Chương 11. "Sau khi chúng ta tốt nghiệp, hãy gặp nhau nhé"
Năm ấy, trận tuyết đầu tiên ở Hạ Hà rơi vào ngày 22 tháng 1, cũng là lúc bắt đầu vào kỳ nghỉ đông.
Vừa tan học, Ứng Quý Vũ đội chiếc mũ dày nặng, cúi đầu, tay đút túi áo bước chậm ra cổng trường, vừa tới cổng thì cô nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại.
"Chắc mình phải về rồi." Ứng Quý Vũ nhìn màn hình rồi nói.
"Hả? Giờ luôn á? Không phải nói sẽ đi ăn lẩu với tớ sao?" Chu Cách theo phản xạ nắm lấy tay cô.
Ứng Quý Vũ giơ điện thoại lên nói: "Bà ngoại gọi cho tớ mấy cuộc liền rồi, chắc có việc gì đó."
Chu Cách buông tay: "Vậy hôm khác đi, dù sao tụi mình cũng nghỉ tận mười mấy ngày mà."
Gần đây Chu Cách thật sự rất chăm học, còn kéo Ứng Quý Vũ hỏi nếu thi đại học không tốt thì có muốn ôn thi lại cùng nhau không.
"Xì xì xì, cậu chắc chắn sẽ thi tốt mà."
Ứng Quý Vũ chỉ nói: "Ừm, vậy cùng ôn lại một năm."
Giọng điệu của cô lúc nào cũng bình thản quá mức khiến Chu Cách không thể biết cô có đang nói thật hay không.
"Thật không đó? Cậu thật sự muốn ôn thi lại sao? Chẳng phải cậu nói không muốn ở nhà bà ngoại nữa à?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Đến lúc đó thì thuê phòng ở ngoài."
Rồi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cô nói: "Tớ thật sự muốn."
Chỉ là không biết lúc đó Lương Tông Minh sẽ ở đâu, vẫn còn ở huyện Khởi chứ?
Cô muốn gặp anh.
"Được rồi, hứa rồi đó nha, nuốt lời là mũi sẽ dài ra đấy." Chu Cách nói.
Ứng Quý Vũ đưa hết tài liệu từng mượn của đàn chị khóa trên cho cô bạn, dặn kỳ nghỉ đông này phải ôn lại hết sách giáo khoa, ăn lẩu xong thì tìm một phòng học tự học.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì tin nhắn trong điện thoại lại cắt ngang mọi kế hoạch.
Về đến nhà thì tuyết đã ngớt, có người nói năm nay là mùa đông ấm, Sương Thành nằm phía Nam như thế này sẽ chẳng có tuyết rơi bao nhiêu, quả nhiên chưa tới nửa tiếng, trời đã có dấu hiệu tạnh hẳn.
Nhập mật khẩu mở cửa, vừa bước vào thì cô thấy bên cạnh ghế sofa trong phòng khách có một chiếc vali, vali màu đen, các góc đều bị mài sờn, xung quanh còn nhét thêm vài túi lớn túi nhỏ, toàn là quần áo.
Ứng Quý Vũ khựng lại, ngay khoảnh khắc ấy bỗng nhận ra điều gì đó.
Chắc là nghe thấy tiếng cửa, Diệp Khang Thành bước ra từ bếp, tay cầm một quả cà chua đang gặm dở.
"Đinh Đinh về rồi à."
Ứng Quý Vũ gật đầu, gọi một tiếng.
"Ông bà không có nhà ạ?"
"Ông cháu chưa về, bà thì đi chợ rồi, nói tối nay sẽ nấu nhiều món ngon hơn."
Ứng Quý Vũ lại gật đầu.
Trong đầu chỉ nghĩ rằng Diệp Khang Thành đã về rồi, liệu cô có thể dọn đi được không?
Cánh cửa phía sau lại mở ra lần nữa, bà ngoại xách mấy túi rau về, toàn là những món còn sót lại ở siêu thị, nhìn không được đẹp mắt lắm.
