Chương 168: A Cẩn được trái ôm phải ấp
Vì Kế Hoan về muộn nên hôm nay nhà họ ăn tối cũng trễ hơn thường lệ. Đến giờ cơm, ông nội đã cho Hắc Đản ăn trước một chút. Sau khi ăn xong, ông còn tiện tay đánh răng cho nhóc. Như vậy, Hắc Đản không cần ngồi cùng người lớn ăn thêm lần nữa.
Nhà Kế Hoan có nếp sống rất quy củ, Hắc Đản cũng là một nhóc con có giờ giấc sinh hoạt vô cùng đều đặn.
Vậy nên, khi Kế Hoan đang rửa bát sau bữa tối, ông nội không yên tâm, liền mở cửa phòng kiểm tra nhóc. Kết quả là ông sững người—
Hắc Đản đã nằm sấp trên giường ngủ ngon lành.
Đèn trong phòng là loại cảm ứng, không có chuyển động trong một khoảng thời gian thì tự động tắt. Nhóc con cứ thế nằm co ro trên tấm chăn xanh mới tinh, còn tự mình kéo chăn che bụng.
"Có vẻ nó thích nghi rất tốt. Hai người dạy nó tốt lắm."
Giọng của A Cẩn bất ngờ vang lên từ phía sau. Ông nội vội xoay người lại.
Được khen, ông cười hì hì, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho chắt, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi đi, ông còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Ngủ ngon."
Chàng trai tóc đen khẽ mỉm cười, chào ông nội rồi cũng quay về phòng.
Ông nội đứng ngây ra một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì bất thường cả. Ông gãi đầu, chào Kế Hoan rồi đi lên lầu.
Ngửi thử người mình, ông thấy không có mùi gì khó chịu, thế là quyết định không tắm nữa. Dù quỷ tộc rất thích ngâm mình trong nước nóng, nhưng từ khi đến Yafar, ông đều lấy tiết kiệm làm đầu. Nếu cháu tắm thì ông sẽ dùng nước hai, còn không thì cũng chẳng sao.
Nằm trên chiếc giường không quá lớn của mình, ông có thói quen nhìn về phía đầu giường, nơi đặt mấy tấm ảnh gia đình.
Ảnh của cháu trai, cháu gái, rồi cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở bức ảnh của chắt trai. Ánh mắt ông đầy yêu thương.
Tiểu Hắc, mọi chuyện đều ổn cả.
Tiểu Hoa cũng rất tốt. Nó có nhiều bạn, tìm được một công việc tốt. Dù không thể vào đại học, nhưng dù ở đâu nó cũng xuất sắc cả.
Hắc Đản cũng rất ngoan. Hôm nay, nhóc thử tự ngủ một mình rồi đấy! Nhỏ xíu mà đã hiểu chuyện thế này!
Còn ông cũng rất ổn.
Hy vọng con ở bên kia cũng được bình an.
Ánh mắt hiền hòa quét qua bức ảnh thêm một lần nữa. Sau đó, ông tắt đèn, kéo chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trên lầu, ông nội ngủ say. Ở phòng bên, Hắc Đản cũng đang mơ màng trong giấc ngủ.
Hôm nay, thợ đun nước không có nhà, nên Kế Hoan chỉ dùng nước trong đường ống để tắm.
Nói đến đường ống nước, căn nhà này ban đầu chỉ có một cái giếng, hoàn toàn không có hệ thống nước máy.
Thuê người lắp đặt thì không khả thi, thứ nhất là không biết tìm thợ ở đâu, thứ hai là sợ bị phát hiện có giếng riêng. Hai ông cháu liền tự nghiên cứu trong hai tháng, nhờ người quen của A Đan mua giúp vật liệu và dụng cụ, cuối cùng cũng lắp được hệ thống nước chạy tạm ổn.
Bây giờ, nấu ăn hay tắm rửa đều tiện lợi hơn nhiều. Ngay cả suối nước nóng ngoài vườn cũng dễ dùng hơn, vì họ đã gắn vòi nước cả trong nhà lẫn ngoài sân, chỉ cần mở là có nước chảy.
