Chương 165 + 166 - Những ngón tay đan vào nhau & Cuối cùng
"Bộ phận não phụ trách vận động đã được sửa chữa hoàn toàn, bây giờ cậu có thể cử động rồi." Trong phòng bệnh, Purda nói với hai người trước mặt.
Khác với phòng phẫu thuật của Anaro, nơi được trang bị đầy đủ công nghệ hiện đại và các thiết bị hỗ trợ tiên tiến, phòng của Purda lại hoàn toàn khác biệt...
Thật lòng mà nói, khi bước vào đây, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu hầu hết mọi người có lẽ là:
A! Đây có phải là xưởng chui không?!
=-=
Không có cánh tay máy hỗ trợ. Không có thiết bị nội soi hiện đại. Nếu như phòng phẫu thuật của Anaro là tiêu chuẩn của y học tiên tiến, thì nơi này chẳng có bất cứ thứ gì như thế.
Ở đây chỉ có một chiếc giường đơn trông giống dụng cụ tra tấn hơn là bàn mổ. Bên cạnh là một kệ nhỏ chứa các dụng cụ phẫu thuật.
Ánh sáng cũng không sáng lắm. Purda chỉ bật thêm vài cái đèn so với bình thường.
Cả quá trình, anh chỉ dùng chưa đến mười loại dụng cụ. Trong khi Anaro phải thường xuyên đổi thiết bị giữa ca phẫu thuật, thì số lượng ở đây ít hơn rất nhiều, chỉ bằng một nửa so với phòng phẫu thuật tiêu chuẩn.
Không có máy móc hỗ trợ. Không có trợ lý. Một mình Purda thực hiện toàn bộ ca mổ.
Thậm chí anh còn không đeo kính phẫu thuật – thứ mà hầu hết bác sĩ đều sử dụng. Chỉ dựa vào mắt thường và đôi tay, anh một mình hoàn thành ca mổ kéo dài suốt ba ngày.
Nhưng Vinh Quý lại không hề nghi ngờ những gì anh nói.
Ngay từ khi phẫu thuật bắt đầu, ngay trước mắt hai người, Purda đã thể hiện một kỹ thuật gần như kỳ diệu.
Động tác của anh nhanh và chính xác, nhưng không theo một nhịp cố định như những bác sĩ khác. Khi thì nhanh, khi thì chậm, nhưng tất cả đều có một nhịp điệu hài hòa kỳ lạ. Vinh Quý nhìn thấy phần mô não vốn bị tổn thương nặng dần chuyển sang màu hồng nhạt tràn đầy sức sống dưới những ngón tay của Purda. Cậu có cảm giác như anh đang thi triển ma thuật!
"Ta không thích dùng cánh tay máy, chủ yếu vì chúng quá cứng nhắc." Vừa thao tác trong não của Vinh Quý, anh vừa nói chuyện với hai người còn lại một cách thảnh thơi. "Mỗi bộ phận đều có những đặc điểm riêng, cách khâu lại cũng khác nhau, lực tay và thời gian tác động cũng khác. Dưới những điều kiện này, làm sao có thể để máy móc xử lý?"
"Cứng nhắc quá."
"Các bác sĩ ngoài kia thật sự quá lười biếng."
"Đôi khi..." Nói đến đây, Purda lại tiếp tục "thi triển phép thuật", giúp một phần mô não hồi phục. "... Ta thật sự không hiểu họ học cái quái gì trong mấy học viện y khoa."
"Học cách điều khiển cánh tay máy? Học cách chọn dụng cụ cho từng bộ phận?"
"Haizzz ~ Theo ta thấy, họ không phải học y, mà là học cơ khí. Họ chỉ đang học cách điều khiển máy móc mà thôi."
Rõ ràng, nếu như các bác sĩ chính quy khinh thường những người như Purda, thì anh cũng chẳng có chút tôn trọng nào với họ.
"Họ dành cả đống thời gian để học lý thuyết, làm nghiên cứu, nịnh bợ giáo sư, viết luận văn, đăng báo cáo... Trải qua đủ thứ thử thách, cuối cùng mới được chạm vào bàn mổ."
