Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168 - Hai người


"Dây thần kinh thị giác có vẻ vẫn ổn, ta mới thử kích thích một chút, đã mở mắt rồi sao?" Sau một lúc lâu không thấy ai phản ứng, Purda lên tiếng.

Từ khu vực phẫu thuật đi xuống, Purda cố ý ghé lại quan sát "Vinh Quý".

Rồi không nhịn được mà huýt sáo:

"Không ngờ đấy, hóa ra lại là một mỹ nhân ~"

Chưa kịp để Vinh Quý phản bác, anh đã nhún vai: "Tiếc là không phải gu của ta."

Nói xong, anh quay lại tiếp tục ca phẫu thuật.

Hành động của anh vô tình phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người máy nhỏ.

Vinh Quý nghiêng đầu nhìn Tiểu Mai, rồi lại nhìn Purda.

Khi thấy Purda trở lại bàn mổ, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của chính mình đang trừng mắt ——

"Ui trời ~" Nếu lúc này có da thịt, chắc cậu đã dựng hết cả lông lên rồi!

Thật là mất mặt, Vinh Quý lại bị chính mình dọa sợ!

"Cái này thật đáng sợ! Mắt tớ... mở ra từ khi nào vậy?" Vừa vỗ ngực trấn an bản thân, cậu vừa cố nhớ lại.

"Một phút trước." Tiểu Mai vừa nói vừa bước lên, đứng ngay trước mặt Vinh Quý.

Rồi cả hai cùng ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên thân thể bên trong khoang phẫu thuật. Dù tiều tụy, cậu vẫn mang gương mặt đẹp đến mức khiến Vinh Quý gọi là "tuyệt thế mỹ nam".

"Không trách hồi xưa có người hỏi tớ có muốn đóng phim kinh dị không ~ Tớ mới phát hiện, gầy một chút... được rồi, là gầy quá thì nhìn sẽ... ừm, có vẻ... đáng sợ hơn. Ừ, uy hiếp hơn." Không muốn dùng từ "đáng sợ" để nói về chính mình, Vinh Quý đành chọn cách diễn đạt khác.

Tiểu Mai: ...

Nhưng trong lòng cậu lại thấy cách miêu tả đó rất chính xác.

Uy hiếp ư... Đúng vậy, với gương mặt này, ở thế giới trước đây, cậu đã luôn tạo ra cảm giác đó cho người khác.

Như một viên kim cương rực rỡ, ánh sáng từ cậu chói lóa đến mức làm đau mắt kẻ nhìn, vô số người mê mẩn chạy theo bóng dáng ấy, nhưng cậu lại càng lúc càng xa. Rõ ràng là thần tượng, nhưng không ai dám lại gần, sợ mạo phạm đến hào quang của cậu.

Ngài cũng từng là một trong số đó.

Rõ ràng có cơ hội đến gần, nhưng chưa bao giờ thực sự chạm vào được.

Tiểu Mai suy nghĩ, rồi bất giác đưa hai tay đặt lên bề mặt kính khoang phẫu thuật, rút ngắn khoảng cách với người bên trong.

Và rồi... Vinh Quý đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng.

Từ góc nhìn của Tiểu Mai, cậu có thể thấy một chỗ vô cùng khó nói a a a a a!

Tiểu Mai, cậu đang nhìn cái gì vậy a ~~~~~~

Trong phòng không chỉ có hai người họ, còn có cả Purda nữa mà!

Vinh Quý 囧 mặt, cuối cùng cũng áp tay lên lớp kính khoang phẫu thuật.

Khi Tiểu Mai quay đầu lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là vẻ mặt 囧 囧 đầy bối rối của Vinh Quý.

Đặt biểu cảm đó lên khuôn mặt của người trong khoang phẫu thuật... Một lúc sau, Tiểu Mai rơi vào trầm mặc.

Sau đó, cậu cảm thấy mình cần phải nói gì đó.

"Thật đẹp." Vẻ đẹp của Vinh Quý —— nhưng câu nói còn một tầng ý nghĩa ẩn giấu.

Vinh Quý thích được khen đẹp ← Tiểu Mai đã hiểu rõ điều này.

Nhưng mà ——

Cậu không để ý mình đang đứng ở đâu hay đang nhìn về phía nào.


Trên mặt Vinh Quý lộ rõ vẻ khó xử.

"Khen tớ á... Cậu là người đầu tiên đó. Cảm ơn nhé..."

Dù bất cứ lời khen nào về cơ thể cũng đáng để cảm ơn, Vinh Quý vẫn theo phản xạ mà đáp lại.

Tiểu Mai lúc này mới nhận ra thứ mà mình đã nhìn chằm chằm nãy giờ.

"Haha~"

Đúng lúc đó, một tiếng cười kỳ quái vang lên giữa hai người.

