Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Buổi sáng sớm


Buổi sáng thật là đẹp!

Một tiểu ma vật nhỏ bé đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn ánh mặt trời đang ló dạng phía trên bức tường bao quanh ngôi nhà.

Mặt trời sắp mọc rồi đây!

Không có ai chơi cùng cũng không sao, Hắc Đản là một đứa nhỏ rất biết tự chơi một mình. Cậu nhóc nắm lấy một đoạn dây bí non tươi, và Tiểu Lục chạy đến ăn ngon lành.

Một ma một heo (?), cùng nhau đi tuần quanh sân nhỏ một vòng, rồi Hắc Đản bắt đầu tưới cây.

Cậu dùng nước rửa mặt còn dư từ hôm trước.

Hoàn toàn thừa hưởng tính tiết kiệm của ông cố và cậu, Hắc Đản tuy còn nhỏ xíu đã biết nước ở đây quý giá. Cậu sẽ để Tiểu Lục tắm trong mảnh vườn cần tưới nước, rồi dùng nước rửa mặt của mình để rửa chân, làm sạch người, sau đó mới đem nước tưới cho rau.

Cậu còn hiểu cả nguyên tắc "mưa móc đều rơi" nữa.

Chu Chu đã chuẩn bị cho cậu một bình tưới nhỏ, Hắc Đản dùng nó để tưới từng gốc rau, mỗi gốc chỉ một chút nước – không hề tưới dư.

Nhưng dù là hoàng đế cũng có phi tần được sủng ái hơn, nên... Hắc Đản cũng không ngoại lệ.

Lén liếc nhìn những mầm cây vừa được tưới kỹ lưỡng, trông tươi tốt hơn hẳn, Hắc Đản quay người, lén tưới thêm nước cho vườn hoa nhỏ ở góc cuối sân.

Mảnh vườn hoa này vốn là nhóc ma vật đem giống hoa về trồng.

Trên danh nghĩa là Hắc Đản trồng, thực ra chỉ là mang mầm hoa về mà thôi. Trong sân vừa vặn có một khoảng đất trống, Chu Chu và ông cố đã trồng hết vào đó, Hắc Đản mỗi ngày tưới nước, dần dần sau một năm, số mầm còn lại đã sống sót!

"Đẹp quá đi!" – Cẩn thận ngửi một bông hoa, Hắc Đản ngồi xổm giữa vườn hoa, cảm giác toàn thân như được ướp mùi thơm của hoa.

Sau một buổi sáng tuyệt vời cùng Tiểu Lục trong sân, khi trời sáng hơn một chút, Hắc Đản nghe thấy tiếng động ở cổng. Khi chạy ra thì thấy một tờ báo đang nằm yên ở đó.

Người đưa báo đã đến.

Nhặt báo lên nhìn thoáng qua, nhóc ma vật làm ra vẻ già dặn thở dài: "Thế đạo thật loạn!"

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng động trong ngôi nhà lớn phía sau.

"Tạm biệt!" – Cậu vẫy tay chào Tiểu Lục rồi chạy vào nhà. Trước khi vào, cậu thay dép nhỏ, còn đập đập vào mông xem có dính đất không, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vừa vào, cậu đã thấy Ma vật lớn – chính là A Cẩn – đang đứng trong phòng khách!

Ma vật tóc đen đã rửa mặt xong, mùi thơm thoang thoảng, mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, trông thật đẹp trai.

Tiểu ma vật lén nhìn một cái, rồi rụt rè tiến lại gần, đưa tờ báo ra.

Tờ báo là do Ma vật lớn đặt mua. Ở nơi khan hiếm thông tin như thế này, không biết anh đã tìm được kênh nào mà có thể đặt báo, một lần đặt là 100 năm!

Từ khi Hắc Đản biết đi biết chạy, lấy báo đã là công việc nhóc tự nguyện làm mỗi ngày ~

Phải nhanh tay, nếu không là Tiểu Lục tha mất!


Đây là công việc rất được yêu thích~

Ma vật lớn liếc nhìn cậu rồi nói: "Cảm ơn."

Nhận lấy tờ báo, anh không đọc ngay mà tiếp tục việc đang làm dở.

Ma vật lớn – A Cẩn – đang pha trà.

