Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 293: Carrasi Rollin


"Ngươi biết ta?" Dufay nhướng mày.

Vừa nói, hắn vừa âm thầm quan sát gương mặt của ma vật đối diện. Hắn cảm thấy mình chưa từng gặp qua kẻ này. Nhưng trí nhớ của hắn vốn không quá tốt. Nếu Lộc Lâm ở đây thì tốt rồi, vì hai người gần như luôn đi cùng nhau. Những ma vật mà hắn quên, Lộc Lâm sẽ nhắc lại – tên tuổi, thông tin chi tiết, lần gặp cuối... Lộc Lâm lúc nào cũng nhớ rõ mồn một.

Tiếc là Lộc Lâm đang bị hắn nhốt lại.

A~ nghe nói đây gọi là "sự kiêu ngạo của ma vật cấp cao"? Không đúng...

"Chủ nghĩa đại ma vật?"

Nghĩ đến Lộc Lâm, tâm trí của Dufay chợt bay xa.

Aa rốt cuộc vẫn không nhớ ra.

"Vâng, vừa nãy ngài xuất hiện trên truyền hình đấy. Trên màn hình còn hiện cả tên ngài cơ!" Ma vật tự xưng là Carrasi mỉm cười, chỉ tay vào màn hình tivi phủ đầy tuyết trắng trước mặt.

"Ồ..." Dufay chỉ gật gù.

Thật sự chỉ là vì vậy sao?

Nhưng... hắn cứ cảm thấy như đã từng gặp ma vật này trước đây.

Dù không tin vào trí nhớ, nhưng Dufay luôn tin vào trực giác của mình.

"Anh ta tên đầy đủ là Carrasi Rollin." Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Carrasi giật mình ngẩng đầu!

Hiển nhiên, lời vừa nói là đúng!

Giọng nói đó quá quen thuộc, khiến Dufay lập tức quay đầu lại.

"Lộc Lâm?! Không phải em..." Hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc bạc phía sau.

Lộc Lâm không đến một mình, còn dắt theo tiểu Hồng nhà họ – không! Là Bourdale!

Nhóc ma vật nhà Feirzahar cứ gọi nó là tiểu Hồng, đến mức bản thân nó cũng quen miệng gọi mình như thế, giờ đến tên thật cũng ít ai nhắc nữa. Không được! Như vậy không ổn! Tên oai như thế là hắn nghĩ cả năm mới đặt ra được mà!

"Không phải em bị anh nhốt sao?" Lộc Lâm lạnh nhạt nói, lại tiến thêm vài bước.

"Tiếc thật, em có chìa khoá của tất cả các phòng, kể cả căn mật thất đó."

"Cái gì?! Đó là mật thất anh mới xây xong mà! Anh còn cố tình không đưa chìa khoá cho em!" Mặt Dufay biến sắc!

"Hừm, ra là lúc đó anh đã có ý định nhốt em và Bourdale rồi sao? Đáng tiếc, hôm kia anh say rượu đã tự tay đưa chìa khoá cho em, còn dặn kỹ đây là mật thất quan trọng, tuyệt đối không cho ma vật nào biết." Lộc Lâm vẫn giữ nét mặt nghiêm túc.

Nhìn thấy Bourdale đang tò mò nhìn hai người, Dufay ngẩn người một lúc, cuối cùng chỉ có thể ho khan để che giấu sự bối rối.

Thôi được rồi, xem ra việc gì cũng nói với Lộc Lâm, đồ quan trọng cũng giao cho Lộc Lâm giữ, đã thành thói quen nghìn năm rồi, sửa cũng chẳng nổi nữa ~

"Ờ... em với Bourdale... em..." Dufay định lấy cớ là ma vật nhỏ nhà mình.

Lộc Lâm cúi đầu liếc nhìn nhóc ma vật đang ngơ ngác, biểu cảm trên mặt dịu đi đôi chút.

"Từ khi quen biết với ngài Kế Hoan, lần trước em có trao đổi với ngài ấy về cách bảo vệ ma vật nhỏ, nghe xong em thật sự học được rất nhiều."

"Bất kể lúc nào, cũng không nên để ma vật nhỏ rời xa mình, dù là trong nguy hiểm."

"Càng nguy hiểm, càng nên ở bên nhau. Với ma vật nhỏ, sự bảo vệ của gia đình là đáng tin cậy nhất. Nếu chúng ta đều chết, để lại một mình nó thì có ích gì?"