Âm thanh nghe rất rõ ràng, nhưng giữa căn phòng này lại chẳng có ai có giọng như vậy, khiến nó càng thêm rợn người.

Vinh Quý giật mình ngẩng đầu lên.

Thấy vậy, Tiểu Mai cũng nhanh chóng làm theo—

Lại là thân thể với vết mổ trên đầu đang cười.

Chỉ là vừa cười xong, ngay sau đó từ miệng cậu liền phun ra một loạt bong bóng khí.

Trong bể phẫu thuật, bàn tay Purda cứng đờ, dừng lại ngay dưới nách.

"A a a ~ Ta sai rồi! Ta chỉ định bẻ thử xem cậu có phát ra âm thanh không, quên mất là cậu vẫn còn ngâm trong dung dịch phẫu thuật... Ai da, sặc nước rồi." Purda lúng túng giải thích.

Tiểu Mai: =-=

Vinh Quý: =-=

"Vậy là ca phẫu thuật đã thành công." Purda đặt tay lại vị trí cũ, giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Bây giờ, ta có thể ghép lại toàn bộ hộp sọ cho cậu. Nhưng trước hết, các cậu có muốn đổi lại cơ thể ngay lúc này không?"

Purda vẫn ngồi sau bàn phẫu thuật, hỏi với vẻ nhàn nhã, nhưng lời nói lại chạm đến chuyện mà Vinh Quý mong đợi từ rất lâu.

"Có... Có thể sao?" Điều mà cậu chờ đợi bấy lâu nay bỗng trở thành lựa chọn thực tế, khiến Vinh Quý hơi do dự.

"Được chứ ~" Purda vẫn giữ giọng điệu chậm rãi: "Nếu đợi lần sau, cậu sẽ phải thực hiện thêm một lần phẫu thuật nữa."

"À... Như vậy... Có được không?" Vinh Quý càng thêm thận trọng.

"Về lý thuyết thì không có vấn đề gì, chỉ là—"

Purda bỗng giơ tay lên, chỉ vào hộp sọ trơ trọi của Vinh Quý trong bể phẫu thuật.

"Nếu lần sau mới làm, thì cậu sẽ phải cạo trọc lần nữa, tóc vừa mới mọc ra cũng sẽ mất sạch."

Vinh Quý thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười: "Thì ra là vậy..."

"Hừ, cậu không phải rất coi trọng vẻ ngoài sao? Ta cũng là nghĩ cho cậu thôi." Purda hừ nhẹ.

"Cảm ơn nhé ~" Vinh Quý cười hì hì rồi nói tiếp: "Nhưng mà, dù có mọc lại bây giờ thì chắc gì đã được như trước, có khi còn phải cạo vài lần mới đen dày như cũ."

Đó là lý do mà cậu đưa ra cho Purda.

Nhưng với Tiểu Mai, Vinh Quý lại có một lý do khác, một lý do mà chỉ cậu mới hiểu:

Dù có trở lại cơ thể ngay lập tức, cậu vẫn cần một thời gian dài để hồi phục, không thể tự do di chuyển. Nhưng họ sắp phải đi rất xa, đến Laini, để mang những chứng cứ thu thập được tại đây ra ngoài!

Đó mới là điều quan trọng nhất!

Vinh Quý nhìn Tiểu Mai, ánh mắt kiên định.

Tiểu Mai hiểu ngay.

Cậu nhẹ gật đầu.

Vinh Quý lớn tiếng nói với Purda:
"Vậy nên anh cứ khâu lại trước đi, sau này tôi sẽ chuyển đổi lại."

Purda đáp: "Được rồi, được rồi," rồi tiếp tục khâu vết thương phía sau đầu chàng thanh niên.

Phần khó nhất đã qua, bây giờ chỉ còn ghép lại xương sọ – việc này đối với anh mà nói chẳng đáng là bao.

Thế nên, trong lúc phẫu thuật, anh vẫn có thời gian nhìn qua khe hở giữa vết thương để quan sát hai con rô-bốt nhỏ phía trước.

Một con thì kích động, con còn lại thì mặt không cảm xúc. Cả hai lại đồng loạt quỳ xuống cạnh bàn phẫu thuật.

Con rô-bốt kích động cứ há miệng nói liên tục, giọng rất nhỏ, nhưng Purda đoán chắc nó đang bàn tán về chuyện sau này.

Còn con có đôi mắt xanh thì lại trầm tĩnh, thỉnh thoảng gật đầu một cái, đôi khi nói một hai câu như thể đang góp ý với con còn lại.

Nhìn vào cũng thấy, hai đứa thân nhau lắm.

Giống hệt như hai người đó, năm xưa.