"Mà thật lòng, lúc đó ngón tay họ đã cứng đờ từ lâu rồi."
"Đúng vậy, có lẽ đó chính là lý do họ cần dành cả đống thời gian để học cách điều khiển cánh tay máy."
Purda vừa nói, tay vừa di chuyển mềm mại và chính xác. Chỉ trong chớp mắt, anh đã hoàn thành thêm một phần phẫu thuật nữa.
"Thần kinh vận động của cậu đã được phục hồi hoàn toàn. Tôi sử dụng dữ liệu từ não bộ của cậu để giúp chúng tương thích tốt hơn." Vẫn đeo găng tay phẫu thuật, Purda vươn vai: "Được rồi, thử nghiệm xem nào."
Người đầu tiên anh ta nhìn đến là Vinh Quý. Cậu ta chỉ biết nhìn chằm chằm vào Purda với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, hoàn toàn đắm chìm trong những thao tác phẫu thuật xuất sắc vừa rồi.
Purda mỉm cười nhẹ, rồi chuyển ánh mắt sang Tiểu Mai, người đang đứng bên cạnh.
Khác với Vinh Quý—người không hiểu gì nên chỉ có thể trầm trồ kinh ngạc—Tiểu Mai đã đọc rất nhiều tài liệu y khoa và có chuyên môn trong lĩnh vực này.
Nhưng theo lời của Purda thì: "Cũng chỉ là có nền tảng bài bản thôi."
Không còn cách nào khác, tất cả tài liệu mà Tiểu Mai đọc được đều do các bác sĩ trong học viện viết ra.
Lúc nãy, phần lớn những lời giải thích của Purda đều là nói cho Tiểu Mai nghe.
Nghe vậy, Tiểu Mai chỉ nhẹ giọng đáp: "Thử nghiệm kiểu gì? Ở đây đâu có thiết bị chuyên dụng..."
Purda bật cười: "Cần dụng cụ làm gì? Dùng máy móc để kiểm tra phản ứng sinh lý của cơ thể chỉ làm mọi thứ thêm phức tạp, mất thời gian mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe."
"Thử nghiệm thực ra rất đơn giản. Xem đây." Nói rồi, Purda đánh nhẹ vào lòng bàn tay của Vinh Quý.
Vinh Quý chưa kịp phản ứng, nhưng Tiểu Mai đã khẽ nhíu mày.
"Không cần nghiêm trọng thế chứ? Chỉ là vỗ nhẹ thôi mà?" Purda cười hì hì, rồi lại vỗ thêm một cái nữa.
Lúc này, ngay cả Vinh Quý cũng nhận ra có gì đó giữa Purda và Tiểu Mai.
Hơn nữa... là người "bị đánh", cậu ta không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng đúng lúc ấy, cả phòng đều chú ý đến một chuyện khác.
Khi Purda vỗ lần thứ ba lên mu bàn tay của Vinh Quý, người vốn đang nằm im lặng trên bàn mổ như một xác chết bất động bỗng nhiên... cử động.
Cánh tay vừa bị đánh ba lần chậm rãi nâng lên.
Trước khi Purda kịp đánh lần thứ tư, "Vinh Quý" nhanh chóng dùng sức đẩy tay Purda ra.
"Ai da, đau quá!" Purda kêu lên.
Ngay sau đó—
Anh ta dường như chợt hiểu ra điều gì, nhìn mu bàn tay đỏ lên rồi bật cười.
Quay sang nhìn Tiểu Mai và Vinh Quý với vẻ đắc ý, Purda nói: "Thấy chưa? Thần kinh vận động đã hồi phục thành công."
"Cơ thể của cậu cũng khỏe thật đấy!"
Vinh Quý sững người, miệng há hốc.
Cậu ta vội đưa tay che miệng, không dám tin nhìn sang Tiểu Mai.
"Đây là thật sao? Tiểu Mai... Tiểu Mai... tớ..."
Trải qua quá nhiều thất bại, đến khi thực sự thành công, Vinh Quý lại không dám tin vào mắt mình.
