Chương 289: Đóng cửa
Theo thông lệ, bọn họ trở về thông qua "lối tắt" của Asimu. Lúc họ quay lại, trời vẫn còn tối, căn phòng lâu ngày không ai dọn đã phủ một lớp bụi cát mỏng.
"Không cần dọn ngay đâu, đi tắm rồi nghỉ ngơi một chút đã, đợi trời sáng rồi dọn cũng không muộn." Nhìn thấy Kế Hoan và ông nội xắn tay áo định làm việc, A Cẩn nói.
"Nhưng dơ quá mà." Kế Hoan nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không dọn dẹp rầm rộ, chỉ đơn giản quét dọn qua một lượt.
Cậu dọn dẹp những khu vực cả nhà thường lui tới, sau đó thu xếp lại phòng của Hắc Đản, phòng mình và phòng ông nội.
Trong lúc cậu làm việc, A Cẩn thì dẫn Hắc Đản đi tắm.
Họ vào phòng tắm, dùng bồn tắm lớn.
A Cẩn mở vòi nước cho đầy bồn, còn Hắc Đản thì quấn khăn nhỏ, kiễng chân nhìn vào bồn.
Nhóc ma vật nhìn một lúc, cuối cùng thò móng vuốt chạm vào nước, rồi ngẩng đầu kêu lanh lảnh: "Lạnh quá!"
"Ừ, là nước lạnh." A Cẩn gật đầu. Một lúc sau thấy nước gần đầy thì tắt vòi.
"Làm sao đây? Bình nước nóng hình như hỏng mất rồi..." Anh có vẻ khó xử.
"Đản Đản biết đun nước mà." Hắc Đản vươn móng nhỏ, nhúng vào nước trong bồn, chẳng bao lâu sau nước bắt đầu sôi ùng ục. Xác nhận nhiệt độ vừa đủ, tiểu ma vật kiêu hãnh ngẩng đầu.
Ánh mắt đen tuyền của ma vật tóc đen rời khỏi làn nước nóng, chuyển sang khuôn mặt của tiểu ma vật, cảm thán: "Hắc Đản giỏi quá."
"Còn phải đun nước cho ông nội nữa." Sau khi đun xong nước trong bồn tắm của Chu Chu, tiểu ma vật liền nghĩ đến bồn tắm của ông nội trên lầu.
Thế là nó vẫn quấn khăn tắm, chạy thình thịch lên lầu đun nước cho ông nội.
"Gì cơ? Bình nóng lạnh hỏng à? Cái này ông sửa được mà." Nghe thấy vậy, phản xạ đầu tiên của ông nội là tuyên bố thế.
"Trời sáng rồi tính sau, bây giờ còn gì sướng bằng ngâm mình trong nước nóng do Hắc Đản đun, thay quần áo sạch sẽ, rồi uống một ly sữa nóng?" A Cẩn vẫn thong thả nói, giọng anh cực kỳ dụ dỗ. Ông nội bị thuyết phục, ôm ly sữa nóng lên lầu.
Kế Hoan cũng bị A Cẩn kéo đi tắm bồn nước nóng Hắc Đản đun cho Chu Chu, vô cùng dễ chịu.
Khi cậu bước ra, A Cẩn đã ôm Hắc Đản nằm trên giường đọc sách rồi.
Kế Hoan để ý: bộ ga giường chưa kịp thay đã được thay sạch sẽ. Hắc Đản dù thích làm việc, nhưng thân hình nhỏ bé không thể làm việc lớn thế này, ông nội lại đang ở trên lầu, vậy nên chỉ có thể là A Cẩn đã làm.
Người làm việc cẩn thận, dù lần đầu làm việc nhà cũng làm rất hoàn hảo.
"Đản Đản có giúp đấy." Dù vậy, Hắc Đản vẫn cố nhấn mạnh.
"Ừ, Hắc Đản làm tốt lắm." Kế Hoan mỉm cười, ngồi xuống giường.
Nhóc ma vật lăn vào lòng cậu, cọ cọ một lúc rồi lôi ra một cái ngoáy tai.
