Chương 137 - Hộp Pandora
Chiếc thùng đông lạnh rực rỡ bay lơ lửng bên cạnh, trong khi người đàn ông áo đen đã lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, dẫn họ đi đến cuối hành lang.
Hành lang trắng tinh, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Cuối hành lang chia thành hai hướng, người đàn ông đưa họ rẽ trái. Đi khoảng ba mươi mét, anh ta bất ngờ dừng lại.
"Đến rồi."
Nói xong, anh ta đưa tay sờ lên bức tường phía trước. Một bức tường trông có vẻ liền mạch bỗng xuất hiện một khe hở. Khe hở dần mở rộng, để lộ một cánh cửa kim loại từ từ trượt ra.
"Mời quét thẻ ở chỗ đó." Người đàn ông nói, chỉ vào khu vực quét chip trên rào chắn.
Tiểu Mai nhanh chóng quẹt thẻ. Một tiếng "Cạch" vang lên, cánh cửa mở ra.
"Được rồi, tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây. Bên trong sẽ có người tiếp nhận." Người đàn ông lùi lại một bước, điều khiển chiếc khoang đông lạnh lơ lửng hạ xuống mặt đất, rồi gật đầu chào trước khi quay đi.
Vinh Quý còn đang phân vân không biết có cần cùng Tiểu Mai hợp sức khuân thùng vào không thì bỗng nhiên, một người đàn ông to lớn xuất hiện trước mặt họ.
Người này có vẻ ngoài dữ tợn, cao to, trông không dễ đối phó chút nào.
Chẳng lẽ đây là bác sĩ?
Vinh Quý ngước nhìn anh ta, nhưng—
"Chào ngài, đây là hành lý của ngài sao? Có cần giúp mang vào không?" Giọng nói thô nhưng khá lễ phép. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, người đàn ông này nhấc bổng cả khoang đông lạnh chỉ bằng một tay mà chẳng hề tốn sức, rồi dẫn đường.
Băng qua hai căn phòng, Vinh Quý và Tiểu Mai được đưa đến một căn phòng nhỏ khác, vẫn là một không gian trắng toát.
Bên trong đã có người:
Đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Vì quen thuộc với diện mạo của Tiểu Mai và từng thấy nhiều người có ngoại hình tương tự trên TV, Vinh Quý không mấy để ý đến anh ta.
Nhưng người kia thì ngược lại. Vừa phát hiện có người bước vào, anh ta lập tức kéo mũ lên, che đi khuôn mặt khiến người ngoài không thể nhìn rõ diện mạo.
Bên cạnh anh ta cũng có một khoang đông lạnh, trông cao cấp hơn loại mà Vinh Quý và Tiểu Mai đang dùng. Dù không được bọc vải trang trí như của họ, nhưng thiết kế kín đáo khiến người ngoài khó mà nhìn thấu bên trong.
"Xin lỗi, khách mới đã đến." Người đàn ông to lớn mở cửa và thông báo ngắn gọn.
Người bên trong khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
Trước tiên, gã đàn ông to con đặt chiếc khoang đông lạnh của Vinh Quý và Tiểu Mai xuống, sau đó quay sang hỏi người đàn ông trong phòng:
"Muốn tôi giúp mang cái này ra ngoài không?"
"Không cần." Người kia lạnh nhạt đáp, cúi xuống, chỉ dùng một chút sức đã bế bổng chiếc hộp lên nhẹ như không.
Khi cánh cửa khép lại, một chiếc lông chim mềm màu trắng đột nhiên bay lên.
Giống như... nó vừa rơi ra từ áo choàng của người kia. Vinh Quý chăm chú nhìn sợi lông, nhất thời hơi ngẩn người.
Nhưng ngay sau đó, gã đàn ông to con nhanh tay chộp lấy nó, như thể bắt một con côn trùng nhỏ. Gã tiện tay ném nó vào thùng rác trong góc phòng.
Người kia chắc hẳn đến từ Thiên Không Thành. Nếu đoán không nhầm, một trong hai chiếc xe ngoài bãi đỗ là của anh ta.
Vinh Quý nghĩ vậy.
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Cuối cùng, vẫn là gã đàn ông to con phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Coi như hai cậu may mắn đấy. Bác sĩ Anaro lúc nào cũng kín lịch, rất khó đặt hẹn. Nhưng ngay trước lúc này, một bệnh nhân lại bất ngờ hủy lịch, thế là hai cậu vừa khéo thế chỗ."
"Vậy... sao người kia lại hủy vậy?" Vinh Quý vô thức hỏi.
Cậu chỉ tùy tiện buột miệng như đang trò chuyện bình thường, nên gã đàn ông kia cũng thoải mái trả lời:
"Bởi vì ca ghép bị gián đoạn, nguồn cung bỏ trốn rồi."