Và người có tâm trạng giống cậu nhất lúc này chính là Tiểu Mai.
Nghe Vinh Quý hỏi, Tiểu Mai lập tức bước đến bàn mổ.
Không giống như Anaro, Purda không đuổi bệnh nhân hay người nhà ra ngoài phòng phẫu thuật. Anh ta chỉ yêu cầu họ khử trùng toàn thân trước khi vào.
Theo Purda, sự hiện diện của người thân có thể giúp bệnh nhân ổn định tâm lý hơn.
Tiểu Mai chậm rãi tiến lại gần. Do vết thương ở mặt, Vinh Quý vẫn phải cúi đầu suốt quá trình phẫu thuật, nên đến giờ cậu vẫn chưa thể ngẩng lên.
Đứng bên cạnh, Tiểu Mai do dự một lát, rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên tay của Vinh Quý.
Chính là cánh tay mà vừa nãy đã đánh Purda.
"Ui! Cẩn thận đó! Tên này khỏe ghê, bị đánh đau thật đấy ~" Giọng Purda vang lên bên tai, nhưng Tiểu Mai lại chỉ tập trung vào bàn tay tái nhợt dưới lòng bàn tay mình.
Cậu muốn tự xác nhận phản ứng của bàn tay này.
Dù có bị đánh cũng không để tâm.
Rồi, ngay giây tiếp theo—
Tiểu Mai nhìn thấy cánh tay máy màu bạc của mình bị bàn tay gầy guộc, tái nhợt của Vinh Quý nhẹ nhàng nắm lấy.
Mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy cố chấp.
Tiểu Mai sững người.
Mãi sau, cậu mới quay đầu, nhìn sang Vinh Quý—người vẫn đang tròn mắt khó tin. Tiểu Mai chậm rãi giơ đôi tay đang đan chặt của hai người lên.
Xem này, thành công rồi—dịch "ngôn ngữ cơ thể" của Tiểu Mai thành câu chữ, có lẽ là ý này nhỉ?
Không cần lời nói, Vinh Quý lập tức hiểu được.
"Yeah~" Vinh Quý dang rộng hai tay, nhảy cẫng lên vui sướng.
Đây là điều tốt đẹp duy nhất mà họ gặp được trong suốt thời gian qua.
"Ca phẫu thuật lần hai sẽ diễn ra sau năm ngày nữa." Trước khi rời đi, Purda hẹn thời gian cho lần phẫu thuật tiếp theo.
Họ chào tạm biệt.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai! Cơ thể của tớ chắc chắn nhớ cậu đó~ vì ngày nào cậu cũng xoa bóp cho tớ mà ~ nên vừa chạm vào đã nhận ra ngay ~" Trong thang máy, Vinh Quý vẫn hào hứng kể chuyện lúc nãy.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai~ Tớ khỏe thật hả? Mạnh lắm sao? Tay tớ sờ vào thế nào? Có bị sưng không?" ← Câu cuối, Vinh Quý hơi lo lắng.
Tiểu Mai ngẩn người, nhìn bàn tay mình từng nắm lấy tay Vinh Quý lúc trước. Cậu không biết trả lời sao.
Cậu có thể diễn giải bằng số liệu chuyên môn về lực nắm tay của Vinh Quý, nhưng mà...
Cậu không thể mô tả cảm giác khi tay Vinh Quý chạm vào.
Cơ thể máy móc... không có cảm giác.
Vinh Quý cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Không sao đâu, cứ hoạt động là tốt rồi! Đợi đến khi tớ trở về cơ thể thật, cậu cũng quay lại nhé ~ lúc đó chúng ta có thể bắt tay thực sự ~"
Bắt tay thực sự sao?
Tiểu Mai lại nhớ đến bàn tay gầy guộc nhưng cân xứng ấy, cậu sững lại, không nói gì.
Vinh Quý không quấy rầy cậu suy nghĩ.
Thực ra, cũng không còn thời gian: trong lúc đó, họ đã trở lại tầng ngầm 999.
Khi cửa thang máy mở ra, Vinh Quý giật mình: hành lang vốn trống trơn giờ đã chật kín những người lùn nhỏ bé!
