Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Ngón tay của hắn.


"A!" Kế Hoan bật dậy, mở to mắt.

Trời vừa hửng sáng.

Cơ thể Kế Hoan khẽ run rẩy, phải hít thở sâu vài lần mới bình tĩnh lại.

Cậu quay đầu nhìn: A Cẩn đã rời đi.

Thay vào chỗ A Cẩn nằm cạnh cậu là Hắc Đản. Thằng bé ngủ không mấy yên, lông mày nhíu chặt, miệng thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng ư ử khe khẽ.

Kế Hoan nhẹ nhàng bò xuống giường. Lần này cậu không ra ngoài tắm mà trốn vào nhà tắm trong phòng để xử lý vệ sinh cá nhân.

Trên người có không ít dấu vết, nên cậu chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi. Đây là chiếc áo duy nhất mà cậu có, do A Cẩn tặng, mang về từ thành Yuma lần trước.

Sau khi xử lý bản thân sao cho không lộ sơ hở gì, Kế Hoan đi tới cửa sổ, mở ra cho thoáng khí.

Gió sớm lành lạnh thổi vào, mùi sữa ngọt ngào còn vương lại trong phòng dần tan biến.

"..." Kế Hoan thở dài không thành tiếng, sau đó mới đóng cửa sổ lại.

Liếc nhìn Hắc Đản vẫn đang nhíu mày ngủ trên giường, Kế Hoan mỉm cười, rồi xoay người nhìn về phía cửa phòng. Cậu hơi sững lại, mím môi, như thể đang đưa ra quyết định lớn lao. Cậu ép bản thân đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, rồi từ từ mở cửa ra.

Kế Hoan đi về phía phòng ăn.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp A Cẩn ở đó, thế nhưng—

Yên tĩnh, không có ai cả. A Cẩn không ở đó.

Không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, lưng Kế Hoan cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Nhưng chưa kịp hoàn toàn thả lỏng thì cậu chợt phát hiện một thứ trên sàn — lập tức dựng thẳng lưng lại!

Máu!

Trên sàn là một vệt máu lớn!

Không chỉ một vệt — từ cửa chính kéo dài vào, dọc đường đều là vết máu!

Kế Hoan giật mình, theo bản năng hoảng hốt chạy theo hướng vết máu dày đặc dẫn tới nhà bếp — và rồi, tại đó, trên bàn chế biến, cậu thấy xác một con ma thú chết không nhắm mắt.

"Ái chà!" Ma vật sừng dê cũng thức dậy. Phản ứng của ông khác với Kế Hoan, vừa thấy cảnh máu me bầy nhầy, ông vội chạy về phòng tụi nhỏ để xác nhận mấy đứa cháu chắt vẫn ngủ ngon, chưa thấy gì. Khi thấy Kế Hoan đứng ngây ra trong bếp, ông mới thở phào.

Rồi ông mới có tâm trạng nhìn kỹ con ma thú đầy máu trên bàn chế biến.

Khác với Kế Hoan đang vẫn còn ngơ ngác và sợ hãi, ma vật sừng dê lại rất bình thản trước cảnh tượng trước mắt.

"A Cẩn đúng là khách sáo, về nhà ăn cơm thôi mà còn chuẩn bị sẵn bữa sáng, lại còn là nguyên liệu quý như thế~"

Với con ma thú trước mặt, ma vật sừng dê có cách hiểu riêng. Ông vừa nói vừa đi đến gần xác ma thú.

Kế Hoan: "..."

"Là vậy à?" Kế Hoan vừa nói vừa xắn tay áo, cũng đi về phía ông nội.

Chẳng mấy chốc cậu đã hiểu ra: đây là khu Lục Ẩn, nền nhà bọn họ được dựng trên xác một con ma thú cực kỳ mạnh, bình thường chẳng ai dám bén mảng tới đây, huống chi hôm qua còn có A Cẩn...

Kế Hoan không nhận ra rằng: người khiến cậu có cảm giác an toàn lớn nhất cho tới giờ lại chính là A Cẩn.

Trầm ổn, bình tĩnh, khó đoán, suy nghĩ kín kẽ... A Cẩn là người mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp.

Chỉ cần nghĩ tới việc hôm qua A Cẩn còn ở đây, cậu lập tức cảm thấy yên tâm.

"Đây là ma thú Ze'yaer, mở quầy hàng bao lâu rồi mà ta mới chỉ thấy một lần! Rất khó bắt, lại hiếm nữa, quý lắm." Dạo gần đây ra ngoài buôn bán nhiều, gặp đủ loại ma thú, thấy nhiều biết rộng, ông nội giờ cũng có thể khoe khoang với cháu rồi.

Ông không còn là ma vật sừng dê quanh quẩn ở trấn Bát Đức, suốt ngày chỉ dám lủi thủi trên núi nữa rồi.

"Ồ..." Kế Hoan chỉ khẽ gật đầu, cậu thực sự chưa từng thấy loại ma thú này.

