Chương 170 + 171 - Đột nhập & Ánh sáng xanh
Purda bó tay trước tình trạng của Tiểu Mai. Anh cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu nhưng không thể xác định được căn bệnh. Đến mức, dù không thích đọc sách y học, anh vẫn phải lật lại đống tài liệu mà mình thường ngán ngẩm. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không tìm thấy bệnh án nào khớp với triệu chứng của Tiểu Mai.
Đây là một căn bệnh khiến cơ thể dần suy yếu. Dù bề ngoài Tiểu Mai trông rất bình thường, thậm chí nếu xét theo chỉ số sinh học, có phần còn khoẻ hơn người bình thường, nhưng các tế bào trong cơ thể lại đang ở trạng thái hoạt động quá mức. Biểu hiện này... giống như một đôi cánh sắp mọc ra vậy.
"Hả... hoá ra cậu là thiên sứ à?" Purda nhìn thiếu niên đang ngủ say trên bàn kiểm tra, thấp giọng lẩm bẩm.
"Thiên sứ" là cách người dân thành phố ngầm gọi cư dân Thiên Không Thành một cách mỉa mai. Nếu khó nghe hơn, có người còn gọi họ là "người chim".
Dù ngoài miệng chê bai, nhưng những ai sống ở thành phố ngầm đều mơ ước có được đôi cánh để lên đó sinh sống.
"Sinh cánh" không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn biến đổi cả chủng tộc, môi trường sống và thậm chí là vị trí của một người trong xã hội.
Gen có cánh vô cùng mạnh mẽ, nó có thể áp đảo hoàn toàn những gen yếu hơn, khiến cơ thể phát triển vượt bậc. Những căn bệnh di truyền cổ xưa có thể bị xoá sổ, cơ thể vốn yếu ớt sẽ tự hồi phục mà không cần điều trị. Người mang gen này không chỉ cao lớn, khoẻ mạnh hơn mà còn thông minh hơn trước.
Chưa kể, tuổi thọ cũng kéo dài.
Trong mắt dân thường, "mọc cánh" là một sự kiện kỳ diệu, thậm chí mang màu sắc thần thánh. Nhưng với Purda, nó chẳng khác gì một dạng đột biến gen.
Gen có cánh vốn tồn tại trong cơ thể mọi cư dân của Toà Tháp, chỉ khác là có người mang gen trội, có người lại mang gen lặn. Khi gen có cánh được kích hoạt, nó có thể kéo theo những gen lặn khác trồi lên. Hầu hết các trường hợp đều bị cơ thể đào thải, nhưng đôi khi, nó cũng làm bộc phát những căn bệnh vốn ẩn sâu trong bộ gen.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bệnh của Tiểu Mai có lẽ là một trong số đó.
Purda có thể cảm nhận được cơ thể Tiểu Mai đang được tái tạo với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đồng thời, tim và các cơ quan nội tạng khác lại có dấu hiệu suy yếu. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, anh nhận ra quá trình "lột xác" của Tiểu Mai đã bước vào giai đoạn cuối. Nếu giải trừ trạng thái đông lạnh ngay bây giờ, quá trình ấy sẽ hoàn tất.
Nhưng có điều bất thường—cơ thể cậu đã gần như biến đổi hoàn toàn, thế mà những gen bệnh vẫn chưa bị loại bỏ. Điều này có nghĩa là gì?
Purda trầm tư.
Việc có cánh giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo những bệnh di truyền nguy hiểm. Vậy có thể xem đây là một thất bại không?
Thậm chí, nếu không có cánh, ít nhất Tiểu Mai vẫn sẽ khoẻ mạnh hơn bây giờ.
Là một bác sĩ, Purda có thể hình dung ra tương lai của thiếu niên này.
Cơ thể cậu sẽ ngày càng suy yếu.
Sau đó, có lẽ cậu sẽ phải liên tục thay thế những bộ phận hỏng hóc.
Sống lâu là một điều tốt, nhưng nếu phải mang theo một cơ thể như thế để sống lâu... thì có lẽ, đó không còn là một cuộc sống đáng mong đợi nữa.
Biết đâu... trở thành một người máy có khi lại là cách tồn tại dễ chịu hơn?
Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Purda khi nhìn vào thân xác của cậu thiếu niên trước mặt.
