Chương 10. "Đến chơi không? Tôi qua đón cậu"
Lương Tông Minh đã cầm sẵn chìa khóa xe máy, chuẩn bị rời đi.
"Anh đi à?"
Cô gái buộc tóc hai bên đứng dậy, lập tức cũng đứng lên, túm lấy xe máy của Lương Tông Minh.
"Vậy em đi với anh, em không muốn ở lại đây với bọn họ đâu."
Nếu không phải vì Lương Tông Minh cũng tham gia buổi tụ tập này thì cô ta vốn dĩ chẳng muốn đến.
"Ứng Quý Vũ, bên này!"
Chu Cách đang ngồi xổm bên cạnh Trác Vũ nói chuyện, qua màn mưa lất phất mơ hồ đã thấy Ứng Quý Vũ từ xa.
Sợ cô bị cận không nhìn rõ, Chu Cách còn vẫy tay ra hiệu.
Ứng Quý Vũ bị cận không nặng, chỉ khoảng hai ba độ, bình thường chỉ đeo kính khi học, đó là một cái gọng đen, có lẽ là mẹ cô mua cho.
Nghe thấy cái tên đó, Lương Tông Minh bỗng khựng lại.
Anh quay đầu nhìn Chu Cách đang đứng lên, xoa xoa đôi chân tê rần rồi đi về phía bên kia.
Ánh mắt lại theo hướng cô ấy nhìn thì thấy cô gái phía xa đang chạy xe điện tới, cô đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cánh sen sặc sỡ, đỗ xe bên vệ đường.
Mưa rơi lác đác, gió lạnh lùa theo làn mưa hòa cùng làn khói bếp từ đâu đó đang bốc lên.
Không khí vẫn còn lạnh buốt, sương mù dày đặc, u ám đến mức khiến mọi thứ trở nên mờ mịt chẳng nhìn rõ được gì.
Cô đứng bên lề đường, nổi bật đến lạ thường.
Lương Tông Minh cứ thế nhìn chằm chằm vào cô gái đó.
Sau khi tháo mũ bảo hiểm, tóc cô hơi rối, cô giơ khuỷu tay lên buộc lại tóc đuôi ngựa không quá cao cũng chẳng quá thấp, dùng một sợi dây buộc tóc màu đen cột gọn sau gáy rồi đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc con lòa xòa trước trán.
Cô mặc một chiếc áo len màu đen, quần jeans xanh thẳng tắp và đôi giày thể thao trắng, trông gọn gàng, sáng sủa. Nhìn từ xa, khuôn mặt cũng trắng trẻo dễ nhìn.
Tay chân cô nhỏ nhắn, dáng người gầy và cao hơn Chu Cách nửa cái đầu.
Trác Vũ lập tức nhận ra ánh mắt của Lương Tông Minh nên cũng liếc nhìn theo, khẽ nhướng mày một cái không để lộ biểu cảm gì.
Chưa từng thấy anh nhìn chằm chằm một cô gái nào như vậy.
Nhưng anh ta cũng không nghĩ vẻ ngoài của Ứng Quý Vũ là kiểu mà Lương Tông Minh thích.
Cô có nét mặt thanh thuần lạnh nhạt, mắt hạnh nhân, sống mũi không quá cao, giữa má có một nốt ruồi nhỏ, khi cười dường như để lộ một chiếc răng khểnh, toát lên vẻ rạng rỡ nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh của một cô bé giả vờ già dặn.
Dù Lương Tông Minh chưa từng yêu ai nhưng anh biết rõ mình thích kiểu người thế nào, là người kiêu ngạo, coi thường người khác, bướng bỉnh ngang ngược, thông minh đến mức gần như tràn ra ngoài màn hình, kiểu người như thế mới có thể nắm được anh.
Mà rõ ràng Ứng Quý Vũ không phải như vậy.
"Muộn thế rồi, mai anh hẵng về đi."
Lương Tông Minh đã ngồi lên xe máy, khởi động xe, hơi thở ấm bốc ra từ mũi trong tiết trời lạnh giá.
"Có việc rồi, cút xuống đi, tự mà bắt xe về."
Hình Thiền cứ bám riết lấy áo anh không chịu buông, mắt cũng liếc nhìn về phía Ứng Quý Vũ đang tiến lại gần.
"Không chịu đâu, anh không có tí lương tâm nào à, bỏ em lại đây một mình thế này."
