Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 - cỏ thì thầm và những sợi dây leo của nó

Ellen không ngồi lâu trên sô pha.

Dù căn phòng này hoàn toàn khác với hình dung của ông về nơi tối tăm nhất dưới địa ngục, ông vẫn luôn nhớ rõ đây là một nhà giam.

Giơ thẻ thang máy trong tay, Ellen nói:

"Thời gian cũng không còn sớm, ta đi đây."

Vinh Quý vội vàng chạy lên, cùng Tiểu Mai đưa Ellen ra cửa thang máy. Ban đầu, Vinh Quý còn định tiễn Ellen lên tận nơi, nhưng ông từ chối.

"Nơi này là Tinh Thành, ta quen thuộc hơn hai cháu nhiều. Hai cháu cứ ở đây sắp xếp lại một chút đi."

Ellen ngừng lại một lúc rồi tiếp lời:

"Lần tới ông giao hàng là bảy ngày sau, cũng vào giờ này. Vẫn ở tòa 99, trong quán bar hôm nay ghé qua. Nếu có chuyện gì cần biết, hai cháu có thể tìm chủ quán để hỏi."

"Là cô mặc váy đen, dáng người đẹp, nhìn rất cuốn hút đúng không?" Vinh Quý hỏi lại cho chắc.

Ellen im lặng một lát, rồi bật cười:

"Đúng rồi, cô ấy tên là Cát Cát."

Vinh Quý gật đầu, ghi nhớ cái tên này. Sau đó, cậu lưu luyến nhìn theo Ellen bước vào thang máy. Cửa vừa khép lại, để lại hai cậu nhóc người máy đứng trong căn phòng giam bằng kim loại bạch kim sáng bóng.

"Có hơi trống trải quá ~" Vinh Quý đảo mắt nhìn quanh, nhận xét.

Tiểu Mai nhẹ nhàng gật đầu.

Từ lúc cùng Vinh Quý đi khắp nơi, chỗ họ ở chưa bao giờ trống vắng thế này. Dù có cũ nát đến đâu, chỉ cần qua tay Vinh Quý sắp xếp, nơi đó cũng sẽ đầy ắp đồ đạc, náo nhiệt không tưởng.

"Hay là mình về dọn dẹp lại đồ đạc đi?" Vinh Quý đề nghị.

Tiểu Mai đồng ý. Hai cậu lại sóng vai đi về phía cánh cửa khắc hoa màu đen. À... ngay trước cửa, bọn họ trông thấy Đại Hoàng đáng thương nằm bẹp xuống đất, trông đến tội.

So với cánh cửa chính, cái đầu của Đại Hoàng vẫn lớn hơn một chút, thế nên nó không thể chui vào được.

Vinh Quý liền vỗ vỗ lên mông Đại Hoàng:

"Đại Hoàng, cậu to xác quá rồi ~ Cửa nhà bà Glara không rộng như vậy đâu, nên đành để cậu ở ngoài nhé."

"Nhưng cũng không lâu đâu, tớ với Tiểu Mai sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Sau khi xong xuôi, bên ngoài sẽ đẹp lắm cho mà xem ~"

Giọng cậu còn hơi rung rung đầy hào hứng. Tiểu Mai liếc mắt nhìn, rồi vỗ vào thùng xe phía sau lưng Đại Hoàng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ xách hành lý vào trong.

Cậu cũng không hỏi Ellen sẽ rời khỏi Tinh Thành bằng cách nào khi không có xe, vì cậu biết chắc Ellen có cách. Giống như việc Ellen chỉ để lại ngày giao hàng tiếp theo và cách liên lạc, chứ không nói rõ họ phải đến tòa 99 bằng cách nào. Đơn giản vì Ellen tin rằng bọn họ sẽ tự tìm ra phương pháp.

Nghĩ lại cũng có chút kỳ lạ—rõ ràng mới quen chưa bao lâu, vậy mà cả hai bên đều tin tưởng nhau chắc nịch. Một kiểu trải nghiệm khá mới mẻ.