Chẳng mấy chốc, một người bước đến bên cậu.
"Em đã lan truyền tin tức các anhmuốn tìm người, đây là đám trẻ chịu nhận nhiệm vụ." Người lên tiếng là Berg, giọng nói quen thuộc mà Vinh Quý nhớ rõ.
"Hôm nay bọn trẻ đã lục soát vài tầng. Tiếp theo, chúng ta sẽ báo cáo kết quả, các anh hãy chuẩn bị giấy bút và đậu thuê." Dù còn nhỏ, Berg tổ chức rất tốt.
Có vẻ trước khi họ về, Berg đã xếp sẵn trình tự. Giờ Vinh Quý vừa xuất hiện, đám trẻ lập tức xếp thành một hàng dài.
Vinh Quý lập tức tập trung, lấy túi đậu đã chuẩn bị từ hôm qua ra, rồi tìm thêm giấy bút cùng một chiếc bàn nhỏ. Cậu và Tiểu Mai bắt tay vào việc, chia nhau nhiệm vụ.
Tiểu Mai phụ trách ghi chép, còn Vinh Quý phát đậu cho từng đứa.
Ngồi thẳng lưng, Tiểu Mai cầm bút sẵn sàng. Đứa trẻ đầu tiên bắt đầu báo cáo:
"Hôm nay em đi tầng 78 khu phía Đông, chỗ giam giữ..."
Số lượng các bé đến báo cáo đông hơn dự đoán, và thông tin lại khá lộn xộn. Nhiều nơi được nhắc đến nhiều lần, tuy giúp kiểm tra chéo nhưng cũng tốn không ít thời gian và công sức.
Ghi chép xong toàn bộ, Tiểu Mai trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy.
"Chờ một chút." Nói xong, cậu rời khỏi hành lang, quay về phòng mình và Vinh Quý vẫn sinh hoạt hằng ngày. Khi quay lại, trên tay cậu là một nắm cỏ dài và một túi lớn.
"Đây là cỏ mọc nhanh, chỉ cần có đất và phân bón là phát triển tốt." Cậu giơ nắm cỏ lên.
"Còn đây là phân bón." Cậu giơ tiếp chiếc túi kia.
"Mọi người làm việc rất tốt, nhưng có nhiều chỗ đã bị kiểm tra trùng lặp."
"Vậy nên từ hôm nay, khi về, mỗi người hãy mang theo một ít cỏ và phân bón. Nơi nào đã kiểm tra rồi thì gieo một cây cỏ vào đó. Ngày mai kiểm tra chỗ mới thì cũng làm như vậy."
"Nếu thấy có cỏ mọc, nghĩa là đã có người đến kiểm tra, vậy không cần lặp lại nữa. Hãy đi tìm chỗ khác."
"Để cây có thể bén rễ, nhớ vùi thêm một chút phân bón. Không cần nhiều, một nhúm nhỏ là đủ."
"Thế nhé."
Nói xong, Tiểu Mai đặt cỏ và phân bón lên bàn.
Bọn trẻ nhanh chóng xếp hàng để nhận phần của mình.
Bọn nhỏ hành động thật nhanh nhẹn.
Chỉ sau một ngày, trong đường ống thông gió đã mọc lên một mảng lớn cỏ thì thầm.
Theo lời Tiểu Mai, mỗi khi đến một nơi, bọn trẻ sẽ chôn một nhánh cỏ thì thầm, đồng thời bổ sung thêm một nhánh ở những chỗ đã kiểm tra ngày hôm trước. Vì cỏ thì thầm khá nhỏ, để những người đến sau có thể dễ dàng nhận ra, bọn trẻ còn cố ý vẽ một vòng tròn lớn xung quanh chỗ đã trồng.
Không biết ai là người đầu tiên khởi xướng hay do cả nhóm cùng nghĩ giống nhau, nhưng rất nhiều đứa trẻ đã trồng thêm một hạt đậu phộng bên cạnh cỏ thì thầm.