Cuối cùng vẫn ngồi lên được, tay run rẩy không dám nắm chặt áo anh, sợ bị hất xuống.
Khi Ứng Quý Vũ đến nơi, anh chàng đẹp trai kia đã rời đi.
Rất ngầu, anh đội mũ bảo hiểm chỉ lộ ra đôi mắt, mang găng tay da đen, người hơi cúi về phía trước, tiếng động cơ xe máy rền vang nhức tai. Anh phóng rất nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi con phố.
Phía sau xe là cô bạn gái xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, giữa trời lạnh vẫn mặc váy caro ngắn, để lộ đôi chân dài đi cùng anh ra ngoài.
Trông rất xứng đôi.
Còn lại hai người bạn đi cùng theo lời Chu Cách nói thì đã kéo nhau tới tiệm net chơi thâu đêm.
Quán hải sản này mới khai trương gần đây.
Món gọi ra không ít, đến mức Ứng Quý Vũ còn sợ rằng ăn xong bữa này Trác Vũ sẽ phải đến tiệm sửa xe làm thêm giờ.
Món chính là cua lông, ăn rất ngon, nguyên liệu mà ông chủ nhập vào toàn là hàng thượng hạng, món nào món nấy đều tươi roi rói. Một chỗ làm ăn tử tế thế này khiến người ta có cảm giác kiểu gì cũng lỗ vốn.
Ứng Quý Vũ mải mê gặm mai cua, cắn đến đau cả miệng thì điện thoại để bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "ting".
Đồ nhỏ mọn: 【 Đang ăn gì đó? 】
Ứng Quý Vũ nhìn thời gian, hơn sáu giờ, đúng là thời gian cô hay ăn tối.
Tính từ lần nói chuyện trước thì đã tròn ba ngày rồi.
Ứng Quý Vũ do dự một lúc rồi chỉ gửi một biểu tượng hình con cua 🦀.
Đồ nhỏ mọn: 【 Gửi thêm vài chữ nữa đi. 】
Ứng Quý Vũ chẳng buồn trả lời lại.
Chu Cách đang nói chuyện với Trác Vũ ở bên cạnh, chợt để ý đến biểu cảm của Ứng Quý Vũ, nheo mắt hỏi: "Cậu cười cái gì vậy? Ăn một con cua mà cười hớn hở như trúng số độc đắc."
Ứng Quý Vũ nhếch mép nói: "Hay là lát nữa tụi mình đi mua vé số đi, ai trúng nhiều nhất thì người đó mời cơm."
Chu Cách lập tức ngồi thẳng người: "Cậu thua chắc rồi, tớ chưa bao giờ xui xẻo cả."
Nhưng trong lòng cô ấy cũng hiểu, chắc là Ứng Quý Vũ ngại việc lần nào Trác Vũ cũng phải mời khách.
Tiệm xổ số đóng cửa kính, dưới bầu trời âm u, biển hiệu phát sáng màu đỏ mờ mờ, ánh sáng nhòe ra trong tiết trời u ám.
Khi bước vào, ông chủ tiệm đang chán chường chơi bài đấu địa chủ, thỉnh thoảng lại nghe thấy "Giành địa chủ! Một con hai!"
Ứng Quý Vũ cúi xuống quầy kính, cầm đồng xu cào vé số, ánh đèn phía trên chiếu xuống khiến bóng cô in rõ lên mặt kính.
Trúng giải may mắn 20 tệ.
Coi như huề vốn rồi.
Cào nốt mấy tờ còn lại, trúng một con số 07, trúng thêm 50 tệ nữa.
Chu Cách mua hai tờ, trượt cả hai.
Cô ấy thở dài, ủ rũ bước ra khỏi tiệm xổ số.
"Để hôm khác phục thù vậy."
Ứng Quý Vũ chụp một tấm hình gửi cho Lương Tông Minh.
【 Giải thưởng 70 tệ to đùng, nhẹ nhàng cầm về! Tiền tiêu vặt tháng sau có rồi! 】
Gửi xong tin nhắn, cô bước theo Chu Cách rời khỏi tiệm, vừa ra đã bị khí lạnh bên ngoài tạt vào khiến cô rụt cổ lại.
"Ê, cún con nói bạn anh ấy sắp tới rồi, nếu cậu không muốn ăn cùng bọn họ thì giờ về cũng được."
Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Không sao đâu."
Vật họp theo loài, coi như tiện thể điều tra xem Trác Vũ là người thế nào.
