Chương 264: Ông nội nhiệt tình
Thế giới này có quá nhiều điều cậu không hiểu.
Đứng bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới từ vị trí cao, trong lòng Kế Hoan bất chợt vang lên một câu như thế.
Nhưng mà thì sao chứ?
Cho dù ở thế giới cũ, cậu vẫn còn rất nhiều điều không thể làm rõ. Trong hoàn cảnh hiện tại, những điều cậu không biết có lẽ đa phần là những điều mà đa số ma vật hoàn toàn không thể chạm tới. So với họ, cậu đã thấy được một góc của bí mật to lớn rồi.
Không được thì... thì còn có cách của không được, những chuyện đau khổ nhất cậu và A Cẩn đều đã trải qua rồi, chẳng còn hậu quả nào là không chịu nổi nữa.
Đôi mắt đen dài và hẹp lặng lẽ nhìn xuống con phố dưới cửa sổ. Thời khắc trầm tư của Kế Hoan chẳng kéo dài bao lâu thì bị đánh gãy.
"Chu Chu! Chu Chu!" Hắc Đản giơ móng vuốt nhỏ đòi cậu bế.
Kế Hoan bế nhóc ma vật lên, nó lập tức thuần thục choàng tay phải qua vai Chu Chu, mặt nhỏ dán sát mặt Chu Chu, tầm mắt cũng nhìn theo hướng mà Chu Chu đang nhìn.
Hôm nay là ngày các thợ săn trở về, cũng là lễ săn bắn của Myoni. Những chiến lợi phẩm mà thợ săn thu được ở A Phổ Đà – bất kể là con mồi hay vật phẩm sưu tầm – đều sẽ được mang về thành trong ngày này. Một số vật phẩm thì dễ giấu, có thể len lén đem vào mà không bị chú ý, nhưng đa phần con mồi thì không thể che giấu được. Việc vận chuyển con mồi rất rầm rộ, mà ma vật kéo đến xem còn rầm rộ hơn. Ban đầu chỉ đứng chen chúc hai bên đường, về sau còn tranh nhau vị trí tốt ở nơi cao để nhìn rõ thợ săn và con mồi. Đến nay, đây đã trở thành một trong những lễ hội lớn của Myoni.
Tuy nhiên, không phải ma vật nào cũng muốn công khai chiến lợi phẩm của mình cho người khác biết.
Lo A Cẩn là kiểu giữ bí mật như vậy, Hiệp hội Săn bắn A Phổ Đà – hay còn gọi là "chính quyền" – đã cử đặc phái viên đến hỏi ý kiến A Cẩn, thậm chí còn chi tiền quảng bá... Cuối cùng họ cũng được quyền rầm rộ rước con quái vật hiện đã đứng tên "Ngài Kế" từ ngoại thành vào thành.
Khu săn bắn A Phổ Đà đúng là nổi tiếng, nhưng nhiều năm qua không có tin tức đặc biệt gì. Loài vật bên trong gần như đã cố định, thợ săn có kinh nghiệm cũng đã quen thuộc với phân bố môi trường bên trong. Dù vẫn có sức hút lớn, nhưng ban quản lý vẫn hy vọng nơi này phù hợp hơn với tưởng tượng bên ngoài: có thể săn ma vật kỳ lạ, có thể phát hiện kho báu quý giá... Đó mới là hình tượng nên có của A Phổ Đà. Và giờ, không gì nâng tầm A Phổ Đà hơn một con ma thú vực sâu thật sự!
Dùng cách nói của quê Kế Hoan, đó gọi là "có đẳng cấp".
Nói thật thì, với nhiệm vụ treo thưởng phá kỷ lục của A Cẩn, tâm trạng của đám ma vật trong hiệp hội săn bắn giờ e là thất vọng nhiều hơn vui mừng.
Dù họ có thể lấy hoa hồng từ cả hai bên, nhưng thợ săn Carrasi được khoản lớn, A Cẩn thì thu được con quái vật vực sâu lần đầu phát hiện trong hàng trăm năm. Còn khu săn bắn A Phổ Đà – với vai trò trung gian...
Ngoài hoa hồng thì chẳng được gì cả! Ai biết được trong khu còn mấy con như vậy nữa? Nếu chỉ có một con mà bị ma vật ngoài rước mất thì chẳng phải lỗ to sao?
Mà đây là còn chưa biết giao dịch riêng giữa A Cẩn và Carrasi đấy.
Đám ma vật trong hiệp hội chắc đang hối hận đứt ruột. Nếu A Cẩn chịu, họ thậm chí sẵn sàng trả giá cao hơn để mua lại con Roym từ anh – đây là suy đoán của Kế Hoan.
Tuy A Cẩn ôn hòa, lễ độ, nhưng thực sự không phải kiểu dễ nói chuyện. Đám ma vật mà hiệp hội cử đến chưa mở miệng đã bị A Cẩn đánh lạc hướng rồi.
Hiệp hội không những chi cho A Cẩn một khoản "phí quảng bá" lớn, mà còn giúp đặt bàn ở tầng 3 nhà hàng nổi tiếng có tầm nhìn đẹp nhất trong thành. Đây cũng là lý do Kế Hoan và mọi người đang ở đây.