"Huống chi——"

"Khi chúng ta chiến đấu vì bảo vệ nó, nó cũng nên quan sát và học hỏi."

"Phải để nó biết người lớn khổ cực ra sao."

Thật ra lời gốc của Kế Hoan không phải thế, sau khi được Lộc Lâm tổng hợp lại, nó bỗng trở thành một lý thuyết rất đúng với quan niệm của ma vật.

Nói xong, Lộc Lâm cúi xuống thì thầm với ma vật nhỏ vài câu. Nó gật đầu rồi chạy lon ton đến một nơi được chỉ định phía sau.

Chuyện mà ba nhờ nó làm khiến nó hơi sợ, nhưng vì là do Đản Đản Chu Chu nói thế, mà Đản Đản cũng từng làm vậy, nên nó quyết định phải vững vàng hơn.

Đưa nhóc ma vật nhỏ trốn vào chỗ an toàn, Lộc Lâm quay đầu lại, khuôn mặt lại nghiêm nghị như cũ.

"Tôi nói không sai chứ, ngài Roym?" Lộc Lâm lên tiếng. "Gia tộc Rollin là một nhánh bên của tộc Roym. Vì trộn lẫn quá nhiều huyết thống ngoại tộc, họ không còn được công nhận là người của tộc Roym, cũng không được phép dùng họ Roym cao quý. Tôi từng cùng Dufay đến thăm tộc Roym. Hôm đó, đúng lúc tộc trưởng dẫn theo một tiểu ma vật đến. Dù thân hình đã thay đổi rất nhiều, nhưng —— hẳn là ngài, đúng chứ?"

Lộc Lâm từ từ kể lại một ký ức xa xưa, lời của hắn cũng khơi dậy ký ức bị phong kín của Dufay.

Đó là một buổi tối.

Lúc đó, Dufay là "ma vật trẻ đầy triển vọng", được tộc Roym mời đến, nên đã dẫn theo Lộc Lâm.

Đúng rồi, chính lần đó, sau vài cuộc trò chuyện, phía đối diện đề cập đến việc phục kích ma vật cấp Ma Vương mới nổi – Sarroye.

Như mọi khách mời khác, dù có thư mời, họ vẫn phải đợi trong đại sảnh để được đón tiếp.

Đại sảnh rất xa hoa, đồ uống hôm ấy cũng rất ngon.

Giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên hắn có khái niệm cụ thể về "lợi ích khi trở nên mạnh mẽ".

Hôm đó có rất nhiều ma vật đợi ở đó. Ở góc phòng, là một lão ma vật già dắt theo một tiểu ma vật.

Tiểu ma vật đó trông khá dễ thương, Lộc Lâm cứ nhìn mãi, nên Dufay mới để ý đến nó.

Hắn vốn không thích Lộc Lâm nhìn người khác, từ lúc đó đã bắt đầu rồi.

Sau đó... hình như có cãi cọ? Lão ma vật đó không có thư mời, quản gia Roym đòi đuổi ra ngoài. Ông ta nói mình là chi bên của tộc Roym, dẫn theo hậu nhân mang đầy đủ đặc trưng của tộc Roym đến bái kiến tộc trưởng.

Những chuyện đó đều do Lộc Lâm kể lại. Như thường lệ, Lộc Lâm luôn âm thầm thu thập thông tin rồi kể cho hắn nghe, bất kể hữu dụng hay không.

Giờ nghĩ lại, "hậu nhân mang đầy đủ đặc trưng Roym" đó... chắc là tiểu ma vật kia – chính là ma vật trước mặt?

Sắc mặt Dufay lập tức thay đổi.

"Ngươi cũng là một Roym sao? Tốt lắm... người Roym các ngươi đều ở đây sao? Ngươi có biết ước mơ lớn nhất của ta từ sau hôm đó là gì không? Là giết hết toàn bộ tộc Roym các ngươi đó! Chính vì các ngươi tồn tại mà ta không cưới được vợ đấy!"

"Ma vật tộc ngươi cũng bá đạo quá rồi! Mới chỉ nhìn trúng ta thôi, còn chưa làm gì cả, đã khắc ấn lên người ta rồi! Hại ta có rất nhiều lời muốn nói cũng không nói được, con ta lớn thế rồi mà vẫn là con ngoài giá thú!" Đối diện kẻ đầu sỏ gây nên bao đau khổ, Dufay không thể giữ phong độ nữa, mắng chửi ầm lên.

