Chương 106 - Thành phố Paroxen
Đại Hoàng lao nhanh trong màn đêm.
Bên trong xe yên ắng, Vinh Quý vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Tiểu Mai ban đầu còn ngồi làm đồ thủ công, nhưng chỉ được một lúc, cậu nhận ra Vinh Quý vẫn không nói gì, im lặng như lúc đầu. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cậu vặn công tắc của Tiểu Hắc.
=-=
Còn nhớ Tiểu Hắc chứ? Chính là chiếc radio họ mang từ thành Eni, thứ đã cùng họ trải qua khoảng thời gian dài trong bóng tối.
Vì cả hai vẫn còn ở địa phận Tây Tây La Thành, nên vừa mở radio lên, thứ phát ra đầu tiên là hàng loạt quảng cáo.
"Thuốc nở ngực ~ kem dưỡng trắng da ~ thuốc giảm cân ~ cái gì cũng có! Hoan nghênh ghé Sơn Mỗ Gia để chọn mua! Địa chỉ..."
"Tiệm tôi chuyên cung cấp dịch vụ bán sỉ thực phẩm dinh dưỡng, hiện đang mở rộng kinh doanh..."
Quảng cáo ở Tây Tây La Thành vẫn như mọi khi—thực dụng nhưng kém tinh tế. Nhưng cũng chính vì cái kiểu "trước sau như một" này lại khiến người ta có cảm giác cuộc sống đang dần trở về quỹ đạo cũ.
Thế nhưng...
Tiểu Mai lén liếc sang bên trái, thấy Vinh Quý vẫn ngồi lặng thinh. Cậu ngừng một chút, rồi vặn âm lượng của Tiểu Hắc lên cao hơn.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong khoang xe:
"Chào mừng đến với hiệu thuốc Hanarens! Cửa hàng chuyên cung cấp thuốc diệt côn trùng Hana—một sản phẩm thế hệ mới giúp tiêu diệt các loại sâu bệnh thường gặp trên thảo dược. Hiệu quả nhanh, không để lại dư lượng, đồng thời còn giúp xua muỗi. Đặc biệt, hương thơm dịu nhẹ, có thể dùng thay nước hoa khi cần..."
Không giống những quảng cáo trước đó, giọng nói này vừa trầm ấm, vừa có chút sắc lạnh, nhấn nhá đúng chỗ, cuốn hút một cách lạ thường—tựa như cơn gió nhẹ mùa hè hay ánh lửa ấm áp giữa mùa đông. Ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đang nghe.
Vì đây chính là giọng của Vinh Quý!
Tiểu Mai lập tức quay sang nhìn Vinh Quý!
Thấy cậu ta dụi mắt, trông như vừa mới tỉnh ngủ, Tiểu Mai im lặng.
Cái người lúc nãy còn có vẻ sâu lắng, ngồi bất động suốt cả buổi... hóa ra chỉ là đang ngủ gà ngủ gật?
Không có mí mắt đúng là bất tiện thật—lần đầu tiên, Tiểu Mai hối hận vì trước đó đã tối giản thiết kế quá mức.
Theo cậu, mắt của người máy chỉ cần để nhìn. Con người có mí mắt là vì cơ thể không thể để mắt tiếp xúc lâu với không khí khô, cần được bảo vệ và giữ ẩm. Nhưng người máy thì không có nhu cầu đó, vậy nên lắp mí mắt chỉ là thừa thãi.
Giờ thì cậu mới nhận ra, có mí mắt cũng có cái lợi riêng.
Nghĩ vậy, Tiểu Mai lặng lẽ quay đầu lại.
"Này? Quảng cáo đó phát rồi à?" Rõ ràng không có mí mắt, thế mà mỗi khi tỉnh dậy, Vinh Quý vẫn có thói quen dụi mắt. Cậu ta gọi đó là "nghi thức sinh hoạt cần thiết", còn Tiểu Mai chỉ buông một câu: "Cậu nhiều nghi thức quá đấy."
=-=
"Làm lúc nào thế?" Tiểu Mai nghĩ mãi mà không nhớ ra.
"He he he ~" Vinh Quý lập tức quay phắt sang, trên mặt nở một nụ cười hơi gian tà. Cậu ta nhìn Tiểu Mai đầy ẩn ý rồi nói:
"Lúc cậu lén nghiên cứu thành phần thuốc tăng cường từ đậu trong phòng thí nghiệm ấy ~"
Tiểu Mai im lặng. Ờ thì... đúng là hơi có vẻ lén lút thật.
"Giống như cậu muốn để lại gì đó cho Hana, tớ cũng muốn. Tớ không biết làm gì khác, nhưng thu âm một cái quảng cáo thì vẫn được mà?"
"Giọng của tớ có phải đặc biệt hay không? Nghe một lần là muốn nghe nữa đúng không?"
Vẻ trang nghiêm chưa bao giờ giữ được quá một giây, Vinh Quý lại nhanh chóng ưỡn ngực đầy tự hào, trông như đang chờ được khen ngợi.
Tiểu Mai... chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục làm việc thủ công.