"Đinh Đinh về rồi à, lại đây giúp bà lặt rau đi, cậu út cháu mới về, tối nay làm mấy món ngon."
"Vâng ạ."
Ứng Quý Vũ theo bà ngoại vào bếp.
Cô kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống rồi bắt đầu bóc tỏi, còn chưa đợi bà ngoại lên tiếng, cô đã chủ động nói: "Bà ơi, cháu muốn chuyển ra ngoài ở."
Bà ngoại ngừng tay đang thái rau: "Chuyển ra ngoài làm gì? Cậu út cháu có chỗ ở rồi, để nó về nhà cậu hai, nhà cậu hai vẫn còn chỗ."
Ứng Quý Vũ cúi đầu, không nói gì thêm.
Tối đến, Diệp Thi Kỳ và Diệp Diêu Niên cũng tới, cùng ngồi trò chuyện trên ghế sofa, Diệp Khang Thành thì ngồi chơi game với Diệp Diêu Niên.
"Tí nữa cậu sang nhà cháu chơi tiếp, cháu chưa được nghỉ đông à?"
"Tuần sau mới nghỉ, mà hôm nay sao cậu lại về rồi?" Diệp Diêu Niên ngửa đầu nhìn anh ta hỏi.
Diệp Khang Thành cao lớn, có vẻ như gen nhà bà ngoại ai cũng cao, anh ta chỉ ngồi thôi mà dáng người đã nổi bật hẳn.
Anh ta khom vai, giọng điệu bình thản: "Cậu nghỉ việc rồi, sau Tết rồi tính tiếp."
Diệp Diêu Niên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Vậy cậu không được ở không ở nhà cháu đâu đấy."
Diệp Khang Thành cười: "Được thôi, cậu lì xì cho cháu, chơi game với cháu là được chứ gì."
Diệp Khang Thành là con út trong nhà, nhỏ hơn Diệp Vận hơn 20 tuổi, năm nay vừa tròn 27. Bà ngoại sinh con muộn, thương con út như báu vật, từ nhỏ chiều chuộng đủ đường. Hồi anh ta bỏ học cấp ba, ở nhà nằm không suốt hai năm, đến lúc dính vào lừa đảo qua tin nhắn bị cảnh sát truy nã mới âm thầm bỏ trốn ra tỉnh ngoài.
Hồi đó mạng internet vẫn chưa phát triển như bây giờ nên mọi chuyện cũng dần rơi vào quên lãng.
Lần này quay về, có lẽ suốt năm sau anh ta cũng sẽ không rời đi nữa.
Diệp Diêu Niên lại ghé vào tai anh ta thì thầm, giọng trẻ con non nớt nhưng rõ ràng: "Sao cậu không bảo chị ta cút đi, đây là nhà cậu mà, chị ta còn ngủ ở phòng của cậu, cả ngày ăn chùa uống chùa, phiền chết đi được."
Diệp Khang Thành búng một cái vào trán thằng nhóc: "Nói linh tinh gì đấy, đó là chị họ cháu, nó không có chỗ ở."
Diệp Diêu Niên ôm đầu, cái búng không nhẹ, vang lên một tiếng rõ to, cậu nhóc lớn tiếng phản đối: "Không có chỗ ở thì cũng không được chiếm giường người khác, đúng là không biết xấu hổ, ưm——"
Miệng bị Diệp Khang Thành bịt lại.
Ứng Quý Vũ nghe hết từ đầu đến cuối mà mặt không biến sắc, chỉ liếc nhìn bà ngoại ngồi yên không lên tiếng.
Cô giúp nấu xong mấy món rồi ngồi vào bàn ăn, chỉ xới mấy miếng cơm là đã muốn rút lui.
Diệp Khang Thành ngồi bên cạnh để ý, hỏi: "Đinh Đinh ăn có từng này thôi à?"
Ứng Quý Vũ đáp: "Cháu no rồi, cháu đi làm bài tập."