"Chu Chu, móc tai!" Nói xong liền nằm nghiêng lên đùi Kế Hoan, đầy mong đợi.
Ờ... người nó bé tí, gần như cuộn tròn cả thân lên đùi Kế Hoan.
Nhắm mắt lại, rõ ràng đã sẵn sàng để tận hưởng.
Kế Hoan nhún vai rồi nghiêm túc móc tai cho nó.
Lúc đầu Hắc Đản không có tai.
Sau đó Kế Hoan gọi ông nội đến, mỗi ngày móc tai cho ông. Vì chắt trai, ông nội cũng cố gắng hết mình, mỗi lần đều rất hưởng thụ. Nhìn mãi... Hắc Đản liền mọc tai.
Lúc đầu là hai lỗ tròn nhỏ, sau đó có ốc tai, rồi từ tai đen chuyển thành tai trắng mềm, còn có hai dái tai tròn như hạt châu. Móc xong, Kế Hoan khẽ véo tai tiểu ma vật, nó liền cười khúc khích, rồi cười lăn khỏi đùi Chu Chu.
Dưới ánh đèn, Kế Hoan nhìn thấy đại ma vật bên cạnh đang lặng lẽ nhìn họ, không rõ nghĩ gì.
Nghĩ một chút, Kế Hoan giơ cái móc tai ra hiệu, lau sạch: "Muốn thử không? Móc tai ấy."
"Rất sướng đấy!" Hắc Đản đang nằm trong chăn vỗ ngực đảm bảo.
"Được thôi." Bất ngờ là A Cẩn đồng ý.
Anh trước giờ luôn né tránh việc này.
Ma vật tóc đen khẽ gối đầu lên đùi Kế Hoan.
Anh nặng hơn tiểu ma vật nhiều, đầu đặt xuống tạo cảm giác trĩu nặng.
Tóc đen mềm mại xõa xuống quần ngủ của Kế Hoan.
Anh nghiêng đầu, lộ ra vành tai hoàn mỹ.
May mà lúc này không thấy được đôi mắt anh, nếu không...
Kế Hoan mím môi, liếc nhìn tiểu ma vật đang lăn qua lăn lại trên chăn, rồi kiềm chế cảm xúc, bắt đầu móc tai cho A Cẩn.
Không như Hắc Đản líu lo liên tục, A Cẩn im lặng hoàn toàn, khiến Kế Hoan phải dồn hết sự chú ý phục vụ cho anh.
Nhưng—
Kế Hoan nhanh chóng chú ý đến hai ngón út đang đan chéo trước ngực của anh.
Chúng đang khẽ run.
Giống như khi Hắc Đản được móc tai mà sướng quá thì chân cứ co giật.
Nếu ngón út của A Cẩn = chân của Hắc Đản, vậy thì...
Có nghĩa là ảnh rất sướng?
Kế Hoan yên tâm hơn, càng chăm chỉ móc.
Đến mức cuối cùng, thân thể A Cẩn hơi run lên, làn da trắng tái cũng ửng đỏ.
Khi anh quay mặt lại, mở mắt nhìn Kế Hoan từ đùi mình, biểu cảm đó khiến Kế Hoan ngây người.
Ờ... đôi mắt sâu thẳm như nước thường ngày nay đã hóa thành hai hồ nước xuân, môi cũng ửng đỏ.
Lúc này, anh chăm chú nhìn Kế Hoan, đôi mắt xuân thủy không chớp.
"Tai... là điểm nhạy cảm của phần lớn ma vật."
Rồi anh bất ngờ vươn tay, một tay siết cổ Kế Hoan, môi chạm môi, hai người trao nhau một nụ hôn ướt át.
Khi Kế Hoan được buông ra, biểu cảm của cậu còn rõ ràng hơn đối phương.
Việc đầu tiên là nhìn sang Hắc Đản, thấy nó đã lăn qua phía bên kia chăn, Kế Hoan mới yên tâm.
May là A Cẩn không làm gì thêm.