Lần này, cậu không còn là người lặng lẽ làm việc trong bóng tối nữa. Tiếng bốp bốp bốp của Vinh Quý vang khắp thùng xe, hòa cùng giọng của Tiểu Hắc đang đọc quảng cáo. Dù chỉ có hai người, không khí trong xe vẫn náo nhiệt đến mức khó tin.
Trên con đường đêm vắng, hầu hết thời gian chỉ có chiếc xe của Đại Hoàng. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe vội vã lướt qua, động cơ gầm rú như đang hối thúc họ.
A ~ chắc lại có người chạy đi Tây Tây La Thành mua thuốc đây mà.
Từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, khách từ khắp nơi bắt đầu kéo đến.
Những người trước đó chưa kịp đặt thuốc cũng lần lượt tới nhận hàng.
Vinh Quý không quay đầu, chỉ nhìn thẳng phía trước. Cậu bắt đầu sử dụng hệ thống phân tích không khí trong cơ thể để đo lường môi trường xung quanh.
Chỉ đến khi độ ẩm trong không khí giảm còn một nửa so với ban đầu, Tiểu Hắc mới chịu dừng quảng cáo.
Bọn họ đã rời khỏi khu vực Tây Tây La Thành.
"Giờ mình đi đâu đây?" Cuối cùng, Vinh Quý cũng nhớ ra để hỏi.
Cậu không vội, vì biết chắc Tiểu Mai đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Quả nhiên—
"Paroxen." Tiểu Mai không ngẩng đầu, đáp gọn.
"Paroxen dùng hệ thống hội chẩn tập trung. Cả thành phố chỉ có một bệnh viện, tất cả bác sĩ làm việc cùng nhau. Định kỳ sẽ có người từ Thiên Không Thành xuống hướng dẫn. Quản lý bệnh viện rất nghiêm, nhưng chữa trị thì nhanh gọn, rõ ràng."
Vinh Quý gật gù: "Nghe có vẻ đáng tin phết ~"
"Thế còn Tinh Thành thì sao?" Sau khi đã hiểu về Paroxen, cậu liền muốn biết thêm về thành phố kia.
Tiểu Mai thoáng ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó nói. Ngón tay khéo léo lắp thêm một linh kiện nữa, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Tinh Thành thực ra là nơi tụ tập của dân xã hội đen."
"Hả?"
"Ban đầu chỗ đó chỉ có vài bác sĩ phục hình phạm pháp, nhưng sau mấy năm, nó dần trở thành một khu hỗn tạp đủ loại thành phần. Những kẻ bị thương nhưng không thể đến bệnh viện chính thống đều đổ về đó. Thế là Tinh Thành trở thành lựa chọn hàng đầu của bọn họ." Tiểu Mai bình thản kể lại.
"Ơ... Nghe mà thấy nguy hiểm ghê!" Vinh Quý rùng mình.
"Ừ, nghe nói bác sĩ ở đó lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí." Tiểu Mai bổ sung thêm chút thông tin cậu tìm được.
"Vậy đi Paroxen đi! Hai đứa mình đều là người hiền lành, không thích gây chuyện. Đến Paroxen cho lành!" Vinh Quý vội chốt ngay.
"Nếu vậy thì lát nữa phải rẽ phải ở giao lộ phía trước. Paroxen và Tinh Thành nằm ở hai tầng không gian khác nhau, khoảng cách rất xa..." Tiểu Mai chạm vài lần lên màn hình của Đại Hoàng, gọi bản đồ lên rồi giải thích cho Vinh Quý.
Cậu nhìn mà chẳng hiểu gì. Nhưng dù sao cũng nhớ được mấy từ quan trọng: "Giao lộ phía trước", "Rẽ phải".
Ai ngờ tính toán chẳng bằng thực tế. Đúng lúc sắp đến chỗ rẽ mà Tiểu Mai chỉ, Đại Hoàng—vốn im lặng từ nãy đến giờ—bỗng nhiên "lên tiếng":
"Cảnh báo. Phía trước có băng trên đường, giao thông tắc nghẽn. Giảm tốc độ và di chuyển chậm."
Gần như cùng lúc tin cảnh báo được phát ra, Đại Hoàng liền giảm tốc độ.
Bên trong xe ấm áp. Bây giờ Tiểu Mai có tiền lẫn vật liệu, Vinh Quý bèn nhờ cậu lắp thêm hệ thống điều hòa. Nhờ vậy, nhiệt độ trong xe luôn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi cái ẩm ướt của Tây Tây La Thành. Dù sao thì điều hòa cũng giúp giảm bớt độ ẩm phần nào.
Tiểu Mai làm ngay, lắp thêm một hệ thống điều hòa tự động và giao toàn bộ quyền kiểm soát cho Đại Hoàng. Hệ thống này tự động điều chỉnh nhiệt độ theo tình hình bên ngoài. Hơn nữa, họ luôn đóng kín cửa sổ, thành ra Vinh Quý không hề hay biết nhiệt độ ngoài trời đã giảm mạnh.
Cậu tò mò mở cửa sổ, vẫn chưa cảm thấy gì. Nhưng ngay khi vươn tay ra ngoài, một lớp sương lạnh nhanh chóng bám lấy tay cậu. Chỉ trong chớp mắt, sương lạnh ngưng kết thành một lớp băng mỏng trên đầu ngón tay.