Tiểu Mai vừa bê xuống một chậu hoa đậu đất và vài chậu hoa tím, vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu thấy ngạc nhiên vì bản thân lại có thể dễ dàng tin tưởng một người xa lạ đến thế. Ánh mắt vô thức liếc sang Vinh Quý, người cũng đang lúi húi sắp xếp lại những chậu hoa. Cậu nghĩ, có lẽ đối với Vinh Quý thì sự tin tưởng này vốn đã có ngay từ đầu.

Không giống mình, Vinh Quý tin tưởng người khác một cách tự nhiên, không chút băn khoăn. Dù đang ở nơi được xem là tầng thấp nhất của địa ngục, cậu ấy chẳng hề hoảng sợ, chỉ đơn thuần tập trung vào công việc trước mắt.

Lo lắng, sợ hãi chẳng có ích gì. Thay vì lãng phí thời gian vào những cảm xúc vô dụng, tốt hơn hết là làm cho xong việc trước mắt—Tiểu Mai chợt nghĩ ra một câu có thể mô tả chính xác hành động của Vinh Quý lúc này.

Và rồi—

"Ai dà! Tiểu Mai, Ellen sẽ về kiểu gì bây giờ?"

Vừa bê chậu hoa lớn phủ đầy những bông tím rực rỡ, Vinh Quý đột nhiên tá hỏa.

"Lúc nãy tớ cứ nghĩ bác ngồi trên lưng Đại Hoàng mà đến đây. Nhưng giờ Đại Hoàng vẫn còn ở đây, vậy bác đi bằng cách nào chứ?"

Tiểu Mai: =-=

Vậy chẳng phải là không phải do linh cảm mà hoàn toàn tin tưởng, mà là vì chưa kịp nghĩ đến sao?

=-=

Đúng vậy, Vinh Quý cũng chính là Vinh Quý như thế.

"Không cần lo, ông đã từng ra khỏi nơi này một lần, chắc chắn lần sau cũng sẽ ra được." Tiểu Mai vừa đặt chậu hoa vào góc trái dưới vách tường kim loại, vừa khẽ khàng  gỡ những bông hoa bị chen chúc, quấn quanh nhau lại tách ra. Cậu quay lại nói với Vinh Quý.

"Ồ? Hai lần? Hóa ra Ellen từ đây đi sao?" Vinh Quý suýt nữa làm rơi chậu hoa trong tay. Cậu đứng gần Tiểu Mai, vừa quay đầu lại thì thấy chậu hoa sắp rơi xuống, Tiểu Mai vội vàng đỡ lấy và đặt ngay vào vị trí chậu hoa cậu vừa sắp xếp xong.

Hai chậu hoa này đều có màu tím, được sắp xếp đối xứng. Dần dần, dưới sự hướng dẫn của Vinh Quý, Tiểu Mai cũng bắt đầu có cách bày trí hoa riêng của mình. Hiện giờ, cách sắp xếp của cậu là phải đối xứng tuyệt đối.

=-=

"Dưới ánh đèn đỏ, mọi thứ như bị bao phủ bởi cảm giác mơ hồ phức tạp, cảm giác quen thuộc với con đường nhỏ bên lề, nhưng lại như cảm thấy gần gũi với tầng dưới của địa ngục. Nhưng trong cảm giác đó lại có một sự mâu thuẫn kỳ lạ... Có đến 89% khả năng rằng ông ấy là từ địa ngục trốn thoát, và 92% khả năng là ông ấy đang được Vương Tom giúp đỡ trong quá trình chạy trốn." Tiểu Mai nói với vẻ mặt không cảm xúc, tay vừa sắp xếp hai chậu hoa tím đối xứng, chỉnh sửa cho chúng lại giống như ban đầu.

Những chậu hoa này trước đây cậu không có thời gian chỉnh sửa, vì đã để trong thùng xe quá lâu, và vì môi trường sống không giống nhau nên chúng đã mọc không đều. Cậu lấy một cái kéo nhỏ, và cắt tỉa cành khô dài ở chậu hoa bên phải.