Tất nhiên trà này không phải từ thị trấn Bát Đức mang về, mà là một loại cây mà anh phát hiện trong những năm qua. Sau khi xử lý, có thể pha thành một loại đồ uống đậm đà dư vị. Anh còn độc quyền cách chế biến và đang kinh doanh trà.

Giờ đây, loại trà này rất được các ma vật ở thành phố yêu thích.

Tất nhiên không bán cho người ngoài, nhưng nhà Kế Hoan thì có rất nhiều. Hắc Đản thậm chí còn có một chiếc gối nhỏ làm từ bã trà đã phơi khô~

Còn về công việc của Ma vật lớn, Hắc Đản hoàn toàn không biết cũng chẳng quan tâm. Điều khiến nhóc bị thu hút là động tác pha trà của anh.

Đẹp quá đi mất.

Tiểu ma vật nhìn chăm chú, như bị mê hoặc.

Đúng lúc này, ông cố từ trên lầu đi xuống.

Thấy ông cố, Hắc Đản lập tức quên luôn Ma vật lớn, chạy lạch bạch tới ôm chân ông.

Ông cố liền nhấc cậu lên, thơm vào má cậu một cái, cười ha hả: "Hắc Đản và A Cẩn vẫn dậy sớm như vậy à!"

Cậu nhóc thực ra dậy sớm hơn– Hắc Đản âm thầm lẩm bẩm, nhưng không dám nói ra, chỉ dụi má vào má ông cố.

"Tiểu Hoa đâu?" – Ông cố nhìn quanh, thấy thiếu người cháu của mình thì hỏi.

"Còn đang ngủ, thanh niên ham ngủ, cứ để em ấy ngủ thêm một lúc." – Người trả lời là A Cẩn đang ngồi pha trà trên sofa.

"Ờ đúng rồi, hôm nay hiếm khi nó được nghỉ." – Ông gật đầu.

A Cẩn cười cười, cúi đầu tiếp tục pha trà: "Tôi pha ít trà để lát nữa ăn cơm uống."

"Được đó! Trà anh pha là ngon nhất, vậy tôi đi nấu cơm đây." – Ông nhìn thấy A Cẩn vẫn đang bận rộn, đặt chắt cưng xuống, rồi đi vào bếp.

Hắc Đản vội vã đi theo ông cố – so với Ma vật lớn, nhóc thích đi theo ông cố hơn.

Nhưng ông cố không muốn cậu ở trong bếp – chỗ đó nhiều khói dầu, không hợp với trẻ con.

Vì vậy, ông đưa cho cậu một cây rau: "Hắc Đản đi lặt rau đi."

Rau là do Abu mang về – giờ anh đã nhận nhiệm vụ bên ngoài, nhân tiện đi chợ mua cả giỏ rau về cho nhà Kế Hoan.

Mỗi loại rau ông cố đều giữ lại một ít, đợi A Cẩn về sẽ nấu ăn.

Trong mắt ông, A Cẩn giờ cũng là người nhà rồi. Trước đây khi Tiểu Hắc đi học, ông cũng giữ lại đồ ngon đợi cậu về ăn.

Vừa hát, ông vừa đuổi chắt cưng ra khỏi bếp.

Bế cây rau to hơn cả cái đầu, tiểu ma vật lại quay lại cùng một phòng với Ma vật lớn.

Ma vật lớn đang pha trà, tiểu ma vật ôm rau ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sofa, đặt hai cái chậu nhỏ giữa hai chân, bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Khi bắt đầu làm là quên luôn sự hiện diện của người kia.

Rau này ngon lắm nha! Hôm nay ông cố cuối cùng cũng nấu rồi! Hắc Đản vui lắm~

Vừa lặt rau, vừa ngân nga một bài hát.

Lắng nghe kỹ sẽ thấy, đó chính là bài điệu nhỏ mà ông cố vẫn thường hát – hai ông cháu một trong nhà, một ngoài sân, hát qua lại mà thành hợp xướng.

Rau Hắc Đản lặt giống bắp cải ở thế giới cũ của Kế Hoan, từng lớp từng lớp, nhưng lớp ngoài màu đen, phải lột ra đến khi thấy lớp lá xanh mới ăn được.

Công việc không nặng nhưng hơi phiền – vì loại rau này rất dễ có sâu.

Gần như cây nào cũng có. Ông cố lặt ẩu, hay nấu cả sâu, nhưng Hắc Đản và Kế Hoan thì không.

