Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Khoảnh khắc của những tiểu ma vật


Hai nhóc ma vật đang đi trong một hành lang hẹp. Dọc đường có rất ít đèn, mà ánh sáng cũng chẳng sáng sủa gì. Ban đầu, nhóc ma vật tóc đỏ còn rất hào hứng, nhưng càng đi, bước chân nó càng chậm lại, tay cũng nắm lấy móng vuốt nhỏ của Hắc Đản chặt hơn.

Ngược lại, Hắc Đản vẫn rất bình thản.

"Thú vị quá~ thú vị quá~" — vừa lẩm bẩm câu mà bạn nhỏ dạy, cậu vừa nhận ra xung quanh chỉ còn tiếng của mình, thế là mới ngẩng đầu lên.

"Nơi này tối quá..." — Nhóc ma vật tóc đỏ cao hơn cậu cả cái đầu cúi xuống nhìn và bắt chuyện.

Hắc Đản nghiêng đầu.

Tuy ma vật có khả năng nhìn ban đêm tốt, nhưng có đèn thì sao lại không dùng? Phần lớn tiểu ma vật đều lớn lên trong môi trường sáng sủa. Chúng cũng có truyện kể trước giờ đi ngủ, trong truyện thường có một đại ma vương chuyên ăn tiểu ma vật, chỉ xuất hiện trong đêm tối tĩnh mịch.

"Nơi này tối quá... Mình, mình chẳng thấy gì cả rồi." — Dù mắt có tốt mấy cũng có giới hạn, mà giới hạn đó lại khác nhau ở mỗi ma vật.

"Cậu có sợ không?" — Cuối cùng, nhóc ma vật tóc đỏ nói ra điều mình muốn hỏi từ nãy giờ.

"Không sợ!" — Hắc Đản trả lời cực kỳ dứt khoát. Lớn lên ở nơi tài nguyên khan hiếm như Yafar, từ nhỏ đã học được cách tiết kiệm từ ông nội và Chu Chu, lúc ở nhà nhóc không cần bật đèn thì nhất định sẽ không bật!

Thế nên, Hắc Đản không sợ bóng tối!

Có thể là vì quen làm việc trong bóng tối, hoặc do Chu Chu thường hầm cà rốt ma giới cho ăn, thị lực ban đêm của Hắc Đản rất tốt.

Nhóc ma vật tóc đỏ: =-=

Nhưng... bé thì sợ.

Không biết từ lúc nào, hai nhóc ma vật đã đổi vị trí, Hắc Đản nhỏ bé lại là người dẫn đường phía trước.

"Cái đó... mắt cậu đang phát sáng đó!" — Một lúc sau, tiểu ma vật tóc đỏ lại lên tiếng.

Người bạn mới quen lúc sáng nhìn rất dễ thương, thế mà sao giờ trời tối lại càng nhìn càng đáng sợ?

Đôi mắt to kia ban đầu chỉ là "to", bây giờ lại thành... quá khổ, giống như hai cái đèn lồng nhỏ lơ lửng trong bóng tối.

Nhóc ma vật tóc đỏ rùng mình một cái.

"Mắt của Tiểu Hồng cũng sáng mà~" — Hắc Đản ngẩng đầu, dùng đôi mắt đèn lồng nhỏ nhìn bạn rồi trả lời.

Đó cũng là một cơ chế phản ứng — khi thị lực ban đêm chạm đến giới hạn, mắt của ma vật sẽ phát sáng để bù đắp. Dĩ nhiên, nghe nói khi đói cùng cực hay trong vài tình huống đặc biệt, mắt cũng sẽ phát sáng.

Chu Chu từng giải thích rõ ràng cho Hắc Đản. Tuy Hắc Đản không nhớ hết được lời, nhưng trong lòng thì hiểu rõ lắm.

Lúc các tiểu ma vật còn đang nghe chuyện kể, Hắc Đản đã sớm bước vào lớp học phổ cập khoa học của Chu Chu và bắt đầu học khóa nâng cao rồi đó~

Những điều khiến tiểu ma vật sợ, khi được Chu Chu giải thích bằng kiến thức khoa học, thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Với sức mạnh của khoa học trong tay, Hắc Đản tuy nhìn "búng ra sữa" nhưng thực ra là một tiểu ma vật rất gan dạ.

Ít nhất, mấy thứ người ta sợ thì cậu không sợ.

Ví dụ như, cậu không sợ ma → Có lần bị bóng ma làm cho thức giấc giữa đêm, Chu Chu chạy tới ôm lấy cậu, rồi phát hiện ra... cái bóng đó chính là tóc của Hắc Đản.