Nếu Vinh Quý có thể nhìn thấy đường ống thông gió lúc này, có lẽ cậu sẽ reo lên:
"Ôi chao! Đậu nhà mình được trồng ở khắp nơi rồi này!"
Còn nếu là Tiểu Mai, cậu chắc chắn sẽ càng đánh giá cao bọn nhỏ hơn.
Với người trưởng thành, một hạt đậu phộng bé xíu chẳng đáng là bao, thậm chí nhiều người còn không buồn ăn. Nhưng với bọn trẻ ở đây, một hạt đậu có thể giúp chúng no bụng.
Vì muốn kéo dài thời gian sống, chúng thường ăn rất ít. Dù có đói, bọn trẻ vẫn cố gắng nhịn.
Mỗi ngày, ai cũng được nhận một hạt đậu phộng, vậy mà chúng sẵn sàng chia sẻ phần ăn của mình cho người khác. Điều đó không chỉ chứng tỏ sự quan tâm giữa những người bạn, mà còn cho thấy chúng sẵn sàng hi sinh lợi ích trước mắt để hướng tới một tương lai xa hơn.
Trong thế giới không có người lớn, bọn trẻ hành động một cách đơn thuần nhưng cũng đầy ý nghĩa.
Kết quả của việc làm ấy rất tốt, nhưng mục đích ban đầu lại vô cùng giản dị.
Bọn trẻ chỉ nghĩ rằng, trong một đường hầm tối đen, nếu có một hạt đậu phộng phía trước, thì nơi đó sẽ bớt đáng sợ hơn.
Ban đầu chỉ có một hai hạt đậu, nhưng rồi ngày càng có nhiều đứa trẻ tiết kiệm phần ăn của mình để trồng thêm. Dần dần, cả đường hầm đã phủ đầy những mầm xanh.
"Đẹp quá!"
Những đứa trẻ chưa từng thấy bầu trời đầy sao, cũng chẳng ai kể cho chúng nghe về chuyện đó. Nhưng khi nhìn những chấm sáng lốm đốm trong đường hầm, chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó theo cách riêng.
Những hạt đậu phộng lấp lánh trong bóng tối khiến đường ống trông chẳng khác nào bầu trời đầy sao.
Một bé gái cuộn tròn trong góc hầm, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt rồi quay sang Berg và những người bạn bên cạnh:
"Tớ muốn đổi tên thành Đậu phộng."
Sau một hồi ngắm nhìn, cô bé càng thêm chắc chắn về ý tưởng của mình và hào hứng chia sẻ với bạn bè.
Quyết định này lập tức bị phản đối:
"A a a! Tớ cũng muốn tên đó!"
"Tớ cũng vậy!"
...
Trong nhóm có năm đứa trẻ, vậy mà bốn đứa đều muốn lấy cái tên "Đậu phộng".
Chuyện này... thật khó xử.
Thế là, chúng quyết định... đánh nhau một trận trước đã.
=-=
Ngồi ôm chân bên cạnh, Berg lặng lẽ nhìn những "ngôi sao" nhỏ trong đường ống. Trông cậu có vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng thì...
"Đậu phộng hả... Hừm... Tớ cũng muốn đổi tên thành Đậu phộng quá!"
Và rồi, sau vài đêm trôi qua, không chỉ có nhiều hạt đậu hơn trong đường hầm, mà những đứa trẻ tên "Đậu phộng" cũng ngày một nhiều.
Ban đầu, Tiểu Mai không để ý đến chuyện này. Nhưng sau đó, khi kiểm tra thông tin bọn nhỏ thu thập được, cậu chợt nhận ra có điều bất thường.
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến một ngày nọ, cái tên "Đậu phộng" bắt đầu xuất hiện.
Rồi ngày càng có nhiều đứa trẻ đổi tên thành "Đậu phộng"...
Cầm bút, Tiểu Mai: =-=
Lần đầu tiên, cậu không biết nên viết gì tiếp theo.
Nhưng Tiểu Mai vẫn là Tiểu Mai. Ngoài tên ra, cậu còn có những cách riêng để phân biệt bọn trẻ. Viết lại bằng bút thực ra chỉ là để cho Vinh Quý xem, còn nếu chỉ để bản thân nhớ, thì ghi nhớ trong đầu sẽ nhanh và trực quan hơn nhiều.
