Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173: Bữa tối


"Hả? A Cẩn về rồi à?" Ông nội vừa bước vào cửa đã hỏi ngay.

A Cẩn về mà không gây ra chút tiếng động nào. Anh kiểm soát khí tức của mình rất tốt, nếu không muốn ai phát hiện thì chắc chắn sẽ không ai nhận ra có một ma vật đáng sợ vừa ghé thăm.

Lý do ông nội biết được là vì có thêm một đôi giày ở cửa.

Một đôi giày da đen được chế tác tinh xảo, nhìn qua đã thấy cực kỳ đắt tiền. Thấy đôi giày này, ma vật sừng dê lập tức đoán ra chủ nhân của nó.

"Về rồi." Kế Hoan đáp hờ hững, không nhận ra giọng mình hơi cứng nhắc.

"Vậy thì tốt quá! Lần trước anh ta săn được một ma vật, thịt vẫn còn một ít, vừa hay có thể làm nhân bánh bao! Trong nhà cũng có bột mì rồi!" Ông nội vui vẻ nói: "Lần trước ai cũng khen bánh bao ngon hết mà!"

Thịt ma vật mà A Cẩn săn được lần trước đúng là rất ngon. Nhà ăn mỗi ngày, còn đem biếu bạn bè một ít, chẳng mấy chốc đã sắp hết, chỉ còn lại một miếng nhỏ. Nhưng ông nội cứ bảo đừng đụng vào, vì trong nhà vẫn còn nhiều thức ăn khác nên Kế Hoan cũng không hỏi thêm.

Không ngờ lý do giữ lại miếng thịt đó là để chờ A Cẩn về ăn.

"Bên ngoài lại có chuyện à? Đường đi có ổn không?" Kế Hoan hỏi.

"Không sao, không sao! Kha Lợi Văn đã cho người đưa bọn ông về, đúng là người tốt." Ma vật sừng dê cười ha hả, đặt đống hàng còn dư lên bàn, sau đó mới lấy từ trong áo ra Hắc Đản nhỏ được bọc kín trong chiếc áo choàng bé xíu.

Kế Hoan vội bước tới, giúp cởi áo choàng cho con ma vật nhỏ. Ông nội không giỏi buộc dây áo, lúc nào cũng cột loạn lên. Vừa tháo áo choàng ra, quả Hắc Đản nhỏ liền thở dài một tiếng đầy kiểu cách.

"Haaiz..."

Không còn lớp áo che chắn, cơ thể loang lổ, nứt nẻ trông như vỏ trứng cút của nhóc ma vật lộ ra trước bàn ăn.

Nó chẳng hề biết vẻ ngoài của mình trông đáng sợ thế nào. Thấy cậu, nhóc mừng rỡ, giơ hai cái tay bé xíu lên, để lộ hàm răng nhỏ ngay ngắn.

Nhóc cười toe toét.

Kế Hoan ôm nó một cái rồi đặt xuống: "Hắc Đản, chơi với ông một lát nhé, cậu đi nấu cơm. Nếu không mệt, con giúp cậu đếm đũa nhé."

Nói đến đây, Kế Hoan chợt dừng lại rồi bổ sung: "Hôm nay đếm thêm một đôi, A Cẩn cũng ăn."

Nhóc ma vật đen trắng ngơ ngác.

Mỗi khi nghe thấy tên A Cẩn, biểu cảm của nó luôn thay đổi liên tục.

Một mặt thì sợ, nhưng mặt khác lại thích. Nhóc thậm chí còn vô thức bắt chước A Cẩn.

Thấy bộ dạng của nó, Kế Hoan cũng không nhịn được mà muốn trêu chọc. Giờ cậu phần nào hiểu vì sao A Cẩn lại thích chọc ghẹo Hắc Đản đến thế.

Nhưng mà...

Người có cảm xúc phức tạp với A Cẩn đâu chỉ có mỗi Hắc Đản?

Nghĩ đến mình, nụ cười hiếm hoi trên mặt Kế Hoan vụt tắt. Cậu xoa đầu Hắc Đản rồi quay người vào bếp tiếp tục công việc.