Hai ông cháu bắt đầu hợp lực xử lý xác con ma thú to lớn này.

"Phí thật đấy, máu chảy nhiều như vậy. Với lượng này, đáng ra có thể làm được một miếng tiết canh to rồi! Tiểu Hoa mê nhất là món tiết canh." Ma vật sừng dê xé rộng vết thương của ma thú, bảo Kế Hoan dùng tô lớn hứng máu bên dưới, vừa làm vừa thêm chút nước muối — đây là cách đơn giản để làm tiết canh.

Ban đầu là ma vật sừng dê không nhịn nổi mà đi trộm tiết canh ăn, không chỉ ăn một mình mà còn cho hai đứa cháu ăn chung. Kế Hoan không kén ăn, nếu nói thích gì thì tiết canh có lẽ là một trong số đó.

Trước giờ mấy con ma thú họ bắt đều không làm được tiết canh vì máu ít hoặc có màu lạ. Lần này máu con này rất đạt yêu cầu. Nhìn tô tiết đầy sánh đặc trong tay Kế Hoan, ma vật sừng dê nghĩ: hôm nay để cho chắt ăn thử món này.

Vừa ngân nga hát, ông lại vừa cùng cháu trai chặt xác ma thú thành từng phần.

Thịt được cắt theo từng phần cơ thể và bảo quản riêng để nấu theo cách phù hợp; máu thì làm tiết canh, đem xào lên ăn cũng rất thơm ngon! Nội tạng — thứ chỉ ăn sống khi bất đắc dĩ — cũng được giữ lại. Kế Hoan rất giỏi chế biến nội tạng. Dù Abu và Naji – hai ma vật đại diện ưu tú của Yafar– vốn không ăn nội tạng, nhưng sau khi ăn thử món gan xào của Kế Hoan thì lập tức nghiện luôn~

Gan con ma thú này rất to, có tới bốn cái. Kế Hoan lập tức nghĩ ra cách nấu: một nửa đem xào, chia ra một phần để ông nội mang chia cho Naji, phần còn lại để mang cho A Đan; nửa còn lại đem hầm, tranh thủ hầm trước khi đi làm, tối về ăn là vừa.

Sáng hôm đó, Hắc Đản được ăn món tiết xào mềm mịn.

Miệng nhóp nhép nhai, Hắc Đản cười khúc khích.

"Nhà mình ai cũng mê món này hết trơn, nào, Ông nội gắp cho con miếng nữa~" Ma vật già vui vẻ, lại gắp cho chắt trai một miếng tiết nữa vào chén.

Gắp cho chắt trai xong, cháu trai cũng không bị bỏ sót, còn bản thân ông thì ăn miếng nhỏ nhất còn lại.

Vui vẻ, ma vật già nhai kỹ nuốt chậm, vô cùng trân quý miếng tiết bé xíu đó.

Buổi sáng ấy, nhà Kế Hoan vẫn yên ấm như mọi ngày.

Cho đến khi ma vật sừng dê ăn xong miếng cuối cùng, mãn nguyện nhìn cháu chắt: "Hắc Đản hôm nay được bôi bao nhiêu dầu vậy trời~ thơm quá chừng."

Kế Hoan đang bế Hắc Đản: "..."

Hắc Đản cực kỳ mãn nguyện dụi vào người Chu Chu: sau nửa đêm xa cách, tiểu ma vật giờ coi Chu Chu như "Nửa đêm không gặp, cách ba thu."

Kế Hoan bắt đầu một ngày bận rộn.

Còn người đàn ông kia — mang trên người cùng mùi hương với cậu — đã ngồi trong văn phòng từ sớm.

Hai tay đan vào nhau đặt trước mũi, hai ngón cái đỡ lấy cằm, khuỷu tay tì lên bàn, anh đã giữ tư thế đó rất lâu.

Với khứu giác của ma vật, hương thơm trên ngón tay anh vô cùng nồng đậm.

Đặc biệt với một ma vật tóc đen có khứu giác nhạy gấp bội.

Ngọt ngào, ngậy ngậy mùi sữa... Mùi hương này dường như trái ngược hẳn với khí chất của ma vật tóc đen.

Thế nhưng ngửi lâu rồi lại thấy... khá hợp.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Anh nói nhẹ, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

Một ma vật tóc đỏ mặc lễ phục lộng lẫy bước vào, người dính đầy máu, tóc tai tuy chưa rối tung nhưng đã xộc xệch.

"Không biết là ai ăn món dùng dầu ma thú ca cao, cả hành lang ngoài kia toàn mùi ngọt ngấy, ôi—" vừa đóng cửa, nữ ma vật vừa than thở.

(Dầu của ma thú ca cao rất quý, vừa ăn ngon, vừa dùng làm tinh dầu, giá đắt đỏ, chỉ ma vật siêu giàu mới có thể hưởng thụ.)

