Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Mở đầu

Ứng Quý Vũ uống hơi nhiều nên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngón tay tì lên thành bồn rửa, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, gò má ướt đẫm nước, hàng mi cũng dính đầy giọt li ti.

Tóc mái trước trán bị ướt, rủ xuống bên mắt, cô đưa tay vuốt qua, lấy khăn lau mặt rồi quay trở lại phòng riêng.

Tết vừa qua, Sương Thành vẫn chưa quá lạnh.

Mới quá nửa đêm, dưới ánh đèn neon phố xá vẫn sáng rực, người qua lại đông đúc.

Trong quán bar vẫn náo nhiệt, âm nhạc dội vào tai, đứng ở hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ quầy bar.

Điện thoại đã rung lên mấy lần cô cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí bực bội đến mức chuyển sang chế độ im lặng nhưng nó vẫn dai dẳng rung liên hồi trong túi áo.

Mặt Ứng Quý Vũ không cảm xúc mở máy, chặn luôn số không lưu tên ấy.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

Đẩy cửa bước vào phòng riêng, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc đến mức khiến cô khó thở.

Không khí có vẻ đã đủ "nóng", mọi người uống đến lên cơn, ngay cả cô hiếm khi say mà cũng bắt đầu choáng váng.

Chỉ chớp mắt, cả phòng đã chơi trò thật hay thách, người khởi xướng là Điền Huệ và người đầu tiên bị chọn cũng chính là cô ấy.

"Tôi chọn thách!"

Người bên cạnh nghĩ một hồi, phấn khích nói: "Hôn người mà cậu đang thầm thích ở đây."

Câu nói vừa dứt, cả phòng bỗng ồ lên cổ vũ.

Có vẻ sợ người ta kịp phản ứng, Điền Huệ đã nhào tới hôn một cô gái bên cạnh lên má.

Cô gái kia còn đang sững người, sờ má rồi mắng lại: "Ghê chết đi được!"

"Cậu chơi ăn gian đấy nhé!"

"Tự cậu không nói rõ luật, chơi lại đi, chơi lại đi." Điền Huệ vừa nói vừa xóc bài.

"Sao lại thế được, mất vui rồi, không chơi nữa."

"Ôi dào, chơi thêm ván nữa đi mà, ván nãy chỉ thử thôi."

Đèn trong phòng thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc xanh, chớp nháy đến hoa cả mắt khiến Ứng Quý Vũ thấy mặt nóng bừng, tay chân bủn rủn. Cô vịn vào ghế sofa ngồi xuống bên cạnh, còn chưa ngồi vững thì đã bị phát cho một lá bài.

"Nói trước nhé, không có cái luật gì mà 'không trả lời thì uống rượu' đâu đấy, đã chơi thì phải chơi cho nghiêm túc."

Người bên cạnh bĩu môi: "Cậu còn nói được câu đấy à."

Ứng Quý Vũ lật bài ra, dưới ánh đèn lập lòe, cô nhìn thấy lá bài trên tay mình là con 3.

Cô khẽ thở dài, đặt lá bài lên bàn trà: "Tôi thua rồi, tôi chọn thật lòng."

Thấy cô là người cầm con bài nhỏ nhất, cả phòng bỗng sôi nổi hẳn lên.

Họ quen nhau suốt bốn năm đại học nhưng chưa từng thấy Ứng Quý Vũ thân thiết với bất kỳ bạn nam nào, cô rất ít khi kết bạn, luôn một mình một kiểu, độc lập đến mức lạnh lùng.

Điền Huệ khẽ ho vài tiếng, giơ tay: "Để tôi hỏi."

Cô ấy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn một câu hỏi khá nhẹ nhàng: "Cậu đã từng thích ai chưa? Có cảm tình cũng được, chỉ cần một giây rung động cũng tính!"

Cả phòng như nín thở chờ đợi, là lớp trưởng, Ứng Quý Vũ rất hiếm khi tham gia các buổi tụ tập như thế này, nếu không phải là buổi liên hoan tốt nghiệp đầu tiên thì chắc cô cũng không đến.

Suốt bốn năm đại học, cô bận rộn đến mức vừa tan học đã biến mất, nhận làm lớp trưởng cũng chỉ vì muốn lấy được suất tiến cử của cô chủ nhiệm cũng là trưởng khoa để xin đánh giá tốt nghiệp.

Trường họ học cũng chỉ bình thường, là một trường đại học hệ chính quy không mấy nổi bật ở Sương Thành. So với vô số sinh viên đang chật vật xin việc ngoài kia, gần như chẳng có gì đáng kể. Thế nhưng năm thực tập, Ứng Quý Vũ đã được công ty công nghệ sáng tạo tuyển dụng, chỉ sau nửa năm đã vượt qua kỳ thực tập để trở thành nhân viên chính thức, hiện giờ đã ổn định cuộc sống ở Giang Thành, thành phố nằm gần Sương Thành.