Chỉ mang theo vài vệ binh, số còn lại A Cẩn đã cho nghỉ nửa ngày vì sắp rời khỏi nơi này.
Khoản tiền quảng bá từ hiệp hội, A Cẩn cũng hào phóng chia hết cho các ma vật đã cùng đến lần này. Ngay cả Asimu cũng cười tít mắt, dắt Tiểu Xám lĩnh phần của mình rồi khoác vai rời đi cùng vệ binh.
Chỉ còn lại Kế Hoan và người nhà ngồi ăn ở vị trí được hiệp hội sắp xếp.
Cơm nước gần xong thì A Cẩn bị người ta nhận ra và kéo đi xã giao. Kế Hoan đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh náo nhiệt khi con mồi được đưa vào thành. Hắc Đản vốn đang tích cực gói phần cơm đem về, nhưng thấy Chu Chu hoàn toàn không thèm nhìn mình, chỉ lặng im nhìn ra ngoài, nó không ngồi yên nổi nữa. May là hôm nay có cả ông nội, nên nhờ ông giúp gói phần ăn, Hắc Đản lại lon ton chạy đến bên Chu Chu.
Vừa hay lúc Kế Hoan bế Hắc Đản lên thì con Roym đi ngang qua dưới lầu.
Toàn bộ ma vật vây xem đều nhìn thấy con quái thú khổng lồ đó. Tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt, khi biết đây là con quái thú trị giá mười tỷ kim các, bầu không khí lập tức bùng nổ!
Ngày càng nhiều ma vật kéo đến vây xem.
Phải biết rằng, với những ma vật bình thường, cơ hội được tận mắt nhìn thấy loại này chỉ có hôm nay – khi nó được rước qua phố! Tiếng bàn tán về khu săn bắn A Phổ Đà vang lên khắp nơi, ánh mắt các ma vật lại tràn đầy khao khát và hy vọng.
Rốt cuộc có kẻ nhịn không được ra tay, nhân lúc không ai chú ý liền thò tay vào lồng túm lấy một sợi lông đen bị đứt. May mắn có được "quà lưu niệm", hắn mừng rỡ hét lên!
Một người làm được thì người khác cũng bắt chước. Càng lúc càng nhiều ma vật cố gắng luồn tay vào lồng để vơ được chút "kỷ niệm". Dù đám vệ binh tìm cách ngăn chặn, nhưng người vây quanh quá đông, vẫn có kẻ lọt lưới.
Quái vật trong lồng giận dữ nhưng đã thoi thóp, chẳng còn sức gầm lên, hơi thở đầy bất an.
Tiếng xôn xao của đám đông, tiếng vệ binh quát ngăn, tiếng gầm khẽ đầy bất lực của con quái thú ba đầu bị đám yếu ớt chạm mó vào...
Đường phố bên dưới ngập tràn âm thanh!
Kế Hoan từ trên cao nhìn xuống Roym cách mình không xa, mặt lạnh như nước.
Cho đến khi Hắc Đản nói bên tai cậu:
"Đó là của nhà mình."
Trong mắt nhóc ma vật bây giờ, A Cẩn hoàn toàn là "người nhà", thứ mà người nhà mua tất nhiên cũng là đồ nhà mình.
Nó phân biệt rõ ràng lắm!
Từ sợ A Cẩn muốn chết, không dám đụng vào đồ của anh, đến giờ thì tự nhiên gọi đồ A Cẩn mua là đồ của nhà mình – hành trình tâm lý của nhóc ma vật không hề nhỏ.
Nói xong, Hắc Đản nhíu mày.
Kế Hoan chưa kịp đáp, A Cẩn đã bế nó từ trong lòng cậu.
"Ừ, là của nhà mình. Nhưng mà triển lãm này có phí đấy, đến lúc xem họ trả lại có thành ý không nhé, Hắc Đản nhớ rõ đó." A Cẩn cười nói.
Hắc Đản nghiêm túc gật đầu.
Thấy A Cẩn bế Hắc Đản đi rồi, Kế Hoan cũng không tiện ở lại, liền cùng ông nội đi theo A Cẩn ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Kế Hoan bước nhanh lên hỏi A Cẩn.
Từ sáng sớm hôm nay, A Cẩn đã trở lại bình thường. Phát hiện tối qua dường như không ảnh hưởng gì đến anh, thậm chí còn ngủ rất ngon!
Còn Kế Hoan thì suýt mất ngủ.
"Đi mua nei nei cho Hắc Đản~" Nghe xem! Còn dùng đúng từ trẻ con mà Hắc Đản hay nói nữa!
Kế Hoan dở khóc dở cười, nhưng Hắc Đản thì vui vẻ lắm.
Chuyện tối qua chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nhóc ma vật, dù có tè dầm. Nhưng sau khi được Chu Chu ôm kể cho một câu chuyện kinh dị hơn để ru ngủ, nó liền "chọn lọc" quên đi đa phần cảnh tượng đáng sợ hôm đó.