Nhưng rồi anh nhanh chóng gạt nó đi.
Là bác sĩ, anh tập trung vào cách điều trị trong tình huống này.
Trong cái rủi có cái may, cậu ấy đã bảo quản cơ thể trong kho đông lạnh cho đến nay, và vẫn luôn được giữ trong trạng thái tốt. Nhờ vậy, quá trình "mọc cánh" của cậu bị trì hoãn đáng kể. Nếu có thể che giấu gene gây suy yếu nội tạng hoặc tìm được cách chữa trị trước khi đôi cánh hoàn toàn phát triển, cậu ấy có hy vọng khỏi bệnh.
Bởi vì một khi quá trình "mọc cánh" hoàn tất, gene chi phối cơ thể sẽ trở nên quá mạnh, khiến việc can thiệp điều trị trở nên cực kỳ khó khăn.
"A~ a~ sao lại dính phải rắc rối này chứ?" Purda vò đầu bứt tóc, nhìn cậu thiếu niên trên bàn kiểm tra hồi lâu. Sau đó, anh vội vàng chạy đến chiếc bàn chất đầy chai lọ lộn xộn, đẩy hết chướng ngại vật sang một bên để lộ ra màn hình máy tính.
Anh nhanh chóng truy cập vào giao diện bác sĩ, lần lượt gửi yêu cầu tư vấn đến từng người, đồng thời liên tục xác nhận thanh toán cho các cuộc hẹn.
"Đợt này mệt thật rồi."Anh lẩm bẩm trong lúc đặt thêm vài lịch hẹn nữa.
Có lẽ do chi nhiều tiền, không bao lâu sau, mọi cuộc hẹn của Purda đều được chấp thuận.
Vì trước đó đã hẹn với Vinh Quý chỉ trong một ngày, anh phải tổ chức buổi "Hội chẩn toàn tinh thành" ngay trong đêm nay.
Sau khi đặt Tiểu Mai nằm ngay ngắn, rồi sắp xếp sơ qua cơ thể cậu vào kho đông lạnh, Purda kéo thùng đông lạnh đi về phía thang máy...
Cùng lúc đó, Vinh Quý và Tiểu Mai đã dọn dẹp xong phòng tắm. Có chung mục tiêu và thỏa thuận mới, hai người máy trông có vẻ hòa hợp hơn trước.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa rất khẽ. Nghĩ rằng đó là Berg và nhóm trẻ đến báo cáo tình hình trong ngày, Vinh Quý vội chạy ra mở cửa, còn Tiểu Mai thì ở lại tiếp tục sắp xếp chỗ để đậu nấu.
Vinh Quý mở cửa, theo thói quen nhìn xuống tầm thấp, vì nghĩ đó là bọn trẻ. Nhưng không ngờ—
Lần này, người đứng đó không phải là bọn trẻ.
"Xin lỗi, là ta."
Giọng nói gấp gáp nhưng trầm thấp, không phải của một đứa trẻ. Người đứng trong bóng tối khiến Vinh Quý không nhìn rõ mặt, nhưng hắn lập tức nhận ra giọng nói ấy.
Là ông Ellen!
Ông không đến một mình! Chỉ trong chốc lát, Vinh Quý nhận ra ông Ellen đang ôm ai đó trong lòng. Người kia có gương mặt tái nhợt—
"Là cụ Vương?" Vinh Quý sững sờ.
"Xin lỗi... ta không còn nơi nào đáng tin cậy để đến. Có thể... có thể cho ba ta nghỉ lại đây không? Ông ấy lên cơn đau tim, cần nghỉ ngơi, nếu không... nếu không..."
Ellen từ trước đến nay luôn để lại ấn tượng là một người điềm đạm, lịch thiệp, phong thái nhẹ nhàng. Gần như mọi mỹ từ miêu tả một người đàn ông trưởng thành hoàn hảo đều có thể áp lên ông.
Thế nhưng lúc này, Ellen lại tỏ ra yếu đuối và hoảng loạn hiếm thấy. Tay ông run rẩy khi ôm lấy cụ Vương. Vinh Quý nhận ra, nếu không nhờ nhóm trẻ của Berg đỡ ông, có lẽ ông Vương đã không thể đứng vững.
"Mau vào đi!" Trong tình huống này, làm sao cậu có thể từ chối Ellen? Vinh Quý lập tức mở rộng cửa.