Bàn tay Purda vẫn thoăn thoắt khâu vết thương, nhưng đầu óc thì bỗng trôi về một đêm mưa rất lâu về trước.

Ở một nơi hẻo lánh như chỗ bọn anh, ánh đèn thưa thớt, chẳng khác biệt giữa ngày và đêm.

Nhưng anh nhớ rất rõ – hôm đó là ban đêm.

Bên ngoài đột nhiên có rất nhiều đuốc sáng, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng người trong làng xôn xao, tiếng bước chân vội vã. Rất nhiều người chạy ngang qua trước cửa nhà anh.

Lối đi nhỏ trước cửa đã lâu rồi không náo nhiệt đến thế. Anh cũng không hiểu sao lúc đó mình lại mở cửa, rồi nhìn về phía ngọn đuốc sáng nhất.

Anh len qua đám đông. Ở giữa vòng người vây quanh, anh thấy hai người nằm trên cáng, máu loang đỏ cả vải phủ.

Anh không nhớ tên bọn họ.

Có thể là do anh vô tâm, cũng có thể là do trí nhớ anh kém. Dù gì thì ký ức về cái ngôi làng nhỏ ấy với anh cũng mờ nhạt.

Anh không còn nhớ rõ gương mặt bọn họ nữa, chỉ nhớ được nụ cười.

Hai người đó trạc tuổi anh. Có lẽ là anh em, hoặc chỉ là bạn thân. Ngày nào cũng vác chiến lợi phẩm đi ngang qua nhà anh. Đó là con đường duy nhất để ra ngoài làng.

Một người rất hoạt bát, đến mức làm anh có phần khó chịu. Anh không thích giao tiếp, nhưng lần nào đi ngang qua, người đó cũng phải chào anh một tiếng.

Người còn lại thì luôn im lặng, nhưng tính tình rất tốt. Dù người bạn của anh làm gì, anh cũng chẳng bao giờ ngăn cản.

À... còn một chuyện nữa.

Sau mỗi chuyến đi săn, hai người đó đều hái cho anh vài quả dại đem về.

Có khi chua, có khi ngọt, có khi thì hái nhầm thứ chẳng phải trái cây.

Hôm đó là ngày họ đi săn. Trước khi đi, họ vẫn như mọi khi, chào anh một câu, còn hứa sẽ hái về loại quả ngọt lần trước.

Thế mà bây giờ...

Anh sững sờ, ánh mắt dừng lại trên chiếc ba lô của một người. Vô tình, anh thấy nhánh cây nhỏ thò ra, trên đó còn treo một chùm quả đỏ.

Và rồi, anh thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên trong đời.

Khi dân làng định chôn hai người đó, anh bước tới, đuổi tất cả ra ngoài, rồi lấy con dao phẫu thuật nhỏ nhất, do tổ tiên truyền lại.

Chỉ vì một phút nóng vội mà anh lao vào phẫu thuật. Một người sống, còn người kia... mãi mãi im lặng.

Người trong thôn đều nói anh rất giỏi, có thể cứu được một người như vậy đã là chuyện hiếm có!

Nhưng mà ——

Cậu thiếu niên sống sót ấy cũng không tồn tại được lâu. Hai tháng sau, cậu qua đời.

Không phải vì biến chứng sau ca phẫu thuật, mà đơn giản là cậu không còn muốn sống nữa.

Sau này, anh mới hiểu ra rằng có những người, dù có cứu sống đi nữa, cũng chưa chắc đã có thể sống tiếp.

Bởi vì có người không chỉ sống bằng chính mạng mình, mà còn dựa vào sự tồn tại của người khác.

Khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai năm đó mờ ảo sau tấm kính pha lê, cuối cùng trùng khớp với gương mặt của Vinh Quý.

Purda khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài.

Anh tiếp tục hoàn thành nốt ca phẫu thuật, sau đó đặt cơ thể của Vinh Quý trở lại kho đông lạnh. Nhìn hai người trước mặt, anh nói:

"Cơ thể các cậu cứ để chỗ ta thêm một ngày nữa đi. Ta có người quen, để ta đi tìm ít thuốc cho, như vậy vết sẹo sau đầu sẽ lành nhanh hơn."

Nghe vậy, Vinh Quý lập tức phấn khích nhảy cẫng lên. Tiểu Mai thì vẫn có vẻ đắn đo, chỉ lặng lẽ nhìn Purda.

Purda mỉm cười, đáp lại ánh mắt ấy cho đến khi hai người rời đi.

Sau đó, anh lại mở kho đông lạnh lần nữa, nghiêm túc kiểm tra cơ thể của Tiểu Mai.

Tác giả có lời muốn nói: Khi viết đến đoạn Purda hồi tưởng, tôi nghe bài Tô Châu Tiểu Điệu và cảm thấy nó thật hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com