Nghe nói được đi uống sữa, nhóc ma vật vui đến nỗi không cần bế nữa, tự xin xuống đất, dẫn ba người lớn rẽ trái rẽ phải trong hẻm, cuối cùng lại đưa mọi người đến chính quán nước đầu tiên từng uống sữa đà đà!
"Điểm này thì Hắc Đản không giống Tiểu Hắc, Tiểu Hắc hay bị lạc đường lắm." Ông nội thì thầm.
Tiếng nói rất khẽ nhưng A Cẩn vẫn nghe được.
Nam nhân tóc đen mỉm cười: "Điểm này giống Tiểu Hoa, Kế Hoan rất giỏi nhớ đường."
Ông nội gật đầu.
Đi cuối đoàn, ông và A Cẩn theo sau Hắc Đản và Kế Hoan, cùng bước vào quán.
Hắc Đản chạy đến bên chủ quán, chạy quá nhanh, mà ông chủ lại đang ôm một đống thùng, không để ý, làm rơi hết, cỏ khô bên trong đổ đầy đất.
"X-xin lỗi." Hắc Đản vội vàng xin lỗi.
"Không sao! Không sao!" Chủ quán là người tốt tính, thấy "thủ phạm" là nhóc ma vật liền mỉm cười cúi xuống nhặt. Ông nội và Hắc Đản cũng giúp một tay.
Có thể vì trí nhớ ông chủ tốt, hoặc Hắc Đản khá đặc biệt, mà ông nhanh chóng nhận ra, rồi nhận ra cả A Cẩn và Kế Hoan, nhớ lại mấy vị khách ngoại lai trước đây.
"À! Là các vị à!" Vỗ trán, ông reo lên như vừa chợt nhớ ra.
"Các người cứ nói chuyện chính đi, mấy thùng này để tôi dọn cho." Ông nội tự cho mình là người già, người trẻ nói chuyện chính thì ông ít xen vào. Vốn tay chân nhanh nhẹn, lại nghĩ là do Hắc Đản gây họa, nên ông tận tình giúp.
"Không, sao được..." Chủ quán vội xua tay.
Nhưng không thắng nổi ông.
"Chuyện nhỏ, anh cứ nói tôi đặt đâu." Ông cúi xuống bê đống thùng lên.
Thế là, khi Kế Hoan và mọi người đang nói chuyện với ông chủ, ông nội đã ra sau vườn quán nước.
Ba con đà đà khổng lồ đang đứng hoặc ngồi trong sân phủ đầy tuyết.
Tuy có tuyết, nhưng mùi nơi đó rất nồng, chắc vì phân của đà đà chưa được dọn kịp.
Vừa nghĩ, ông vừa xếp lại các thùng. Do thường chăm cháu chắt, tay chân ông đã quá quen. Lại nghĩ bên kia còn lâu mới xong, Hắc Đản ngoan sẽ không gây chuyện, ông quyết định làm thêm chút để thay Hắc Đản xin lỗi.
Xong xuôi, ông cầm xẻng từ bên cạnh, lần theo mùi mà xúc dọn phân dưới lớp tuyết.
Đúng lúc ông đang làm hăng, cổng nhỏ sau sân bất ngờ mở ra – như có cánh cửa bất ngờ xuất hiện giữa trời tuyết trắng xóa. Khi phát hiện thì trong không khí vốn chỉ toàn tuyết trắng lại xuất hiện một khe nhỏ.
Một ma vật đứng đó. Tuyết đang rơi dày, ông không thấy rõ mặt đối phương.
Người đó không cao lớn, vóc dáng bình thường.
Nhưng——
Không hiểu sao, khi nhìn thấy ma vật ấy, ông đột nhiên có một cảm giác...
Phải diễn tả sao nhỉ?
"Thời gian như ngừng trôi"?
Ông cố gắng nghĩ ra từ phù hợp.
Hai bên đứng đó, qua làn tuyết trắng, nhìn nhau một lúc, ông nội mới dừng tay.
"Xin chào?" Không biết nên nói gì lúc này, ông chọn cách chào hỏi an toàn nhất.
"Xin chào." Một giọng rất lạ, vang lên giữa tuyết trắng.
Người kia cử động.
Tiếng bước đi kẽo kẹt sống động vang lên, không khí đứng yên ban nãy cuối cùng bị phá vỡ.
Lúc này ông mới thấy sau người đó kéo theo một chiếc xe trượt tuyết, phủ vải, vừa kéo ra đã lộ ra rất nhiều rau xanh!
Hóa ra là người giao cỏ khô – ông lập tức hiểu ra thân phận đối phương.
"Để tôi giúp." Ông lão quen tay quen chân không nghĩ ngợi nhiều, liền bước tới giúp.
Đối phương mặc áo choàng dày, ông không nhìn rõ mặt. Chỉ là——
Khi người ấy ngẩng đầu, ông thấy tóc rủ xuống từ trong áo choàng:
Tựa như sợi tơ làm bằng bạc nguyên chất, một mái tóc bạc rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com