Vinh Quý có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

"Nhưng nếu vậy, thì vẫn có mâu thuẫn về thời gian. Theo những gì bác ấy nói, Ellen lẽ ra phải gặp Vương Tom sớm nhất. Nếu vậy, tại sao lại có thể nhặt được ở ngoài ngục? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, không đủ dữ liệu, không thể phân tích được." Tiểu Mai chỉnh lại hai chậu hoa, đảm bảo rằng chúng hoàn toàn đối xứng như trước, rồi mới bắt đầu bày biện những chậu hoa khác.

Mặc dù gu thẩm mỹ của Tiểu Mai bây giờ có phần khó hiểu, nhưng dù sao đó cũng là sở thích cá nhân. Hơn nữa, với Tiểu Mai, nếu có chút gì đó đặc biệt thì cũng là điều tốt. Vinh Quý không ngăn cản cậu, ngược lại, còn đứng bên cạnh chỉ trỏ xem chỗ nào chưa đủ đối xứng.

Tuy vậy, khi Tiểu Mai vì quá chú trọng vào sự cân bằng mà làm hoa cành quá mức, Vinh Quý vẫn sẽ can thiệp một chút.

Nghe Tiểu Mai nói, Vinh Quý gật đầu: "Tớ đã nói mà, lúc ấy ông Ellen có vẻ kỳ lạ, hóa ra là có chuyện như vậy..."

"Cụ Vương đúng là người tốt." Vinh Quý lại cảm thán.

"Nhưng mà, những chuyện như xếp hạng không quan trọng đâu. Lão Vương hoàn toàn có thể nhặt được đứa con khác trước, sau lại nhặt được ông Ellen." Vinh Quý nhún vai.

Tiểu Mai nhìn cậu một cái: "Làm sao mà được? Như vậy thì không hợp lý chút nào."

"Có gì không hợp lý đâu, đều là những đứa trẻ được nhặt về. Mọi người đều không biết mình sinh ra vào lúc nào. Trong hoàn cảnh này, có thể là căn cứ theo thời gian nhặt được mà sắp xếp, hoặc đơn giản là đánh nhau để phân định, hồi xưa chúng tớ cũng thế mà."

Vinh Quý lấy chính mình lớn lên trong cô nhi viện làm ví dụ: "Chẳng hạn như tớ là anh hai, thực ra tớ là đứa thứ tư bị bỏ ở cửa."

"Nhưng tớ không thích làm tiểu đệ, tớ thích làm đại ca, thế là khi lớn hơn, chúng tớ quyết định xếp hạng bằng cách đánh nhau."

"Sau đó thì sao..."

"Tớ từ lão tứ lên làm lão nhị."

"Nhưng tớ không thể đánh lại Vinh Phúc."

Vinh Quý: =-=,,

"Thật là buồn, còn không bằng làm lão tứ. Lão tứ còn nghe dễ chịu hơn lão nhị và tiểu tam nữa..."

"À, đúng rồi, cậu có biết lão nhị và tiểu tam lúc đó có ý nghĩa gì không?"

"Lão nhị là chỉ cái này." Vinh Quý ngượng ngùng chỉ vào phần áo choàng dưới, rồi chỉ vào vị trí quần nhỏ, sau đó trên mặt cậu xuất hiện một chút u buồn: "Dĩ nhiên, giờ thì thân thể này, ngay cả lão nhị cũng không có..."

"Vậy tiểu tam là gì? Chính là kẻ thứ ba, phá hoại thế giới của hai người. Kẻ thứ ba, vợ bé, nhân tình, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện tốt gì!"

Lải nhải một hồi, Vinh Quý lại bắt đầu dạy Tiểu Mai những kiến thức cơ bản về thời đại của mình.

Tiểu Mai:......

Tiểu Mai không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu làm việc.