Hắc Đản thì ngồi ngay ngắn trên bàn, mặt đờ đẫn như một chú bò sữa nhỏ đang trầm tư về cuộc đời.

Thật tình, để có thể xem ma vật nhỏ với làn da nứt nẻ này như một chú bò con đáng yêu, có lẽ tâm thái của ông nội cũng phải thoáng lắm.

Không hề hiểu được những suy nghĩ phức tạp của chắt mình, ma vật sừng dê cười tít mắt, xoa đầu nhóc rồi lên lầu thay quần áo. Ông phải nhanh chóng thay đồ để còn xuống giúp cháu nấu cơm nữa!

Dù không giỏi nặn bánh, nhưng việc băm thịt thì ông già này vẫn còn làm tốt lắm!

Hắc Đản cúi đầu nghỉ một lát, uống một ly nước với ông nội, thở dài, rồi bò tới ống đựng đũa để lấy ra từng đôi.

Chu Chu một đôi, ông nội một đôi, còn nó thì dùng nĩa. Sau đó là...

...đôi đũa dành cho A Cẩn – đáng sợ nhưng cũng thật đẹp (?).

Nhóc ma vật nghiêm túc đếm đũa, không phải cứ lấy đại hai chiếc là xong, mà còn cầm lên kiểm tra, gõ nhẹ xuống bàn để chắc chắn hai đầu bằng nhau, rồi mới cẩn thận đặt vào chỗ quy định.

Phải, còn có chỗ quy định nữa.

Nhà Kế Hoan dùng chung đũa, nhưng ai cũng có chỗ ngồi cố định. Ông nội và cậu ngồi một bên, Hắc Đản thì ngồi trên đùi Chu Chu. Còn...

Sau khi xếp đũa cho ông và cậu, Hắc Đản quét mắt nhìn khắp bàn, rồi lén lút bò đi, đặt đôi đũa của A Cẩn ở tận mép bàn, xa nhất có thể khỏi chỗ của ông và cậu.

Rồi nhóc còn hí hửng khúc khích hai tiếng.

Sau đó, nó đưa tay bụm miệng.

Hương thơm từ bếp tỏa ra từng đợt, Hắc Đản ngước nhìn vào trong, vừa hay có thể thấy bóng dáng bận rộn của ông và cậu.

Đây cũng chính là lý do Kế Hoan đặt nhóc ở đây: trong bếp nguy hiểm, không thể mang theo nó, nhưng để nhóc ở một mình lại sợ nó hoảng loạn hoặc xảy ra chuyện. Đặt trên bàn ăn là hợp lý nhất, vừa có thể nhìn thấy người lớn, vừa dễ gọi nếu có gì xảy ra.

Trên bàn còn có một quyển tạp chí thời trang cũ, chuẩn bị sẵn cho Hắc Đản giết thời gian. Chờ đợi quá lâu, nhóc mở ra, cố gắng dùng những hình ảnh đẹp đẽ để chống lại cơn đói.

Bữa tối nhà Kế Hoan hôm nay vô cùng thịnh soạn: thịt kho tàu, sườn om, rau xào, salad bí đỏ, và đặc biệt là món bánh bao nhân thịt.

Hắc Đản suýt chảy nước miếng.

Nhưng A Cẩn trên lầu vẫn chưa xong việc. Cả nhà ngồi vào bàn nhưng không ai động đũa trước.

"Ông nội, ông với Hắc Đản cứ ăn trước đi." Đợi thêm nửa tiếng, đồ ăn sắp nguội, Kế Hoan nhìn ông nội nói.

"Sao mà thế được? Con cho Hắc Đản ăn một cái trước đi, ông với con chờ tiếp." Sống trong thế giới loài người lâu năm, dù không giao tiếp nhiều, nhưng ông nội lại thích xem TV. Nhiều lễ nghi kỳ quặc của con người, ông học được không ít, dù gì cũng có hai đứa cháu như tờ giấy trắng cần dạy bảo mà!

Kế Hoan gắp một cái bánh bao đưa cho Hắc Đản, nhưng nhóc lại kiên quyết lắc đầu từ chối.