Bồn tắm trong phòng ngủ ít khi dùng, nhưng hôm nay A Cẩn muốn tắm, nên Kế Hoan đã kỳ cọ thật sạch, đổ đầy nước, còn đặt sẵn lọ dầu dưỡng da A Cẩn từng mua cho Hắc Đản ở vị trí dễ thấy.
Không hiểu sao, dù Hắc Đản sợ A Cẩn, hai người lại có gì đó rất giống nhau. Cả hai có vẻ khá hợp cạ (?). Những thứ A Cẩn thích, Hắc Đản cũng hay thích theo. Giờ mà dỗ Hắc Đản bằng câu "A Cẩn cũng thích cái này" là nhóc lập tức chấp nhận ngay. Ngược lại, có lẽ những gì Hắc Đản thích thì A Cẩn cũng không ghét.
Dù rằng... hầu hết những thứ Hắc Đản thích thì chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Kế Hoan thử nước, thấy ổn liền đặt thêm một chiếc khăn sạch bên cạnh lọ dầu, rồi mới ra ngoài.
"Mọi thứ xong rồi."
Vừa mở cửa phòng tắm, Kế Hoan đã thấy A Cẩn ngồi bên bàn làm việc, đang đọc cuốn sách về phần mềm máy tính mà cậu để sẵn trên bàn. Đó là một quyển sách khô khan và khó hiểu, vậy mà A Cẩn đọc say sưa như thể đang thưởng thức tiểu thuyết thú vị.
"Được."
Đặt sách xuống, A Cẩn đi thẳng về phía phòng tắm.
Vừa đi vừa cởi khuy áo.
Kế Hoan nhận ra, ở một số phương diện, người này khá tùy tiện.
Nhặt chiếc áo sơ mi bị ném trên sàn, Kế Hoan treo lên, rồi ngồi xuống chỗ A Cẩn vừa ngồi, tiếp tục đọc sách.
So với suối nước nóng, bồn tắm trong phòng không thoải mái bằng. A Cẩn ngâm mình khoảng nửa tiếng rồi ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc quần áo của Kế Hoan.
Mỗi khi thấy A Cẩn mặc đồ của mình, Kế Hoan lại có một ảo giác—như thể hai người bằng tuổi vậy.
"Tới lượt tôi."
Nói xong, Kế Hoan đi ngang qua A Cẩn, lúc này đang vừa lau tóc vừa bước ra.
Trên người anh chỉ có mùi xà phòng, không hề có mùi dầu dưỡng như Hắc Đản.
Thế nhưng khi bước vào phòng tắm, Kế Hoan phát hiện lọ dầu dưỡng đã biến mất.
Cậu cũng không nghĩ nhiều, xả nước rồi nhanh chóng tắm gội. Thời gian tắm không lâu, nhưng dọn dẹp phòng tắm lại tốn khá nhiều thời gian. Khi Kế Hoan bước ra, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ đầu giường, A Cẩn đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Góc ấy hơi tối, Kế Hoan không thấy rõ biểu cảm của đối phương.
Nhưng cậu biết anh đang nhìn mình.
Không chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm.
Bỗng dưng, Kế Hoan thấy bối rối.
Nếu là trước đây thì chẳng sao, nhưng sau giấc mơ kia...
Cậu vội vàng lau tóc, dùng khăn che đi gương mặt mình.
Lúc chân chạm mép giường, một giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt:
"Ngủ thôi."
Kế Hoan lập tức tắt đèn.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng vụt tắt, cậu cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo siết lấy eo mình.
Không phải bàn tay mềm mại của Hắc Đản. Cũng là lạnh, nhưng là cánh tay rắn rỏi của một người đàn ông.
"Đừng... đừng mà. Hắc Đản còn ở—"
Chưa nói hết câu, Kế Hoan chợt nhận ra, tối nay Hắc Đản đã tự ngủ một mình.
Phòng này, giờ chỉ còn cậu và A Cẩn.
Cả hai im lặng, không ai nói gì thêm.
Kế Hoan siết chặt chăn, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo mang theo mùi hương quen thuộc chạm vào mình.
Rồi cậu chìm vào bóng tối.