Giang Thành không phải là nơi con người dễ sống, nó phồn hoa xa xỉ khiến người ta hoa mắt, những tòa nhà chọc trời trong khu CBD nhìn từ bên ngoài thì đẹp đẽ rực rỡ nhưng suốt đêm không tắt đèn, luôn có người làm việc thâu đêm suốt sáng.

Ứng Quý Vũ hơi sững người nhưng vẫn mở miệng: "Hồi tôi học lớp 11 đã từng thích một người."

"Người đó là mối tình đầu của cậu à?" Có người hỏi.

Gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Ứng Quý Vũ chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, không chịu nói thêm một chữ.

"Đến câu hỏi thứ hai rồi đấy."

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt như vậy của cô, cả đám cũng không còn ai nỡ tiếp tục làm khó.

Đùa vui mà đi quá giới hạn thì đã đánh mất mục đích ban đầu là khiến người khác cảm thấy thoải mái.

"Tiếp theo, tiếp theo! Đến lượt cậu, thật lòng hay thử thách đây?"

Tan tiệc, Ứng Quý Vũ rời khỏi phòng riêng, ra ngoài bắt xe về nhà.

Mặt đường ướt sũng, xe cộ qua lại không ngừng, ánh đèn từ các cửa tiệm hắt xuống những vũng nước tạo thành làn sóng óng ánh lấp lánh.

Cơn mưa lất phất hòa cùng gió lạnh quất vào sống mũi khiến cô tỉnh táo hẳn trong chốc lát.

Mấy hôm trước cô từng nghĩ đến chuyện mua xe, dù sao cũng thuận tiện nhưng giao thông ở Giang Thành quá tệ, kẹt xe nghiêm trọng. Đi xe còn tốn thời gian hơn là đi bộ ra ga tàu điện ngầm rồi đến công ty nên cô tạm thời gác lại ý định đó.

Sau lưng cô, tiếng gọi nhốn nháo vang lên, có người đang say khướt gọi tên cô.

Một bạn học bị bạn khác dìu đi, loạng choạng đứng bên cạnh cô, hỏi xem cô đã gọi được xe chưa.

"Mưa thế này khó bắt xe lắm, để tôi đưa cậu về." Vương Hạo cầm chiếc ô, nghiêng đầu nói với cô.

Đi đứng không vững mà Điền Huệ cũng gật gù phụ họa: "Đúng đó, để Vương Hạo đưa cậu về đi, cậu ấy có lái xe."

Có vẻ mấy người họ đã sắp xếp từ trước, ai say thì sẽ có người đưa về.

Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, ứng dụng vẫn đang chạy, hiển thị còn 140 người phía trước.

Sương Thành là một thành phố mới nổi với nền kinh tế phát triển, mấy năm nay dân nhập cư đổ về ngày càng đông, đông đến mức chật kín. Mỗi khi lễ Tết đến là ở đâu cũng thấy toàn người, mưa xuống thì khó gọi xe cũng là chuyện thường tình.

"Vậy cảm ơn nhé."

Vương Hạo che ô cho cô, hai người đi vòng qua con phố mưa đến chỗ đậu xe đối diện, anh ấy đi trước vài bước, mở cửa ghế phụ cho cô.

Vừa lên xe, thắt dây an toàn xong thì cửa kính đã đóng lại, âm thanh mưa rơi bên ngoài lập tức bị cách ly, bên trong xe trở nên tĩnh lặng hẳn.

Ứng Quý Vũ còn đùa: "Không phải ghế dành riêng cho bạn gái à?"

Hồi đại học, Vương Hạo từng quen một cô bạn gái rất nổi tiếng, là một thiên kim tiểu thư nhà giàu làm trong giới truyền thông điện ảnh. Cô ấy gần như ngày nào cũng đến trường tìm Vương Hạo, mỗi lần cả lớp có chuyến đi thực tế hay phỏng vấn nhóm, ai cũng tự giác không ngồi xe của anh ấy.

Vương Hạo hơi ngượng: "Đừng chọc tôi nữa, đã chia tay lâu rồi."

Trên xe vang lên một bản nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng, tiết tấu vừa phải, nó xua tan sự im lặng có phần gượng gạo trong xe.

Chiếc xe dần bị cuốn vào dòng phương tiện đông đúc, kẹt lại giữa ngã tư, Vương Hạo bỗng hỏi: "Mấy cậu thật không nhìn ra tôi vốn chẳng thích cô ấy chút nào sao?"

Ứng Quý Vũ nghiêng đầu liếc nhìn anh ấy một cái, không nói gì.

