Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Công việc của Kế Hoan


Nơi này... nhìn hoàn toàn khác với năm xưa.

Ma vật tóc đen âm thầm quan sát xung quanh: nơi này trước kia từng có "hoa".

Mặc dù những thứ đó thực ra không phải là hoa, chỉ là một loại ma thú trông giống hoa, trồng ở cổng để chống trộm.

Bức tường bên ngoài từng bị phủ kín bởi những "bông hoa" với cánh vươn ra như móng vuốt, đến nỗi không nhìn thấy được cả bề mặt tường.

Nghĩ lại thật là cảnh tượng đáng sợ, thế nhưng trong lòng mình thời đó, đây lại là tòa kiến trúc đẹp nhất.

Đứng trước cổng, ma vật tóc đen trầm ngâm suy nghĩ về gu thẩm mỹ năm xưa của mình.

Rồi anh cứ thế bước vào trong.

Điểm khác biệt là – anh nhớ nơi này từng có cánh cửa. Không những có cửa, mà còn là cửa rất nặng. Ngay cả anh, ngày trước cũng phải tốn khá nhiều sức mới vào được. Giờ thì lại không còn cửa nữa.

Thế nhưng, chính vì không có cửa, nơi này lại trở thành chỗ mà không một ma vật nào dám dễ dàng xâm nhập.

Vượt qua hàng dài các ma vật xếp hàng phía sau, ma vật tóc đen thẳng tiến vào từ cổng.

Bên trong cánh cổng trông vẫn ổn, mặt đất ở đây là đất cát pha, dù đêm qua có mưa lớn, cát ban đầu kết thành khối, nhưng chỉ sau khi mặt trời ló dạng và hong khô, lại trở nên rời rạc như cũ.

Trên tảng đá trong sân – nơi dùng để kiểm tra – còn có hai cái quần đùi to tướng đang được phơi, có vẻ chủ nhân nơi này đã tranh thủ trời mưa hôm qua để giặt đồ, dù kỹ năng làm việc nhà không tốt lắm, quần giặt rồi nhìn vẫn còn bẩn y như hai khúc dưa muối.

Nói đến dưa muối, lúc còn chưa rời khỏi thế giới kia, ở trấn Bát Đức vắng bóng người, Kế Hoan từng dùng rau dại để muối một vại dưa nhỏ, nhăn nheo, trông không đẹp nhưng ăn kèm cháo trắng lại rất ngon.

"Không biết cậu nhóc ở đây có muối dưa không nhỉ?" Vừa mới gặm xong sườn, nhưng ma vật tóc đen lại thấy đói, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi tiểu ma vật trong lòng.

"Dưa? Dưa dưa!" Tiểu ma vật có hiểu hay không thì chưa rõ, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.

"À... vậy tối nay ăn dưa muối nhé." Mới ăn trưa xong, ma vật tóc đen vui vẻ quyết định luôn thực đơn bữa tối. Anh cũng không hạ giọng, và rất nhanh có một ma vật khác chú ý đến anh.

Đối phương đứng ở cửa một căn nhà gần đó, thấy anh liền vội vàng chạy đến, giọng nói gấp gáp từ dưới chiếc áo choàng vang lên:

"Ngài cuối cùng cũng đến rồi, mau giúp tôi in lại bản sơ yếu lý lịch đi! Chỗ xin việc trước không đáng tin nên tôi bỏ rồi, giờ có chỗ đang tuyển, phúc lợi rất tốt, chỉ tuyển hôm nay, bên đó chỉ nhận bản in thôi!"

Là một ma vật còn trẻ, từ giọng nói đến vóc dáng đều rất trẻ.

Ma vật tóc đen yên lặng suy nghĩ.

"Cầu xin ngài đấy, mau giúp tôi in lại một bản!" Vừa nói, đối phương vừa dẫn đường, ma vật tóc đen ung dung đi theo sau, chẳng mấy chốc đã đến trước một cánh cửa.

Ma vật trẻ đầy mong chờ nhìn anh, ma vật tóc đen bình thản đẩy cửa – cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng hơi trống trải.