Cô trở về phòng, tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng lại, nhìn đống sách vở chất cao trên bàn học rồi lại liếc sang chiếc thùng giấy dưới đất, bên trong nhét đầy quần áo mùa hè của cô.
Cả người bỗng như mất hết sức lực.
Cô mở cửa sổ, luồng không khí lạnh trong lành lập tức ùa vào xua đi bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở trong căn phòng. Trên mặt đường và nóc những chiếc xe đỗ ven đường đã phủ một lớp tuyết mỏng. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng mờ, từng bông tuyết nhẹ rơi không một tiếng động, nhưng dưới ánh đèn, mỗi quãng rơi đều rất rõ ràng.
Cô giơ máy lên chụp khung cảnh ngoài cửa sổ.
Vừa mở điện thoại định gửi tin nhắn thì thấy tài khoản của Lương Tông Minh vẫn đang trong trạng thái tối.
Từ sau khi anh hỏi cô có muốn gặp mặt không, đã hai ngày rồi anh không online.
Người như anh, nếu không online thì thật sự là không hề mở ứng dụng lên xem.
Nếu không phải vì có bài tập nhóm với anh ở trường, Ứng Quý Vũ cũng rất ít khi vào QQ.
Trong đầu cô lại hiện lên câu hỏi bất ngờ hôm đó của anh: "Muốn đến chơi không?"
Cô không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại hỏi vậy, có lẽ chỉ là phút bốc đồng.
Cảm giác hụt hẫng lại dâng lên trong lòng, nếu hôm đó cô dứt khoát nói một câu, "Trời mưa rồi, cậu đến đón tôi đi" thì liệu bây giờ họ đã gặp nhau chưa?
Liệu cô có được thấy tận mắt dáng vẻ của một kẻ hư hỏng được bao cô gái theo đuổi, thấy anh nhìn cô cười mà nói: "Thuốc này không ngon đâu, cậu thử một điếu xem?"
Rồi liệu có phải dù cô có than phiền bao nhiêu chuyện không vui thì người đó cũng sẽ ngồi bên cô, nhìn chằm chằm vào cô, một lúc sau lại dùng cái giọng lười biếng thường thấy trong voice chat mà nói: "Chuyện đó có gì to tát đâu, nhìn tôi đi, sống vẫn ổn đấy thôi."
Có lẽ những nỗi lòng rối ren của cô lúc đó đã có thể hóa thành một hồi ức thanh xuân đẹp đẽ của một cô gái mười tám tuổi.
Điện thoại rung lên, là Diệp Vận gửi tin nhắn cho cô, hỏi dạo này thế nào, có phải sắp thi cuối kỳ không.
【 Mẹ vừa chuyển vào thẻ con mấy ngàn, muốn ăn gì thì tự mua nhé. Bên này mẹ bận lắm, Tết này chắc không về được. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, mím môi, định nhắn lại hỏi rằng lời mẹ nói trước kia còn tính không? Con có chút muốn đến Bắc Thành một thời gian.
Cô cầm điện thoại, đang định gõ chữ thì lại thấy tin nhắn tiếp theo của Diệp Vận gửi đến.
【 Đinh Đinh, có chuyện này mẹ nghĩ một lúc rồi vẫn cảm thấy nên nói với con, mẹ đang mang thai, mẹ rất muốn giữ đứa bé này lại. 】
【 Vừa mới biết đây thôi, lúc mẹ còn trẻ, công việc bận quá không có thời gian, giờ nghĩ lại, có lẽ nên dành nhiều thời gian hơn mới đúng. Nếu vậy thì có khi mẹ với ba con cũng không đến mức này. 】
Bà lại nói tiếp: 【 Đinh Đinh, nếu sau khi tốt nghiệp con không muốn đến Bắc Thành thì cứ tự quyết định đi, muốn chọn ngành hay trường gì thì có thể hỏi chú Vương của con. 】
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Ứng Quý Vũ thoáng chốc trống rỗng.