Từ đó về sau, Hắc Đản không bao giờ để tóc xõa khi ngủ nữa.

Ví dụ như, cậu cũng không sợ côn trùng → Là tiểu ma vật nuôi gà mà! Vừa biết đi đã chạy vào vườn bắt sâu cho gà ăn rồi, làm sao mà sợ côn trùng được chứ~

Vì thế, khi dưới chân hai đứa bỗng trượt qua một cảm giác mềm mềm, nhóc ma vật tóc đỏ suýt hét toáng lên, còn Hắc Đản đã nhanh chóng ngồi xuống và tóm lấy con sinh vật mềm nhũn vừa trườn qua.

"Woa! Con sâu to quá à!" — Nhìn thấy bạn nhỏ của mình tỏ ra vui vẻ, tiếng hét suýt bật ra của tiểu ma vật tóc đỏ cũng bị nuốt ngược vào trong.

"Tiểu Hồng, giúp mình ôm con sâu nhé? Còn một con nữa cơ!" — Được Chu Chu dạy dỗ cẩn thận, Hắc Đản là một đứa bé rất lễ phép, lúc nhờ ai giúp gì cũng sẽ hỏi trước.

"Ờm..." — Tiểu ma vật tóc đỏ buột miệng "ờm" một tiếng, rồi cậu cảm thấy có vật mềm mềm được đặt vào lòng mình. Vật đó ngay lập tức quấn quanh cả thân trên của cậu, khiến cậu sợ muốn khóc, thì bạn mình đã bắt được thêm một con khác.

"Woa~ Chu Chu có đưa cho Đản Đản đèn pin này~" — Trong bóng tối, khi nhóc ma vật tóc đỏ bị quấn cứng ngắc, cậu lại nghe thấy giọng lanh lảnh kia vang lên.

Một luồng sáng bất ngờ chiếu lên.

Khuôn mặt với làn da loang lổ, đôi mắt to trừng trừng và nụ cười đỏ rực trên miệng của bạn nhỏ hiện ra rõ mồn một.

Phiên bản kinh dị.

Thì ra để tiện bắt sâu, Hắc Đản đã kéo cổ áo che nửa mặt xuống, xắn tay áo lên để lộ cánh tay trắng đen xen kẽ, tóc vì cử động mạnh mà rối bời — bây giờ nhìn như một bụi rong biển.

Tiểu ma vật tóc đỏ Bourdale đầu óc trống rỗng.

Phịch — cậu ngồi phệt xuống đất.

Bạn nhỏ da đen cũng ngồi xuống theo.

Trong tay bạn ấy cầm một vật phát sáng ← Bourdale chưa từng thấy đèn pin cổ. Cây đèn trong tay Hắc Đản là do Tiểu Xám nhặt từ đống rác, Chu Chu sửa lại cho. Nhờ ánh sáng ấy, Bourdale thấy rõ gương mặt đáng sợ của bạn, và cả "con sâu" khủng khiếp trong tay cậu ấy.

Một con sâu đen sì, ướt nhẹp, không phân biệt nổi đầu đuôi, còn to hơn cả cánh tay bọn họ.

Nhưng giờ đây, con sâu ấy bị nắm gọn trong cái móng vuốt nhỏ còn đáng sợ hơn của bạn mình.

Bạn nhỏ thắt con sâu thành nơ, rồi lấy từ ba lô ra một con thú nhồi bông đáng sợ.

"Ộp Ộp, giúp mình giữ con sâu nhé." — bạn nói vậy, rồi con thú há miệng rộng đến khó tin, nuốt chửng con sâu.

Ngay sau đó, con sâu đang quấn trên người Bourdale cũng bị bạn quăng vào miệng "Ộp Ộp".

"Ộp Ộp chỉ được ăn một con, con còn lại để về cho bạn gà ăn." — nhóc nói vậy.

Phần dưới cơ thể mát lạnh, hơi ẩm ướt...

"Á! Tiểu Hồng, cậu tè ra quần rồi đó nha!" — nhóc đột nhiên chỉ tay la lên.

Bourdale lúc đó mới phát hiện mình đã tè dầm.

Gương mặt buồn rầu, nhóc ma vật tóc đỏ bật khóc.

Nhìn bạn một lúc, Hắc Đản lấy ba lô ra, lục lọi một hồi, rồi lấy ra một chiếc quần lót nhỏ.

"Cho cậu mặc nè!" — Dù hơi tiếc, nhưng bé vẫn đưa chiếc quần lót Chu Chu chuẩn bị sẵn cho trường hợp mình tè dầm cho người bạn mới quen.