Cô vào nhà vệ sinh một lát, nhà vệ sinh của quán nằm ở tầng hai, là một không gian nhỏ được ngăn tạm.
Khi cô bước ra thì bên cạnh cũng vừa có một nam sinh đi ra, mái tóc trắng nổi bật khiến cô lập tức nhận ra hắn là người đi cùng nhóm với Trác Vũ.
Hắn cũng từng xuất hiện trong tấm ảnh chụp chung mà Chu Cách đăng lần trước.
Ứng Quý Vũ theo phản xạ lùi về một bên, nhường đường cho hắn đi trước, hành lang chật hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song.
Ánh mắt cô cũng vô thức lướt qua gương mặt hắn.
Những người quen của Trác Vũ phần lớn trông đều giống dân chơi nhưng người trước mặt này thì còn hơn thế. Khóe mắt hắn có một vết sẹo rõ ràng đến mức làm biến dạng cả đuôi mắt, trông hung dữ như một tên du côn thực thụ.
"Chào cậu, tôi là Lý Viêm, cậu là bạn của Chu Cách đúng không?" Lý Viêm chú ý đến cô, ánh mắt quét lên quét xuống một lượt rồi sáng rực lên, dừng lại trên khuôn mặt cô.
Có lẽ là đã thấy ảnh cô qua mấy bài đăng trên vòng bạn bè của Chu Cách, trước đó Chu Cách từng đăng ảnh chụp lấy liền hai người chụp chung.
Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu: "Tôi là Ứng Quý Vũ."
Sao lại phải nói chuyện ngay trước cửa nhà vệ sinh chứ?
Lý Viêm nhe răng cười, ánh mắt không rõ ý đồ, hỏi: "Thêm bạn được không?"
Nụ cười ấy khiến cô hơi rùng mình.
Ứng Quý Vũ vô thức lắc đầu: "Không cần đâu."
"Sao thế? Làm quen một chút mà."
Giọng Lý Viêm vừa cất lên, ánh mắt cô đã lướt qua vai hắn nhìn thấy Diêu Chính đang đứng cách đó không xa, cũng là một người trong nhóm họ, đang cười híp mắt nhìn sang bên này xem náo nhiệt.
Ứng Quý Vũ bất ngờ hỏi: "Cậu còn đi học không?"
Lý Viêm ngẩn ra một chút, rồi lắc đầu đáp: "Tôi nghỉ học từ cấp hai rồi."
Ứng Quý Vũ nghiêm túc nói: "Tôi thích con trai chăm học, học giỏi hay không không quan trọng, quan trọng là phải ham học, kiểu như lấy học hành làm lẽ sống ấy, kiểu đó sẽ rất thu hút tôi."
"Cậu thà nói mình không có điện thoại còn hơn." Khóe miệng Lý Viêm giật giật.
"Tôi không có điện thoại."
"......"
Lý Viêm nghẹn họng, trợn mắt nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn Diêu Chính phía sau đang cười sặc sụa chờ hắn đi ra.
Hắn nhún vai, lại nói với Ứng Quý Vũ: "Chịu thua em rồi, em gái à, anh đùa tí thôi."
Ứng Quý Vũ đi thẳng lướt qua hắn.
Khi đi ngang qua Diêu Chính, cô nghe thấy gã ta cười nói: "Tôi cũng muốn kết bạn."
Ứng Quý Vũ không thèm ngẩng đầu, khẽ lầm bầm: "Thêm bạn em gái nhà anh."
Cô cảm thấy rõ ràng tiếng cười bên cạnh càng lớn hơn.
"Cũng được thôi! Em gái tôi cũng được." Diêu Chính cười lớn phía sau, "Tôi sẽ bảo mẹ tôi sinh thêm một đứa."
Thần kinh.
Lúc đi đến cuối hành lang, cô còn nghe thấy Diêu Chính đang nói chuyện với ai đó: "Vãi thật, mày đi sớm quá, bạn của con nhỏ đó đúng là thú vị vãi chưởng."
Không rõ là bọn họ đang cố tỏ ra như thế hay là thật lòng nhưng lúc ăn cơm, hai tên con trai kia cư xử khá đàng hoàng. Thái độ bạn bè ra sao sẽ ảnh hưởng đến cách Trác Vũ đối xử với Chu Cách nhưng ít nhất hôm nay, Ứng Quý Vũ thật sự không thấy có vẻ gì là chơi bời qua đường cả.