Cô cũng từng nghe nói cô tiểu thư ấy muốn gì thì phải có bằng được, người giàu thường giỏi nhất là biết cách ép người khác theo ý mình.

"Dạo này cậu sao rồi?"

Ứng Quý Vũ ngả người ra sau tựa lưng, trong xe mở điều hòa, hơi ấm phả lên mặt khiến người ta thư giãn hơn, bên tai chỉ còn tiếng gạt nước "sột soạt" đều đều.

Cồn rượu ngấm vào máu, đầu cô bắt đầu choáng váng.

"Còn sao nữa, sống qua ngày thôi."

Vương Hạo ngập ngừng vài giây rồi hỏi: "Có đang quen ai không?"

Ứng Quý Vũ bật cười, khẽ lắc đầu.

"Không quen."

"Khó tính quá nhỉ."

Cô lại bật cười.

"Tôi thì khó tính gì chứ? Chỉ là không muốn bị người ta chọn nên tự mình không chọn ai cả."

Người theo đuổi thì cô không để mắt đến, người cô có cảm tình thì lại chẳng với tới.

Không đúng, là cô chưa từng thực sự để mắt đến ai cả.

Xe cuối cùng cũng dừng dưới khu chung cư, Vương Hạo vẫn giữ tay trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô, nhẹ giọng hỏi: "Vậy thử tìm hiểu tôi xem được không?"

Ứng Quý Vũ giả vờ hoảng hốt: "Đừng dọa tôi, đừng nói cậu thầm thích tôi đấy nhé?"

Vương Hạo cũng bật cười: "Thì cả hai đều đang độc thân mà, thêm chút niềm vui cho cuộc sống sau giờ làm thôi, tôi muốn thử vài món của nhà hàng Nhật, mà đi một mình thì không ăn hết được."

Ứng Quý Vũ tháo dây an toàn xuống xe, nói: "Làm bạn ăn uống thì được đấy."

Vương Hạo mới chuyển từ Bắc Thành về Giang Thành làm việc trong năm nay, toàn bộ đội của anh ấy ở công ty cũ từng bị AI thay thế, nhờ sự giới thiệu nội bộ của Ứng Quý Vũ mà anh ấy vào làm ở công ty hiện tại. Anh ấy có năng lực và kinh nghiệm, chỉ cần thêm thời gian thì sớm muộn gì cũng được trọng dụng.

Buổi trưa, thỉnh thoảng cô sẽ đi cùng anh ấy thử món mới ở các quán mới mở, dù sao cũng ngon hơn gọi đồ ăn về văn phòng.

Công việc của cô khá bận, đang ở độ tuổi đôi mươi là lúc phải nỗ lực hết mình, ngày qua ngày lặp đi lặp lại giữa ba điểm là nhà, công ty, trạm tàu điện. Mỗi ngày đều dùng hết sức lực để xử lý từng case của sếp, không có bất ngờ, cũng chẳng có biến động.

Mối quan hệ với bạn bè đại học cũng khá nhạt nhòa, nếu không vì người ta nhiệt tình mời mọc, cô vốn chẳng định tham gia mấy hoạt động tập thể vừa mất sức vừa mất thời gian như thế, mà lại còn phải xin nghỉ phép về Sương Thành.

Xuống xe, bước vào khu chung cư, cô quay lại khi thấy đèn xe của Vương Hạo vẫn còn bật, khẽ vẫy tay với anh ấy.

Vương Hạo nở nụ cười buồn, cuối cùng cũng tắt đèn rời khỏi khu nhà.

Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn của bạn cùng lớp Điền Huệ gửi tới.

【 Xem ra lần này cậu thật sự hết hy vọng rồi. Không phải tôi nói quá đâu, lòng cô ấy vốn dĩ không thể lay động được, tôi thấy cô ấy đã không còn ham muốn gì với trần thế nữa rồi. 】

【 Cô ấy cũng học cấp ba ở Sương Thành à? 】

【 Chắc là vậy, tôi cũng không rõ lắm, cô ấy rất hiếm khi nhắc đến quá khứ, nhưng tôi từng nghe nói mẹ cô ấy tái hôn rồi sinh thêm một đứa con gái, nhỏ hơn cô ấy đến mười chín tuổi. Suốt bốn năm đại học chưa từng thấy cô ấy gọi điện cho mẹ, thậm chí cô ấy cũng chẳng nhớ nổi sinh nhật mình, với lại chưa từng nhận được quà từ bạn bè. Nói chung, cậu cũng biết rồi đấy, cô ấy rất cô độc. 】

Lại nói thêm: 【 Nhưng tôi cảm giác cô ấy chỉ tỏ ra như vậy bề ngoài thôi. 】

...

