Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199 - Sự thay đổi của mọi người


Dạo gần đây, thế giới bên ngoài rất hỗn loạn.

Còn ở Yafar thì... vốn dĩ đã luôn hỗn loạn rồi, nên giờ lại chẳng thấy gì khác biệt.

Có lẽ chính vì vậy mà rất nhiều người Yafar từng rời quê đi làm thuê bên ngoài đều quay trở về. Nhà cửa bên trong chật ních người, ai không tìm được chỗ ở thì đành quay lại nơi cũ—đống rác bên ngoài để sống.

Bình thường thì cũng không sao, nhưng vào những lúc thế này, bên thuê lao động mới càng nhận ra sự quý giá của lao động Yafar: thể chất tốt, không kén việc, có tiền là làm, hoàn toàn không có giới hạn, chết rồi cũng không cần trả tiền phúng điếu—vì họ căn bản không có người thân. Đây chẳng phải là nhân viên trong mơ hay sao!

Tiếc thay, đám nhân viên "trong mơ" ấy cũng rất khôn lỏi. Ai sống không nổi thì đành chịu, còn ai chạy được thì đã chạy hết. Ngay cả đám ma vật địa phương chuyên môi giới tuyển dụng lao động cũng biến mất luôn!

Không còn cách nào, bên thuê buộc phải đích thân vượt đường xa đến Yafar để tuyển người. Đây là nơi phân biệt nội – ngoại rõ rệt nhất thế giới, nếu không phải dân bản xứ mà đến vùng núi hoang nước độc này thì thể nào cũng bị lột một lớp da!

Yafar nổi tiếng sản sinh ra cướp, quả không hổ danh là quê hương của cướp. Ma vật ở đây vừa biết chạy đã biết cướp rồi! Trước đây, họ còn có thể đi nhờ xe tải của dân Yafar chạy đến các thị trấn gần đó, nhưng lần này, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa! Không còn cách, họ đành tự lái xe đến. Nhưng xe của người ngoài vừa vào Yafar liền khó nhúc nhích. Mới đi được một đoạn đã gặp vụ cướp đầu tiên. Nghĩ "của đi thay người" nên họ đưa ít tiền cho xong.

Rồi nhanh chóng... gặp vụ cướp thứ hai... thứ ba... thứ tư...

Mẹ kiếp! Yafar các người kỳ thị biển số xe ngoài vùng quá đáng!

Đám người thuê giận muốn chết, sau khi bị cướp gần hết tiền, họ quyết định phản kháng!

Nhưng mà...

Cướp ở Yafar xưa nay không bao giờ hành động một mình, toàn đi theo băng nhóm. Dù mỗi nhóm đều có địa bàn riêng, thường đánh nhau tranh địa bàn (←chú thích: nhưng tuyệt đối không chết người), nhưng khi đối phó với người ngoài thì cực kỳ đoàn kết. Chỉ cần một tiếng còi cứu viện vang lên, lập tức có năm sáu nhóm khác nhảy ra hỗ trợ!

Tất nhiên, hỗ trợ cũng phải có lợi ích. Mà lợi ích thì không thể lấy từ đồng bọn cũng nghèo như mình, chỉ có thể chém đám người ngoài.

Thế là chẳng bao lâu, đám người thuê bị cướp đến mức chỉ còn lại đôi tất (←mà ma vật Yafar không có thói quen mang tất), xe bị lấy mất, cả xăng trong xe cũng bị chia nhau luôn.

Giữa sa mạc hoang vu, không có nguồn nước, bức xạ từ mặt trời còn mạnh hơn cả đòn tấn công của đại ma vật, lại thêm đám cướp rình rập...

Đến khi bọn họ đến nơi thì đã thoi thóp gần chết.

Nhưng bây giờ họ nghèo quá rồi, không đủ tiền ở khách sạn cao cấp khu xa hoa.

=-=

Lúc này thì phải trông cậy vào mối quan hệ rồi.

Những người dám đến Yafar thuê ma vật đều có quen biết ở đây, gọi chung là mối của Cửu Ma.

Nhưng mà, Cửu Ma—tổ chức từng thống trị Yafar suốt mấy trăm năm—giờ đã sụp đổ toàn bộ. Tay chân của họ đánh nhau loạn cả lên, không ai trụ nổi cái ghế lão đại quá ba tháng. Kết quả là đám người ngoài giờ cũng ngơ ngác: Biết tìm ai bây giờ!?

Cho dù có người từng thân thiết với thành viên Cửu Ma, họ cũng chỉ nhận được một chỉ dẫn duy nhất từ ma vật bản địa:

"Đến khu kiểm tra, tìm một ma vật tên là Kế Hoan. Chỉ cần hắn đồng ý, các ngươi có thể tuyển người."

