Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Dao Động


Ộp Ộp đang chạy. Đúng như lẽ thường, ếch là loài nhảy từng bước một. Tiểu ma vật tóc đỏ ban đầu bị dọa sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng mấy chốc cậu ta đã bắt đầu thích thú với cảm giác nhấp nhô như đang chơi trò chơi này.

"Ộp ộp~ ộp ộp~ chạy nhanh quá đi!"

Đây là một tiểu ma vật vô cùng vui vẻ, giỏi nhất là tự tìm niềm vui cho bản thân.

"Ộp ộp ộp ộp chạy nhanh..."

Hắc Đản cũng bị cảm xúc của cậu ta lây lan, liền hô theo vài tiếng.

Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra — chúng đang không ở bên cạnh người lớn.

Hắc Đản là một tiểu ma vật sinh ra trong lo lắng. Khi còn rất nhỏ, cậu từng bị bắt làm thức ăn, bị tước đoạt tất cả, mỗi ngày chỉ có thể bị nhốt cùng với một đám tiểu ma vật lấm lem bẩn thỉu... Có thể cậu không còn nhớ rõ đoạn thời gian ấy nữa.

Nhưng bóng tối của thời kỳ đó vẫn luôn ẩn sâu trong một phần tính cách của cậu.

Ví dụ như: cậu ngoan ngoãn hơn các tiểu ma vật khác, dính lấy người lớn hơn, và cảnh giác hơn rất nhiều.

Trong khi Tiểu Hồng đã ngây thơ vô tư, thì Hắc Đản lại lo lắng hơn.

Không thấy mợ Chu, cũng không thấy Chu Chu, Hắc Đản bắt đầu hơi hoảng.

May mắn thay, nơi Ộp Ộp nhảy vào chính là "đường tắt của Asimu".

Trước đây, khi "trò chuyện" với Asimu, Hắc Đản từng hỏi về con đường hàng ngày chú đi. Khi đó, Asimu trả lời:

"À~ đây là đường tắt riêng của ta đấy~ có thể đi rất nhanh từ nơi này đến nơi khác. Ví dụ như, có thể nhanh chóng từ nhà của Hắc Đản đến văn phòng của ngài Feirzahar đó~"

Hắc Đản đã nhớ kỹ câu đó, những chuyện liên quan đến "nhà", cậu luôn ghi nhớ rất rõ.

Thế là, khi Tiểu Hồng vẫn còn đang gọi loạn lên, Hắc Đản bất ngờ hét to:

"Ộp Ộp! Về nhà! Về nhà tìm Chu Chu!"

Các bạn nhỏ ơi, lúc này, liệu các bạn có nghĩ rằng Ộp Ộp sẽ lập tức "Ộp" một tiếng đồng ý lời gọi của chủ nhân, rồi ngay lập tức đưa Hắc Đản và Tiểu Hồng băng qua con đường thời gian của Asimu, biu một cái là đến văn phòng của Chu Chu không?

=-=

Tiếc thay, việc nằm ngoài năng lực của "Ộp" thì bản thân Ộp sẽ từ chối.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Ộp", tinh thần vừa được phấn chấn của Hắc Đản lập tức xẹp xuống.

"Ộp Ộp nói sao?" Tiểu Hồng vội hỏi.

"Ộp Ộp nói xa quá, nó không biết đường." Hắc Đản thành thật trả lời.

"Vậy phải làm sao đây!!!!"

Tiểu Hồng hoảng hốt nhìn về phía người bạn nhỏ đáng tin cậy — chính là Hắc Đản.

Bạn tốt Hắc Đản bị ép phải trở nên đáng tin (suy nghĩ một lúc):

"Vậy quay lại chỗ mợ Chu thôi, nhưng không quay lại căn phòng khi nãy đâu, ở đó có kẻ xấu. Mình xuống tầng dưới đến cửa hàng mua sô-cô-la nóng nhé!"

"Hắc Đản có tiền tiền~"

Cậu sờ vào túi nhỏ của mình và đầy khí thế nói.

"Ộp!"

