Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Một nhà người thân


Bữa ăn của ba ma vật tuy đơn giản nhưng lại rất phong phú.

Đơn giản là ở cách nấu — tay nghề nấu ăn tạm bợ, ma vật sừng cừu chỉ biết làm những món cơ bản nhất; phong phú là ở số lượng đồ ăn — ba ma vật ăn với khẩu phần đầy đủ, dù Hắc Đản ăn ít, nhưng phần của ma vật sừng cừu và A Cẩn thì chuẩn chỉnh theo khẩu phần của ma vật.

Đặc biệt là khẩu phần của A Cẩn.

Lần đầu ma vật sừng cừu chứng kiến khẩu phần ăn của A Cẩn là khi anh ở nhà một tuần. Với thân hình (so với người khác) cao gầy, vậy mà anh lại ăn khỏe đáng ngạc nhiên.

Ông cụ nghĩ: quả nhiên, lần nào A Cẩn đến đây cũng là đã ăn no rồi mới sang.

Dù bình thường rất kỹ tính, nhưng khi ăn, A Cẩn lại ăn từng miếng lớn, vừa tao nhã vừa mạnh mẽ.

Thấy vậy, ma vật sừng cừu mới yên tâm.

Ông vốn lo A Cẩn quá kén chọn, trong khi ông lại là loại người thô vụng, không biết lễ nghi bàn ăn, sợ bị người ta ghét.

Nhưng sau khi chứng kiến A Cẩn tao nhã nhưng vẫn "ngốn" hết một con thú Đặc Nhĩ Mã (một loại ma thú cỡ trung), ông hoàn toàn yên lòng.

"Anh ta vẫn rất thẳng thắn" — ma vật sừng cừu nghĩ.

Lúc đó Hắc Đản cũng ở cạnh nhìn. Ban đầu cậu nhóc còn cẩn thận dùng nĩa nhỏ xiên từng miếng thịt một cách chậm rãi, nhưng khi nhìn thấy A Cẩn ăn, cậu bé sững người, rồi lần đầu tiên ăn hết sạch thịt trong bát. Thậm chí còn chủ động xin ông múc thêm một muỗng.

Từ đó trở đi, ông cụ rất thích để Hắc Đản ăn cùng A Cẩn.

Vì ăn cùng người ăn khỏe, cả bàn ai cũng sẽ ăn được nhiều hơn một chút~

Vì Kế Hoan không có mặt nên phong cách nấu nướng của ông cụ hôm nay thiên về khẩu vị của ma vật hơn: thịt trên bàn đều còn hơi tái, chỉ nấu chín tầm 20%.

Hắc Đản không thích ăn tái như vậy, nhưng khi thấy chắt của mình cố nuốt miếng mỡ, ma vật sừng cừu liền gắp thêm cho cậu một miếng thịt sống còn dính máu.

Dù không thích cũng phải ăn — Hắc Đản là ma vật, cái gì cần ăn thì phải ăn.

Ma vật có cách sinh tồn riêng của ma vật.

Hắc Đản nhìn ông cố một cái, thấy ông vẫn cười tươi nhưng ánh mắt kiên định, bèn dùng nĩa xiên miếng thịt sống rồi từ từ ăn hết.

Ăn xong, nhóc còn liếm máu ở khóe miệng.

Ma vật sừng cừu cười hiền lành, lấy khăn tay lau miệng cho cháu cố, rồi gắp cho nhóc hẳn một đĩa rau xanh.

Lúc này, tiểu ma vật mới vui vẻ trở lại, cầm nĩa nhỏ hí hửng ăn món "rau rau" yêu thích.

Ba ma vật cùng nhau ăn sạch bách bàn ăn đầy ắp thịt và rau.

Hắc Đản ợ một cái rõ to.

A Cẩn thì đặt khăn ăn trên đùi sang bên, rồi dùng khăn tay chấm chấm miệng.

Thấy A Cẩn làm vậy, Hắc Đản cũng lục túi lấy khăn tay ra bắt chước lau miệng một cách nghiêm túc — vừa lau, một mảng da trắng lại rơi xuống.