Lúc ra về, Ứng Quý Vũ cũng thêm bạn với họ, dù sao cô cũng chẳng hay đăng gì trên QQ, danh sách bạn bè toàn người lộn xộn, thêm vài người cũng chẳng sao.
Diêu Chính còn vẫy tay với cô, cười nói: "Lần sau cùng nhau ăn tiếp nhé."
Ba tên con trai thì định tiếp tục đi net qua đêm, Trác Vũ gọi xe đưa Chu Cách về.
Ứng Quý Vũ về đến khu chung cư thì cũng đã tám, chín giờ tối, cô rón rén cởi áo bông ném lên sofa, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ từ tivi phòng trong, ông bà ngoại đang xem thời sự.
"Đinh Đinh về rồi đấy à?" Bà gọi vọng ra từ phòng.
Ứng Quý Vũ cao giọng đáp: "Vâng ạ."
Rồi quay về phòng tắm rửa.
Ngày hôm sau, Ứng Quý Vũ mơ màng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới thấy chỉ mới tám giờ, lại mệt mỏi nhắm mắt ngủ tiếp.
Gần đây vì bé mèo Ô Ô bị lạc nên cô không ngủ ngon, thường xuyên gặp ác mộng, tỉnh dậy rồi cứ mở trừng mắt nằm đến sáng. Lần này là lần đầu tiên sau bao lâu cô mới ngủ được một giấc dài như vậy.
Đến tận hơn mười giờ mới tỉnh hẳn, mở điện thoại ra thì thấy cả Lý Viêm lẫn Diêu Chính đều nhắn tin cho cô.
Hai người gần như cùng lúc gửi một câu giống nhau y hệt: "Có đó không?"
Ứng Quý Vũ vừa đánh răng vừa trả lời tin nhắn của Diêu Chính: 【 Mấy người đang chơi trò thật lòng hay mạo hiểm à? 】
Diêu Chính thấy tin nhắn này thì quay đầu nhìn Lý Viêm, đưa chân đá hắn ta một cái.
"Mẹ mày làm cái quái gì thế?"
Lý Viêm quay lại: "Làm gì là làm gì, tao đang theo đuổi."
"Mày theo đuổi cha mày ấy"
"Tao để ý trước, ai mạnh thì thắng."
"Thắng cha mày ."
Sáng sớm, ba người Trác Vũ đã bắt xe từ Hạ Hà quay về huyện Khởi, dạo này trời lạnh căm căm, mặt đường phủ đầy sương giá.
Bọn họ vừa thở ra khói vừa kéo nhau đi ăn sáng qua loa rồi lại rủ nhau đi đánh bài.
Diêu Chính tức giận kéo Lương Tông Minh đang đánh bài, giơ điện thoại lên cho anh xem.
"Mày nhìn xem, người ta trả lời tin nhắn của tao rồi này, rõ ràng là tao có hy vọng lớn hơn."
"Nó cũng đã trả lời tao rồi."
Lý Viêm nhếch mép: "Nhỏ này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, làm sao có thể nhìn trúng mày? Đừng có mặt dày nhắn tin làm phiền người ta học tập."
"Mày còn dám nói tao à? Hồi đó tao thi giữa kỳ đứng thứ hai từ dưới lên còn mày thì đội sổ đó."
Mấy thằng bên cạnh cười rung cả vai, nhưng đúng là ai nấy cũng bắt đầu tò mò không biết cô gái kia là ai.
"Có ảnh không, giờ tao thật sự rất tò mò rồi đấy."
"Còn đánh bài nữa không?"
Trác Vũ ngồi đối diện, vừa cầm lá bài vừa nhướng mày: "Hai đứa mày đều đội sổ thì cũng chỉ là ai đoán mò trúng nhiều hơn thôi, hay là để người đứng thứ ba từ dưới lên là anh Lương của chúng ta cùng tham gia thử xem?"
"Anh Lương làm sao thèm." Diêu Chính vô thức nói ra rồi quay đầu nhìn sang Lương Tông Minh.
Ứng Quý Vũ không phải là người có vẻ ngoài quá nổi bật nhưng lại có nét đẹp rất dễ chịu, mang theo sự kiên cường đặc trưng của người miền Nam.
Nhưng người theo đuổi Lương Tông Minh thì đâu chỉ có mỗi ở Sương Thành.