Nó đã lớn hơn một chút, bắt đầu học theo người lớn. Mọi người chưa ăn, nó cũng muốn chờ.

Dù chẳng hiểu vì sao phải chờ.

Thực ra, đây cũng có thể xem là một dạng giáo dục bằng hành động ở mức độ sơ cấp.

Cả nhà ai cũng đói meo, ngồi đợi mãi. Mấy món ăn trên bàn đã được hâm lại một lần, bánh bao cũng hấp lại, nhưng trông không đẹp mắt lắm. Cuối cùng, Kế Hoan quyết định đem chiên hết một lượt.

Nếu để lâu hơn nữa thì chắc chỉ có Đại Bạch mới ăn nổi mất—đang nghĩ vậy thì bỗng có người từ tầng trên lặng lẽ bước xuống.

Là Kha Lợi Văn, có vẻ như cuộc trò chuyện giữa A Cẩn và anh ta cuối cùng cũng kết thúc rồi.

"Các cậu... chuẩn bị ăn cơm à?" Kha Lợi Văn hít hít mũi, cố gắng ngửi xem có mùi gì ngon không.

"Ừ." Kế Hoan đứng lên, vô tình che khuất "Hắc Đản" trên bàn.

Dạo gần đây, "Hắc Đản" đã có một số thay đổi. Trước khi biết rõ những thay đổi ấy là gì, Kế Hoan theo phản xạ muốn bảo vệ nó khỏi ánh mắt người khác.

"A Văn có muốn ăn chút không?" Ma vật sừng dê cũng đứng dậy, từ khi đến đây, tính cách của ông ngày càng trở nên hiếu khách hơn.

"Không, không cần đâu." Nhìn bàn ăn đầy ắp món lớn món nhỏ, ma vật cao gầy cười một chút rồi đi ra cửa. Đứng ở đó, anh ta cúi đầu chào gia đình Kế Hoan: "Lần sau tôi sẽ mang quà cho Hắc Đản nhé."

Nói xong, anh ta rời đi.

Anh ta tự đi xuống, mà A Cẩn thì không xuất hiện. Cũng đúng thôi, A Cẩn chưa bao giờ tiễn khách.

Kế Hoan đóng cửa lại, đi lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Khi nghe thấy tiếng "Vào đi", cậu mới đẩy cửa bước vào.

Vừa vào đã thấy A Cẩn ngồi trên sofa, mắt khép hờ, trông như đang nghỉ ngơi.

"À... có thể ăn cơm rồi." Một lần nữa lại ở riêng với đối phương, Kế Hoan hơi ngại ngùng mời ăn.

Ai ngờ—

"Tôi không đói."

Kế Hoan: =-=

Nghĩ đến ông nội và Hắc Đản ở dưới nhà vẫn đang cố nhịn đói chờ đợi, nghĩ đến mấy món ăn đã hâm lại không biết bao nhiêu lần, Kế Hoan bỗng thấy bực bội.

Nhưng mà...

Phải rồi, vốn dĩ đối phương chưa từng nói sẽ ăn tối ở đây. Có khi anh ta ăn no rồi mới tới cũng nên.

Làm khổ Hắc Đản với ông nội chờ cùng mình đúng là...

Kế Hoan gật đầu, mặt hằm hằm đi xuống lầu.

Vừa định tuyên bố rằng A Cẩn không ăn, cả nhà có thể bắt đầu dùng bữa, thì ông nội đã vui vẻ lên tiếng trước:

"A Cẩn, chắc đói rồi hả? Mau ăn cơm đi, hôm nay bọn ta chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho anh đấy!"

Kế Hoan giật mình quay phắt lại, thì thấy kẻ vừa nói "không đói" lúc nãy không biết từ khi nào đã đứng ngay sau mình rồi!

Bước chân ma vật vốn không gây tiếng động, đến mức Kế Hoan chẳng nhận ra anh ta đi theo mình ra ngoài từ lúc nào.

Kế Hoan ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, rồi trở lại chỗ ngồi bên bàn ăn.