【 Là mẹ muốn có hay là ông ấy muốn? 】
【 Là mẹ muốn, chắc sau Tết sẽ đăng ký kết hôn bên này, đợi qua Tết rồi mới nói với bà ngoại con. 】
Đầu óc Ứng Quý Vũ tê dại, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.
【 Vâng. 】
Tối hôm đó cô mơ rất nhiều giấc mơ rời rạc, tỉnh dậy nhiều lần, sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, nhìn thấy vết máu trên ga giường.
Cô vào nhà vệ sinh rồi đem ga giường có máu đi vò sạch và cho vào máy giặt, thay một cái mới. Toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt cũng hơi tái nhợt.
Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng mù sương, mặt trời còn chưa ló lên được.
Cô ngồi trong phòng khách yên tĩnh không bóng người, rót một cốc trà nóng lên uống, ngồi đờ người trên ghế sofa. Cửa mở ra, là Diệp Khang Thành khoác áo len bước vào nhà.
Thấy Ứng Quý Vũ ngồi trên ghế sofa, Diệp Khang Thành có chút bất ngờ.
"Đinh Đinh dậy sớm vậy à? Sao mặt tái thế?"
"Dạ, không ngủ được."
Diệp Khang Thành đi vào bếp, Ứng Quý Vũ cảm thấy không được tự nhiên nên cũng lẩn vào phòng.
Lúc ra ăn sáng cùng bà ngoại, Diệp Khang Thành còn nói buổi trưa cùng nhau đi ăn, anh ta chuẩn bị dẫn hai chị em Diệp Thi Kỳ đi vào thành phố ăn cơm.
"Cháu không đi đâu, buổi chiều hẹn học nhóm với bạn rồi." Ứng Quý Vũ không hiểu vì sao Diệp Khang Thành mỗi lần đều cứ kéo cô theo, chẳng lẽ anh ta không nhìn ra mối quan hệ giữa cô và hai chị em Diệp Thi Kỳ, Diệp Diêu Niên không tốt sao?
Diệp Khang Thành cười nói: "Cũng chẳng thiếu gì một ngày, đi cùng đi."
Ứng Quý Vũ vẫn lắc đầu nói: "Không ạ, để mọi người đi đi."
Mấy ngày Diệp Khang Thành về đây, buổi tối đều sang nhà Diệp Văn Sơn ngủ, còn ban ngày thì đến nhà bà ngoại từ rất sớm, chiếc ghế sofa kia gần như trở thành giường của anh ta, bình thường hoặc là nằm chơi điện thoại, xem tivi, hoặc là nằm ngủ luôn trên đó cả ngày.
Dù sao thì vẫn là nhà mình, thoải mái hơn.
Điều đó lại khiến Ứng Quý Vũ thấy không thoải mái lắm, sáng nào cô cũng tranh thủ trước khi Diệp Khang Thành quay lại thì đeo balo, đi với Chu Cách đến phòng tự học ôn bài.
Mấy ngày nay Trác Vũ cũng hay đến tìm cô ấy chơi, thường thì Ứng Quý Vũ đều ở lại phòng tự học làm bài tập đến tận hoàng hôn mới về nhà.
Bà ngoại đang rán gà chiên, mùi thơm nức mũi, Ứng Quý Vũ bốc một miếng nếm thử, không biết từ lúc nào Diệp Khang Thành đã đi tới phía sau, nhìn chằm chằm miếng gà trong tay cô hỏi: "Ngon không?"
Ứng Quý Vũ ngẩn ra một chút rồi gật đầu: "Cũng được ạ."
Bà ngoại vẫn đang chiên, dầu trong chảo sôi sùng sục, phát ra tiếng "xèo xèo" vang dội.
Tai bà không còn thính như trước nên mỗi lần nói chuyện thường phải hét lên: "Thế thì ăn nhiều một chút, lát nữa mang sang nhà cậu hai con một ít nữa."