Ellen nhanh chóng bế cụ Vương vào trong.
Nhưng nhóm trẻ đi cùng ông thì đứng yên tại chỗ.
Tất cả bọn trẻ đều dừng lại trước ngưỡng cửa, rụt rè nhìn vào trong, nhưng không ai dám bước qua.
Vinh Quý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn vẫy tay với Berg và những đứa trẻ: "Vào đi! Đứng ngoài đó làm gì? Mau lên!"
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía Berg.
Ánh mắt Berg dừng lại trên gương mặt Vinh Quý.
Cậu bé quan sát kỹ nét mặt của Vinh Quý. Một lúc lâu sau, nhận thấy cậu vẫn ngây ngô, không hiểu vì sao mọi người còn chưa vào nhà, cậu bé mới dẫn đầu bước qua bậc cửa.
Những đứa trẻ khác cũng vội vàng bước theo.
Phòng khách của bà Glara vốn rộng rãi, nhưng khi có thêm nhiều đứa trẻ như vậy, bỗng trở nên chật chội hẳn. Dù vậy, bọn nhỏ đều rất cẩn thận. Chúng nhường lại chỗ ngồi trên sofa cho Ellen, lão Vương, Vinh Quý và Tiểu Mai, thà chen chúc trên lưng bạn mình còn hơn lấn vào khu vực nghiêm túc ấy.
Tiểu Mai đặt giỏ đậu xuống một bên rồi vào phòng làm việc lấy bộ dụng cụ mang từ Tây Tây La Thành về.
Ellen không mang theo viên thuốc trợ tim nào, may mà Vinh Quý có thói quen giữ sẵn một viên bên mình. Trong tình huống này, cậu cũng chẳng kịp nghĩ đến chuyện đúng hay sai, chỉ nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng lão Vương. Ellen lập tức giúp ông nuốt xuống. Vài phút sau, sắc mặt lão Vương dần bớt tái nhợt, không còn trắng bệch như khi sắp ngất đi.
Nhưng chỉ một viên thuốc thì không đủ. Tiểu Mai đã bắt tay vào điều chế thuốc mới.
"Sao lại thế này?" Vừa đặt lọ thuốc đã pha lên bếp hâm nóng, Tiểu Mai vừa hỏi Ellen.
Ellen mím môi, một lúc lâu sau mới trả lời:
"Chúng ta đã che giấu... Mã Lâm... Chính là đứa bé các cậu gặp hôm đó giữa trời tuyết lớn. Việc này bị người của tinh ngục phát hiện."
"Cha tôi phát bệnh tim, chúng tôi rời đi chậm một chút nên bị tóm."
"Trừ tôi và Mã Phàm, tất cả đều bị bắt."
Ellen ngừng lại.
"Chúng em quen một người tên Lâm... chính là Mã Lâm. Trước đây, Mã Lâm cũng sống như bọn em, trong hệ thống ống thông gió." Berg lên tiếng tiếp lời.
"Hôm nay chúng em cũng vào ngục để tìm Perma và Cát Cát. Ba đứa chúng em..." Berg chỉ ba cậu bé đứng bên trái mình. "Vô tình thấy nhóm người mới bị đưa vào có Mã Lâm."
"Cùng bị bắt còn có ông lão này. Mã Lâm cầu xin bọn em cứu ông ấy ra. Họ bị giam trong lao nước, rất nguy hiểm cho người có bệnh."
"Sau đó, hai bạn này..." Berg chỉ hai cô bé đứng bên phải. "Gặp ông này trên đường." Rồi cậu quay sang Ellen: "Ông ấy thì đang tìm ông cụ."
"Ta xông thẳng vào cứu người. Đừng lo, chưa làm kinh động quá nhiều. Nhưng ba ta mất tích. Không bao lâu nữa sẽ có người truy tìm. Ta không biết còn chỗ nào an toàn hơn, chỉ nghĩ đến nơi của các cháu."
Ellen nhìn chằm chằm ông Vương. Thấy ông đỡ hơn, ông mới tiếp tục:
"Ta biết mình sẽ gây rắc rối cho các cháu, nhưng trong tình huống này..."
"Xin lỗi!" Ellen cúi đầu thật sâu trước hai người máy nhỏ bé.