Khu vực xanh yên ắng lạ thường. Nhưng với thính giác của ma vật, vẫn có thể cảm nhận được chút âm thanh xung quanh.
Thực ra, những ngôi nhà lân cận đều có người sinh hoạt, chỉ có một căn ở giữa là hoàn toàn im lặng.
Đó là căn nhà tỏa ra áp lực mạnh mẽ nhất trong khu vực, mỗi ngày đều mang đến cảm giác đè nén khiến hàng xóm khiếp sợ. Và mỗi ngày, nó luôn là nơi yên tĩnh đầu tiên.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Không còn cách nào khác, dù đã đến thế giới khác, gia đình Kế Hoan vẫn giữ nguyên nếp sống cũ, luôn ngủ sớm.
Hắc Đản cũng vậy.
Tới giờ là buồn ngủ, trừ khi tối uống quá nhiều nước, nếu không thì nó ngủ một mạch đến sáng, hiếm khi quấy rầy nửa đêm.
Vậy nên khi ông nội vào phòng xem thử sau bữa tối, nhóc đã ngoan ngoãn ngã lăn ra giường, ngủ say.
Nhưng đến nửa đêm lại tỉnh dậy trong im lặng.
Chiếc giường xanh mới rất êm, chăn cũng mềm mại, nhưng vẫn có gì đó khiến Hắc Đản chưa quen. Đặc biệt là khi tỉnh dậy, không chạm thấy bàn tay lớn của Chu Chu, nhóc lập tức hoang mang.
"Chu Chu?"
"Chu Chu?"
Khe khẽ gọi hai tiếng. Không quá to, nhưng lại làm đèn đầu giường từ từ sáng lên.
(↑)
Trước đó đã nói, nội thất mới của A Cẩn rất cao cấp, ngay cả đèn cũng có thể điều chỉnh độ sáng theo âm thanh.
Cũng đã nói, A Cẩn đặc biệt chọn chụp đèn màu xanh, ton-sur-ton với hầu hết đồ đạc trong phòng.
Ánh sáng xanh lập lòe, dần hiện lên rồi lại tắt đi.
Trong thứ ánh sáng kỳ dị ấy, những hình nộm ếch trải khắp căn phòng như thể sống dậy. Từng con, từng con một, tất cả đều như đang chăm chú nhìn Hắc Đản.
Nhóc sững lại.
Rồi bỗng dưng... thấy sợ.
Theo phản xạ, nó bật khóc. Ngay lập tức chiếc đèn khó khăn lắm mới chịu tắt lại bật sáng lên lần nữa. Và lần này, Hắc Đản nhìn thấy chiếc gương trên bàn trang điểm.
Ban ngày trông rất lộng lẫy, nhưng vào lúc này, tấm gương ấy chỉ phản chiếu một bóng đen nhỏ bé—chính là nhóc.
Ban đêm mà nhìn thế này... đáng sợ kinh khủng!
Hắc Đản muốn gào lên khóc to, nhưng giữa chừng bỗng nhớ ra cái bóng đèn chết tiệt kia sẽ lại lập lòe. Sợ quá, nhóc vội vàng đưa móng vuốt nhỏ che miệng, nước mắt rơi lặng lẽ.
Thực ra, với đôi mắt của mình, nó vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ trong đêm tối. Nhưng bây giờ, ánh sáng đáng sợ hơn nhiều.
Nhóc không dám khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ trườn quanh giường một lúc, rồi thử trèo xuống.
Nhưng—
Giường mới cao quá!
Mà những con ếch dưới đất kia trông cũng không thân thiện chút nào.
Hắc Đản lặng lẽ rơi thêm hai giọt nước mắt.
Sau đó, nhóc bắt đầu trèo lên.
Men theo trụ giường, leo lên tường, rồi bò đến cửa sổ kính. Mục tiêu duy nhất của nhóc:
Phải tìm được Chu Chu!
Bên ngoài, ánh trăng tím mỏng như lưỡi liềm, đây là đêm tối nhất ở Yafar.
Giữa màn đêm ấy, một khuôn mặt đen sì bất ngờ áp vào cửa sổ kính.
Đôi mắt tròn xoe, cái miệng đỏ thẫm thỉnh thoảng lại lộ ra.