Nói là trống vì căn phòng khá lớn, thực ra đồ đạc cũng không ít: một chiếc bàn làm việc rất to, dù cũ nhưng được lau sạch bong, trên đó là một màn hình máy tính to đùng, không thấy case nhưng có vài dây cáp to nối từ màn hình sang phòng bên cạnh.

Chỉ cần nhìn qua, ma vật tóc đen đã nhận ra đây là một phần của bộ xử lý dữ liệu tiên tiến nhất hiện tại, bên phòng kia hẳn là phòng máy chủ.

Trên bàn ngoài màn hình còn có bàn phím, thiết bị điều khiển (giống chuột), máy in và đủ loại văn phòng phẩm.

Đồ đạc nhiều nhưng sắp xếp rất gọn gàng, giống hệt phong cách trong phòng ngủ của Kế Hoan.

Phía sau bàn là một giá sách cao lớn, cũng cũ kỹ, nhưng xếp đầy hồ sơ ngăn nắp.

Ma vật trẻ cứ chăm chú nhìn anh, dưới ánh mắt chờ đợi đó, ma vật tóc đen cuối cùng cũng thôi quan sát, bước thẳng ra sau bàn và ngồi xuống.

Mà vừa ngồi xuống thì suýt ngã.

Giữ mặt không biểu cảm mà giữ thăng bằng, cúi xuống nhìn mới phát hiện một chân ghế đã được sửa lại, nhưng có lẽ bị ướt từ tối qua nên mục ra.

Anh đưa tay ấn lại đinh vào chỗ cũ, lắc nhẹ chân ghế xác nhận đã ổn định mới ngồi xuống lần nữa.

Nhưng vừa ngồi lại phát hiện vấn đề khác – chân anh dẫm vào nước.

Nhìn xuống, thì ra nền phòng không bằng phẳng, chỗ dưới bàn hơi lõm xuống, nước mưa đêm qua đọng lại, phần lớn đã bốc hơi, nhưng nước trong hốc này thì còn, bị anh giẫm trúng.

Ngồi trên chiếc ghế gãy chân, chân ngập trong vũng nước, ma vật tóc đen: =-=

May mà hôm nay anh đi đôi dép lê mà Kế Hoan để ngoài – dạng dép xỏ ngón có dây buộc, là loại dép các ma vật bản xứ đều biết đan, đôi này hẳn là do Kế Hoan tự làm. Dù không đẹp bằng của người khác nhưng thoải mái hơn nhiều.

Ít ra còn dễ chịu hơn mấy đôi anh từng đi nhiều năm trước.

Rút chân khỏi vũng nước và đặt sang bên, ma vật tóc đen bật máy tính trước mặt lên.

Máy tính bây giờ... thay đổi rất nhiều...

Nhưng không sao, anh là một ma vật biết cập nhật theo thời đại.

Cơ bản anh đã giỏi sẵn, dù hiện tại ít khi dùng máy tính, nhưng anh vốn thích mua các thiết bị công nghệ hiện đại, thêm đầu óc thông minh, dĩ nhiên là—

Cách Kế Hoan sắp xếp máy tính cực kỳ rõ ràng: các tệp tài liệu phân loại cẩn thận, dễ dàng tìm ra mục "hồ sơ xin việc".

Kế Hoan thậm chí còn phân theo chữ cái đầu tên người.

"Tên là gì?" Ánh mắt rời khỏi màn hình, ma vật tóc đen hỏi ma vật phía sau.

"Pilu!"

Tên Pilu thì nhiều, may là Kế Hoan còn phân theo tuổi và khu vực cư trú. Sau khi hỏi thêm hai câu, cuối cùng anh cũng mở đúng tệp hồ sơ của ma vật này.

Nhấn nút "in", một tờ giấy mỏng được in ra, anh nhìn qua một chút rồi đưa cho ma vật trẻ.

"Cảm ơn! Cảm ơn! Đây là tiền tip của ngài!" Trước khi đi, ma vật trẻ còn rất có tâm, móc tiền trong túi ra đặt lên bàn của ma vật tóc đen – vài đồng tiền xương.

