Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. "Nhớ mang cho cô ấy một ít, đừng keo kiệt quá"

Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào câu nói đó rất lâu, trong đầu rối như tơ vò, ngón tay đặt trên khung nhập tin nhắn mãi mà vẫn không biết nên trả lời gì.

Bên cạnh, Triệu Khởi từ thư phòng bước ra để lấy nước, liếc nhìn Lương Tông Minh đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm tay cầm chơi Ride.

Thấy anh nhìn chằm chằm vào điện thoại với khóe môi hơi cong, Triệu Khởi bước đến, liếc qua màn hình, vẫn là cái ảnh đại diện quen thuộc, rồi thấy Lương Tông Minh gõ ra dòng chữ:

【 Được, tôi sẽ đến tìm cậu. 】

Triệu Khởi bật cười, uống hết nước rồi cầm lại tay cầm tiếp tục chơi phần còn dang dở của trò chơi.

Vừa chơi vừa nói: "Không phải cậu nói không định gặp người ta à?"

"Cái gì?" Lương Tông Minh thậm chí không buồn ngước mí mắt lên.

Triệu Khởi bĩu môi một tiếng đầy khinh thường.

Cậu ấy có lẽ là người duy nhất biết về cái tên Ứng Quý Vũ, dù gì trong danh sách bạn bè đến giờ vẫn còn người đó.

Trước đây Lương Tông Minh từng đổi tài khoản, Triệu Khởi cũng chủ động thêm bạn lại nhưng sau đó phát hiện tài khoản cũ của anh vẫn sáng, và người duy nhất nhắn tin khiến nó phát tiếng thông báo chỉ có Ứng Quý Vũ.

Nhưng quen nhau từ nhỏ đến lớn, Triệu Khởi hiểu Lương Tông Minh nhất, nếu anh thật sự thích ai thì đã gặp mặt từ lâu rồi.

Chỉ là anh đang treo người ta ở đó thôi, hoặc có lẽ anh thích cái cảm giác mơ hồ phía sau màn hình, chứ một khi thật sự gặp rồi thì chắc chắn sẽ không còn hứng thú nữa.

Lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Khởi lập tức buông ra một tiếng chửi thề.

Tức tối đi mở cửa, chưa kịp nhìn rõ người đã bắt đầu chửi rủa: "Mẹ kiếp, gõ cái gì mà cả ngày! Gọi điện cả chục lần rồi, muốn tôi báo cảnh sát hả?? Tôi nói rồi, không có người các người tìm đâu!"

Lần đầu tiên Lương Tông Minh thấy Triệu Khởi nổi trận lôi đình như vậy, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, anh cũng đứng dậy bước tới.

Từ khe cửa có thể thấy người đàn ông đi đầu rất cao, nghe Triệu Khởi chửi như thế cũng không hề có biểu cảm gì, trái lại còn rất lịch sự mở miệng:" Chào cậu, xin hỏi cậu có quen người tên là Lương Tông——"

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh ta đã nhìn thấy chàng trai đứng sau lưng, liền ngắt lời ngay lập tức. Ánh mắt anh ta lập tức dừng lại trên người Lương Tông Minh, không rời đi chút nào, giọng khàn khàn lên tiếng: "Người chúng tôi tìm chính là cậu ấy."

Triệu Khởi quay đầu liếc nhìn Lương Tông Minh rồi lại quay sang nhìn người đàn ông trước mặt.

Chỉ một khoảnh khắc, cậu ấy đã hiểu ra chuyện gì.

Người trước mặt trông cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc một bộ vest chỉnh tề, cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, từng đường nét trên khuôn mặt lại giống Lương Tông Minh một cách kỳ lạ.

"Có thể mời cậu ăn một bữa cơm được không?" Hạ Tri Chu nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi.

Triệu Khởi né sang một bên, buông ra một câu chửi: "Mẹ nó."

Mấy hôm nay có người cứ gọi điện tìm ai đó, Triệu Khởi còn tưởng là bọn lừa đảo, hóa ra là đến tìm Lương Tông Minh thật.

Lương Tông Minh chỉ im lặng nhìn người đàn ông đó, vài giây sau anh cũng theo họ xuống lầu.

Triệu Khởi cúi đầu nhắn tin cho anh: 【 Có chuyện gì thì gọi cho tôi. 】

Sau đó cậu ấy lại từ cửa sổ sát đất nhìn xuống khu dân cư, nhà ở tầng hai nên nhìn rất rõ, tận mắt thấy hơn mười chiếc xe Mercedes màu đen đỗ đầy bên dưới.

Chưa đến hai phút sau đã thấy bóng Lương Tông Minh cùng người đàn ông mặc vest kia xuất hiện.

Tài xế đứng cạnh đó, chiếc Land Cruiser mở cửa ghế chính cho anh, sau khi Lương Tông Minh ngồi vào trong, người đàn ông kia mới xoay người lên xe.