Hiện tại, ban ngày Tiểu Mai dùng phân bón hóa học để thúc đậu và cỏ non mọc nhanh hơn, còn ban đêm thì vội vàng vẽ bản đồ.
Đúng vậy, "bản đồ".
Dù bọn trẻ rất cảnh giác, dù chúng làm việc cho họ, nhưng khi báo cáo về tình hình bên ngoài nhà giam, chúng lại tuyệt nhiên không nói gì về địa đạo bên trong. Tuy nhiên, trước một người giỏi tổng hợp và suy luận như Tiểu Mai, những bí mật đó có là gì đâu?
Cậu không bỏ qua bất cứ lời mô tả nào, dù chỉ là những câu chuyện rời rạc từ bọn trẻ. Nếu trước đây cậu chỉ thấy nhà tù mà Bội Trạch quản lý như phần nổi của tảng băng trôi, thì bây giờ, từ những mẩu chuyện ấy, cậu đã khâu lại được phần chìm bên dưới—một khối khổng lồ có thể lớn gấp trăm lần phần lộ ra trên mặt nước.
Nhận ra điều này, Tiểu Mai im lặng rất lâu.
Cậu có thể giấu người khác, nhưng không thể giấu Vinh Quý.
"Sao thế, Tiểu Mai?"
Đặt thùng tưới xuống, Vinh Quý nhận ra cậu có gì đó không ổn nên đi lại gần.
"Bịch!"
Tiểu Mai đột ngột tựa đầu vào bụng Vinh Quý.
Bằng cách này, Vinh Quý không thể nhìn thấy nét mặt của cậu. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Mai.
Giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, Tiểu Mai mới khẽ nói:
"Tớ phát hiện ra rất nhiều điều trước đây không hề biết."
???
Vinh Quý đầy đầu dấu chấm hỏi.
Dù không rõ cậu đang nói về điều gì, nhưng điều đó không quan trọng. Một tay ôm đầu Tiểu Mai, tay còn lại khẽ vuốt cái đầu trọc lóc của cậu, Vinh Quý mỉm cười:
"Không biết thì cũng bình thường mà~ Nhận ra được điều đó là tốt lắm rồi. Đáng sợ nhất là cứ mãi chẳng biết gì cơ~"
Tiểu Mai không đáp, chỉ im lặng để mặc Vinh Quý tiếp tục xoa đầu mình.
Rất lâu sau, cậu mới nói:
"Cậu nói đúng."
"A Quý, khi nào cậu khỏe lại, tớ muốn đi một nơi."
Tiểu Mai bất ngờ lên tiếng.
Vinh Quý giật mình vì cách xưng hô.
Trời ạ! Đây là lần đầu tiên Tiểu Mai chủ động gọi cậu là A Quý!
Nhưng còn chưa kịp sung sướng, câu "muốn đi một nơi" tiếp theo đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
Không chần chừ, Vinh Quý lập tức gật đầu:
"Được thôi~ Dù sao cũng chưa biết phải đi đâu, cậu muốn đi đâu thì chúng ta cứ đi thôi~"
"Cậu không hỏi là đi đâu à?"
Tiểu Mai hỏi nhỏ.
"Ờ... Hỏi thì tớ cũng đâu biết đâu... Dù sao cậu đi đâu, tớ đi đó."
Đáp án này là sự tin tưởng tuyệt đối, không chút do dự.
Lúc này, Tiểu Mai mới nói ra suy nghĩ của mình:
"Tớ muốn đến Laini, một nơi rất gần với Thiên Không Thành. Ở đây, tín hiệu bị chặn quá mạnh, chúng ta không thể truyền bất kỳ thông tin gì ra ngoài. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải thu thập chứng cứ, rồi sau đó mang nó đến Laini để công bố."