Trước đây có người từng đăng lên mạng bức ảnh anh đang hút thuốc và sửa xe trong một tiệm sửa xe. Hôm đó là một ngày hè oi ả, anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen, để lộ cơ bắp rắn chắc rõ nét, tay đeo găng hở ngón, trên người dính đầy dầu máy bẩn thỉu.
Có lẽ vì bị ai đó gọi tên nên anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính, ánh nhìn như muốn hút hồn người khác, sống mũi cao thẳng, ánh sáng chiếu lên chiếc cằm góc cạnh đầy nam tính. Anh vừa mới cắt kiểu tóc ngắn mà ít người có thể cân nổi, vậy mà nó ở trên người anh lại điển trai đến lạ lùng. Không biết ai đã đăng lên mạng kèm theo bốn chữ: "Vẻ đẹp hoang dại."
Bên dưới bài đăng đó là đủ thứ bình luận tục tĩu bậy bạ, nói rằng muốn tán đổ anh.
Lúc đó mọi người nghĩ anh là chủ tiệm sửa xe nhưng sau đó có người nói anh mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành.
Bài đăng được hơn chục nghìn lượt chia sẻ, không biết ai đã công khai tài khoản của anh, lúc ấy tài khoản của anh vẫn chưa thiết lập quyền riêng tư. Ông chủ tiệm sửa xe trước đây rất quan tâm anh và bà nội, anh đến giúp việc tiện thể học sửa xe. Tài khoản của anh bình thường chỉ kết bạn với vài khách hàng nhưng chỉ trong một ngày, tài khoản đã bị thêm bạn đầy.
Điện thoại reo không ngừng mỗi ngày, cuối cùng anh dứt khoát đổi hẳn số mới, thỉnh thoảng vẫn đăng nhập tài khoản cũ để đăng vài quảng cáo.
Diêu Chính bật cười, dùng khuỷu tay huých vào tay Lương Tông Minh.
"Ê Lương, mày thích kiểu con gái thế nào?"
Lương Tông Minh không đáp lời, liếc qua màn hình điện thoại của cậu ta, thấy biểu tượng chiếc ô gửi tới một tin nhắn: "Hai người đang chơi thật lòng hay mạo hiểm à?"
Ghi chú cậu ta đặt cho cô là: Em gái.
Lương Tông Minh rời mắt đi, đánh ra một cặp bài, chẳng hề trả lời đúng trọng tâm mà nói: "Hai người có thể so xem cô ấy trả lời ai nhiều chữ hơn."
Lương Tông Minh chưa từng tưởng tượng gặp cô ngoài đời sẽ thế nào, thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp cô.
Thật ra anh biết từ lâu rằng Ứng Quý Vũ là người Hạ Hà, cô chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Trước khi quen cô, Lương Tông Minh từng đến Hạ Hà, biết nơi đó rất gần.
Anh cũng chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với Chu Cách, bạn gái của Trác Vũ, chỉ biết Chu Cách là người Hạ Hà nhưng chưa từng nghĩ cô ấy lại là bạn của Ứng Quý Vũ.
Khoảnh khắc nghe thấy Chu Cách gọi Ứng Quý Vũ, anh có chút bất ngờ, cả người như khựng lại tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào vì hoàn toàn ngoài dự liệu.
Lương Tông Minh lại nhớ đến gương mặt ấy, nhìn thấy qua màn mưa mờ ảo, cách một khoảng không xa.
Bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa.
"Không chơi nữa, tụi mày chơi đi."
--
Còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ đông cuối cùng của thời cấp ba.
Sáng sớm vừa thức dậy, Ứng Quý Vũ đã thấy bài tập vừa được giao đột xuất trong nhóm lớp, môn Toán phải làm thêm một đề thi thử số bảy, nộp lại vào thứ hai khi quay lại trường.
Cô quấn chặt trong áo len, cổ còn choàng thêm chiếc khăn len cũ kỹ nằm sâu dưới đáy tủ, ngồi trước bàn học chống cằm xoay bút. Đề đã làm xong phần trắc nghiệm và điền đáp án nhưng trời quá lạnh, lạnh đến mức đầu óc cô như đông cứng lại, vô thức ngẩn người ra.
Cô hít mũi một cái, lôi từ trong cặp ra cuốn sổ, lật từng trang một cách tùy ý. Những tờ giấy lần lượt lật qua cho đến khi dừng lại ở trang kẹp mấy tờ tiền giấy nhàu nát bị đè phẳng dưới cuốn sổ, đến cả vết dầu trên tờ tiền cũng thấm vào trang giấy, loang thành một mảng giấy dầu trong suốt.