Lần này thì Ộp Ộp tỏ vẻ đã nhận ra nơi đó. Trong tiếng reo hò của Tiểu Hồng, Ộp Ộp cứ nhảy tưng tưng, thỉnh thoảng còn đâm bể thứ gì đó, lảo đảo một hồi, đến khi cả nhóm bị "nhổ" ra ngoài, thì nơi xuất hiện lại là quầy tráng miệng mà Laura thỉnh thoảng dẫn Hắc Đản đi ăn (← Hắc Đản không biết đó là gì, chỉ nói với ông nội là có nhiều món ngon, ông nội liền gọi đó là cửa hàng tạp hóa).

Dưới ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ, Hắc Đản bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người mình rồi phủi cả cho Tiểu Hồng. Hai tiểu ma vật bình tĩnh tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Tiểu Hồng bế Hắc Đản lên ghế, rồi tự mình ngồi vào ghế đối diện, gọi thực đơn, bắt đầu thưởng thức sô-cô-la nóng chiều nay.

Hắc Đản cẩn thận xem giá từng ly trên thực đơn, sau đó dè dặt gọi mỗi người một ly. Tiếc là Tiểu Hồng ăn quá khỏe, gọi thêm một đống món ngon, nhìn chằm chằm vào ví tiền đang cạn dần của Hắc Đản, thì điện thoại cũ của cậu bất ngờ đổ chuông.

"Các con đang ở đâu?"

Giọng của mợ Chu xuyên qua sóng điện vang lên trong tai Hắc Đản. Với một Hắc Đản đang cạn kiệt tiền túi, thì đây chính là giọng nói của vị cứu tinh (tiền)!

Hắc Đản lập tức rõ ràng báo vị trí hiện tại.

"Ở đó ăn cùng Tiểu Hồng đi, ăn nhiều vào, Laura sẽ trả tiền."

Một câu nói của mợ Chu đã giúp Hắc Đản xóa tan mọi lo ngại. Sau khi vui vẻ cất điện thoại, cậu lập tức gọi thêm một đống món ngon lúc nãy không dám gọi.

Hai tiểu ma vật sung sướng thưởng thức bữa đại tiệc sau khi bị hoảng sợ. Khoảng mười giây sau, chú Asimu đến nơi, rồi mười phút sau, Laura cũng tới — cùng với một đội xe hộ tống gồm toàn vệ sĩ mặc đồ đen vũ trang hạng nặng.

Một tay kéo lê ma vật tóc đỏ đi trong căn phòng tối không thấy đáy, ma vật tóc đen dùng tay còn lại rút điện thoại ra. Ở đầu bên kia là Laura, cô đang báo cáo lại những gì xảy ra bên ngoài.

Ví dụ:
– Đám vệ sĩ của Lộc Lâm vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
– Bên ngoài cũng không ai nhận ra luồng ma lực bộc phát vừa rồi.
– Và... hai tiểu ma vật đã biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

Ngay khoảnh khắc sắp bị bắt, một sinh vật quái dị giống con ếch đột nhiên xuất hiện trong phòng, nuốt chửng hai tiểu ma vật rồi nhảy vào một đường dẫn đặc biệt kết nối ngay trên sàn nhà... Cảnh tượng ấy, không ai khác biết, chỉ có ma vật tóc đen là nhìn thấy.

Bởi vì tất cả hành động xảy ra trong căn phòng do anh tạo ra đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

"Vậy... chắc là Ộp Ộp rồi."

Ma vật tóc đen thầm nghĩ.

"Biết rồi."

Xác nhận không còn gì cần báo cáo, anh lập tức cúp máy.

"Tốt nhất là con trai ta không sao, nếu không thì ta dù có chết cũng sẽ cắn đứt đầu ngươi."

Dù đang bị đối phương nắm thóp, bị kéo lê trong tình trạng thê thảm, ma vật tóc đỏ vẫn nghiến răng đưa ra lời đe dọa.

Dù bề ngoài vô cùng chật vật, khí thế trên người hắn vẫn mạnh mẽ áp đảo như cũ.

Đối phương đã dám dùng Bourdale để giăng bẫy trọn bộ, rõ ràng là đã biết mối quan hệ giữa hai người họ. Vì vậy, hắn cũng chẳng định giấu giếm, mà thừa nhận luôn.