Như tìm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đám người thuê lập tức kéo nhau đến khu kiểm tra.

Nhưng tiếc thay, ma vật tên Kế Hoan không dễ gặp chút nào.

Cổng khu kiểm tra lúc nào cũng có hàng dài ma vật xếp hàng chờ.

Mặc dù Kế Hoan đã cảnh báo bằng lời rằng bên ngoài đang nguy hiểm, tìm việc phải cẩn thận, nhưng thật ra trong vùng vẫn có việc mà~

Mỗi ngày đều có không ít ma vật đến cập nhật lý lịch cá nhân.

Cũng có ma vật muốn nhân cơ hội học hỏi thêm.

Lại còn nhiều ma vật về quê tránh nạn biết khu kiểm tra đã nâng cấp dịch vụ: một là muốn biết trình độ hiện tại của mình, hai là chuẩn bị lý lịch để sau này xin việc, ba là muốn học thêm văn hóa... Thế là số ma vật đến kiểm tra còn đông hơn cả trước đây!

Thấy cảnh tượng chật như nêm ở khu kiểm tra, đám người ngoài sợ cứng người. Khi tất cả ma vật quay đầu nhìn về phía họ, họ vội dùng tay che lại những chỗ quan trọng trên người (←vì quần áo đã bị cướp sạch).

Họ tưởng nhầm rồi. Thật ra ở Yafar, ma vật nghèo không mặc đồ là chuyện thường. Nhiều ma vật nhỏ ban đầu đều không có áo choàng mặc, bức xạ ở đây rất mạnh, thời thơ ấu không đủ tiền mua áo, vải vụn trong bãi rác cũng khó tranh giành. Chỉ khi có được chiếc áo choàng đầu tiên, họ mới có khả năng sinh tồn thực sự.

Cho nên, đám ma vật bản địa không nhìn chằm chằm vào thân thể họ, mà là... cái túi tiền.

Chậc~ nghèo rớt mồng tơi!

Không thấy túi tiền nào treo trên người mấy ma vật ngoại lai, đám ma bản địa liền quay đầu đi hết.

Ở Yafar muốn chen hàng rất dễ, chỉ cần đấm là được. Tiếc là đám người ngoài lần đầu đến đây, không biết luật lệ. Thêm nữa, nắm đấm của họ cũng chẳng đủ mạnh để chen lên trước trong đám ma vật đông nghịt mặt mũi và sức mạnh không thể lường. Đành cam chịu xếp hàng cuối cùng.

Nắng như thiêu đốt, hơi nóng từ bốn phương tám hướng ập tới như đứng trên vỉ nướng. Cảm giác như chỉ cần phết thêm tí nước sốt nữa là có thể đem đi ăn được rồi.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là... một chiếc xe bán hàng bỗng xuất hiện bên cạnh hàng dài ma vật.

Một mùi đồ ăn thơm nức bay ra từ xe. Hai ma vật khoác áo choàng xám điều khiển xe đến giữa hàng rồi nhanh chóng dọn hàng, bày mỗi món ra một phần mẫu.

Rồi họ bắt đầu rao:

"Bán cơm trưa đây! Bí đỏ! Trứng! Thịt nướng... còn có bánh mì!"

Đám ma vật đang xếp hàng lúc này bụng cũng đói meo. Lúc này mà bỏ hàng đi săn thì không đáng, thế là không ít ma vật bắt đầu hỏi giá. Dĩ nhiên, cũng có vài ma vật khôn mang sẵn đồ ăn theo, nhưng hiếm lắm. Đa phần ma vật đến xin việc đều không đến nỗi quá nghèo, huống chi giờ trong hàng còn có nhiều "đại gia" vừa từ ngoài về, kiếm được không ít vàng.

Đồ ăn của hai ma vật ấy vừa ngon vừa rẻ, buôn bán cực kỳ phát đạt. Có cả những ma vật vừa kiểm tra xong ngửi thấy mùi thơm cũng không kiềm được mà mua vài phần.

Một ma vật gần đám người ngoài mua một phần bí đỏ—món mà họ chưa từng thấy nhưng thơm ngọt vô cùng.

Đám người ngoài ở cuối hàng đồng loạt nuốt nước miếng.

"Hay là... chúng ta... đi cướp nhỉ?" Một tên không nhịn được lên tiếng. Nhớ lại chuyện bị cướp trên đường, đói bụng khiến hắn gan to hơn chút.

Tên đầu bọn gần như định gật đầu, nhưng đúng lúc ấy, một ma vật phía trước đã hành động trước.

Hắn ăn luôn phần đồ ăn mà một ma vật áo xám đưa, nhưng không định trả tiền.

"Đánh thắng được ta thì ta trả tiền!"—hắn lớn tiếng.