Thế là, với sự giúp đỡ của Hắc Đản, Bourdale mặc chiếc quần nhỏ có lỗ thủng và hình Ộp Ộp thêu trên đó. Tuy hơi chật, nhưng ít ra mông không còn lạnh nữa.

"Cảm ơn cậu." — Hít hít mũi, Bourdale lần đầu nói lời cảm ơn.

"Không có chi!" — Gương mặt "đáng sợ" nở nụ cười đỏ rực, bạn nhỏ đen nhẻm đáp lại.

Thứ đáng sợ nhất (?) đang ở cạnh rồi, cảnh tượng mất mặt nhất cũng bị thấy rồi, Bourdale sau khi bị dọa đến tận cùng thì lại trở nên bình tĩnh.

Nhờ ánh sáng từ đèn pin, cậu còn cùng Hắc Đản bắt sâu nữa.

"Cậu bắt sâu để làm gì thế?"

"Cho gà nhà ăn chứ sao! Nhà tớ có nhiều gà lắm!"

Hai nhóc ma vật vừa đi vừa bắt sâu, trong một nơi tối tăm ẩm thấp chỉ có bọn họ và lũ sâu không tên, tình bạn giữa hai tiểu ma vật cứ thế nảy nở.

Có lẽ do mải mê quá, mà cũng vì còn nhỏ tuổi, cả hai không nhận ra môi trường xung quanh có gì đó không đúng.

Một căn phòng bình thường sao lại có sâu?

Huống chi, những con sâu đen sì, ướt nhẹp đó còn mang theo chất nhầy...

Đây không giống sâu trong đất mà giống ký sinh trùng bên trong một sinh vật nào đó...

Và thế là hai tiểu ma vật vừa đi vừa bắt sâu, vừa trò chuyện vui vẻ.

Chúng bắt không biết bao nhiêu sâu. Trong lúc bắt, ánh đèn pin trong tay Hắc Đản còn thu hút thêm mấy nhóc ma vật khác đến. Dưới sự dẫn dắt "đáng yêu (đáng sợ)" của Hắc Đản, không hiểu sao ai cũng tham gia bắt sâu.

Cho đến khi "nền nhà" dưới chân bỗng chấn động dữ dội!

Chưa kịp phản ứng gì, mấy nhóc ma vật đã bị hất tung lên!

Đèn pin trong tay Hắc Đản cũng văng đi, cậu nhỏ kêu "á" một tiếng rồi lao tới, chộp lấy đèn pin yêu quý. Nhờ vậy mà sau đó cậu có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Đèn pin chiếu lên "bức tường" mà từ nãy đến giờ cậu chưa để ý, hóa ra đó không phải bê tông, cũng chẳng phải gạch đá, mà là—

"Thịt sao?" — bị đập vào "tường", Hắc Đản sờ thử phía sau.

Ấm nóng, có mạch đập, là một bức tường bằng máu thịt!

Nhưng chưa kịp nghiên cứu thêm, một chuyện khác xảy ra—

Sợi dây xanh buộc ở cổ chân nhóc đột nhiên xuyên qua bức tường. Tức thì, bức tường bắt đầu co giật mạnh mẽ!

"Á?" — Hắc Đản sững người.

Nhóc quay lại, thấy những nhóc ma vật khác cũng gặp tình trạng tương tự. Dây trên người chúng lần lượt xuyên qua sàn, tường, rồi biến thành những sợi xích trói buộc.

Một luồng sức mạnh cực lớn truyền qua sợi dây vào cơ thể từng tiểu ma vật. Dưới tác động đó, tất cả đều ngất xỉu, còn trong hành lang, vang lên những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, van xin, gào thét điên cuồng—

Ngay cả Hắc Đản cũng bị choáng vài giây vì luồng sức mạnh đó.

Nhưng chỉ vài giây thôi.

Tỉnh lại, Hắc Đản tháo dây ở cổ chân, thoát khỏi trói buộc. Việc đầu tiên nhóc làm là tìm bạn tóc đỏ.

"Ngủ rồi ha~" — cậu vỗ nhẹ vào mặt bạn, thấy bạn vẫn nhắm nghiền mắt thì không làm phiền thêm.

Mang ba lô sau lưng, có Ộp Ộp đi sau, tiểu ma vật bộp bộp bộp đi về phía có ánh sáng.

Phía trước — nơi đó có ánh sáng.

Khi tiểu ma vật tiến về phía ánh sáng ấy, thì bên ngoài căn phòng đen kịt này — nơi của người lớn, một biến cố mới lại đang bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com