Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140 - Phẫu thuật

Vinh Quý cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi bể dung dịch, đặt lên bàn mổ, trần truồng, không còn gì trên người.

Chiếc ổ cắm kim loại sau gáy đã bị tháo bỏ hoàn toàn, để lộ phần ót trần trụi trên màn hình, bao gồm cả lỗ hổng lớn phía sau đầu.

"Phạm vi phẫu thuật rất rộng, một lối vào không đủ để xử lý toàn bộ ca mổ, vì vậy ngay từ đầu, tôi sẽ thực hiện phương pháp cắt Kolda."

Những từ ngữ xa lạ lọt vào tai mà Vinh Quý hoàn toàn không hiểu. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn trần nhà đột nhiên hạ xuống bốn cánh tay máy. Hai cánh tay trong số đó rơi đúng vào vị trí chỉ định rồi lập tức bận rộn trên bảng điều khiển, nhanh chóng lấy ra các dụng cụ phẫu thuật. Sau đó, chúng phối hợp nhịp nhàng chẳng khác gì bác sĩ và trợ lý trong phim ngoại khoa!

"Tôi không dùng trợ lý, máy móc đáng tin cậy hơn." Dứt lời, Anaro im lặng suốt một khoảng thời gian dài.

Âm thanh của chiếc cưa điện mini vang lên, từ phía đối diện màn hình, cùng lúc với sự chuyển động của bốn cánh tay máy. Anaro bắt đầu cắt hộp sọ của Vinh Quý.

Tiếng động khiến người ta rợn tóc gáy không ngừng truyền tới. Vinh Quý siết chặt tay Tiểu Mai.

"Đừng lo, ông ta lựa chọn rất chính xác. Phương pháp cắt Kolda phù hợp nhất với tình trạng của cậu hiện tại. Cách phẫu thuật này sẽ ảnh hưởng đến một phần cấu trúc não, nhưng khu vực bị tác động là phần cậu vốn dĩ không sử dụng."

Nắm lại tay Vinh Quý, Tiểu Mai trấn an cậu.

Nhưng kiểu trấn an này... chẳng phải đang nói thẳng là não mình không đủ dung lượng sao?

Vinh Quý nhìn Tiểu Mai với vẻ mặt méo xệch. Nhưng vì điều đó, cậu lại thấy bớt căng thẳng hơn một chút.

"Không chỉ riêng cậu đâu. Theo thời gian, não người nói chung đã phát triển lớn hơn." Tiểu Mai giải thích thêm.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo, Vinh Quý nhìn thấy chính hộp sọ của mình bị cắt dần từ vị trí gần tai. Quá trình diễn ra rất nhanh. Ngay sau đó, hai cánh tay máy nhỏ hơn từ trần nhà hạ xuống, nhanh chóng hút lấy phần xương bị cắt rồi bay đi.

Cậu run lên. Trên màn hình, não bộ của chính mình đã hoàn toàn lộ ra.

Nhìn như vậy... thật sự chẳng giống một con người sống.

Dù có cơ thể đẹp đến đâu thì lúc này, thứ duy nhất cậu có trước mắt là bộ não của mình.

"Xem này, Anaro đang phẫu thuật rất tốt. Não cậu trước đó có màu xám tro, nhưng bây giờ đã chuyển sang vàng nhạt. Phần thùy não trước thậm chí còn có sắc hồng."

Tiểu Mai dừng lại một chút, rồi nói thêm: "Màu hồng rất khỏe mạnh và đẹp."

Hả...? Đây là lần đầu tiên Tiểu Mai khen mình đẹp, mà lại là khen não bộ...?

Vinh Quý méo mặt lần nữa, nhìn về phía Tiểu Mai.

Nhưng Tiểu Mai vẫn chăm chú dõi theo thao tác của Anaro trên màn hình, vừa theo dõi vừa bình tĩnh nói chuyện với cậu.

"Đây là tình huống tốt nhất."

"Khi phẫu thuật, não bộ không nên bị kích thích hoàn toàn. Nếu não hoạt động mạnh, khối u cũng sẽ kích hoạt theo, điều đó rất nguy hiểm."

"Anaro sẽ loại bỏ phần u trước. Khu vực đó vừa mới có dấu hiệu hoạt động trở lại, khối u cũng vậy."