Nhưng giây sau—

Ma vật áo xám cầm cái khay trống nhìn một lúc rồi bỗng tung cú đấm. Chỉ một cú thôi, cái tên vừa ngạo mạn đã biến mất khỏi chỗ đứng.

Mặt đất xuất hiện một cái hố đen ngòm, một lúc sau vọng lên tiếng kêu của "đại gia" vừa rồi:

"Kéo... kéo ta lên, ta trả tiền ngay!"

Thế là ma vật áo xám ném cho hắn sợi dây, kéo hắn lên.

"Cảm... cảm... ơn... đã mua." – ma vật áo xám nói, lắp bắp.

Cơn máu liều của đám người ngoài lập tức tắt ngóm.

Từ đó không ai dám cướp nữa.

Chịu đựng mùi thơm ngào ngạt và cái nắng như thiêu, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ma vật xung quanh ăn mãi không ngừng.

Mẹ nó! Mấy người đói đến mức vậy à? Đâu phải chưa ăn trưa đâu!?

=-=

Mà đúng là chưa ai ăn trưa thật...

Đồ ăn trên xe bán hàng nhanh chóng hết sạch, chỉ còn mấy phần mẫu ban đầu.

Lúc này, một nhóc ma vật bất ngờ từ sau xe bước ra, vươn vai, có vẻ vừa ngủ dậy!?

Cậu cũng khoác áo choàng xám, đi dạo quanh xe một lúc, sau đó nói gì đó với ma vật cao lớn bên cạnh, rồi mang một đĩa đồ ăn đi đến.

"Cho mấy người ăn nè!" – quả nhiên là một nhóc con, giọng nói ngây ngô.

Khi ngẩng đầu nói chuyện, không ai nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy nửa khuôn mặt được che bởi một cái mặt nạ trắng có thêu hình một con ma thú xanh lè đáng sợ—không biết là gu thẩm mỹ gì luôn.

Đám người ngoài cuối cùng cũng nhận lấy đĩa thức ăn cậu đưa.

Chính là món bí đỏ mà họ thèm nhỏ dãi bấy lâu.

Đúng như họ nghĩ—ngọt ngào, ngon tuyệt.

"Cảm ơn." – tên đầu bọn ăn một miếng rồi thốt ra câu cảm ơn hiếm hoi.

"Không có gì đâu, phơi lâu rồi, sắp hỏng rồi~ lát phải vứt đi á!" – nhóc con trả lời, rồi mang đĩa trống lạch bạch quay đi.

Đám người ngoài: ...

Trước mặt mọi người, hai ma vật áo choàng xám thu dọn hàng và rời đi, còn nhóc con thì không đi, chỉ được đưa đến cổng khu kiểm tra. Không lâu sau, có một ma vật áo xám khác từ trong đi ra, bế nhóc con vào. Cậu bé vẫy chào hai ma vật kia rồi biến mất.

Đám người ngoài: Ra vậy, bảo sao dám bán hàng ở đây, hóa ra có tay trong!

May mà lúc nãy mình có nói cảm ơn... —by tên đầu bọn người ngoài.

Phải rồi, mấy người bán cơm trưa ở cổng khu kiểm tra chính là ông nội, Naji và Hắc Đản.

Những ngày không đến chỗ làm với mợ Chu, Hắc Đản chủ yếu đi theo ông nội và Naji. Giờ cậu không còn là thu ngân nữa. Dù ông nội và Naji tính toán vẫn chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng việc thu ngân bình thường thì vẫn ổn. Hơn nữa, bày hàng lâu như vậy rồi, sức chiến đấu của Naji đã nổi tiếng khắp vùng, không có ma vật nào dám quỵt tiền.

Thế nên, cuộc sống hàng ngày của Hắc Đản giờ đã quay lại đúng bản chất của một đứa trẻ—chủ yếu là chơi.

Cậu cũng làm vài việc vặt trong khả năng, như phân loại tiền xương, đổ rác chẳng hạn.

Thức ăn bị nắng phơi lâu sẽ không còn tươi, ăn vào dễ đau bụng. Ông nội thường bảo Hắc Đản đem mấy phần mẫu ấy đi đổ. Đổ ra ngoài cũng không tính là lãng phí, vì có ma vật đói ăn, cả ma thú cũng ăn.

Nhưng hôm nay thấy có mấy ma vật cứ nhìn chằm chằm đĩa đồ ăn, Hắc Đản bèn đem phần chuẩn bị vứt đó... tặng cho họ.

Hôm nay Đản Đản lại một công đôi ba việc rồi nhé~ – nhóc con nghĩ, được Sahad bế trong lòng, vui sướng thầm nói.

Một công đôi việc—ừm, câu này học được từ mợ Chu đó~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com