Cậu lấy đồ trong xe ra, xếp ngay ngắn: chậu hoa đặt hai bên hành lang, bàn đá và chiếc ghế đặt ở góc, Vinh Quý còn phủ thảm lên sàn! Thảm có đủ kiểu: thảm do chính cậu dệt, thảm cậu làm như chó gặm, thảm của Mary, cô gái lùn dệt với hoa văn phức tạp, thảm Tiểu Mai dệt như máy móc, và thảm của bà Glara, đậm chất nông thôn ấm áp...

Mỗi kiểu thảm nối tiếp nhau phủ kín sàn nhà, thay thế cho không gian lạnh lẽo ban đầu, khiến căn phòng trở nên ấm áp ngay lập tức.

Dừng lại ở thảm hoa cuối cùng, Đại Hoàng trông cũng chẳng còn tịch mịch nữa.

Cậu mang tất cả tài sản tích góp từ trước ra, xếp vào các góc nhà, một số thì mang vào trong, cuối cùng còn nâng cả khoang đông lạnh vào nhà, hai cậu bé máy móc trông thật bận rộn!

Vinh Quý không hỏi nhiều về chuyện cũ của Ellen, vì cậu nghĩ rằng chỉ cần biết Tiểu Mai và cậu hiện tại đang bên nhau là đủ.

Khi thu xếp xong mọi thứ, cậu bắt đầu bảo Tiểu Mai quét dọn phòng.

Căn phòng đầy bụi bặm, dù máy móc không sợ dơ, nhưng trong nhà thì phải sạch sẽ.

Viện trưởng vẫn luôn nói như vậy.

Với Vinh Quý, dù lớn lên trong cô nhi viện, cậu luôn cảm thấy "gia đình" là điều quan trọng nhất.

Dù chỉ có thể tạm trú một thời gian, cậu vẫn luôn hy vọng nơi nào mình dừng lại thì đó sẽ là "gia đình" trong khoảng thời gian đó.

Dùng máy hút bụi (do Tiểu Mai chế tạo) để làm sạch bụi trong phòng, Vinh Quý không quên lau chùi cả trần nhà.

Cậu chú ý nhìn những hạt bụi ấy: ánh sáng phản chiếu từ những hạt bụi kim loại màu bạch kim, trông chúng thật đẹp mắt.

Vinh Quý cẩn thận dọn đống đất lấm ở chậu hoa sang một chỗ khác, rồi ôm chậu hoa đi tìm Tiểu Mai đang thay bộ sô pha. Cậu đưa chậu hoa cho Tiểu Mai và nói: "Tiểu Mai, dùng cái này trồng hoa nhé!"

"Cậu lấy đất này ở đâu ra?" Tiểu Mai vừa bỏ dở bộ sô pha, nhận chậu hoa và nhìn vào đống đất kỳ lạ trong đó, rồi ngẩng đầu hỏi.

"Dùng máy hút bụi hút ra đấy!" Vinh Quý trả lời một cách tự nhiên.

Tiểu Mai:.....

"Cậu đừng đụng vào, tớ muốn kiểm tra thành phần trong đó một chút."

"Được! Dù sao chuyện kiểm tra và trồng hoa là do Tiểu Mai làm mà!" Vinh Quý lại cười tươi, vỗ vỗ vai Tiểu Mai thân mật, rồi vội vã rời đi.

Tiểu Mai: =-=

Tiểu Mai đặt chậu hoa sang một bên và quyết định làm từng việc một.

Dù sao thì cũng là việc của cậu.

=-=

Vinh Quý chạy vào phòng tắm, hút xong thảm, giờ cậu chuẩn bị lau nhà tắm.

Mặc dù hai người máy không sử dụng phòng tắm, nhưng Vinh Quý vẫn muốn mọi góc trong "gia đình" phải sạch sẽ.

Cậu lau sàn nhà tắm trước, rồi rửa sạch bồn tắm một cách cẩn thận.

Khi đang rửa sạch miệng bồn tắm, Vinh Quý bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó trong đó.

Không phải là tóc dài sao?

À, bà Glara là người có tóc dài mà.

Cúi xuống, Vinh Quý đưa tay đeo găng cao su và vươn tay vào miệng bồn tắm.