"Kế tiếp, ông ta sẽ đặt ống dẫn vào các khu vực c51, a87, d12 để truyền một loại thuốc thanh lọc. Thuốc này sẽ tuần hoàn khắp não trong suốt ca mổ, giúp rửa sạch vết thương, tiêu diệt triệt để các tế bào xấu. Vì thuốc đã lưu thông qua não một lần sẽ không thể tái sử dụng, nên Anaro đã chuẩn bị cả một bình dung dịch khổng lồ." Tiểu Mai chỉ vào một vật thể lớn bên cạnh bàn mổ và nói với Vinh Quý.

"Bình to thật, còn lớn hơn cả bình dinh dưỡng cường lực." Vinh Quý quan sát kỹ rồi lên tiếng.

"Ừ, giá của nó cũng tương đương, thậm chí có khi còn đắt hơn." Tiểu Mai đáp.

"Wow... chi phí phẫu thuật của chúng ta tận 5 triệu ... chẳng phải là không lỗ chút nào sao?" Dù không giỏi tính toán, nhưng phép so sánh đơn giản này thì Vinh Quý vẫn có thể hiểu.

"Đúng vậy, số tiền đó dùng hết vào thuốc. Nói cách khác, Anaro coi như mổ miễn phí cho chúng ta." Tiểu Mai vừa nói dứt câu, đã bị Vinh Quý đưa tay bịt miệng lại. Phần còn lại của câu nói chỉ có hai con robot nhỏ nghe thấy.

Mắt xanh nhìn mắt đen. Một lúc sau, Vinh Quý mới chịu buông tay.

"Ban đầu tớ còn nghĩ phí phẫu thuật đắt kinh khủng. Nhưng giờ xem lại, có khi có tiền cũng chưa chắc tìm được nơi nào có ưu đãi như vầy." Cậu nghiêm túc nhìn màn hình, nói với Tiểu Mai.

"Ừ, sau phẫu thuật vẫn còn giai đoạn hồi phục, các dịch vụ chăm sóc và thuốc men đều bao gồm trong chi phí này." Tiểu Mai ghé sát lại nói, mắt vẫn không rời màn hình.

"Ừm!"

Sau đó, Vinh Quý tập trung hoàn toàn vào ca phẫu thuật.

Đối với cậu, việc nhìn thấy hộp sọ của chính mình bị mở ra là điều đáng sợ nhất. Nhưng nhờ có Tiểu Mai bên cạnh, nỗi sợ hãi ấy đã phần nào vơi bớt. Giờ đây, theo dõi toàn bộ quá trình, cậu không còn hoảng loạn như trước nữa.

Hơn nữa ——

Tiểu Mai rời mắt khỏi màn hình, liếc sang bên cạnh nhìn con robot nhỏ, rồi lại tiếp tục tập trung vào màn hình.

Mấy ngày nay, Vinh Quý lo lắng rất nhiều chuyện, đặc biệt là ca phẫu thuật. Nhưng có lẽ điều khiến cậu bận tâm nhất chính là tiền viện phí.

Nghĩ đến chuyện "phí phẫu thuật của mình đắt như vậy" và "gần như toàn bộ tiền đều do Tiểu Mai chi trả", cậu lại đứng ngồi không yên.

Thế mà bây giờ, khi nhận ra số tiền đó thực ra không quá lớn và nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn lần sau, cậu lại không còn quá rối rắm về nó nữa.

Tiểu Mai cũng thấy yên tâm hơn.

Anaro bắt đầu cắt bỏ khối u.

Bên cạnh, một cánh tay máy vẫn luôn cầm khay hứng các mô được cắt ra. Mỗi khi loại bỏ một khối u, hệ thống sẽ lập tức cập nhật thông tin:

"Khối u thứ tư đã được cắt bỏ, kích thước 0.1mm x 0.02mm, trọng lượng 1 đơn vị."

Nhìn kỹ, tất cả khối u không phải bị ném lung tung vào khay, mà được sắp xếp theo thứ tự. Một cánh tay máy khác còn nhanh chóng di chuyển từng khối đến vị trí được chỉ định và gắn lên đó một tấm bảng kim loại nhỏ có ghi chú chi tiết.

"May mà cả hai chúng ta đều không mắc chứng sợ lỗ nhỏ, Anaro cũng vậy." Càng nhìn thấy nhiều khối u, Vinh Quý càng thấy da đầu tê dại. Nhất là khi nghĩ đến việc tất cả những thứ này đều từng nằm trong não mình. Cậu vô thức đưa tay gãi gãi chiếc đầu kim loại của mình.