Khu cô ở nằm tại quận Bình Dã, vùng ngoại ô khá xa trung tâm, được cái là yên tĩnh, rất hợp với người có chất lượng giấc ngủ kém như cô.

Chung cư thuộc khu mới xây, hai năm nay cây xanh được trồng thêm rất nhiều, nhìn cũng không khác gì khu cao cấp.

Ứng Quý Vũ che ô đi vào khu nhà, cúi đầu bấm thang máy, đến trước cửa nhà, cô lục tìm chìa khóa trong túi một lúc lâu mới moi được từ đáy ra.

Mở cửa, bên trong tối om như mực.

Cô lần tay theo vách tường tìm công tắc điện nhưng khi tay vừa chạm đến thì một bàn tay lạnh lẽo, rộng lớn đã phủ lên.

Đèn phòng khách không bật, trong bóng tối mịt mờ, cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được một thân hình cao lớn gần như áp sát lấy mình cùng với bàn tay đang siết nhẹ lấy tay cô.

Giây tiếp theo, ngón tay bị từng chút từng chút đan vào, một cái ôm chậm rãi siết lại từ phía sau lưng.

Anh cúi đầu, cằm đặt lên vai cô, giam chặt cô trong vòng tay, hai cánh tay siết chặt vòng eo gầy guộc. Dù cách một lớp áo khoác dày vẫn có thể cảm nhận được cơ thể cô gầy đến mức khiến người ta đau lòng.

"Sao giờ mới về?" Giọng nói hơi khàn khàn vang lên bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng khiến cô không khỏi nghiêng đầu tránh đi theo bản năng.

Lúc Ứng Quý Vũ xuống xe, cô có nhìn qua đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng.

Sáu giờ sáng mai anh có chuyến bay trở về Bắc Thành.

Nhiệt độ từ người Lương Tông Minh truyền sang khiến cô khẽ rùng mình, quay đầu đi.

"Anh đến đây làm gì?"

Lương Tông Minh cúi xuống, môi anh lướt nhẹ từng chút một lên làn da sau tai cô.

"Anh nhớ em."

Anh ngừng một chút rồi nói thêm: "Anh có uống chút rượu."

Ứng Quý Vũ đẩy anh ra, ngón tay gỡ lấy sự giam cầm từ tay anh rồi bật đèn lên, ánh sáng bừng lên, cả căn phòng khách hiện rõ mồn một.

Người đàn ông trước mặt vẫn đang mặc bộ vest đen nhàu nhĩ, bộ vest đặt may ôm sát người càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài. Có lẽ anh vừa tham gia buổi đấu thầu về, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ xa xỉ, món trang sức mà vốn dĩ anh không hề thích.

Lương Tông Minh thấy cô quay vào phòng ngủ thì cũng bước theo, đi được một nửa rồi mới sực tỉnh, dừng lại lấy điện thoại ra đặt một phần trà giải rượu cho cô.

Chọn giao hàng nhanh, đợi đến khi Ứng Quý Vũ tắm xong bước ra, anh đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, tay cầm ly trà đưa cho cô.

Còn chưa kịp đưa qua đã bị Ứng Quý Vũ hất đổ.

Ly giấy anh cầm trên tay lập tức bị lật nghiêng, nước trong ly đổ hết lên bộ vest cao cấp, ly giấy lăn vài vòng dưới đất rồi va vào tường mới chịu dừng lại.

"Lương Tông Minh, anh không thấy mình thật đáng ghét à?" Ứng Quý Vũ hỏi.

Lương Tông Minh để mặc cho nước từ người mình nhỏ xuống, chỉ khựng lại trong hai giây, sau đó im lặng quay người nhặt ly giấy lên.

Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, bình lặng không chút cảm xúc: "Em say rồi, anh coi như em đang nói lời lúc say."

Ứng Quý Vũ cúi đầu, khẽ cười.

"Tôi không hề nói lúc say, anh biết tửu lượng tôi tốt đến mức nào mà."

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, cô tiếp tục: "Anh có biết vì sao ba mẹ anh năm đó không muốn có anh không? Nếu là tôi, tôi cũng không muốn."

Cô lại gật gật đầu, chậm rãi bước ra phòng khách, bước chân vững vàng chẳng giống người đang say chút nào, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Ừ đúng thật, đáng đời anh."

Hơi men lan ra khiến toàn thân không còn chút sức lực, Ứng Quý Vũ ngồi phịch xuống sofa, mắt đỏ bừng, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Có thể đừng đến tìm tôi nữa được không..."

Nếu không phải vì anh xuất hiện, cô đã gần như quên đi những năm tháng cấp ba của mình rồi.

Đó là một đoạn ký ức mà cô chưa từng muốn nhắc lại, thậm chí thà để nó biến mất trong vùng ký ức bị lãng quên.

2981 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com