Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Ộp Ộp và Ma vật đột nhiên xuất hiện


Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, trời nắng (Hắc Đản vẽ một mặt trời nhỏ)

Hôm nay là ngày Hắc Đản đi làm cùng mợ Chu. Vừa ngủ dậy, sau khi chải tóc xong, Hắc Đản như thường lệ bắt đầu làm việc, rồi ông nội gọi đi ăn sáng.

Sáng nay ăn trứng gà. Hắc Đản thích cả lòng đỏ lẫn lòng trắng. Mợ không thích lòng đỏ, nên lúc Chu Chu không để ý, mợ Chu đã lén đưa phần lòng đỏ cho Hắc Đản.

Hắc Đản vui mừng cực kỳ.

Tiếc là niềm vui chưa được một giây, vừa mới dùng móng nhỏ gắp trứng đưa vào miệng thì Chu Chu quay đầu lại.

Thế là Hắc Đản ngoan ngoãn đặt lại quả trứng vào đĩa của mợ Chu, mợ Chu cũng đành phải ăn quả trứng ấy dù đã bị móng Hắc Đản bóp qua.

Có hơi tiếc, nhưng vẫn là một ngày tươi đẹp!

Sau đó kiểm tra xem tóc tết, quần áo, khẩu trang của Hắc Đản có chỉnh tề không, rồi Chu Chu đeo chiếc balo (hoàn toàn không hợp với bộ đồ) cho Hắc Đản, tiễn hai ma vật – một cao một thấp – ra cửa.

"Không kiểm tra xem đồ của anh có ổn không à?" – Trước khi đi, mợ Chu (đang ghen tị với Hắc Đản) nhướng mày hỏi Chu Chu.

=-= ← Biểu cảm của Chu Chu trở thành thế này.

"Rất ổn." – Chu Chu đánh giá từ đầu đến chân rồi đáp.

Mợ lúc này mới bế Hắc Đản đi xa.

"Ha ha." – Ông nội ở phía sau Chu Chu cười hiền hậu.

Hắc Đản như thường lệ gặp chú Asimu. Chú ấy thật tốt~ dù không đẹp trai chút nào, nhưng lại là người rất tốt.

Chú Asimu (bị Hắc Đản âm thầm thương cảm): ^_^?

"Chào buổi sáng chú Asimu!" – Hắc Đản lễ phép chào hỏi. Chu Chu từng nói, trẻ ngoan phải chào tất cả những người mình gặp. Mẹ Chu Chu lại nói chỉ được chào người quen, không quen thì làm như không thấy.

Hắc Đản quen chú Asimu, Chu Chu và mợ Chu cũng quen, vậy nên có thể chào!

"Ồ ồ ồ~ chào buổi sáng Hắc Đản~" – Chú Asimu cũng rất lễ phép!

"Chú ăn sáng chưa?" – Là ma vật lớn lên trong văn hóa Thiên Triều, Hắc Đản rất quen với cách hỏi thăm kiểu này.

"À~ chưa ăn, ngủ nướng một chút nên không kịp ăn sáng." – Chú xoa bụng, thành thật nói.

Thế là Hắc Đản lấy từ balo (từ miệng Ộp Ộp trong đó) ra một chiếc bánh bao to do ông nội tự tay nhào – rất dai ngon!

"Cho chú nè!"

Đây là món ăn vặt Chu Chu chuẩn bị cho Hắc Đản ← Bánh bao hiệu ông nội.

Dù rất thích, nhưng vì chú Asimu đang đói, Hắc Đản sẵn sàng nhường.

"Cảm ơn Hắc Đản nhé." – Asimu cười nhận lấy, miệng chú rất to, cắn một phát hết 1/3, cắn thêm hai phát là hết sạch.

"Lần này không thu phí đâu, bánh bao ngon lắm." – Câu đầu nói với mợ Chu, câu sau là nói với Hắc Đản.

Mợ không phản ứng gì, còn Hắc Đản thì cười ngọt ngào.

Về sau sẽ kể cho ông nội nghe, chú Asimu khen bánh bao ngon!

"Tiểu Xám đâu?" – Hắc Đản nhớ đến Tiểu Xám, lâu rồi không gặp.

"Sáng sớm đã đi làm rồi, gần đây làm ăn tốt lắm."

"Wow! Vậy phải tăng lương đó nha!" – Hắc Đản nghe mấy chú nhân viên của Chu Chu nói nhiều về việc tăng lương, nên biết nó quan trọng thế nào.

Chú Asimu nhìn Hắc Đản một cái, xoa đầu: "Yên tâm, tôi đã giao cho cậu ấy công việc kiếm nhiều tiền hơn rồi, lương đã tăng rồi."

Hắc Đản lại cười vui.

Đến văn phòng mợ Chu, cô đỏ tóc (Laura: này!) tuy không đẹp như Sahad (Laura: này!!!), nhưng cũng rất xinh (← Hắc Đản học nhiều từ về "đẹp").

Cô mang cho mợ Chu một cốc "Yak" (thức uống đắng như cà phê), cho Hắc Đản một cốc "Keke" (giống sữa dành cho trẻ em), rồi báo cáo công việc.