Ma vật tóc đen đảo mắt một lượt trên bàn, cuối cùng phát hiện một đôi đũa đặt ở chỗ xa mọi người nhất.

Anh thản nhiên cầm lấy đũa, rồi ngồi xuống đối diện Kế Hoan.

Hắc Đản: =口=!!!

Hóa ra còn có cách này nữa sao?!

Nhìn có vẻ lịch thiệp, nhưng bản chất vẫn là ma vật ăn thịt, thế nên món đầu tiên A Cẩn gắp là một miếng thịt kho tàu.

"Thịt kho này đậm đà thật." Anh khen ngợi.

"Chờ anh lâu quá, món này đã được hâm nóng ba lần rồi đấy." Kế Hoan vừa nói vừa gắp một miếng nhét vào miệng Hắc Đản.

Ma vật sừng dê: Hả?

Ma vật tóc đen khựng lại một chút, rồi nói: "Tên Kha Lợi Văn kia nói nhiều quá."

"Tôi cũng đói lắm rồi." Vẻ mặt anh không đổi.

Nói dối! Lúc nãy còn bảo không đói cơ mà!

Kế Hoan cũng gắp một miếng thịt ăn.

"Chắc là Kha Lợi Văn có nhiều chuyện muốn nói thôi? Cậu ta là một ma vật tốt đấy, đặc biệt thích Hắc Đản, suốt ngày mang quà đến cho nó..." Ma vật sừng dê nhiệt tình nói giúp Kha Lợi Văn, "Vừa rồi tôi rủ cậu ta ăn cơm mà cậu ta từ chối, chắc cũng đói lắm rồi..."

Không hề.

Là một ma vật có địa vị khá ổn trong tổ chức, Kha Lợi Văn nhìn qua là biết có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống. Mấy món ăn đã hâm đi hâm lại thế này, e rằng anh ta chỉ muốn tránh xa.

Khứu giác và vị giác của ma vật nhạy hơn con người rất nhiều, chỉ một chút không tươi đã bị khuếch đại gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần. A Cẩn có thể đoán được suy nghĩ lúc đó của Kha Lợi Văn—chắc hẳn là... chạy mất dép nhỉ?

Dù ma vật của Yafar có thể ăn mọi thứ, thậm chí lúc đói còn ăn cả thịt thối, nhưng nếu có sự lựa chọn, ai cũng thích đồ ăn tươi mới hơn.

"Đây là gì?" Đôi đũa dừng lại trên đĩa bánh bao chiên có mùi ít tươi nhất. Ma vật tóc đen do dự mãi mà chưa gắp.

"Là bánh bao! A Cẩn chưa ăn bánh bao bao giờ sao?" Mắt ma vật sừng dê sáng lên, "Là thịt của con ma thú mà anh giết mấy hôm trước đấy! Loại ma thú này làm nhân bánh rất ngon, nên bọn ta cố ý để dành lại một ít thịt, chờ anh về ăn cùng!"

...Thịt của con ma thú đã chết tám ngày trước sao?

Ma vật tóc đen khựng lại, cuối cùng vẫn gắp một cái bánh bao, chấm vào nước chấm rồi chậm rãi nhai.

Cuối cùng, anh khẽ cười: "Ngon thật."

"Đúng không? Bọn tôi ăn hết rồi, phần này để dành riêng cho anh đấy. Tôi, Tiểu Hoa, với Hắc Đản đều không ăn nữa, cả đĩa này là của anh, cứ ăn thoải mái đi!" Ma vật sừng dê vui vẻ đẩy nguyên cả đĩa bánh bao đến trước mặt A Cẩn.

Lần cuối cùng ăn thịt thối... hình như đã từ rất lâu rồi.

Cố gắng nhớ lại khoảng thời gian đó, ma vật tóc đen bất ngờ nhận ra, bây giờ nhớ về nó, anh đã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Từng cái một, anh ăn sạch cả đĩa bánh bao chiên.

Tác giả có đôi lời:

Ông nội: Lần sau để A Cẩn thử món đậu phụ thối xem sao nhé?

A Cẩn: =-=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com