Ma vật tóc đen không hề để ý đến hắn, chỉ tiếp tục kéo lê hắn đi. Rồi hắn bấm gọi một số điện thoại khác.

Cuộc gọi lần này kéo dài rất lâu mới có người bắt máy.

"Các con đang ở đâu?"

Giọng điệu của ma vật tóc đen không hề lộ vẻ vui mừng khi tìm lại được người thân, vẫn điềm tĩnh như mọi chuyện đều nằm trong tính toán.

"Ở đó ăn cùng Tiểu Hồng đi, ăn nhiều vào, Laura sẽ trả tiền."

Nói xong câu đó, anh liền cúp máy. Sau đó, anh đã gửi tin nhắn cho thư ký, chứ không nói to địa điểm hiện tại của bọn trẻ.

Đúng là một tên ma vật thận trọng.

Ma vật tóc đỏ "chậc" một tiếng, nhưng cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

"Con trai ngươi giống hệt ngươi, nhỏ xíu vậy mà đã đầy mưu mẹo. Còn con trai ta thì không giống ta, lại giống Lộc Lâm hơn — tuy trông thông minh nhưng thật ra rất ngay thẳng."

Hắn bắt đầu nói chuyện với ma vật tóc đen. Đối phương không trả lời, hắn cũng cứ tiếp tục lảm nhảm.

"Ngươi thấy ta lắm lời đúng không? Hề! Con trai ta giống ta mỗi điểm đó thôi — cũng lắm lời như vậy!"

Hắn phá lên cười.

Ma vật tóc đen từ đầu đến cuối không thèm liếc hắn một cái, không đáp lại một chữ nào. Rồi, khi đến một căn phòng hoàn toàn kín mít như ngục tù, anh dừng lại.

Bên trong phòng có đủ loại xiềng xích, cùm chân tay, thậm chí cả dụng cụ tra tấn.

"Xem ra đây là chuẩn bị cho ta rồi. Cũi làm từ gỗ Hỏa Nam à? Hừm, xem ra ngươi thật sự đã nhìn thấu ta rồi. Được thôi, có chết cũng phải cho ta chết minh bạch chứ? Làm sao ngươi tìm ra ta?"

Nhưng ma vật tóc đen hoàn toàn không đáp lại bất kỳ lời nào của hắn, chỉ lặng lẽ trói hắn thật chặt.

Có vẻ như hắn thật sự quá phiền phức, nên sau khi trói xong, ma vật tóc đen còn dùng miếng dán đặc biệt bịt luôn miệng hắn lại.

Xử lý xong, ma vật tóc đen ngồi xuống đối diện hắn.

Trong phòng không có ghế, nên hắn ngồi bệt xuống sàn, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau che nửa mặt, chỉ để lộ đôi đồng tử đen sâu hoắm trong ánh sáng mờ ảo.

"Ngươi trông có vẻ sống tốt đấy."

Khi Dufay tưởng đối phương sẽ cứ thế lặng im, anh lại bất ngờ lên tiếng.

Nếu lúc đó miệng Dufay không bị bịt, chắc chắn hắn sẽ gào lên:

"Nhìn ta thế này mà giống sống tốt à?!"

Nhưng vì bị bịt miệng, hắn chỉ có thể giật giật khóe mắt, rồi tiếp tục nghe đối phương nói.

Hắn rất chăm chú lắng nghe, cố gắng tìm ra chút manh mối từ giọng nói kia.

Khi biết có ma vật xuất hiện bên cạnh Lộc Lâm, hắn đã cử vô số người điều tra vị phú hào mới nổi tên Feirzahar này.

Đối phương chưa bao giờ che giấu hành tung của mình, mỗi hành động đều công khai trên báo chí, như thể từ trên trời rơi xuống.

Nhưng qua kênh riêng, Dufay đã điều tra được dấu vết ma vật này từng xuất hiện tại Trạm quản lý vượt giới.

Hắn phát hiện đối phương là một ma vật từ Hạ giới thăng lên.