"Cho ông ấy uống thuốc này trước khi đêm xuống đi."
Ellen cúi người thật sâu trước hai người máy nhỏ. Tiểu Mai không phản ứng gì với lời của ông, chỉ ngay khi thuốc được điều chế xong, lập tức chuyển dung dịch đỏ vào ống nghiệm. Chất lỏng sôi sùng sục, bọt khí liên tục nổi lên, khiến người ta liên tưởng đến dung nham nóng chảy.
Ellen hơi sững lại, Tiểu Mai đã đưa ống nghiệm cho ông: "Trông có vẻ nóng, nhưng thực ra rất lạnh. Thuốc mới điều chế có hiệu quả cao nhất, nên nhanh cho người bệnh uống đi."
Ellen vội vàng mang thuốc cho cha mình uống.
Sau khi thấy lão Vương có vẻ ổn hơn, Tiểu Mai mới bắt đầu hỏi kỹ Ellen về tình hình: Cậu tập trung vào cách ông vào đây, nơi ở của cụ Vương, và những gì bọn trẻ đã chứng kiến hôm nay.
Bọn trẻ nhìn thấy gia đình cụ Vương ở tầng 995 dưới mặt đất. Không chỉ vậy, chúng còn phát hiện ra Perma ở đó!
"Tầng đó dành cho phạm nhân mới. Khi có người từ bên ngoài đến, để họ biết chỗ này đáng sợ thế nào, bọn họ thường bị ném xuống các tầng rất thấp!"
Người nói là một cậu bé có vóc dáng cao hơn Berg một chút, cũng thuộc nhóm tuổi lớn ở đây. Cậu ta là đội trưởng một nhóm ba người—cũng chính nhóm đã phát hiện Perma cùng gia đình ông Vương.
Trong tất cả bọn trẻ, ba cậu nhóc này là những người hăng hái nhất trong việc tìm kiếm Perma. Không phải vì phần thưởng, mà vì chúng thật sự quan tâm. Chúng tìm kiếm mỗi ngày, phạm vi lục soát gần như gấp đôi những đứa trẻ khác.
Những đứa khác còn bận làm đủ việc, nhưng ba cậu này dành toàn bộ thời gian chỉ để tìm Perma.
Vinh Quý phải gặng hỏi mãi mới biết được lý do: Hóa ra, trước kia, nơi ba cậu bé này sống nằm ngay tầng Perma bị giam.
Có lần, đội trưởng nhóm sốt cao đến suýt chết, hai đứa còn lại khóc lóc chạy ngang phòng giam của Perma. Thấy vậy, Perma đã đưa thuốc hạ sốt, nhờ thế mà cậu bé kia sống sót.
Từ đó, Perma thường nhờ chúng làm vài việc lặt vặt, giúp chúng duy trì cuộc sống trong trại giam này.
Cũng chính bọn trẻ là những người đầu tiên phát hiện Perma bị đưa đi.
"Perma bị xem như phạm nhân mới và bị nhốt chung với những người khác. Khi bọn em đến, anh ấy còn bị giao việc—anh ấy phải làm hộp giấy!" Đội trưởng nói nhanh.
Vinh Quý chưa hiểu ngay, nhưng những người đã ở đây lâu thì biết rõ.
"Cải tạo lao động"—phương pháp dùng lao động để thay đổi phạm nhân—từ rất lâu đã được áp dụng, cho đến giờ vẫn còn. Theo thống kê, đây là một cách cải tạo không tệ.
Tất cả phạm nhân đều bị giao việc. Lúc đầu, hầu hết là lao động thủ công đơn điệu và cực kỳ mệt mỏi, khiến con người ta dần kiệt sức.
"Nhưng Perma chỉ ngồi trong đám người, không nhúc nhích, chẳng làm gì cả." Cậu bé tiếp tục.
"Anh ấy..." Nói đến đây, vẻ mặt cậu bé tràn đầy lo lắng. "Anh ấy bị đánh."
"Chắc là do không làm việc đàng hoàng nên bị đánh. Đám cai ngục có roi, đánh rất đau."
"Nhưng hôm nay thì không!"
Cậu bé nhăn mặt một chút rồi lại miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ: "Bọn em nhỏ con, có thể chui qua lan can. Hôm nay, hai đứa bọn em đã làm hết phần của Perma. Anh chắc chắn sẽ không bị đánh nữa!"