"Két..."
Cửa sổ hé mở.
Nhóc con như một chiếc bóng, nhẹ nhàng lướt ra ngoài, trôi lơ lửng sang căn phòng bên cạnh.
Phải nói rằng, nếu có ai đó mở cửa sổ vào lúc này mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị dọa đến chết khiếp.
May mắn là ông nội và Kế Hoan đều đang ngủ say, không ai bị dọa giữa đêm.
Nhưng đối với Hắc Đản, đây chẳng phải tin vui gì.
Bé bám lên cửa sổ của Chu Chu, nhìn vào trong thấy đồ đạc quen thuộc, không kìm được lại khóc nức nở.
Rồi dùng móng vuốt nhỏ đập lên kính từng nhịp... từng nhịp...
Móng tay của đã dài, cứa vào kính tạo nên âm thanh chói tai, ghê rợn.
Kế Hoan vẫn chưa tỉnh, cậu mệt quá nên ngủ rất sâu.
Nhưng người nằm bên cạnh cậu thì mở mắt.
Giữa đêm khuya, một ma vật tóc đen bất ngờ bật dậy.
Anh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Như thể cảm nhận được có người bên trong, Hắc Đản dán sát mặt vào kính, nở một nụ cười quái dị.
Ma vật tóc đen nhìn ra cửa sổ, không biểu lộ cảm xúc, chỉ yên lặng bước xuống giường.
Không mặc gì, anh cứ thế trần trụi đi đến cửa sổ, mở ra, rồi bế ma vật nhỏ bé đang bám trên đó vào phòng.
Hắc Đản nức nở, lập tức vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy anh.
Người đàn ông bị đánh thức cũng chẳng hề tức giận. Nhìn bộ dạng 'ma ám' tiêu chuẩn của Hắc Đản, anh thậm chí còn bật cười:
"Cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu nhóc kia không sợ tôi rồi. Ngày nào cũng bị dọa kiểu này mà vẫn sống được thì đúng là gan không nhỏ."
Anh chọc vào má Hắc Đản một cái, đóng cửa sổ lại, rồi ôm nhóc con về giường.
Thấy thằng bé giãy giụa, vươn tay về phía Kế Hoan, anh dứt khoát lờ tịt đi.
Kế Hoan nằm bên trái, anh đặt Hắc Đản qua phải, còn mình thì nằm chính giữa.
Cứ thế, ôm cả hai bên, anh ngủ tiếp.
Lời tác giả:
Vì mọi người quan tâm đến bữa tối của Hắc Đản, nên mở đầu chương này có giải thích một chút.
Và nữa—
Hắc Đản, có cửa an toàn không đi, lại cứ thích trèo cửa sổ nguy hiểm là sao hả?
P/S: Nhớ để ý đến dầu dưỡng của Hắc Đản nha!
Còn về tiến triển giữa Chu Chu và 'mợ nhỏ':
A Cẩn rất giỏi giấu cảm xúc, mà Kế Hoan cũng vậy.
Một người vô cảm vô tình. Một người thì vừa mới trưởng thành, đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình từ nhỏ.
Chuyện lãng mạn giữa họ đương nhiên không thể giống người bình thường.
Trong giấc mơ nọ, A Cẩn đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó. Từ lúc đó, thái độ của anh với Kế Hoan bắt đầu thay đổi.
Nhưng đó chỉ là mơ.
Còn lần này...
Là sự xác nhận.
Có lẽ A Cẩn không biết đây có phải là yêu hay không. Nhưng chỉ một chút cảm giác đó thôi, cũng đủ để hắn giữ chặt lấy đối phương, ôm chặt trong đôi cánh của mình.
Lúc này, giữa họ vẫn chưa phải là tình yêu thực sự.
Kế Hoan còn mơ hồ, A Cẩn chỉ cảm thấy ở bên Kế Hoan khiến anh thấy bình yên.
Họ vẫn cần nhiều thời gian hơn.
Nhưng dù sao đi nữa, vỏ bọc cứng rắn của cả hai đã bắt đầu nứt ra một chút rồi.
Hai người đều không giỏi nói chuyện, đôi khi, hành động quan trọng hơn lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com