Lời vừa dứt, gã mới nhận ra mình đã lỡ miệng, nhưng có vẻ cũng chẳng bận tâm lắm. Chỉ là cười đầy ẩn ý với Vinh Quý.
Vinh Quý lập tức rụt về phía Tiểu Mai.
May mắn thay, lần này họ không phải đợi lâu.
Đúng 14 giờ kém một phút, cánh cửa phòng mở ra. Gã đàn ông to con túm lấy chiếc khoang lạnh hoa hòe loè loẹt, đi trước dẫn đường.
Lại một lần nữa, khung cảnh trước mắt mang đậm dáng vẻ của một "bệnh viện".
Phía sau chiếc bàn rộng, một người đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ ông không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt thì khiến người ta khó quên.
Một đôi mắt có màu sắc nhợt nhạt đến kỳ lạ, trông giống như một loại khoáng thạch tinh khiết hơn là mắt người.
Người này chắc hẳn chính là "bác sĩ Anaro" mà Cát Cát đã giới thiệu.
"Ta là Anaro." Người đàn ông mở miệng giới thiệu ngắn gọn.
"Mời ngồi."
Không để cho Vinh Quý kịp đáp lại, Anaro chỉ tay về hai chiếc ghế trước bàn làm việc.
Vinh Quý và Tiểu Mai nhìn nhau rồi ngồi xuống.
Ghế trong phòng làm việc được thiết kế theo kích thước tiêu chuẩn dành cho người lớn, trong khi Vinh Quý và Tiểu Mai có vóc dáng nhỏ hơn hẳn. Khi ngồi xuống, gần như cậu không thể nhìn thấy vị bác sĩ đối diện.
Dường như nhận ra sự lúng túng của Vinh Quý, Anaro cầm lên một tập tài liệu dày, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi nói:
"Tôi đã xem qua thông tin các cậu gửi, mô tả rất chi tiết. Nhưng tôi vẫn cần trực tiếp kiểm tra bệnh nhân để xác nhận lại."
Vừa dứt lời, ông ta ấn vào một nút trên bàn. Ngay lập tức, rèm cửa sau lưng kéo lên, để lộ một tấm kính lớn nhìn thẳng vào phòng phẫu thuật với đầy đủ thiết bị hiện đại.
"Chờ đã... Ông định làm phẫu thuật ngay sao?" Vinh Quý mở to mắt ngạc nhiên.
"Không, chỉ là kiểm tra." Anaro lắc đầu, lại đẩy kính một lần nữa. "Chi phí phẫu thuật khởi điểm là 500.000. Nếu chưa thanh toán trước, tôi sẽ không thực hiện bất cứ ca mổ nào."
Nghe vậy, Vinh Quý thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Vậy thì... tôi an tâm rồi..."
Có vẻ đã nhận ra người đưa ra quyết định không phải Vinh Quý, Anaro chuyển ánh nhìn sang Tiểu Mai.
"Kiểm tra đi." Tiểu Mai gật đầu, giọng điềm tĩnh.
Ngay sau đó, người đàn ông to con lại túm lấy khoang đông lạnh sặc sỡ, đặt chúng lên băng chuyền ở góc phòng. Khi ông ta nhấn nút, khoang chứa cơ thể đông lạnh lập tức được chuyển qua phòng bên kia, chính xác đến mức đặt thẳng lên bàn mổ.
Cùng lúc đó, Anaro cũng biến mất khỏi văn phòng. Nhận thấy Tiểu Mai đồng ý, ông ta đã bước vào một phòng nhỏ bên trong. Khi xuất hiện lại trong phòng phẫu thuật, ông đã mặc đồ vô trùng cùng một đôi găng tay máy hỗ trợ.
"Đó là thiết bị hỗ trợ cánh tay, giúp bác sĩ tăng sức bền và độ chính xác."
Vinh Quý liếc nhìn sang Tiểu Mai, tự hỏi làm sao cậu ấy biết đúng điều mình đang nghĩ. Phải chăng trên người Tiểu Mai có thiết bị nào đó giúp đọc suy nghĩ? Nhưng cậu không hỏi mà chỉ gật đầu, tiếp tục quan sát.
Anaro mở khoang đông lạnh, nhìn vào bên trong rồi cất tiếng:
"Kiểu khoang đông lạnh này rất cũ. Tôi chưa từng thấy loại nào như thế."
Giọng nói của ông ta vang lên qua hệ thống loa trong phòng. Có lẽ ông đang đeo micro.
"Nguyên lý hoạt động vẫn giống với các khoang hiện đại, nhưng màu sắc đường dẫn ngược lại hoàn toàn. Chú ý đừng kết nối sai." Tiểu Mai lên tiếng, giọng bình thản.