Từng chiếc xe lần lượt rời khỏi khu dân cư, để lại Triệu Khởi đứng đó, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cho đến tận buổi tối hôm đó, Triệu Khởi vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Lương Tông Minh.

Ban đầu hai người còn hẹn nhau về nhà bà nội ăn cơm tất niên.

Cậu ấy nhắn: 【 Cậu đâu rồi? Còn định đến không? 】

Lương Tông Minh chỉ nhắn lại: 【 Không đi nữa, các cậu cứ ăn đi. 】

Triệu Khởi cũng không hỏi thêm, chỉ trả lời một chữ: 【 Được. 】

Cho đến hết Tết, cậu ấy cũng không thấy Lương Tông Minh quay lại.

Ứng Quý Vũ ngay hôm đó đã liên lạc với người bạn mà Lương Tông Minh giới thiệu để đến xem nhà.

Căn nhà nằm ở khu tập thể cũ, không gần cũng không quá xa trường, ở ngay trên một tiệm tạp hóa, muốn vào nhà phải đi xuyên qua bên trong tiệm.

Ông chủ tìm cho cô một căn phòng nằm ở góc tầng hai, rất sạch sẽ, dạng căn hộ một phòng ngủ, nhà vệ sinh và phòng tắm chung trong một không gian nhỏ hẹp. Vì ở mặt sau nên phòng tối và ẩm thấp.

Trình Tiền là người dẫn cô đi xem, anh ấy vẫn cầm điếu thuốc trên tay, chỉ cho cô xem xong rồi nói: "Một tháng hai trăm tệ, điện nước tính riêng, tám hào một số điện. Có điều hòa nhưng không có tủ lạnh, nếu muốn cất đồ thì để thẳng vào tủ lạnh dưới tiệm. Phòng này cả trong lẫn ngoài đều khóa được, em cũng có thể tự mua khóa mới. Ở đây bình thường yên tĩnh lắm, tiệm dưới mở đến ba giờ sáng, sáng chín giờ lại mở cửa, có gì thì cứ tìm anh."

Trình Tiền lại nhìn chằm chằm Ứng Quý Vũ, mỉm cười hỏi: "Em là bạn của thằng Lương hả?"

Ứng Quý Vũ khựng lại một giây rồi gật đầu: "Cũng... coi như là vậy."

Thật ra cô cũng không biết nên gọi mối quan hệ giữa mình và anh là gì.

Trình Tiền cười cười: "Không ngờ cậu ấy lại có kiểu bạn như em đấy, em thấy phòng ổn không? Ổn thì ký hợp đồng nhé, là bạn nên khỏi đặt cọc, mỗi tháng thanh toán tiền nhà vào ngày mùng một, không thuê nữa thì báo anh trước một tuần là được."

Ứng Quý Vũ gật đầu. "Em thuê."

Lúc này, có hai người đàn ông bước vào, miệng còn đang nhai kẹo cao su, ánh mắt lập tức dừng lại trên khuôn mặt của Ứng Quý Vũ.

Trời âm u, bóng đèn trong tiệm tạp hóa cũng không sáng lắm nên bóng tối phủ trên gương mặt cô rõ rệt.

"Mày kiếm được con nhỏ này à?" Một trong hai gã cười cười, ánh mắt không ngại ngần lướt qua phần ngực được áo bông dày cộm che phủ của cô.

Trình Tiền kéo cô lại gần mình, ánh mắt lạnh tanh: "Em gái tao, đến ở vài hôm thôi, nhìn cho sạch sẽ vào."

Nói rồi anh ấy cũng tiện tay dụi tắt điếu thuốc.

"Tiền nhà lát nữa chuyển cho tao, không ở thì cuốn gói đi chỗ khác."

Làm nghề này, điều khiến anh ấy ngán nhất chính là khách khất tiền nhà, không cho khất thì bị nói vô tình mà cho khất thì người ta lại dắt mũi, đến lúc không trả thì anh ấy cũng thiệt. Mấy tên du côn này mà làm loạn thì còn phiền phức hơn, nhưng thông thường dù có khất thì cuối cùng cũng vẫn trả.

Hai gã lập tức cười toe toét: "Ông chủ Trình nói gì thế, đã hẹn là cuối tháng trả rồi mà, tối nay làm vài chén nha."

Nói xong thì lên lầu.

Trình Tiền lúc này mới buông vạt áo của Ứng Quý Vũ ra, nhàn nhạt nói: "Không sao đâu, có gan trộm nhưng không dám trộm thật, bọn nó không dám làm gì đâu, khu này có lắp camera hết, có chuyện gì thì gọi anh, anh ở tầng ba."

Ứng Quý Vũ gật đầu cảm ơn.

Buổi chiều trời bắt đầu có nắng.

