sao đang nói chuyện lại nhảy sang chuyện tìm việc rồi?
Nhưng cậu không phản bác.
Vì thực ra đây cũng là điều cậu luôn trăn trở. Trước kia thì không sao, nhưng giờ cậu đã có bạn bè, mà ai cũng có công việc riêng, chỉ mình cậu là không. Có so sánh thì mới thấy chạnh lòng.
Cậu vẫn nghĩ mình không đến mức thiếu tự tin... nhưng thực ra, cậu rất muốn có một công việc.
Naji siết chặt hai tay đặt trên đùi, ngón tay xoắn vào nhau.
Mấy cái đầu nhỏ liếc ngang liếc dọc, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Kế Hoan.
Ở Yafar, nếu nói về chuyện tìm việc thì chắc chẳng ai hiểu rõ bằng Kế Hoan—người trợ lý duy nhất của chuyên viên thử nghiệm duy nhất trong khu thử nghiệm.
Nhìn ba đôi mắt lấp lánh trước mặt, Kế Hoan bất giác nhớ đến một câu A Đan từng nói, rồi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem Naji có thể làm gì.
Nghĩ một hồi...
Không có gì cả.
Ở Yafar, Naji chẳng có công việc nào phù hợp.
Cậu ấy quá mạnh, mà nếu làm sai ngành thì chỉ gây thêm rắc rối. Bị lừa đi làm lao động khổ sai còn là may, chứ với tình trạng công việc hỗn loạn ở đây, kết cục khả dĩ nhất của Naji là bị giới đấu sĩ hoặc tổ chức sát thủ nhắm đến...
Mà so với Tiểu Xám, đãi ngộ của Naji còn tốt hơn nhiều, nhưng cũng khó thoát ra hơn.
Kế Hoan đã nghiên cứu nhiều hợp đồng đấu sĩ, và nhận ra những nơi đó chẳng khác nào vũng bùn, một khi dấn vào thì rất khó thoát thân. Cậu không muốn Naji, một người đơn thuần như vậy, trở thành công cụ để người khác lợi dụng.
Kế Hoan nhìn vào đôi mắt tím của Naji.
Lúc này, ánh mắt cậu ấy ươn ướt vì hơi nóng bốc lên, trong veo như nai con, thuần khiết và đáng yêu.
Naji không nên trở thành vật hy sinh cho lòng tham của kẻ khác.
Kế Hoan mím môi.
Nhưng cậu ấy có thể làm gì đây?
Làm công việc văn phòng ư? Nhưng Naji còn chưa biết chữ, mà dạy từ bây giờ thì...
Đúng lúc đó, Tiểu Xám—vốn nãy giờ không nói gì—bỗng lên tiếng:
"Naji nướng thịt rất ngon."
Hả?
"Tối nay, cậu ấy chỉ nhìn Kế Hoan làm một lần mà đã nướng rất ngon rồi."
Lời nhắc này khiến Kế Hoan bừng tỉnh.
Đúng rồi!
Naji chẳng phải rất muốn học nấu ăn sao?
Cậu ấy săn bắn giỏi, khỏe mạnh, đánh nhau cũng tốt—vậy thì...
Hoàn toàn có thể bán đồ ăn mà!
Rau trong vườn nhà nhiều đến mức ăn không hết, nhưng Kế Hoan lại không dám mang ra chợ bán, chỉ vì sợ mình không đủ sức bảo vệ chúng. Nhưng nếu Naji giúp thì sao?
Naji vừa có sức mạnh để bảo vệ bản thân, vừa có nguồn thực phẩm dồi dào, mà buôn bán còn giúp cậu ấy rèn luyện khả năng giao tiếp. Hơn nữa, tự làm chủ thì chẳng ai ép buộc được. Kế Hoan có thể thuê đất của A Đan, vừa khéo cũng thỏa mãn mong muốn của A Đan là không để Naji rời đi quá sớm.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa—công việc này rõ ràng là dành riêng cho Naji!
Vậy là, người vốn không tìm được việc như Naji, sau một hồi bàn bạc với bạn bè, đã quyết định tự kinh doanh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com