Chẳng mấy chốc, Hắc Đản đã phát hiện một con sâu béo múp đang bò. Cậu nhanh như chớp vồ lấy – "1~" – cậu quen thói đếm số, rồi cho vào cái chậu bên trái.

Thì ra cậu lấy hai cái chậu là để một chậu đựng sâu!

Đúng là tiểu ma vật đầy kinh nghiệm sống!

A Cẩn chẳng chú ý Hắc Đản đang làm gì, chỉ thấy nhóc cứ đếm số suốt. Anh pha trà xong mới lấy báo ra đọc.

Thấy một tin tức, anh lẩm bẩm: "Thế đạo thật loạn."

Thế đạo thật loạn~ Thế đạo thật loạn~

Tiểu ma vật lặp lại trong lòng, tiếp tục tìm sâu không ngừng.

Tổng cộng tìm được 6 con, xác nhận không còn nữa, cậu mới lột bỏ phần rau bị sâu ăn, mang đĩa rau đến cho ông cố và được khen ngợi.

Sau đó, nhóc bê chậu sâu ra sân cho gà ăn.

Chia rau đều cho mọi người, ông cố mang số còn lại ra bàn ăn, tuyên bố: ăn cơm thôi!

Tay nghề ông cũng bình thường, thua cháu nhiều, nhưng A Cẩn luôn ăn rất nhiệt tình, điều đó khiến ông cực kỳ quý mến.

Ông gắp một đống rau do Hắc Đản chuẩn bị vào bát A Cẩn: "Ăn nhiều vào, thanh niên thường không thích ăn rau. Rau này Abu mang từ ngoài về, ngon lắm! Dành riêng cho anh đấy!"

A Cẩn chỉ cười, chấp nhận lòng tốt.

Rồi ông gắp cho chắt cưng một miếng mỡ to: "Còn con, Hắc Đản, không được kén ăn, ăn mỗi rau là không đúng. Đang tuổi lớn, phải ăn nhiều thịt, ăn mới..."

Ông nghĩ một chút rồi nhìn sang A Cẩn: "Ăn mới lớn lên được đẹp trai như A Cẩn."

A Cẩn: ...

Tiểu ma vật ngẩn người, rồi "A~u" cắn luôn miếng mỡ vào miệng.

Sắp xếp chế độ ăn hợp lý cho gia đình là trách nhiệm của người lớn – nhìn một đứa ăn rau, một đứa ăn thịt, ông vui vẻ gắp thịt ăn theo.

Trong bếp, phần rau để cho cháu trai toàn là thịt, mà cháu thì lại không thích thịt – cần thay đổi thôi~

Cả nhà vui vẻ ăn uống cho đến khi...

Trên đũa A Cẩn gắp lên một lá rau có lỗ sâu. Anh cau mày.

Ông cố thấy ngay, chẳng để tâm: "Lá bị sâu ăn đấy, rau này ngon nhưng dễ bị sâu. Nhưng không sao, sâu nhiều chứng tỏ rau sạch, không có thuốc! Hắc Đản lặt rất kỹ rồi, sâu lấy ra hết rồi phải không?"

Hắc Đản gật đầu thật mạnh, nuốt miếng thịt, đáp to: "Ừm!"

"Sáu con sâu! Đều cho gà ăn rồi!" – Nhóc ưỡn ngực tự hào.

"Giỏi lắm!" – Ông cố khen, còn gắp thêm miếng thịt to vào bát cậu.

A Cẩn (nhìn miếng rau lỗ sâu): ...Nhóc tiểu ma vật kia cố tình chừa lại đúng không? Không thì sao bao nhiêu rau không có lỗ, chỉ mình anh gắp phải?

Hắc Đản (nhìn miếng mỡ trong bát): Đã ăn một miếng rồi, không muốn ăn nữa, nhưng đây là phần thưởng... Không ăn thì chẳng khác nào làm việc tốt uổng công...

Một lớn một nhỏ, mỗi người một mối băn khoăn. Chỉ có ông cố vẫn vui vẻ như thường, nhấp một ngụm trà do A Cẩn pha.

Buổi sáng thật đẹp biết bao!

by Kẻ Chiến Thắng Cuộc Đời – Ma Vật Sừng Dê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com