Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 172: Mục Đích Của Kha Lợi Văn


Ba giờ chiều hôm sau, Kế Hoan có mặt tại khu vực kiểm tra đúng hẹn để gặp Kha Lợi Văn.

Những ma vật định đến hỏi han vài điều đều rất biết ý mà rời đi. Sau khi Kế Hoan hứa sẽ giảng bài vào ngày mai, cậu đưa Kha Lợi Văn vào phòng mình.

Kế Hoan đi cùng A Đan, còn Kha Lợi Văn chỉ mang theo một thuộc hạ.

Hai bên trao đổi về hệ thống tín dụng mà Kế Hoan muốn thiết lập. Sau khi giải đáp thắc mắc, Kha Lợi Văn đồng ý đưa một số hoạt động kinh doanh của mình để Kế Hoan đánh giá theo tiêu chuẩn hiện tại.

"Nếu kết quả tốt, mong rằng những người giỏi cũng sẽ được ưu tiên giới thiệu." Con ma vật cao lớn mỉm cười.

"Những địa điểm có xếp hạng tín dụng cao đương nhiên sẽ được ưu tiên trong tương lai." Kế Hoan không trả lời thẳng mà chỉ gật đầu, sau đó nhìn sang A Đan.

A Đan vẫn ngồi yên, như thể đang lắng nghe nhưng thực ra lại có vẻ lơ đãng.

Cuộc trò chuyện không kéo dài. Khi đồng hồ điểm bốn giờ, tiếng còi báo động chói tai từ bên ngoài vang lên, cảnh tượng hỗn loạn mấy ngày trước lại lặp lại y hệt.

Kế Hoan lập tức nhìn ra cửa.

"Đừng hoảng, tôi sẽ cử người đi xem chuyện gì đang xảy ra." Kha Lợi Văn trấn an, người thuộc hạ đi cùng hắn cũng rất biết ý, lập tức ra ngoài thăm dò. Một lát sau quay lại báo cáo:

"Đạt Nhã Lỗ và ông Phí Khắc Ni bị ám sát, chết ngay tại chỗ." Người thuộc hạ cao lớn như tấm cửa gỗ, dù trông có vẻ chậm chạp nhưng báo cáo lại cực kỳ ngắn gọn, rõ ràng.

Kha Lợi Văn sững người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Kế Hoan và A Đan:

"Đạt Nhã Lỗ là nhân vật số hai trong tổ chức của tôi, còn Phí Khắc Ni là người đứng thứ hai ở phe đối địch. Sau khi Cửu Ma bị sát hại, mọi công việc trong các tổ chức đều do nhân vật số hai tiếp quản."

Lời nói của hắn khiến ánh mắt Kế Hoan thoáng thay đổi—

Bị sát hại.

Hắn dùng từ "bị sát hại", chứ không phải "bị ám sát" như cách các tổ chức ở Yafar tuyên bố.

Trong ngôn ngữ địa phương, hai từ này có sự khác biệt rất lớn. "Bị ám sát" có thể mang ý nghĩa chưa chết, nhưng "bị sát hại" lại khẳng định là đã chết.

Kha Lợi Văn cũng nhận ra mình lỡ lời, sững lại giây lát, rồi chậm rãi nói: "Tôi lỡ miệng rồi. Xin đừng nói với ai."

"... Lão đại của tôi đã qua đời ngay trong ngày xảy ra vụ ám sát."

Dứt lời, hắn bỗng ngây ra.

Đôi mắt ma vật to lớn dần phủ một lớp nước mỏng. Ngay trước khi giọt nước mắt tràn ra, hắn lôi từ trong áo choàng ra một túi giấy, xé lớp bọc bên ngoài, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt. Những ngón tay thô ráp cầm khăn, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trong đôi mắt cũng thô ráp không kém.

Nước mắt bị lau sạch, hắn lại trở về dáng vẻ ma vật mạnh mẽ như trước.

Lúc này, hắn mới để ý đến thứ mình đang cầm. Nhìn chiếc khăn đã nhàu, hắn ngẩng đầu nói với Kế Hoan:

"Xin lỗi, đây là quà tôi định tặng cho Hắc Đản, nhưng vô tình làm bẩn mất rồi. Để hôm khác tôi sẽ gửi cậu bé cái mới."