"Hiểu rồi."
Nói xong, Anaro mở khoang ra.
Sương mù tan dần. Ông thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, cơ thể lạnh cóng.
"Người bệnh... là ai? Cả hai sao? Nhưng các cậu chỉ đóng phí cho một người thôi."
"Người mặc quần đỏ là bệnh nhân, còn lại thì cứ coi như không tồn tại đi." Tiểu Mai lạnh lùng nói, như thể người kia chẳng liên quan gì đến mình.
Vinh Quý không chịu nổi thái độ đó. "Đừng nghe cậu ấy, bác sĩ! Nếu nhất định phải di chuyển người kia, làm ơn nhẹ tay giùm! Cẩn thận chút, cẩn thận chút!"
Sợ bác sĩ thật sự làm theo lời Tiểu Mai, Vinh Quý vội nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Vì không biết micro trong phòng ở đâu, cậu đành phải hét to hơn.
"... Nghe rõ rồi." Ở phòng bên, Anaro xoa tai rồi tiếp tục công việc.
Ông cẩn thận tháo các thiết bị nối liền với cơ thể đông lạnh, sau đó bế Vinh Quý ra khỏi đó.
Nhờ được cung cấp đủ chất dinh dưỡng trong thời gian qua, da cậu đã giãn ra, trắng mịn. Tay chân dài hơn trước, dù vẫn hơi gầy nhưng không còn tiều tụy như bộ xương khô ngày nào. Khi được bế lên, trông cậu thậm chí còn có nét đẹp riêng—nếu bỏ qua chiếc quần đỏ xấu xí kia.
Anaro nhẹ nhàng đặt Vinh Quý xuống. Nhưng ngay khi buông tay, cậu nghe tiếng "bõm" như thể rơi xuống nước.
Đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, cửa kính trước mặt bất ngờ biến thành màn hình. Vinh Quý thấy bóng dáng mình phản chiếu trên đó.
Theo lý, con người không dễ nhận ra chính mình qua bóng dáng. Nhìn chính diện hay góc nghiêng thì còn dễ, vì ai chẳng soi gương. Nhưng nhìn từ phía sau thì khác, vì mấy ai từng để ý đến lưng mình?
Nhưng Vinh Quý thì khác.
Cậu từng làm người mẫu. Ban đầu, chính nhờ dáng lưng mà cậu được debut.
Khi mới vào nghề, cậu còn đóng thế cho nhiều ngôi sao—chỉ để lộ phần lưng trên TV. Khi đó, mỗi lần xem, cậu đều chăm chú tìm hình ảnh của mình. Xem nhiều thành quen, cậu dần thuộc lòng từng đường nét cơ thể.
Chưa kể, bây giờ cậu đang ở trong thân xác mới. Ba ngày hai bữa lại bảo dưỡng, mỗi chi tiết dù nhỏ nhất cậu cũng biết rõ.
Vậy nên, chỉ cần liếc một cái, cậu liền nhận ra đó chính là mình.
Tiểu Mai, người luôn đi theo hỗ trợ cậu, cũng nhận ra ngay.
Trên màn hình, cậu đang nằm ngửa trong nước.
Vinh Quý nghĩ: "Cái bàn mổ bên phòng kia... có khi nào không chỉ là bàn mổ, mà còn là một cái hồ không? Chứ sao tự nhiên mình lại trôi bồng bềnh thế này?"
Cậu còn đang suy nghĩ thì hình ảnh trên màn hình thay đổi. Phần lưng cậu biến mất, thay vào đó là một thiết bị máy móc đang siết chặt sau gáy.
"Giờ tôi sẽ tháo vòng bảo hộ này." Giọng Anaro vang lên lạnh nhạt. Khi thấy tay ông ta xuất hiện trên màn hình, Vinh Quý mới nhận ra camera chính là chiếc kính Anaro đang đeo—những gì ông ta thấy cũng là những gì họ đang nhìn.
Nói rồi, Anaro bắt đầu thao tác.
Trước tiên, ông ta lau sạch bề mặt vòng bảo hộ, sau đó lấy dụng cụ tháo từng con ốc.
Tiểu Mai trước giờ chưa bao giờ dám động vào chỗ đó.
Vinh Quý căng thẳng nhìn từng chiếc ốc nhỏ lần lượt được tháo ra, mỗi lần ba chiếc. Sau mỗi lượt, Anaro sẽ thử lay nhẹ chiếc vòng để kiểm tra xem còn bao nhiêu ốc chưa tháo hết.
Ông ta tiếp tục đếm, đến khi tháo đến con ốc thứ 897 thì vòng bảo hộ cuối cùng cũng lỏng ra hoàn toàn.
Anaro cẩn thận gỡ nó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com