Sợ bị từ chối, ma vật trẻ cầm hồ sơ hớn hở chạy biến đi mất. Ngay lúc đó, tiểu ma vật vẫn im lặng nãy giờ trên vai anh – linh hồn thu ngân của Hắc Đản – bừng bừng cháy lên:

"Bốn đồng!" Tiểu ma vật ngay lập tức đếm rõ từng đồng sáng lấp lánh trên bàn.

Lần đầu trong đời nhận được tiền tip, ngài Jin Morfit Feirzahar: ...

Tâm trạng hơi khó tả.

Đặt tiểu ma vật – nãy giờ cứ cọ dưới áo choàng – lên bàn, anh đẩy bốn đồng xương về phía bé: "Cho nhóc."

Tiểu ma vật ngẩng đầu nhìn anh, rồi lập tức thuần thục xếp các "đồng sáng lấp lánh" lại, nhét vào... quần nhỏ của mình.

Ngài Jin Morfit Feirzahar: ...

Thôi được, xin quý ngài đừng hiểu lầm Hắc Đản là tiểu ma vật ở dơ. Thực ra, trong quần nhỏ của nó không chỉ có cái jj bé tẹo, mà ở bụng còn có một túi nhỏ – là chiếc ví mà cậu bé đặc biệt may để Hắc Đản giấu quỹ riêng! Tối đa cất được 5 đồng tiền xương nhé!

Nhìn tiểu ma vật vui vẻ cất tiền, ma vật tóc đen đột nhiên cảm thấy hành động đếm tiền của nhóc rất đáng yêu, liền vươn tay – một đồng kim tệ xuất hiện giữa hai ngón tay anh.

Anh đưa đồng tiền ấy tới gần tiểu ma vật: "Cho nhóc."

Hắc Đản vốn là thu ngân chuyên nghiệp, công việc hằng ngày là thu tiền giúp ông và Naji, thế là rất trôi chảy đưa móng vuốt ra, nhẹ giọng nói "Một", rồi lại nhét đồng tiền vào quần nhỏ của mình.

Ma vật tóc đen không thấy mình đang làm việc gì to tát.

Dù rời đi bao năm, dù hiện tại diện mạo trông như một ma vật thượng lưu ở vùng ngoài, nhưng bản chất Jin Morfit Feirzahar vẫn là một ma vật chính tông của Yafar.

Anh không có "lòng tốt dư thừa".

Khi không có tiền, anh sẽ cướp những gì mình muốn. Khi có tiền, anh sẽ chi trả lớn – nếu thấy "đáng".

Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ bố thí cho ăn mày ven đường.

Loại đó là phế vật.

Dĩ nhiên, nếu người ta biết dùng cách khác để cầu xin – chẳng hạn như đàn một khúc nhạc đầy thất bại – nếu anh thấy hay, có thể sẽ ban cho một ít "ân huệ".

Nói cách khác, anh sẽ không "cho đi" vô lý.

Chỉ là... anh không nhận ra, giờ đây, chính anh lại đang làm điều đó.

Ban cho một tiểu ma vật mềm mại, thậm chí còn chưa nói được tròn câu, nào là tiền bạc, thức ăn, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa.

Tiểu ma vật mà trước đây anh từng cho là "vô dụng", vậy mà giờ đây, anh lại ban cho rất nhiều.

Thậm chí, anh còn cảm thấy tiểu ma vật này thật đáng yêu.

Đáng yêu, khiến người ta sinh lòng yêu mến, có thể yêu thương...

Một cảm giác rất kỳ diệu.

Dáng vẻ tỉ mẩn đếm tiền của tiểu ma vật khiến anh cảm thấy vui vẻ, thế là anh "biến" ra thêm nhiều kim tệ, rồi ngồi bên cạnh xem tiểu ma vật đếm.

Kim tệ nặng hơn đồng xương rất nhiều, đếm được một lúc, tiểu ma vật thở dài một hơi, giơ móng vuốt nhỏ lên, thậm chí còn lấy ra một chiếc khăn tay từ túi quần nhỏ, rồi ra vẻ nghiêm túc lau mồ hôi.