Mỗi lần nhờ Kế Hoan đưa quà cho Hắc Đản, túi giấy của Kha Lợi Văn đều chứa khăn tay, đủ loại chất liệu, đủ màu sắc. Kế Hoan không tiện từ chối, lâu dần, Hắc Đản có hẳn một bộ sưu tập khăn lụa lộng lẫy. Một số khăn lớn đến mức nhóc còn quấn quanh cổ làm khăn choàng.

Thế là Kha Lợi Văn trở thành "Chú Khăn Tay" của Hắc Đản.

Dù không nhớ được tên Kha Lợi Văn, nhưng chỉ cần nghe nhắc đến "Chú Khăn Tay", Hắc Đản lập tức biết đó là ai!

"Không sao đâu, anh tặng cho cậu ấy cũng nhiều khăn lắm rồi..." Kế Hoan vừa định nói thì đối phương đã đứng dậy.

"Những lời vừa rồi mong cậu giữ kín. Lão đại của tôi có ân tình rất lớn, tôi... chỉ là nhất thời không kìm lòng được." Kha Lợi Văn lại nhắc nhở một lần nữa.

Nói xong, hắn nhíu mày: "Chuyện này xảy ra, Yafar sẽ càng rối ren. Không biết còn bao nhiêu ma vật sẽ chết..."

"Hừ!"

Một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu, ánh mắt dồn vào A Đan—người nãy giờ vẫn như đang thả hồn đi đâu đó.

Lão ma vật gầy gò nhỏ bé bật dậy khỏi ghế sofa: "Chết bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, chẳng qua chỉ là đổi nhóm người thuê nhà mà thôi."

"A Hoan, nhớ gọi điện cho từng người trong danh sách thuê. Nếu xác nhận người thuê đã chết, hãy gửi lời chia buồn, và..."

Lão ma vật đi đến cửa được nửa đường bỗng quay đầu lại: "Nhắc họ dù có chết cũng nhớ thanh toán tiền nhà."

Câu này rõ ràng nói với Kế Hoan, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kha Lợi Văn.

Thấy hơi kỳ lạ, nhưng Kế Hoan vẫn gật đầu.

Kha Lợi Văn sững sờ, rồi cười khổ, quay sang Kế Hoan: "Cậu tan làm rồi đúng không? Đường về hôm nay chắc chắn sẽ rất khó đi. Để tránh rắc rối, để tôi đưa cậu về."

Kế Hoan không từ chối.

Quả thật, đây là lựa chọn đúng đắn. Đường phố thiết lập thêm nhiều chốt kiểm soát, còn nghiêm ngặt hơn trước. Nhiều nơi thậm chí cấm ma vật ra vào! May mà đi xe của người trong tổ chức, nếu không, rất có thể cậu sẽ bị kẹt lại trên đường.

"Cảm ơn anh, hôm nay đã phiền anh rồi." Đến khúc rẽ gần nhà, xe không vào được, Kế Hoan xuống xe, quay lại cảm ơn.

"Không cần khách sáo, tôi cũng nhân tiện đến thăm ngài Feirzahar." Kha Lợi Văn mỉm cười.

"... Anh ấy hầu như không về đây." Kế Hoan suy nghĩ một lúc rồi nhắc lại chuyện cũ.

Trong phòng không có lấy một món đồ thuộc về anh ấy, chẳng có gì chứng tỏ nơi này là nhà. A Cẩn hoàn toàn không coi đây là chỗ ở, thậm chí còn chẳng phải nơi dừng chân...

Kế Hoan cắn môi.

"Đừng nói vậy..." Kha Lợi Văn lại cười, nhưng rồi hắn đột nhiên im lặng.

Một lát sau, hắn bỗng ngoảnh đầu nhìn ra phía sau.

Rồi, hắn quay lại, ánh mắt rực sáng đầy hân hoan:

"Cậu xem, hôm nay tôi đã chờ được rồi đấy!"

Kế Hoan bước lên một bước, nhìn về phía khúc quanh sau lưng Kha Lợi Văn.

Mặt trời đã ngả về Tây, và cậu lại nhìn thấy A Cẩn sau nhiều ngày không gặp.

Vẫn không mang theo hành lý, nhưng lần này tay A Cẩn không còn trống không nữa. Anh đang cầm một chiếc hộp được gói rất đẹp.

"Cho cậu."