Ứng Quý Vũ đang đến kỳ, không có nhiều khẩu vị, ăn một miếng rồi rửa tay quay về phòng.
Cô co người lại ngồi trên ghế, ôm điện thoại nhắn tin.
【 Lương Tông Minh, cậu ở một mình à? 】
【 Ừm, sao thế. 】
【 Tôi muốn ra ngoài ở riêng, đang định thuê phòng. 】
Trong đầu Ứng Quý Vũ đang nghĩ nếu Lương Tông Minh hỏi lý do thì cô nên nói như thế nào.
Lần trước cô nói ba mẹ đều ra ngoài làm việc, giờ chẳng biết làm sao để tiếp tục chắp vá lời nói dối đó.
【 Thiếu tiền à? Cần bao nhiêu, tôi cho mượn. 】
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, mắt bất giác cay cay.
【 Thật không đấy? Không sợ tôi cầm tiền chạy mất à? Chỉ cần xoá tài khoản là cậu tìm không ra tôi đâu. 】
Lương Tông Minh gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.
Ứng Quý Vũ mở lên, đưa điện thoại áp vào tai.
Vừa mở đã nghe tiếng cười khẽ khàng của anh vang lên, giọng kéo dài, lười biếng và bất cần vang đến mức khiến tai cô đỏ bừng lên.
"Dây dưa với tôi hai năm chỉ để lừa được hai nghìn, Ứng Quý Vũ, cậu làm gì cũng sẽ thành công đấy."
Đối với Ứng Quý Vũ khi đó vừa tròn mười tám tuổi, chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ, mỗi tuần ở trường chỉ có năm mươi tệ tiền sinh hoạt thì hai nghìn đã là một khoản tiền rất lớn.
Anh gọi tên cô rất tự nhiên, không có chút xa lạ nào, như thể hai người vốn dĩ đã rất thân thiết.
Ứng Quý Vũ khẽ bóp lấy vành tai đang nóng bừng, cúi đầu nhỏ giọng gửi một tin nhắn thoại: "Tôi không vay đâu, cũng chưa đến mức ấy."
Tin vừa gửi đi, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra.
Ứng Quý Vũ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm ra cửa.
Diệp Khang Thành đứng ở ngưỡng cửa, thấy phản ứng của cô mới sững lại.
Anh ta như thể chợt nhận ra gì đó, nói: "Đinh Đinh còn chưa ngủ à? Cậu lấy ít đồ thôi, sao không bật đèn lên thế?"
Vừa nói vừa ấn công tắc đèn ở cửa.
Ứng Quý Vũ ngồi nguyên tại chỗ tiếp tục nghịch điện thoại, có người khác ở đây khiến cô thấy không thoải mái lắm.
Từ nhỏ đến lớn cô với người cậu này hầu như chưa từng nói chuyện, quan hệ rất bình thường, vả lại anh ta đã hai ba năm không về nhà. Nếu không phải lần này quay lại, có lẽ cô còn sắp quên mất mặt anh ta rồi.
Nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc phía sau, Ứng Quý Vũ dứt khoát lấy một đề toán ra làm bài tập.
Cô đóng cửa sổ kính lại, trong phòng bật máy sưởi quay về phía mình.
Làm được hai bài lớn rồi mà phía sau vẫn chưa tìm xong, Ứng Quý Vũ quay lại nhìn anh ta, hỏi: "Chưa tìm thấy à cậu? Có khi nào bà ngoại cất đi rồi không? Có vài thứ bà hay để trong túi ngoài phòng khách ấy."
Ánh mắt cô hướng về phía đó mới phát hiện Diệp Khang Thành đang lục cả quần áo của cô, trong đó có cả nội y cô đã phân loại cho vào túi riêng.
Ứng Quý Vũ lập tức đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Khang Thành đang ngồi xổm dưới đất tiếp tục lục lọi đồ đạc.
Nghe thấy anh ta vừa lẩm bẩm vừa nói: "Cậu tìm cái áo bông, sao lại không thấy nhỉ? Lẽ ra phải ở trong cái thùng này chứ, cậu nhớ rõ là tự mình bỏ vào mà."