Kế Hoan đã dạy nó rất tốt.

Một tiểu ma vật sơ sinh có thể khiến anh không cảm thấy chán ghét, không thấy phiền phức — có lẽ trên đời chỉ có một con như thế.

Chống tay ngồi trên chiếc ghế ba chân, ma vật tóc đen không nhận ra, bên dưới chiếc áo choàng, anh đang mỉm cười.

Mặc chiếc áo phông lưu niệm rẻ tiền mua ở điểm du lịch, chân đi dép lê đan tay, khoác một chiếc áo choàng có phần hơi ngắn, ngồi trên chiếc ghế lắc lư, giữa hai chân còn có một vũng nước...

Ngồi ở vị trí làm việc thường ngày của Kế Hoan, đối diện với một tiểu ma vật đen thui, ma vật tóc đen có phần thất thần.

Cho đến khi có người phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này.

"Ê?! Cậu đến rồi à! Tôi bảo sao tên kia lại rời đi, cậu không biết đâu, sáng sớm nay hắn đến đập cửa tôi đòi đơn xin việc, phản ứng chậm chạp, chẳng sợ gì cả, đến trưa còn không chịu đi, bám lại nấu cơm cho tôi, tôi cũng hết cách..."

Lão ma vật A Đan mình trần đi vào, trên người mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, nhăn nheo, ma vật tóc đen liếc mắt một cái là nhận ra đây là một trong hai chiếc quần đùi phơi trên tảng đá lúc trước.

Lão nói một tràng dài, ban đầu hoàn toàn không nhận ra người mặc áo choàng trước mặt đã đổi thành người khác.

Cho đến khi —

Đột nhiên chú ý điều gì đó, A Đan lặng lẽ xác nhận một chút, rồi gãi đầu, cúi xuống thì thấy quả Hắc Đản trên bàn, bèn chuyển chủ đề: "Hắc Đản cũng đến à?"

"Vậy để lát nữa tôi đi mua nước cho nó nhé, Hắc Đản thích uống nước ngọt đúng không?"

Dù là ở Yafar nghèo nàn vật chất, chỉ cần có tiền và mối quan hệ, muốn gì cũng có thể tìm được.

"Cũng mua cho cậu một phần luôn nhé? Cậu muốn gì? Một que kem trái cây chứ, thời tiết này ăn kem giải khát lắm." Dù hỏi ý kiến đối phương, nhưng cuối cùng lão ma vật đã tự quyết rồi. Từ trong phòng tìm một chiếc áo choàng bẩn thỉu khoác lên người, ông chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi còn giao nhiệm vụ cho "Kế Hoan":

"Bên ngoài còn nhiều kẻ đang xếp hàng, cậu đã đến rồi thì tiện tay làm luôn bài kiểm tra cho bọn họ đi, cậu biết cách làm mà đúng không? Không cần làm nhiều, khoảng mười người là được rồi, thời gian còn lại thì quét sân, giặt đồ cho tôi, rồi nấu cơm, làm món sườn đi, lát nữa tôi sẽ cho người mang đến một con ma thú thích hợp để làm sườn kho tàu."

Giao cả đống việc xong, lão ma vật đã nhanh chân chạy mất.

Ngài Jin Morfit Feirzahar, người vẫn chưa kịp mở miệng: ...

Rất nhanh, ma vật đầu tiên đến làm bài kiểm tra đã gõ cửa bước vào.

Cùng lúc đó, lão ma vật A Đan đang tung tăng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, quay đầu nhìn về chỗ mình vừa rời đi vừa lẩm bẩm.

"Đã tự chạy đến thay Kế Hoan đi làm rồi, vậy thì hãy làm tốt công việc của nó."

"Việc nhẹ thì phải làm."

"Việc phiền thì càng phải làm."

Vừa nghĩ, lão vừa bấm gọi điện thoại: "A lô, mấy hôm trước cậu nói muốn đến bàn chuyện liên quan đến chính sách mới của bọn tôi phải không?"

"Lát nữa, cậu có thể đến rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com