Đang nói, giọng cô ta bỗng ngừng lại.

Cô đã nhận ra nguồn gốc của mùi hương.

Ừm, cả tòa nhà này, kẻ giàu nhất đáng ghét nhất — chính là người đàn ông trước mặt.

Khóe miệng cô giật giật, chỉnh tóc mai rồi nhìn lại cấp trên.

Vị cấp trên này là một ma vật rất kỹ tính, đặc biệt yêu thích nước hoa.

Từng bị giới bảo thủ chỉ trích vì nước hoa che đi mùi tự nhiên của ma vật, nhưng anh không quan tâm, còn mua lại cả hãng.

Là thư ký lâu năm, cô tự tin mình biết rõ sở thích sếp. Mà mùi ngọt ngấy này, dù là thực phẩm hay nước hoa, đều không phải gu của ổng...sao lại—?

Ánh mắt cô rơi vào bàn tay trái của anh.

Khứu giác cho cô biết: mùi hương đến từ tay này.

Nếu ngửi kỹ hơn — là từ ba ngón cụ thể...

Cô bỗng nghĩ đến một ứng dụng rất phổ biến khác của dầu ma thú ca cao. Nhìn lại sếp, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Và cô cảm nhận được khí chất của sếp đã thay đổi.

Từ cực kỳ cấm dục — giờ có chút... phóng đãng?

Ồ thôi, với kinh nghiệm hạn chế của một nữ ma vật hay chơi bời, cô chỉ có thể nghĩ đến mức này. Nếu là bà Kantaro ở đây, chắc đã nói thẳng toẹt ra rồi.

"Ngài... trông như vừa trải qua một đêm rất dễ chịu." Cuối cùng cô chọn một cách nói kín đáo nhất.

— Và rồi —

Ma vật tóc đen khẽ mỉm cười.

Anh đổi tư thế, rút một tay ra, dùng đúng bàn tay vương mùi hương ấy chống cằm.

Anh nói: "Cô trông cũng có một đêm rất... bận rộn."

"Ôi, cho tôi 'phì' một cái được không~" nữ ma vật thở dài: "Hôm qua ngài bỏ về giữa chừng, để tôi lại tiếp chuyện vị đó, haizz..."

"Tôi ăn mặc lộng lẫy thế đâu phải để nghe hắn kể về một nữ ma vật khác."

"Người đó yêu một nữ ma vật, sau khi ngủ với cô ta thì quyết định đi săn ma thú làm bữa sáng cầu hôn."

"Dẫn tôi đi khắp chợ ma thú cũng không vừa ý, còn bắt tôi theo lên vùng săn bắn."

"Trang điểm! Tạo hình! Hết sạch—" cô gần như phát điên: "Nói thật chứ, giờ mấy cô gái đâu có quan tâm bữa sáng, sáng dậy thấy vũng máu thì thà thấy nhẫn gắn kim cương còn vui hơn."

"Ồ? Thấy nhẫn vui hơn à?" Ma vật tóc đen vẫn mỉm cười.

"Tôi thấy khỏi cần nhẫn, đưa hẳn viên đá là vui nhất." Cô lầm bầm rồi lại nhanh chóng vào việc chính.

"Nhân tiện, tin ngài bảo tôi điều tra về Clore, cuối cùng cũng có manh mối rồi..."

Cô bước lên, thì thầm báo cáo.

Thời gian làm việc lại trôi qua. Đến khoảng ba giờ chiều, khi xử lý xong giấy tờ và chuẩn bị thay đồ ra ngoài, cô lại đến báo:

"Có một ma vật tên là Cliven muốn gặp ngài. Không đặt hẹn. Hắn đã đợi dưới lầu cả ngày."

Đó là thông tin chính thức.

"Dù mặc vest đơn giản, nhưng hắn cầm theo một chiếc áo choàng. Tôi cảm thấy... hắn là người bên Yafar, và có vẻ là thủ lĩnh. Bên đó gần đây rất rối, không biết hắn đến có phải vì chuyện đó..."

Câu này là phân tích riêng của cô — một thư ký không chỉ truyền tin, mà còn phải có mạng lưới và khả năng phân tích tình báo.

Quả nhiên, nghe xong, ma vật tóc đen lại mỉm cười mơ hồ.

"Gặp không ạ?" Không rõ nụ cười có nghĩa gì, cô hỏi lại cẩn trọng.

Hắn ném áo khoác đi, quay người vào phòng thay đồ, trong không khí vẫn phảng phất mùi sữa ngọt ngào, để lại một câu lạnh lẽo:

"Không gặp."

Tác giả có lời muốn nói:

Ghi chú: Vào thời đại xa xưa, ma vật có thói quen sau khi kết đôi sẽ săn ma thú làm bữa sáng cho bạn đời.

Tất nhiên, ma vật hiện đại đã quên mất bản năng này. Họ giờ thường chọn tặng tiền hoặc trang sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com