Hắc Đản thì ngồi một bên vẽ tranh.

Phòng mợ Chu to hơn của Chu Chu. Khu làm việc của mợ Chu chỉ chiếm một góc, phần còn lại là không gian của Hắc Đản.

À còn có Tiểu Hồng nữa!

Một lúc sau, đến giờ ăn trưa, ba Tiểu Hồng đưa cậu ấy đến.

"Tôi còn nhiều việc, nhờ ngài trông Bourdale." – Vừa đặt cậu bé tóc đỏ xuống, nhóc liền chạy về phía Hắc Đản. Hắc Đản chào ba cậu, Tiểu Hồng mới nhớ ra chào lại.

Ba nhóc lộ vẻ nhẹ nhõm: "Nhà ngài dạy con thật tốt."

Ma vật tóc đen mỉm cười.

"Gần đây Trude có gây áp lực cho anh không? Xin đừng lo, mọi chuyện... sắp kết thúc rồi."

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì vẫn để con anh chơi với con tôi." – Ba Tiểu Hồng chân thành nói.

"Tôi luôn nghĩ chuyện người lớn là chuyện người lớn, chuyện trẻ con là chuyện trẻ con, không nên lẫn lộn." – Ma vật tóc đen mỉm cười.

"Nếu ai cũng nghĩ vậy thì tốt quá." – Ba Tiểu Hồng lắc đầu, rồi rời đi sau khi bàn chút chuyện.

Hai nhân viên giám sát ngồi bên ngoài, sau một tấm rèm hơi trong suốt. Đằng sau tấm rèm ấy, là thế giới của hai bé ma vật.

Sau khi chơi xong những trò vận động mà Tiểu Hồng thích, đến lượt cậu phải chơi những trò yên tĩnh mà Hắc Đản thích.

Hắc Đản đang dạy Tiểu Hồng gấp Ộp Ộp (một con vật giấy).

Đối với một ma vật nhỏ như vậy, trò này thật ra cần rất nhiều kiên nhẫn và sự khéo léo. Dù cao to hơn, Tiểu Hồng cũng chỉ lớn hơn Hắc Đản một chút. Thật ra, cậu không thích gấp Ộp Ộp, nhưng cậu thích được ở bên Hắc Đản.

Trẻ con rất nhạy cảm, chúng dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của người lớn và những điều không ổn ở nhà.

Tay cầm con Ộp Ộp còn đang gấp dở, Tiểu Hồng thì thầm kể nỗi tủi thân gần đây với Hắc Đản:

"Ba dạo này rất mệt, không chơi với tớ nữa... Còn hỏi tớ có muốn sống với mẹ không... nhưng... tớ đâu có quen mẹ..."

Nghe Tiểu Hồng nói bằng giọng nhỏ xíu, con Ộp Ộp trên tay Hắc Đản đã gấp xong. Cậu đưa một móng nhỏ vỗ vai Tiểu Hồng, giọng dặn dò, đầy cảm thông:

"Tiểu Hồng à, ban đầu tớ cũng đâu có quen mợ Chu đâu!"

"Thật hả?" – Tiểu Hồng ngẩn người, một lúc sau mới thở dài:

"Ước gì mẹ tớ là ngài Feirzahar, người vừa đẹp lại vừa chịu chơi cùng..."

Trong lễ 100 ngày, Tiểu Hồng đã hấp thụ một lượng "lực" rất lớn, khí lực trên người nhóc giờ đây đã bắt đầu tỏa ra rõ rệt.

Cậu loay hoay mãi mà vẫn không gấp nổi Ộp Ộp, rồi chợt nhớ đến con "Ộp Ộp" đặc biệt mà Hắc Đản từng lén cho cậu xem — con Ộp Ộp đã bắt được sâu. Thế là, lần thứ 101, cậu bắt đầu thử làm như Hắc Đản chỉ, dùng luồng "khí đỏ" quanh người để nặn Ộp Ộp.

Trước đây Hắc Đản từng dạy cậu nhiều lần, lần nào cũng thất bại.

Nhưng lần này, chẳng biết sao, cậu lại làm đúng. Luồng khí đỏ vốn khiến cậu hơi khó chịu giờ đây như thể bị gom lại, giống như nắm đất sét, bị cậu nắm gọn thành một khối.

Hai bé ma vật đều sững người!

"Mau nặn đi!" – Hắc Đản khích lệ.

Được cổ vũ, Tiểu Hồng ra sức nặn Ộp Ộp. Nhưng mà... có vẻ cậu không có năng khiếu mỹ thuật. Cái mà cậu tạo ra chẳng giống Ộp Ộp chút nào — đó là một vật thể vô cùng xấu xí.

Xấu xí... và nguy hiểm.

Nó trông như ngọn lửa bùng cháy bị cô đặc lại, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm.

Đúng lúc đó, tai nhỏ của Hắc Đản giật giật.

Trong phòng.

Phía sau Tiểu Hồng...

Bỗng nhiên, có thêm một "người".

Không, không phải người.

Là một ma vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com