Hai cậu nhóc bên cạnh cũng có vẻ vừa lo vừa mừng.
Lo vì tình trạng của Perma. Dù còn nhỏ, chưa trải qua nhiều, chúng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với anh ấy.
Nhưng mừng vì cuối cùng, dù yếu đuối, chúng cũng giúp được anh ấy một chút.
"Chúng em còn để lại ba viên hạt đậu cho Perma nữa!" Đội trưởng reo lên.
Ba viên đậu, nghe thì không nhiều, nhưng đó là khẩu phần ăn cả ngày của ba đứa trẻ.
Ngoài việc đi kiếm chút thức ăn, ba đứa trẻ này sống dựa hoàn toàn vào số đậu mà Vinh Quý chia cho khi chúng tìm kiếm Perma.
"Đậu này ăn khá chắc bụng, Perma chắc có thể no!" Cậu bé nói.
Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu nhóc, Vinh Quý lại càng lo hơn.
Ba viên đậu có thể giúp bọn trẻ - những đứa luôn phải kiểm soát khẩu phần ăn để không lớn quá nhanh - cảm thấy no. Nhưng với Perma, một người đàn ông cao lớn, số đậu này chẳng đủ lót dạ.
Tuy nhiên, điều Vinh Quý lo nhất không phải là chuyện thức ăn.
Cậu lo về tình trạng của Perma.
Trong ký ức của cậu, Perma là một thanh niên mạnh mẽ, cởi mở, lễ độ, lạc quan, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người... Những phẩm chất của một người trẻ tốt đẹp đều hội tụ ở anh ta.
Thế mà bây giờ, đối diện với bọn trẻ đến giúp mình, Perma lại chẳng có chút phản ứng nào.
Anh ta cũng không chịu phục tùng cải tạo, thà bị phạt chứ không nghe theo.
Có gì đau đớn hơn một người đã mất hết ý chí sống? Phải chăng đó là trạng thái tinh thần của Perma lúc này?
Anh đã cố gắng hết sức để chuộc lại lỗi lầm với niềm hy vọng thuần khiết nhất, nhưng ngay khi hoàn thành xong, anh lại bị bắt nhốt trở lại như một phạm nhân mới. Mọi nỗ lực trước đó đều hóa thành trò cười.
Perma vẫn còn sống, nhưng tinh thần của anh thì...
"Chỉ cần còn tồn tại là tốt rồi..." Đến giờ phút này, điều duy nhất Vinh Quý có thể tự an ủi là như vậy.
"Ừm, hôm nay tụi em sẽ mang đậu cho Perma! Anh ấy có nhiệm vụ mới, bọn em cũng sẽ giúp anh ấy làm!" Cậu đội trưởng nhỏ hăng hái vỗ ngực.
Vinh Quý hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu với ba cậu nhóc tràn đầy lạc quan trước mặt.
"Ông ơi, người nhà ông bị tách ra nhốt trong ba cái lồng sắt." Sau khi kể xong chuyện của Perma, cậu đội trưởng bỗng nhìn sang Ellen – người vẫn đứng im lặng nãy giờ – rồi cố nhớ lại tình trạng gia đình ông.
"Khi tụi cháu đến đó, ngoài ông lão này trông không khỏe lắm thì những người khác vẫn ổn."
Cậu bé nhíu mày suy nghĩ, rồi mô tả lại dáng vẻ của những người đã thấy hôm nay.
"Đúng rồi! Chính là họ!" Ông Ellen cảm kích gật đầu.
Vinh Quý nhấc giỏ đậu lên, chia đậu cho từng người. Khi đến lượt ba cậu nhóc, cậu cố ý quay vào phòng, lấy thêm vài viên đậu còn non đưa cho bọn trẻ.
"Giúp anh đưa cho Perma nhé. Nói với anh ấy đây là quà của A Quý và Tiểu Mai. Bảo anh ấy hãy từ từ ăn, cố gắng thêm chút nữa!"
Những lời này nghe có vẻ nhạt nhẽo, nhưng chẳng biết nói gì khác, Vinh Quý chỉ có thể đưa thêm cho chúng vài viên đậu.
Dù đã dùng mọi cách để tăng sản lượng, số đậu mỗi ngày vẫn có hạn. Việc cậu lén lấy thêm vài viên nghĩa là khẩu phần ăn của chính mình cũng sẽ bị giảm bớt.