Không để ý đến sự có mặt của Kha Lợi Văn, anh đi thẳng về phía Kế Hoan rồi đưa chiếc hộp cho cậu.

Kế Hoan nhận lấy, cảm nhận được sức nặng của nó. Cậu nhìn ma vật tóc đen, lòng có chút khó tả. Đã lâu như vậy mới gặp lại, nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản như mọi khi...

Chợt, ánh mắt ma vật tóc đen dời sang phía Kha Lợi Văn.

"Ồ! Chiếc hộp này... Đây là hộp quà đặc biệt dành riêng cho khách VIP của nhà đấu giá Feigema! Nghe nói hôm kia anh đông nộinh được món đồ quý giá nhất trong buổi đấu giá – viên đá quý 'Trái Tim Bóng Tối'. Chẳng lẽ chính là thứ này?"

Từ sau khi biết thân phận thực sự của "ma vật tóc đen" này, Kha Lợi Văn đặc biệt quan tâm đến những tin tức về anh ta.

Mọi hoạt động công khai của anh ta đều được báo chí theo sát. Vì vậy, chuyện anh ta bỏ ra hàng tỷ kim tệ để mua viên đá quý lớn nhất thế giới phép thuật trong buổi đấu giá mấy hôm trước, tất nhiên Kha Lợi Văn cũng biết rõ.

Tiện thể nói thêm, báo chí đã đưa ra rất nhiều suy đoán về người có thể nhận được món quà này. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc hộp, Kha Lợi Văn lập tức nhận ra, tất cả những suy đoán đó đều sai.

Viên đá quý vô giá này, cuối cùng lại xuất hiện ở Yafar.

Vậy ra, kiên trì chờ đợi ở đây mỗi ngày là quyết định đúng đắn.

Cảm thấy may mắn thêm một lần nữa, Kha Lợi Văn lập tức giới thiệu bản thân không chút do dự:

"Ngài Feirzahar, ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Kha Lợi Văn, chúng ta đã gặp nhau hai lần trước đây. Tôi luôn muốn đến thăm ngài, nhưng tiếc là ngài thường không ở nhà. Hôm nay may mắn được gặp lại, không biết liệu ngài có thể cho tôi một cơ hội hay không? Tôi có một số chuyện muốn thỉnh giáo..."

Trong mắt Kế Hoan, gã "ma vật khổng lồ" này trước giờ luôn là người điềm đạm, lễ độ và khéo léo. Nhưng khi đứng trước A Cẩn, hắn lại có chút giống như những "nhóc quỷ" ở chợ lao động, cố gắng chào mời bản thân với chủ nhân tiềm năng.

Kế Hoan cầm chiếc hộp đứng sang một bên, không xen vào cuộc trò chuyện của họ.

Mà thật ra, gọi là "cuộc trò chuyện" thì không đúng lắm. Bởi từ đầu đến cuối, chỉ có mình Kha Lợi Văn đang nói.

Ma vật tóc đen chỉ đứng đó, khóe môi hơi nhếch lên, trông như đang cười, nhưng lại chẳng hề có cảm xúc nào.

"Được rồi, vào nhà đi."

Anh gật nhẹ, rồi rẽ vào con phố yên tĩnh, dừng trước một cánh cổng đen chạm trổ hoa văn. Kế Hoan thấy anh lấy chìa khóa từ túi áo ra, ung dung mở cửa.

"Chúng ta nói chuyện ở đâu đây? Trong thư phòng được không?"

Trong nhà không có phòng làm việc, nơi duy nhất có thể tiếp khách dường như chỉ có thư phòng.

Mỗi ngày Kế Hoan đều dọn dẹp căn phòng này gọn gàng, nên tiếp khách ở đây cũng không đến mức thất lễ.

Sau khi đặt hộp quà vào chỗ thích hợp, cậu mới quay sang hỏi hai người bên cạnh.

"Được." A Cẩn gật đầu.

Thế là Kế Hoan dẫn họ lên thư phòng trên tầng. Trong nhà không có cà phê, cậu đành rót hai ly nước mật ong mang đến. Sau đó, đóng cửa lại và rời đi.

Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Trên chiếc ghế sofa mềm mại, có một tấm vải kẻ caro trải lên – món đồ mà Kế Hoan mua về để thay cho lớp bọc cũ.