"Não của cậu bây giờ không còn khối u nào nữa, nhưng số lượng đinh ốc bên trong còn nhiều hơn cả số u lúc trước đấy." Tiểu Mai liếc nhìn cậu, nhận ra hành động nhỏ kia ngay lập tức.

Vinh Quý hơi khựng lại, rồi vội bỏ tay xuống.

Bảo sao khi nhìn thấy đống u này, Tiểu Mai chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Hóa ra lúc chế tạo ra chiếc đầu này cho cậu, cậu ấy còn thấy nhiều đinh ốc hơn thế này nữa.

Nghĩ đến đây, đống khối u trong mắt Vinh Quý bỗng chốc biến thành một đống đinh ốc bình thường. Cảm giác sợ hãi cũng theo đó mà dịu đi.

Sau đó, ca phẫu thuật tiếp tục diễn ra, từng khối u lần lượt bị cắt bỏ.

Vinh Quý ban đầu tưởng tượng cảnh Tiểu Mai tháo hết đinh ốc trong đầu mình ra, rồi lại liên tưởng đến một thợ kim hoàn đang chọn từng viên kim cương.

Giữa chừng, Tiểu Mai lấy bảng điều khiển ra chỉnh sửa một chút, rồi cùng con robot nhỏ khác ngồi nạp điện nửa ngày.

Trong khi đó, Anaro vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian nghỉ ngơi đi vệ sinh trên kế hoạch phẫu thuật đã hoàn toàn bị ông ta bỏ qua.

"Ông ta dùng túi chứa nước tiểu của người lớn đấy." Tiểu Mai lén thì thầm với Vinh Quý.

Không dám tưởng tượng thêm, Vinh Quý lập tức hình dung cảnh Anaro mặc một cái tã người lớn dưới lớp áo blouse trắng.

Ăn uống cũng không nằm trong kế hoạch của ông ta. Khi một cánh tay máy tiêm dinh dưỡng vào cơ thể, Anaro chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục công việc.

Vốn trông nhã nhặn gọn gàng, vậy mà sau một ngày một đêm phẫu thuật, ông ta đã biến thành một người đầy râu ria xồm xoàm.

Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng tay vẫn ổn định như cũ.

Nhìn ông ta không có vẻ gì là muốn nghỉ ngơi cả.

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Mai phải lên tiếng ngăn lại.

"Nhịp tim của ông đã gấp đôi lúc mới bắt đầu, ATP và CP trong cơ thể chỉ còn lại hai phần ba, lượng đường huyết cũng đang ở mức nguy hiểm."

Không cần nói nhiều, Tiểu Mai chỉ trực tiếp đưa ra các chỉ số sinh học hiện tại của Anaro.

Nhìn bảng thông số, Anaro im lặng rồi đi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Nhưng ông ta cũng chỉ chợp mắt chưa đầy một tiếng.

Khi quay lại, Anaro đã cạo sạch râu, rửa mặt, thay quần áo. Không rõ ông ta ngủ được bao lâu, nhưng trông có vẻ tỉnh táo hơn trước nhiều.

Sau đó, ca phẫu thuật tiếp tục.

Vinh Quý và Tiểu Mai cũng tranh thủ nạp điện thêm hai lần.

Anaro lại nghỉ ngơi một giờ.

Cuối cùng, khi khối u lớn nhất—có kích thước vượt trội so với những khối còn lại—bị đặt vào khay kim loại, Anaro cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ não bộ của Vinh Quý rồi tuyên bố:

"Tất cả khối u đã được loại bỏ."

"Thời gian phẫu thuật: ba ngày, hai giờ, năm phút, ba giây. Tổng cộng 1025 khối u đã được cắt bỏ."

"Bây giờ là bước khâu lại."

Nói xong, Anaro bình tĩnh nhìn bảng dụng cụ một lần, sau đó bắt tay vào công đoạn tiếp theo.

Xương sọ tạm thời chưa thể trở lại vị trí cũ. Dung dịch phục hồi vẫn cần lưu thông trong não Vinh Quý hai ngày. Sau đó, dù có thể tiếp tục, vẫn cần thêm ba ngày tuần hoàn dung dịch kích hoạt trước khi xương sọ được đặt lại chỗ cũ.

Sau khi hoàn tất kiểm tra lần cuối, Anaro bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Ca phẫu thuật đã thành công."

Gần như ngay khi nói xong, ông gục xuống sàn.

Tiếng thở nặng nhọc vang lên ngay sau đó.

Ông ta ngủ mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com