May là chỉ có vài viên, hương vị có hơi sượng nhưng vẫn ăn được.
Tiễn bọn trẻ xong, Vinh Quý quay lại với công việc của người lớn.
Lão Vương trông không khỏe lắm. Dù đã uống thuốc do Tiểu Mai pha chế, nhưng bệnh tật của người già không phải thứ có thể chữa khỏi chỉ bằng dược liệu.
"Ông ấy cần bác sĩ. Em có thể thay tim máy cho người ta, nhưng một là chúng ta không có tim thừa, hai là bệnh của ông ấy phức tạp, cần bác sĩ chuyên môn điều trị." Sau khi kiểm tra, Tiểu Mai nhận xét thẳng thắn.
Ellen cau mày thật chặt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lão Vương không thể rời khỏi đây được.
Dù ở đây có bác sĩ, nhưng ông lão đã bị liệt vào danh sách phạm nhân mới, đã bị ghi tên rồi thì không thể nào đi được.
"Trừ khi chỗ này sụp đổ..."
Vô số ý nghĩ lướt qua đầu Ellen, nhưng cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất hiện ra.
Và đó lại là con đường bất khả thi nhất.
Ellen có thể dễ dàng rời khỏi đây. Nhưng gia đình ông vẫn còn ở trong nhà tù này.
Ông... không còn lựa chọn nào khác.
Vinh Quý liếc nhìn Tiểu Mai, trong ánh mắt đầy ẩn ý như muốn xác nhận. Thấy Tiểu Mai không phản đối, cậu hạ giọng nói:
"Thật ra, Tiểu Mai có cách khiến nơi này sụp đổ."
Ellen ngẩng đầu, đôi mắt xanh sắc bén lướt qua Vinh Quý và Tiểu Mai.
Vinh Quý liền kể lại kế hoạch của Tiểu Mai.
"Tiểu Mai nói, chỉ cần bằng chứng liên quan được gửi đến hộp thư của phe đối đầu, bọn họ nhất định sẽ lập tức phanh phui chuyện này. Hai bên vốn không ưa nhau, nên để gây rắc rối cho... cái phe kia, đối phương chắc chắn sẽ điều tra kỹ nơi này. Đến lúc đó, các tù nhân sẽ bị phân loại và xử lý lại."
"Tiểu Mai còn bảo, để thể hiện họ công bằng hơn phe còn lại, bọn họ thậm chí sẽ đối xử với tù nhân tốt hơn một chút." Vinh Quý cố gắng thuật lại lời Tiểu Mai dù không nhớ hết tên những người liên quan.
"Chuyện này có thật không? Thường thì các hộp thư phản ánh của dân cử được xử lý rất nhanh, có thể bị phát hiện ngay hoặc được tiếp nhận ngay lập tức..." Ellen chăm chú nhìn Tiểu Mai, dù biết Vinh Quý chỉ đang nhắc lại lời người khác.
"Là... hộp thư cá nhân." Tiểu Mai nói, rồi nhắc đến một chức vụ phức tạp cùng một cái tên khó nhớ.
Dù không biết đó là ai, Ellen vẫn hiểu chức vụ đó có ý nghĩa gì.
Ông trầm ngâm suy nghĩ, gương mặt tái nhợt dần ửng lên một chút.
"Cách này có thể dùng được... Nhưng thời gian thì... hơi lâu..."
Nhận ra kế hoạch này khả thi, Ellen thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nảy sinh lo lắng khác.
"Đến Laini, nếu lái xe với tốc độ cao nhất và không dừng giữa đường, sẽ mất khoảng 33 tiếng để đến nơi. Sau đó lập tức gửi bằng chứng qua mạng, đối phương nhiều nhất chỉ cần một giờ để phản ứng." Giọng Tiểu Mai bình tĩnh vang lên.
"Ngày mai, khi cháu và A Quý khỏe lại, bọn cháu sẽ lập tức lên đường." Tiểu Mai tiếp lời.
"Các cháu còn đủ điểm tích lũy không? Chữa trị ở đây rất tốn kém..." Ellen nhắc đến một vấn đề thực tế hơn.
Tiểu Mai nhìn ông một lúc rồi chậm rãi nói: "Không có điểm tích lũy thì vẫn có cách kiếm ra."