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Lương Tông Minh.
【 Lương Tông Minh, cậu đang làm gì đấy. 】
【 Đang đánh bóng cùng bạn. 】
Lại đánh bóng nữa.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm dòng tin ấy mà không nói gì, lát sau thấy anh nhắn thêm một câu.
【 Còn cậu thì sao? 】
Ứng Quý Vũ cúi đầu gõ chữ: 【 Học bài chứ còn làm gì nữa】
【 Thi đậu được không đấy? 】
Ứng Quý Vũ khựng lại, lại nhớ đến mấy ngày trước Lương Tông Minh thức khuya cùng cô mấy đêm liền, cô làm bài còn anh ngồi phía bên kia màn hình, lặng lẽ hút thuốc.
Cũng chẳng sợ hút đến chết.
Giọng khàn đặc, nghe mà chẳng dễ chịu gì.
Tương lai anh sẽ làm gì nhỉ?
Sẽ sống lông bông như Trác Vũ hay giống như cậu con trai kia làm thuê ở tiệm sửa xe, hoặc một cửa hàng nào đó trong thị trấn nhỏ?
Kết quả thi giữa kỳ của cô tốt hơn nhiều so với kỳ kiểm tra hàng tháng, tăng hơn năm mươi bậc trong bảng xếp hạng toàn khối, xếp thứ mười sáu trong lớp, đó là thành tích tốt nhất của cô kể từ khi lên cấp ba.
So sánh bảng điểm, tổ hợp khoa học tự nhiên của cô vẫn kém người khác một khoảng khá xa.
Hy vọng kỳ thi cuối kỳ có thể tiến bộ thêm một chút nữa.
【 Cậu thấy... học cao đẳng liệu có tốt hơn trường dân lập không? 】
Học phí trường dân lập cao quá, không đáng.
Tuy có thể vay vốn sinh viên nhưng cô không rõ thủ tục có phiền phức hay không.
Diệp Vận chắc hẳn cũng không mong cô làm vậy nhưng Ứng Quý Vũ không muốn mỗi lần đến kỳ đóng học phí lại phải gọi điện, nhắn tin cho bà, cô không muốn cố gắng giữ liên lạc với một người đã có gia đình mới, cũng không còn thuộc về thế giới của cô nữa.
Lương Tông Minh không trả lời câu hỏi đó, bất ngờ gửi một tin khác:
【 Ra chơi không? Tôi đến đón. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm dòng tin ấy, tim bỗng đập loạn lên rồi bất giác bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gặp mặt sao?
Gặp mặt Lương Tông Minh.
Ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, từng giọt mưa nặng trĩu nện lên kính cửa sổ, thị trấn nhỏ bao trùm trong làn mưa ẩm ướt lạnh lẽo không dứt, mái hiên đối diện nhỏ xuống từng giọt nước không ngừng, tạo thành một tấm màn nước dày đặc.
Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa tuyết kéo dài.
Cô nhìn ô cửa kính mờ hơi nước, ngón tay siết chặt mấy tờ tiền trong tay, trái tim đang treo lơ lửng cũng dần dần rơi xuống, nặng nề.
【 Ngoài trời đang mưa mà. 】
Cô ngập ngừng nhìn ra ngoài, tự dưng thấy lòng hụt hẫng.
Mưa lớn thế này, dù có đội mũ bảo hiểm cũng chẳng thể đi xe điện được. Trong đầu cô lại hiện lên lời Chu Cách từng nói: nếu lỡ chuyến xe buýt thì có thể gọi xe riêng, một chuyến hết một trăm hai mươi tệ.
Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên, thấy tin nhắn của Lương Tông Minh với ba chữ đơn giản.
【 Vậy đừng đến. 】 Lương Tông Minh.
【 Ừm... 】
Ứng Quý Vũ cụp mắt xuống, thoáng chốc cảm giác như không thở nổi.
Cô lại cúi đầu, ngón tay gõ gõ mấy lần trong khung trò chuyện.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn xóa hết.
Ngay khoảnh khắc đó, chẳng biết làm sao mà mắt Ứng Quý Vũ bỗng dưng cay xè, cô chỉ buồn bã thầm nghĩ.
Mình sẽ không có cơ hội thứ hai như thế nữa.
4016 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com