Lộc Lâm khẽ sờ mũi.

Thôi được, Dufay đã muốn mắng từ lâu rồi. Những Roym trước đó cũng là tội đồ, nhưng giờ đã thành ma vật mất rồi, mắng nữa cũng chẳng hiểu. Hắn chỉ đành ra tay diệt hết bọn chúng. Carrasi là kẻ đầu tiên có thể trò chuyện được mà hắn gặp.

Nếu hắn thật sự là Roym.

Carrasi nghe hết mọi lời mắng, khoé miệng hiện lên nụ cười giễu cợt.

"Những kẻ các ngươi giết vừa rồi, là toàn bộ Roym còn lại. Cộng thêm ta, chính là tất cả Roym còn sót lại trên thế giới này."

Carrasi giơ ngón tay cái chỉ vào mình, mỉm cười: "Không sai, ta chính là Roym cuối cùng trên thế gian."

Nói xong, hắn không cho ai kịp phản ứng, hình dáng thương nhân lịch thiệp lập tức biến mất, thay vào đó là một ma vật hình thú dữ tợn, thân hình không ngừng to lớn, rách cả y phục cũ!

Một cái đầu... Hai cái... Ba cái...

Bốn cái?!

Khoan đã – sao lại có bốn cái đầu?

Ma vật như vực sâu ấy đứng sừng sững trên cao, bốn cái đầu với biểu cảm khác nhau cùng đảo mắt khắp nơi, rồi đồng loạt cúi xuống nhìn Dufay và Lộc Lâm dưới mặt đất.

Áp lực tỏa ra từ hắn như vô biên vô hạn, thậm chí không cần động đậy, tàn tích cuối cùng của thành phố cũng hoàn toàn sụp đổ.

Một tiếng gầm vang vọng cổ xưa vang lên từ một cái đầu —— âm thanh đó...

"Trời đất! Đây là Roym cấp Vương trong truyền thuyết sao?" Mặt hơi tái, Dufay hỏi Lộc Lâm bên cạnh.

Lộc Lâm gật đầu.

Dufay từng tra rất nhiều thông tin về tộc Roym, chỉ có một quyển sách viết: tộc Roym sinh ra đã mạnh, đặc trưng là ba cái đầu, thân hình và sức mạnh khổng lồ.

Roym ít hơn ba đầu là đã pha trộn huyết thống ngoại tộc, không còn được coi là Roym.

Nhưng Roym có nhiều hơn ba đầu lại khác.

Sách ghi rõ: Khi một Roym đạt tới sức mạnh vượt khỏi quy chuẩn, có xác suất nhỏ sẽ mọc ra cái đầu thứ tư.

Cái đầu thứ tư đại diện cho——

"Vương".

Sở hữu sức mạnh tối thượng, sẽ trở thành vua của tộc Roym.

Dufay huýt sáo một cái.

"Ngươi thật sự là Roym cấp Vương?! Tch tch! Xem ra nguyện vọng của lão tộc trưởng nhà Rollin năm xưa đã thành hiện thực nhỉ? Đào tạo ra được một hậu nhân cấp Vương, chắc lão ta vui lắm..."

Câu cuối chưa kịp dứt, một tiếng sấm nổ vang trên đầu, một cái đầu trong số bốn đầu của Roym lao xuống ngoạm lấy hắn——

Dufay đẩy Lộc Lâm ra sau, đồng thời quăng áo choàng, khi tấm áo rơi xuống, hắn không còn là Dufay như trước nữa, mà là một ma vật kỳ lạ, ba con mắt lập loè mờ ảo!

Ngay sau lưng hắn, Lộc Lâm cũng không cam chịu làm người được bảo vệ, quăng luôn áo choàng, hoá thành một ma vật có ba mắt, hình thể rõ ràng!

Suốt ngàn năm bên nhau, từ lúc còn là ấu ma, họ đã trải qua vô số trận chiến – thắng cùng nhau, thua cũng bên nhau. Lộc Lâm có thể không phải là đồng đội mạnh nhất, nhưng chắc chắn là người phối hợp ăn ý nhất với Dufay, giúp Dufay phát huy sức mạnh tối đa.

Giây phút này, sau hàng trăm năm yên bình, đôi bạn chiến đấu ấy lại cùng nhau sánh vai ra trận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com