Vinh Quý: =口=!!!
Ellen: ...
"Nếu vậy thì có thể thực hiện được." Cuối cùng Ellen gật đầu.
Chỉ cần cầm cự thêm khoảng 34 tiếng nữa, ông nghĩ mình vẫn có thể xoay sở được.
Nhưng —
Dường như ngay cả thời gian ít ỏi đó, ông trời cũng không chịu ban cho bọn họ. Chỉ tám phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Mã Lâm bị đưa đi rồi!" Vừa mở cửa, Berg liền báo tin dữ.
"Người đó sẽ bị phẫu thuật hiến tạng vào 9 giờ sáng ngày kia." Tiểu Mai lập tức nói.
Mã Lâm từng trốn thoát nhưng bị bắt lại, giờ bị đưa đi chắc chắn là để tiếp tục nhiệm vụ hiến cơ thể.
Mà Tiểu Mai, với chút quan hệ với một vị danh y, tình cờ biết được ca phẫu thuật này diễn ra khi nào.
Không có cơ thể phù hợp để hiến tạng, đáng lẽ bọn họ đã định nhổ lấy nội tạng nửa máy nửa người của một kẻ khác.
"Những người khác cũng bị mang đi! Tôi nghe bọn họ nói có một cuộc đấu giá khác sắp diễn ra!"
Berg tiếp tục báo thêm tin xấu.
Sắc mặt ông Ellen lập tức tái nhợt trở lại.
Gian nan quay đầu lại, ông nhìn Tiểu Mai, cười khổ:
"Các cháu tin ông không?"
"Có thể đưa chứng cứ và địa chỉ hộp thư cho ông không? Để ông trở thành người gửi đi thông tin này?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, thời gian dành cho Ellen ngày càng ít. Trong tình thế này, ông quyết định mạo hiểm trốn khỏi trại giam, lập tức lên đường đến thành phố Laini để gửi đi chứng cứ!
Nhìn Berg vẫn ngây thơ chưa hiểu chuyện, Vinh Quý và Tiểu Mai trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Tiểu Mai gật đầu.
"Chúc ông may mắn, Ông cả Ellen."
Chỉ là một cách xưng hô khác đi, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Mai gọi Ellen như vậy.
Giữa bầu không khí căng thẳng, Ellen nở một nụ cười yếu ớt với hai "đứa nhóc" người máy.
Ellen lặng lẽ rời đi.
Cùng lúc đó, Perma và một nhóm phạm nhân khác bị đưa ra khỏi nhà giam cũ, di chuyển đến một nơi không rõ.
"Thời hạn thi hành án" đã được ấn định. Nghĩa là bọn họ sắp bị chuyển đến trại giam mới.
Là một tù nhân "lâu năm", Perma hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình.
Ba đứa trẻ vẫn luôn đi theo anh. Dù rất cẩn thận che giấu, không để ai phát hiện, nhưng Perma biết chúng vẫn đang ở phía sau.
Cuối cùng, anh không nhịn được mà quay đầu lại, nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho bọn nhóc quay về.
Thế nhưng, không những chúng không rời đi, mà ngay lúc cả nhóm rẽ sang một góc khuất, một trong ba đứa bất ngờ lẻn tới bên anh, lén nhét thứ gì đó vào tay.
Perma giữ chặt bàn tay, chỉ mở ra khi đã bị đưa vào phòng giam mới—một nơi tối đen như mực.
Khi cửa sắt đóng lại, chắc chắn rằng không còn cai ngục nào xung quanh, anh mới chậm rãi mở tay ra.
Hắn tưởng mình sẽ chẳng thấy gì, vì nơi này tối đến mức không nhìn rõ ngón tay. Nhưng không—
Trong lòng bàn tay anh, một ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra.
Không chỉ vậy, chiếc vòng tay duy nhất chưa bị tịch thu—vẫn đeo trên cổ tay anh—cũng phát ra thứ ánh sáng xanh giống hệt.
"Đây là quà của A Quý và Tiểu Mai gửi cho anh."
Lời nói thì thầm của đứa trẻ lúc nhét vật đó vào tay Perma bỗng vang lên trong đầu.
Trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào ánh sáng le lói trong tay, nước mắt anh bỗng rơi xuống không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com