Ứng Quý Vũ đứng sau lưng anh ta, không lên tiếng, vài giây sau cô mới cất giọng: "Trong túi cậu đang cất cái gì vậy?"
Diệp Khang Thành ngẩng đầu, rồi quay lại nhìn cô: "Gì cơ?"
Trong phòng, Ứng Quý Vũ mặc một chiếc áo len trắng, quần bò, chân đi đôi dép bông hình gấu nhỏ, tóc dài xõa xuống.
Mười tám tuổi, đôi mắt trong veo như nước, thuần khiết và sáng rõ.
"Tốt nhất là cậu nên lấy ra."
Da đầu cô căng đến sắp nứt, ánh mắt dán chặt vào anh ta.
Diệp Khang Thành khẽ cười, liếm môi rồi ném một chiếc quần lót trắng từ trong túi áo xuống thùng đồ của cô.
"Đinh Đinh, đừng nói với bà ngoại."
Anh ta lại cười, nói tiếp: "Cậu cũng đâu định làm gì, chỉ là cầm nhầm đồ thôi."
Nói xong thì bình thản bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ứng Quý Vũ nhìn đống quần áo bị lục tung đến nhăn nhúm hỗn loạn trên thùng, trong giây lát miếng gà vừa nuốt vào như cuộn lên trong dạ dày khiến cô buồn nôn.
Cô vẫn còn nhớ rõ vì sao Diệp Khang Thành và mợ lại ly hôn, chỉ mới tháng đầu sau khi cưới, mợ đã phát hiện anh ta vào nhà nghỉ với gái đứng đường gần đó.
Mợ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào anh ta, toàn thân trần trụi, đầy vết đỏ. Trên giường là hai người phụ nữ trung niên lớn hơn anh ta hơn hai mươi tuổi đang chửi bới om sòm, tát vào mặt Diệp Khang Thành mấy cái. Ngày hôm sau, mợ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Cô cầm một cái túi, ném bộ quần áo đó đi, cho quần áo trong vali vào máy giặt rồi quay lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo mùa đông được cho hết vào vali, cô chỉ mang theo những sách vở và đề cương cần thiết, còn lại chất đống ở bên cạnh một cách chật chội.
Chăn vẫn còn phải dùng, đợi tìm được chỗ ở mới rồi chuyển sau.
Cô ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào vali và ba lô hành lý mà mình vừa sắp xếp xong, ngẩn người.
Ngồi một lúc lâu, cô mới nhớ ra kiểm tra điện thoại.
【 Thật sự muốn ở riêng à? Tôi có một người bạn ở bên đó, đã bảo anh ấy kết bạn với cậu rồi, sẽ giảm giá một chút cho cậu. 】
【 Cậu có thể liên hệ anh ấy để hẹn thời gian đi xem nhà. 】
Ứng Quý Vũ bỗng dưng muốn khóc.
Cô vừa khóc, nước mắt nhòe nhoẹt, vừa nhìn chấm đỏ thông báo tin nhắn rồi chấp nhận kết bạn với người đó.
Vừa sụt sịt mũi vừa nhắn lại: 【 Bạn cậu nhiều thật đấy, cả Hạ Hà cũng có người quen à. 】
【 Trước đây từng đến Hạ Hà, nhà một bậc trưởng bối ở đó. 】
Giống như Diệp Vận và Ứng Thao Thao đều là người Hạ Hà, ở vùng này, người ta thường không lấy vợ hay chồng ở nơi xa.
【 Ông chủ là em trai anh ấy, người rất tốt. 】
Anh hiếm khi nhắn dài như vậy.
Ứng Quý Vũ nhìn từng dòng tin nhắn ấy rồi gõ chữ: 【 Lương Tông Minh, mình lập một lời hứa đi. 】
【 Sau khi chúng ta tốt nghiệp, hãy gặp nhau nhé. 】
3576 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com