Dù không thể thay đổi quá nhiều thứ trong ngôi nhà này, nhưng từ khi có thu nhập ổn định, cậu đã dần mua sắm thêm một số đồ đạc trong khả năng của mình.

Cậu thay rèm cửa, thêm bọc ghế sofa mới... Nhờ vậy, căn phòng vốn u ám nay trở nên sáng sủa và ấm cúng hơn nhiều.

Hai con ma vâth ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa kẻ caro dễ thương.

Nhưng ngay khi cánh cửa thư phòng khép lại, bầu không khí ấm áp trước đó bỗng chốc tan biến.

Kha Lợi Văn cảm giác như không khí xung quanh bị nén chặt lại, tim hắn đột nhiên thắt lại.

Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, khẽ nói:

"Ngài Feirzahar, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi..."

Đây là cách hắn chọn để mở đầu câu chuyện.

Ma vật tóc đen nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi rất thông minh, biết đến đây chờ ta."

"Ở thành phố Yuma, có vô số người muốn gặp ngài, tôi không có cơ hội. Nhưng ở đây, chỉ có mình tôi." Kha Lợi Văn đáp ngay.

Khóe môi ma vật tóc đen hơi nhếch lên:

"Biết chọn nơi này để trở thành kẻ duy nhất đến thăm ta, biết lặp đi lặp lại cùng một món quà, vừa gây ấn tượng vừa nhắc nhở ta về lần gặp đầu tiên... Ngươi quả là thông minh."

"Được rồi, quỷ thông minh, giờ thì nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Ta chỉ phái người ám sát Cửu Ma thôi, không hề có ý định giết bọn họ, chỉ muốn dạy cho họ một bài học. Nếu họ chết, điều đó chỉ chứng tỏ nội bộ tổ chức của các ngươi vốn đã có vấn đề từ lâu rồi. Nếu ngươi muốn báo thù cho Cửu Ma, thì ta đã giới thiệu Asimu cho ngươi rồi."

Dựa vào sofa kẻ caro, nhưng dù hoa văn có dễ thương đến đâu cũng không làm anh ta trông thân thiện hơn.

A Cẩn ngồi đó, như một bóng tối khổng lồ, nơi anh hiện diện, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Nghe những lời này, gương mặt luôn tươi cười của Kha Lợi Văn bỗng méo mó đi.

"Cảm ơn ngài đã giới thiệu Asimu cho ta. Kẻ thù của đại ca tôi, hôm nay đã chết rồi! Hắn cùng tên phản bội đó đã bỏ mạng, chính hai kẻ đó đã câu kết hại chết đại ca tôi đêm hôm đó!"

Hắn kích động, gân xanh nổi lên, sắc mặt trở nên u ám. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, nhưng hắn cứ để mặc cho cảm xúc trào ra.

Một lúc sau, hắn lấy chiếc khăn tay nhàu nát từ túi áo ra, lau đi nước mắt.

"Chỉ riêng việc thuê Asimu ám sát hai người đó đã khiến tôi tiêu gần hết số tiền dành dụm cả đời. Bây giờ, nếu muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch, tôi cần một nhà tài trợ mạnh mẽ."

Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ma vật tóc đen đối diện.

"Như ngài thấy đấy, trong tổ chức, tôi chỉ là một tên đầu lĩnh trung cấp. Nhờ vào tình hình hỗn loạn gần đây, tôi mới tạm thời chen chân vào cấp cao hơn. Tôi không có thế lực, cũng không có năng lực vượt trội, nhưng..."

"Nếu có sự giúp đỡ của ngài, mọi chuyện sẽ khác."

Hắn nở một nụ cười cuồng nhiệt.

"Tôi muốn trở thành một trong Cửu Ma mới! Tổ chức cũ đã mục nát từ lâu, tôi muốn xây dựng một tổ chức hoàn toàn mới. Nhưng tôi không thể làm điều đó một mình.

Ngài Feirzahar, ngài có thể giúp tôi không?"

Lời tác giả: Chương này chủ yếu muốn nói về... hai góc nhìn khác nhau của cùng một sự việc?

A Cẩn không sai Asimu đi ám sát và giết chết Cửu Ma. Cửu Ma bị thương nặng và cuối cùng bị chính người trong tổ chức sát hại.

Tiếp theo, câu chuyện sẽ tiếp tục diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com