"Tớ biết một hộp thư. Chỉ cần gửi thông tin từ đây đến đó, Bội Trạch chắc chắn sẽ bị điều tra. Quyền kiểm soát của hắn sẽ sụp đổ. Khi đó, những người ở đây—Cát Cát, Kerry, Perma, Berg... kể cả đậu, hay những đứa trẻ khác giống như Cát Cát, Kerry, Perma sau này—sẽ thực sự được giải thoát."
"Những phạm nhân ở đây có thể có tội, nhưng hình phạt của họ cần được xét lại một cách công bằng."
Giọng Tiểu Mai vừa nhanh vừa nhẹ, vang lên trong lòng Vinh Quý.
Cậu nói quá nhanh, lại dùng nhiều từ lạ, khiến Vinh Quý sững sờ.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn hiểu được những lời Tiểu Mai nói.
A... Hóa ra Tiểu Mai cũng cảm thấy nhà giam này có vấn đề và muốn làm gì đó giúp mọi người sao?
Thật tuyệt!
Bởi vì cậu cũng nghĩ y hệt như vậy!
Trong lòng tràn đầy phấn khích, Vinh Quý vui đến mức vô thức siết chặt tay, khiến Tiểu Mai bị cậu ấn mạnh vào bụng mình. Hai người máy nhỏ cứ thế ôm nhau một lúc lâu.
Sau đó, cả hai mới tách ra, im lặng nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Vinh Quý mỉm cười trước, rồi Tiểu Mai cũng khẽ cong môi.
"Tiếp tục làm việc thôi!" Vinh Quý lên tiếng. Cả hai lại tiếp tục công việc đang dang dở.
Cứ thế, Vinh Quý và Tiểu Mai không ngừng cung cấp đậu và cỏ nỉ non. Lũ nhóc vẫn miệt mài tìm kiếm dấu vết của Cát Cát và Perma. Nhìn có vẻ như chẳng thu được gì, nhưng mọi nỗ lực đều để lại dấu vết.
Giờ đây, khắp đường ống thông gió đều phủ đầy đậu và nỉ non thảo.
Nỉ non thảo thì không có gì đáng nói, nhưng đất đậu lại vô cùng ngoan cường, vẫn sống khỏe mạnh. Nhờ vậy, đường ống không còn là nơi tối tăm và ngột ngạt như trước nữa. Trên thành ống, những cây nấm phát sáng màu xanh lục mọc khắp nơi, trông như bầu trời đầy sao hay ánh sáng của đom đóm, biến nơi này thành một công viên kỳ ảo!
Trong khoảng thời gian này, Vinh Quý tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai.
Sau ca phẫu thuật, một nửa bộ não của cậu đã hồi phục. Không chỉ vậy, hệ thống thính giác cũng được sửa chữa hoàn toàn.
Điều này thể hiện rất rõ ràng, thậm chí không cần kiểm tra: Khi Purda cất giọng hát, "Vinh Quý" lập tức run lên vì đau đớn.
"Giọng ta khó nghe đến vậy sao?" Purda nhíu mày khi nhận ra điều đó.
Vinh Quý không nhịn được bật cười.
Mặt Purda trầm xuống, rồi nhanh chóng chuyển sang thử nghiệm tiếp theo.
Lần này, anh sử dụng một thiết bị hỗ trợ.
"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra khả năng phục hồi của não bộ, bao gồm giải toán, tư duy logic... Mấy thứ này cần được đo bằng thiết bị chuyên dụng. Nếu chẳng may cậu khôi phục mà lại biến thành ngốc thì không ổn đâu. Cách hoạt động của thiết bị rất đơn giản: Sau khi nhập câu hỏi vào, nó sẽ theo dõi hoạt động của não bộ để xem người bệnh có phản ứng với câu hỏi không."
Vừa nói, Purda vừa nhập vào máy một phương trình số học dài ngoằng. Sau khi gõ dấu chấm hỏi cuối cùng, hắn lặng lẽ quan sát tín hiệu từ não của "Vinh Quý".
Một lúc lâu sau, Purda nhíu mày: "Có vẻ như đầu óc cậu ta vẫn chưa hoạt động bình thường. Một câu hỏi đơn giản vậy mà hoàn toàn không thể trả lời. Có lẽ do thời gian đóng băng quá dài và ca phẫu thuật trước chưa đạt chuẩn."