Hoàn toàn không phát hiện mình lại rớt da, Hắc Đản gấp khăn tay lại và nhét vào túi sau mông.

Ba ma vật bắt đầu uống trà.

Lúc họ đang nhâm nhi trà, cửa phòng ngủ của Kế Hoan cuối cùng cũng mở ra. Đầu nhỏ của Hắc Đản lập tức quay "vèo" lại, thấy người thanh niên xuất hiện ở cửa, cậu bé liền dang tay ra vui vẻ.

Kế Hoan cuối cùng cũng ra rồi.

Ba năm trôi qua, cậu cao thêm đúng 3 cm, giờ đã 1m84. Nếu ở thế giới cũ thì được coi là cao, nhưng ở đây thì chỉ bình thường.

Giờ Kế Hoan đã bắt đầu phát triển cơ bắp. Ngực vốn gầy gò giờ có lớp cơ mỏng, vừa đủ, vai rộng, eo thon, tay chân dài mạnh mẽ, vóc dáng hiện tại là điển hình của một người trưởng thành.

Tóc vẫn kiểu cũ, mái ngắn, tóc đen nhánh phủ xuống đôi mắt đen dài nhỏ. Mắt Kế Hoan không to, cũng không sáng rực, nhưng đen bóng như nước, đầy bí ẩn. Thoạt nhìn là mắt một mí, nhìn kỹ thì là mí lót rất mảnh. Khi ánh mắt đó nhìn sang, đuôi mắt hơi cong lên, vừa thận trọng lại có chút mê hoặc.

Kế Hoan mặc bộ đồ đen đơn giản: áo thun dài tay đen, quần ôm đen, tôn lên mọi ưu điểm của cậu.

Phải nói rằng, giờ cậu là một thanh niên rất cuốn hút.

"Chào buổi sáng." Mắt tỉnh táo, giọng rõ ràng, trông cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cậu bước tới bàn, bế Hắc Đản đang dang tay chờ, rồi ngồi vào chỗ cũ của nhóc.

"Uống trà không?" Người đàn ông tóc đen ngồi cạnh hỏi.

"Ừm." Kế Hoan gật đầu nhẹ.

Không lâu sau, một bàn tay dài và rắn chắc đẩy tới trước mặt cậu một tách trà nóng.

Ma vật sừng cừu cũng mang phần cơm ông để dành cho cháu trai ra.

"Sao dậy sớm thế? Không phải bảo mệt nên muốn ngủ thêm sao?"

Kế Hoan không trả lời, liếc nhìn người đàn ông tóc đen cạnh mình rồi nói: "A Đan vừa gọi, nói hôm nay có việc, bên khu đất có thay đổi người thuê nên con phải qua đó."

Ông cụ gật đầu hiểu ý, nhưng lại trầm ngâm:

"Hôm nay ông hẹn Naji đi lấy hàng, chỗ đó hơi nguy hiểm, không tiện mang Hắc Đản theo..."

"Hay giao Hắc Đản cho Tiểu Xám?" Ma vật sừng cừu nhìn sang Kế Hoan.

Kế Hoan lắc đầu: "Không được, hôm nay Tiểu Xám bắt đầu đi giao hàng, tối qua nó gọi báo với con rồi."

Tiểu Xám có thói quen báo cáo mọi việc với Kế Hoan. Sau vụ bị ép đi làm thêm hồi trước, cả Abu và Naji cũng học theo. Dù sao thì Abu và Tiểu Xám báo nhiều hơn, còn Naji giờ làm ăn riêng rất tốt, suốt ngày làm việc với ông cụ, gần như đã định cư ở Yafar.

Tiểu Xám sau hai năm rưỡi làm công nhân khuân vác, cuối cùng được Asimuu để mắt tới và chính thức trở thành nhân viên giao hàng cự ly ngắn của công ty chuyển phát nhanh Asimuu.

Ban đầu Kế Hoan rất nghi ngờ tính chất công việc, dò hỏi các kiểu. Khi chắc chắn Tiểu Xám thật sự chỉ là giao hàng, cậu mới yên tâm.