Miệng bồn tắm rất nhỏ, cậu chỉ có thể cho ba ngón tay vào.

Vinh Quý đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với đống tóc dài đáng sợ, nhưng khi nhìn thấy thứ mình kéo ra, cậu không khỏi hoảng hốt.

"Trời đất!" Vinh Quý thật sự nhảy dựng lên.

Cậu cẩn thận bỏ đồ vật trong tay vào lòng bàn tay, rồi gọi Tiểu Mai lần nữa.

Với Vinh Quý, những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, đến mức đã thành thói quen. Tiểu Mai đang bình tĩnh phân tích thành phần bụi đất, khẽ ngẩng đầu.

Sau đó, Tiểu Mai nhìn thấy Vinh Quý, nhìn thấy trong tay cậu...

Một cây non màu xanh lơ... Trông có vẻ hơi bất thường... Cây non?

"Đó là mầm cỏ thì thầm! Mình phát hiện nó trong bồn thoát nước phòng tắm, chúng ta mang nó ra ngoài trồng đi!" Vinh Quý lớn tiếng nói.

Tiểu Mai... chỉ nhìn cậu, nhìn thật lâu, rồi chuyển ánh mắt sang cây non: "Mang ra ngoài trồng, tớ vừa lấy lại mẫu đất và kiểm tra thành phần rồi, nó an toàn, có thể dùng được."

Khi hai người máy vội vã trồng cỏ thì thầm, Ellen đã thuận lợi trở lại mặt đất.

Trong tay bác ta là thẻ thang máy tạm thời, chỉ có thể sử dụng hai lần. Lần đầu có thể dùng để đi lên tầng đã chỉ định, lần thứ hai là để trở về tầng một. Nếu quá thời gian, bác sẽ bị mắc kẹt, không thể đi đâu được.

Khi trả lại thẻ thang máy cho khu vực đúng quy định, bác nhanh chóng rời đi.

Không ai tò mò về chiếc xe, vì đây là nơi mọi người thường xuyên ra vào, và họ đã quen với việc nhìn thấy những người dùng thang máy với dáng vẻ rất khác khi rời đi, nên hỏi gì thêm.

Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi.

Ellen quấn chặt chiếc áo lông trắng quanh người, nhảy vào trong tuyết, nhanh chóng hòa mình vào bông tuyết.

Lúc này tốc độ di chuyển của Ellen hoàn toàn khác biệt.

Là một thành viên của tộc hút máu, tốc độ của họ vượt xa người bình thường.

Điều kiện là họ phải trưởng thành.

Khi còn nhỏ, ông đã phải đi rất lâu mới ra được ngoài, nhưng bây giờ bác có thể hoàn thành nhanh chóng.

Ellen không cảm thấy lạnh, áo lông vũ trên người giữ ấm rất tốt.

Ông nhét tay vào túi áo, bước đi giữa gió và tuyết. Ông nhanh chóng vượt qua chỗ Vinh Quý bắt cá, đi qua vài cây đèn đường, rồi lại quay lại dưới ánh đèn đỏ.

Dưới ánh đèn đỏ, ông dừng lại một lát, nhìn qua các đèn ngầm và phát hiện không còn thấy bóng dáng đứa trẻ nữa. Ông cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi nhanh hơn.

Đi thêm một đoạn, ông bỗng dừng lại.

Phía trước, có một dáng người nhỏ bé mặc áo lông vũ đang khó khăn tiến bước trong tuyết.

Tuyết rơi dày thế này, thân hình nhỏ bé ấy trông như sắp bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, cậu ta vẫn kiên định bước đi về phía trước.

Ellen lặng lẽ nhìn thiếu niên một lát rồi chậm lại bước chân.

Vẫn giữ khoảng cách xa để không bị phát hiện, ông lặng lẽ đi theo sau.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Mai hôm nay thật hiếm khi thấy A Quý thấu đáo như vậy.

Nhưng mà —

=-=

A Quý nhanh chóng lại khiến cậu nhận ra thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com