Tiểu Mai lên tiếng đáp thay: "Đừng lo, vấn đề đó trước đây cậu ấy cũng không giải được đâu."
Purda: ......
Vinh Quý: ......
"Ha ha ha ha ha ha! Hóa ra từ đầu đã ngốc sẵn rồi sao?" Lần này, đến lượt Purda bật cười không thương tiếc.
Dù chỉ là một khuôn mặt máy móc, Vinh Quý vẫn có cảm giác mặt mình sắp đỏ bừng lên.
"Đừng... Đừng có như vậy chứ... Cậu... Cậu biết mà, tớ chỉ không giỏi toán thôi..."
"Phải nói là cực kỳ dở mới đúng." Cuối cùng, Vinh Quý tự thừa nhận với giọng lí nhí.
Dù bị xem như ngốc nghếch, nhưng suốt khoảng thời gian vừa qua, không chỉ Tiểu Mai, mà cả Purda và chính bản thân cậu thì....
Đây là lần đầu tiên bọn họ vui vẻ đến vậy.
Rồi thì—
Cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật lần thứ ba.
Lần này, phòng phẫu thuật của Purda trông khác hẳn. Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ, nhưng ngay vị trí trung tâm lại xuất hiện một trụ pha lê lớn.
"Hôm nay cần khôi phục hệ thống thị giác, cùng với vùng não kiểm soát ngôn ngữ, giọng nói và vận động. Sau khi phẫu thuật xong, chúng ta sẽ phải tiến hành khâu lại vết mổ. Lần này, ta sẽ thực hiện ca phẫu thuật bên trong bể này."
"Ơ... Vậy có cần bọn tôi khiêng thân thể của tôi bỏ vào đó không?" Vinh Quý nhìn quanh, vẫn chẳng thấy trợ lý nào.
"Không cần. Cái bàn mổ cậu đang nằm có lớp chất lỏng phía dưới, nó sẽ kết nối trực tiếp với bể phẫu thuật. Chỉ cần mở kênh dẫn, cơ thể cậu sẽ tự động trượt xuống, rồi nổi lên từ trong bể."
"Tiện lợi thật đấy!" Vinh Quý trầm trồ, nhưng rồi lại lo lắng: "Nhưng mà... tôi đội cái lồng này trên mặt suốt thời gian qua. Nhỡ đâu bây giờ mặt tôi lõm thành hình cái mặt nạ thì sao?"
"Chưa kể, nằm suốt thế này, tôi nghe nói giữ một tư thế quá lâu sẽ làm máu dồn xuống dưới, da sẽ có những vết bầm lốm đốm..."
"Cậu đang nói đến vết tử thi đấy, chỉ có người c·hết mới bị. Cậu còn sống, đừng tự dọa mình." Purda hừ một tiếng, rồi ấn xuống một nút bên cạnh bàn mổ.
Ngay lập tức, Vinh Quý thấy cơ thể mình chìm xuống.
Sau đó, từ trong bể phẫu thuật bên kia, từng đợt bọt nước bốc lên. Vinh Quý nhìn thấy đầu mình... vai... lưng... rồi đến mông...
Cơ thể trong bể đang nổi lên nhưng lại quay lưng về phía cậu.
Tưởng sẽ được nhìn thấy chính diện ngay lập tức, Vinh Quý có chút thở phào, nhưng cũng hơi thất vọng.
Nhưng không lâu sau, chất lỏng trong bể bỗng xoay tròn, dòng chảy kéo theo cơ thể trong đó bắt đầu chuyển động.
Tựa như một cảnh phim quay chậm, Vinh Quý nín thở, nhìn thấy bản thân mình từ từ xoay người. Cánh tay khẽ lay động... vai... góc mặt... rồi cuối cùng—
Sau bao năm dài đằng đẵng, Vinh Quý cuối cùng cũng lại được nhìn thấy chính mình.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng viết đến đoạn này rồi!
Chương sau, Tiểu Mai ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com