Điều này giải thích vì sao đối phương sở hữu tài sản khổng lồ — bất kỳ ma vật nào đủ sức "vượt giới" đều không phải tầm thường trong thế giới cũ. Họ luôn mang theo những tài nguyên quý giá nhất.

Có lẽ hắn từng gặp may dưới Hạ giới, hoặc từng tiếp xúc với ma vật từng lạc đến nơi đó. Hoặc bản thân hắn là con lai giữa ma vật bản địa và Hạ giới, vậy mới có thể quen thuộc với cách vận hành nơi đây.

Một ma vật thông minh, trung lập, không thiên vị, nóng lòng xây dựng mối quan hệ và đã thành công gầy dựng thế lực — đó là nhận xét của Dufay về anh.

Vì vậy, khi Lộc Lâm lần đầu để Bourdale chơi với tiểu ma vật nhà Feirzahar, Dufay không phản đối. Dù rằng — hắn cũng không thể phản đối được.

Dufay quản khu vực Cửu khu phía Nam, còn Lộc Lâm ở Cửu khu phía Tây. Sau sự kiện tiệc 100 ngày, Trude đã cắt đứt mọi liên lạc giữa khu Tây và khu lân cận. Dufay từng nhờ kênh riêng liên hệ với Lộc Lâm, hy vọng anh có thể trở lại phía Nam, nhưng bị Lộc Lâm kiên quyết từ chối.

Thế là, hắn định mang đứa nhỏ của mình đi, bắt Bourdale theo, như vậy Lộc Lâm chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng ai ngờ —

Dufay chưa từng nghi ngờ rằng đây là cái bẫy do Feirzahar và Lộc Lâm cùng thiết lập.

Dù họ đã hai trăm năm không gặp mặt, chỉ mới liên lạc bằng điện thoại gần đây, hắn vẫn tin rằng Lộc Lâm sẽ không phản bội mình.

Cho nên, hẳn là Feirzahar đã có kế hoạch từ trước, biết rõ quan hệ giữa hắn và Lộc Lâm, nên tiếp cận Lộc Lâm là một bước đi có chủ đích. Để làm được điều đó, anh ta phải tiếp cận Trude trước, vì Lộc Lâm chỉ tham dự tiệc do Trude tổ chức. Các bữa tiệc khác thì Lộc Lâm đều từ chối nếu có thể.

Mà Trude lại là người cực khó tiếp cận.

Muốn được lão mời, Feirzahar nhất định phải...

Khoan đã—

Càng nghĩ càng phức tạp. Tên đầu đen này rốt cuộc đã tính được bao nhiêu bước?

Sắc mặt của Dufay không thay đổi, nhưng trong lòng hắn bỗng nổi lên một cơn ớn lạnh.

Đúng lúc ấy, ma vật tóc đen đối diện đột ngột nói tiếp:

"Ta biết các ngươi."

"Từ đầu các ngươi đã luôn ở bên nhau — ngươi, và Lộc Lâm. Lúc đó ngươi chưa ăn mặc tử tế như bây giờ, còn Lộc Lâm thì là một tên rụt rè ít nói."

"Ngươi nói, Sarroye chết rồi, công chúa tiếp theo sẽ nhắm đến hai người các ngươi — là hai người cuối cùng còn lại của tộc Contan – chủng loài Vực sâu, cũng là đối tượng kết hôn tốt nhất với tộc Roym – hậu duệ Vực sâu."

"Ngươi bảo, vì ngươi cao hơn nên để ngươi cưới cô công chúa lực lưỡng kia."

"Rồi, ngươi còn nói, vì con đầu lòng của ma vật sẽ kế thừa toàn bộ đặc tính của tộc cha — chủng tộc, ngoại hình, ưu và nhược điểm... nên ngươi đã cầu xin Lộc Lâm, trước khi cưới công chúa, hãy sinh ra đứa con đầu lòng của hai người."

"Lúc đó... ta đau lòng quá, nên không nghe tiếp những lời sau đó nữa."

"Cho đến một ngày, ta nhìn thấy Lộc Lâm, và nhóc ma vật luôn ở bên cạnh hắn."

"Ta liền biết — ngươi đã thực hiện được nguyện vọng năm đó của mình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com