Vinh Quý hoảng hồn: "Trời ơi! Sao bên ngoài lạnh dữ vậy?"
"Chúng ta đang chạy qua khu vực có tên Siberia. Đây là vùng cực lạnh, nhiệt độ trung bình hằng năm khoảng âm 30 độ, lúc lạnh nhất có thể xuống âm 50. Bởi vậy tớ mới lắp điều hòa." Tiểu Mai vừa giải thích vừa đóng cửa sổ lại. Nhìn thấy ngón tay Vinh Quý đóng băng, cậu liền tăng thêm ba độ nữa cho xe.
Vinh Quý: 囧!
Vậy ra Tiểu Mai đã kiểm tra nhiệt độ bên ngoài trước khi làm hệ thống điều hòa... Hèn gì lần này cậu ấy nhận lời nhanh vậy!
Ban đầu Vinh Quý còn sững ra suy nghĩ, nhưng rồi bỗng bị một từ trong câu nói của Tiểu Mai thu hút.
"Từ từ—Siberia? Quê tớ cũng có một nơi tên vậy mà?" Với Vinh Quý, "quê" chính là Trái Đất. Đã đến tận đây, cậu cảm thấy cần có tầm nhìn rộng hơn một chút.
"Nhưng chắc chắn đây không phải cái Siberia đó đâu." Thấy lớp băng trên tay Vinh Quý tan hết, Tiểu Mai mới chỉnh nhiệt độ trong xe về mức ban đầu.
Suốt quá trình đó, Vinh Quý hoàn toàn không nhận ra Tiểu Mai đã làm gì.
Cậu vẫn còn suy nghĩ về cái tên kia, nhưng rồi—
Gục vai xuống, thở dài: "Chắc không phải đâu."
Dù vậy, vì trùng tên, Vinh Quý bỗng thấy hứng thú với nơi này.
Trước đây, cậu chưa từng đặt chân đến Siberia. Giờ lại vô tình đến một nơi cũng có tên Siberia, Vinh Quý lập tức phấn khích, nhìn ra cửa sổ, hy vọng sẽ thấy những cánh đồng tuyết trắng để chụp ảnh chung với Tiểu Mai và Đại Hoàng.
Nhưng bên ngoài ngày càng mù mịt, sương mù dày đặc dần che kín tầm nhìn.
Ngay lúc đó—
"Cảnh báo! Phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn! Phía trước xảy ra tai nạn liên hoàn! Chuẩn bị dừng xe ven đường, ngừng điều khiển!" Đại Hoàng bất ngờ lên tiếng.
Tim đập mạnh, Vinh Quý còn chưa kịp phản ứng thì Đại Hoàng đã nhanh chóng tìm được một chỗ an toàn và dừng xe ổn thỏa.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngay sau đó, giọng Đại Hoàng lại vang lên:
"Lệnh điều động khẩn cấp! Do tai nạn liên hoàn phía trước, tổng cộng có 52 người bị thương cần đưa đi cấp cứu. Tất cả xe trong khu vực lân cận sẽ được huy động làm xe cứu thương tạm thời. Vui lòng chờ phân công nhiệm vụ."
Rồi Đại Hoàng đột ngột im lặng.
A... Lại nữa rồi—Miệng Vinh Quý há ra vì ngạc nhiên, nhưng cơ thể đã nhanh chóng hành động.
Cậu và Tiểu Mai vội sắp xếp lại hành lý trong thùng xe, dọn dẹp gọn gàng nhất có thể. Những thứ có thể chuyển lên nóc xe đều được đưa lên, sẵn sàng nhường chỗ để đón người bị thương.
Không lâu sau, họ nhận nhiệm vụ tiếp nhận một người bị thương: một thanh niên bị gãy xương nặng.
Chiếc xe của cậu ta bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai chiếc xương sườn đã gãy, nên cậu ta được chuyển sang xe khác.
Nhiệm vụ của Vinh Quý và Tiểu Mai là đưa cậu ta đến địa chỉ được chỉ định.
Dù bệnh viện tốt nhất trong thành phố ngầm nằm ở Paroxen và Tinh Thành, những nơi khác vẫn có bệnh viện dù chất lượng kém hơn một chút. Nhưng với chấn thương kiểu này, chỉ cần xử lý đúng cách là ổn.
May mắn là trong lệnh điều động lần này, họ chỉ nhận một nhiệm vụ duy nhất.
Không may là nhà của thanh niên kia lại nằm ngược hướng với Paroxen...
"Có khi đây là ý trời bảo chúng ta đến Tinh Thành..." Vinh Quý than thở, nhìn người đang hôn mê phía sau rồi rút tấm thảm, nhẹ nhàng đắp lên người cậu ta.
Tác giả có lời muốn nói: Bắt đầu một quyển mới!
Tên truyện còn chưa nghĩ ra, cốt truyện cũng...
Nên cứ từ từ viết vậy ~
( Không có bản thảo dự trữ, nhưng vẫn rất tự tin! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com