Sau khi ăn hết rau trong đĩa, Kế Hoan nhấp một ngụm trà.

Cách cậu uống trà rất đẹp, trầm ổn sâu lắng, đầy khí chất phương Đông cổ điển. Dù ngoài mặt hay bên trong, giờ Kế Hoan đều là hình mẫu mỹ nam cổ điển.

Ma vật sừng cừu thì nhìn quen rồi, nhưng hai ma vật bên cạnh vẫn lặng lẽ ngắm nhìn.

Người lớn tuổi rót thêm trà cho anh, còn nhóc nhỏ tuổi hơn...

"Chu Chu, uống nước nhìn đẹp quá..." — Hắc Đản có gu thẩm mỹ cao, nhìn mê mẩn một lúc, rồi bắt chước uống một ngụm to.

Nhưng chưa kịp uống thêm ngụm thứ hai thì ly trà trong tay bị Kế Hoan lấy mất.

"Được rồi, con nít không nên uống nhiều trà quá, tối lại khó ngủ."

Hắc Đản ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu.

Kế Hoan nắm hai bàn tay nhỏ của Hắc Đản, vừa chơi với cháu, vừa suy nghĩ: "Nếu không còn cách nào thì đành để ông dẫn Hắc Đản theo vậy, chỗ con không tiện mang nó đi."

Ma vật sừng cừu gật đầu, đang định nói thì một giọng nam nhẹ nhàng vang lên cạnh Kế Hoan:

"Để Hắc Đản cho anh, hôm nay anh rảnh, tối mới có tiệc, mang theo cũng không sao."

A Cẩn chủ động đề nghị trông Hắc Đản.

Đôi mắt đen láy của Kế Hoan liếc qua anh một cái.

"Không phải kiểu tiệc kỳ lạ chứ? Hắc Đản còn nhỏ, anh đi mấy chỗ lạ quá không tiện đâu..."

A Cẩn mỉm cười: "Là tiệc đầy tháng con của đối tác, chắc sẽ có nhiều người mang con đi cùng. Họ còn chuẩn bị khu vui chơi riêng cho trẻ con, đồ ăn cũng hợp với bọn nhóc, em đừng lo."

Kế Hoan nhìn anh một cái, nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Vì là đi tiệc, nên Kế Hoan chọn cho Hắc Đản bộ đồ "đẹp nhất" — áo thun dài tay và quần yếm. Cậu kiểm tra kỹ càng, rồi chuẩn bị thêm vài khăn tay và quần áo dự phòng.

Tất cả được cậu nhét vào ba lô nhỏ của Hắc Đản.

Ba lô là do chính cậu may, tay nghề đã tiến bộ nhiều, chỉ thiếu sáng tạo và thẩm mỹ. Kế Hoan dựa vào chiếc cặp cậu từng đeo suốt 5 năm — do ông cụ lén mua cho — thu nhỏ lại ba lần, rồi may ra cái y hệt cho Hắc Đản.

Tuy rất bình thường, nhưng Hắc Đản lại rất thích. Cứ ra ngoài chơi là đòi đeo.

Khăn tay, bình nước, đồ ăn vặt, quần áo dự phòng — sau cùng, Kế Hoan còn cho luôn "Ộp Ộp" vào ba lô.

"Hắc Đản, con phải ngoan." Cậu vỗ nhẹ vào nhóc đã chỉnh tề xong xuôi, rồi giao nhóc cho A Cẩn.

"Làm ơn trông chừng nó."

A Cẩn bỗng cười: "Lúc này em nên nói: chúc hai người đi chơi vui vẻ chứ."

Kế Hoan: =-=

"... Được rồi, chúc hai người chơi vui vẻ." Đứng ở cửa, thanh niên tóc đen vẫy tay tiễn hai ma vật, sau đó mới quay lại chuẩn bị cho mình.

Cậu vào phòng thay áo thun dài tay thành áo sơ mi, đeo nơ, khoác vest đen. Hình ảnh trong gương lập tức thay đổi, trở nên trầm lạnh và đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com