"Chờ trời sáng rồi hẵng nói..." Anh khẽ nói, rồi tắt đèn.
"Cái móc này thích thật! Thích hơn cái trước nữa!" Hắc Đản vẫn lảm nhảm trong lòng Chu Chu. Bị vỗ mông mấy cái, nó mới chui vào giữa hai người lớn, ngủ ngon lành.
Lúc đó, Kế Hoan cảm giác như mình nghe thấy cái gì đó, nhưng cậu thực sự quá mệt. Trong hơi thở của A Cẩn, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Còn A Cẩn, khi nghe thấy hơi thở đều đều của Kế Hoan, bỗng mở mắt ra trong bóng tối.
Anh lặng lẽ ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Dù biết chỉ có hai tiếng nữa là phải rời đi, trước đó vẫn thay đồ ngủ đầy đủ, giờ lại phải thay lại đồ cũ, tuy không mất nhiều thời gian, nhưng cũng khá phiền.
Thế nhưng, anh vẫn muốn làm vậy.
Giờ anh dần hiểu ra, có những việc không phải vì phiền hay không, mà là tâm trạng khi làm việc đó.
Mặc xong chiếc áo khoác cuối cùng, anh định bước ra, nhưng không nhịn được quay đầu nhìn lại, liền chạm phải một đôi mắt to phát sáng trong bóng tối.
"A Cẩn à, đi tè hả?" Nhóc ma vật nhỏ giọng hỏi.
Bị bắt gặp trước khi đi, anh chỉ yên lặng nhìn nhóc ma vật. Một lúc sau, nhóc ma vật lại nói:
"Cho Đản Đản theo với nhé?"
Hóa ra là nó muốn tè.
Ma vật tóc đen đành quay lại, bế tiểu ma vật nóng hổi vừa chui ra khỏi chăn, đi về phía nhà vệ sinh.
Anh thậm chí còn rửa tay cho nó, rồi mới đặt nó lại giường.
Đợi nó nhắm mắt như ngủ lại, anh mới tiếp tục ra ngoài.
Ai ngờ—
Khi tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa, linh cảm khiến anh cúi xuống nhìn.
Trong bóng tối, lại là đôi mắt phát sáng đó.
"A Cẩn à, đi tưới cây ạ?"
Nhóc ma vật mặc váy ngủ xanh nhạt nhìn có chút rợn người.
Có vẻ nó chưa hề ngủ mà âm thầm đi theo.
Nhìn chằm chằm vào nhóc ma vật bên chân, ma vật tóc đen bỗng ngồi xuống.
"Không, ta đi rồi."
"?" Trên đầu tiểu ma vật xuất hiện dấu chấm hỏi.
"Con rất muốn có chìa khóa nhà đúng không? Giờ, cho con." Nói xong, anh lấy ra một chiếc chìa khóa.
Chính là chiếc móc khóa lưu niệm từ lần đầu đến Thành Phố Mùa Đông.
"A Cẩn, người đi làm gì vậy?" Nhóc ma vật nhìn chìa khóa, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm ma vật tóc đen phía trên.
"Ta đi... giết người." Ma vật tóc đen nghĩ ngợi, cuối cùng thành thật trả lời.
Nhóc ma vật run lên, giọng nhỏ hẳn: "Nhưng... giết người là không tốt mà."
"Ừ, nhưng nếu không giết hắn, Tiểu Xám sẽ chết, A Đan sẽ chết, ông nội cũng sẽ chết, rồi... cả Chu Chu cũng sẽ chết."
Nhóc ma vật hít sâu một hơi, rồi ngây ra không động đậy.
Ma vật tóc đen đứng dậy, mở cửa.
"Đản Đản, khi ta đi rồi, con sẽ là ma vật mạnh nhất trong nhà. Con phải bảo vệ thật tốt cho Chu Chu và ông nội, biết chưa?" Đứng ở ngưỡng cửa, anh nói.
Sau cánh cửa cao lớn, nhóc ma vật ngơ ngác gật đầu.
Rồi cánh cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com