Không biết từ đâu nhảy ra một con mèo vàng mập ú, lạch bạch chạy đến trước cửa tiệm nằm dưới nắng, vừa nằm xuống đã nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Thấy cô nhìn chăm chú, Trình Tiền kéo một chiếc ghế ra ngồi trước cửa tiệm, nói: "Con mèo này là của thằng Lương đấy, cậu ấy nhặt được rồi để anh nuôi."

Ứng Quý Vũ đáp: "Em từng thấy cậu ấy đăng ảnh nó, hèn gì nhìn quen thế."

Trình Tiền hơi ngẩng đầu, liếc nhìn cô: "Sao Tết rồi mà em còn dọn ra ở riêng? Ba mẹ em biết không?"

Ứng Quý Vũ nói nhỏ: "Cứ làm trước rồi nói sau."

Trình Tiền bật cười, nói: "Được thôi, em gái, nhưng nếu ba mẹ em tới tìm thì anh không hoàn tiền đâu đấy."

"Không đâu."

Chiều cùng ngày ký hợp đồng thuê nhà, Ứng Quý Vũ đã mang đồ từ nhà bà ngoại ra ngoài ở. Khi cô về nhà, bà ngoại và ông ngoại đều không có nhà, do vấn đề sức khỏe, bà cô cứ cách một thời gian lại phải vào viện truyền dịch, xe của nhà cũng không có ở đó, đoán chừng hôm nay đã đi bệnh viện rồi.

Trong nhà chỉ có một mình Diệp Khang Thành đang ngồi trên ghế sofa chơi game.

Cô kéo vali, đeo balô bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng động, Diệp Khang Thành quay đầu lại nhìn rồi đứng lên hỏi: "Cháu định chuyển đi à? Đi đâu vậy?"

Ứng Quý Vũ không buồn ngẩng đầu: "Không liên quan đến cậu."

"Cậu tốt nhất đừng xen vào, nếu không cháu sẽ kể chuyện đó với mẹ cháu."

Diệp Khang Thành lập tức khựng lại, nhún vai, rồi lại ngồi xuống tiếp tục chơi game như không có chuyện gì xảy ra.

Cô gọi xe, mang theo tất cả đồ đạc chỉ trong một chuyến là xong. Trên đường đi, cô gọi điện cho bà ngoại, nói rằng đã thuê phòng trọ, sẽ không ở nhà nữa.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bác sĩ đang từ tốn nói chuyện, chắc đang dặn dò điều gì đó với người nhà của ông lão giường bên cạnh.

Giọng bà ngoại rất to, vừa mở miệng đã át cả tiếng xung quanh: "Không ở nhà nữa? Tết nhất rồi cháu định đi đâu? Cháu nói với mẹ chưa?"

Ứng Quý Vũ nhẹ nhàng trả lời: "Bà ngoại à, cậu út vào phòng cháu trộm đồ lót, cháu thấy rồi."

Cô lại nói tiếp: "Cháu biết bà luôn bênh vực cháu mình, chắc chắn cũng sẽ bênh cậu, dù gì đó cũng là phòng của cậu mà, vậy nên cháu dọn đi. Bà đừng nói với mẹ cháu, chắc mẹ cũng đã nói với bà là mẹ đang mang thai, mẹ yếu lắm, cháu sợ nếu mẹ biết chuyện này sẽ sốc rồi ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng."

"Chắc cậu út giờ đã nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát, nếu cháu đi tố cáo thì cậu út sẽ phải vào tù."

"Đừng mà..." Bà ngoại vốn im lặng từ nãy giờ, lúc này mới mở miệng.

"Đinh Đinh, cháu tự tìm phòng trọ à? Có an toàn không đó?"

Ứng Quý Vũ cúi đầu đáp: "An toàn mà, bà đừng lo cho cháu nữa."

Dù sao cũng chẳng ai thật sự muốn lo cho cô.

Xe dừng trước cửa tiệm tạp hóa, Trình Tiền đang ngậm điếu thuốc trong miệng, giúp cô mang vali lên tầng hai.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điếu thuốc, Trình Tiền dập tắt, cười nói: "Thằng Lương hút còn dữ hơn anh nữa đấy, em ở với nó thì bảo nó bỏ đi, mà em với thằng Lương làm sao mà quen nhau vậy?"

Ứng Quý Vũ nghe thấy "bảo nó bỏ" thì tai cô như nóng ran cả lên, cô vội dời mắt, hơi ngượng ngùng đáp: "Quên trên mạng ấy."

"Vậy em tự thu dọn đi, anh xuống dưới đây, có gì thì gọi anh."

Nghe cô gái nhỏ đáp nhẹ một tiếng "ừm", Trình Tiền cúi đầu nhắn tin cho Lương Tông Minh:

【 Cô nhóc cậu đưa tới khóc đấy, mắt đỏ như thỏ mà còn ra vẻ mạnh mẽ. 】

【 Tiền thuê anh lấy bao nhiêu vậy? Thiếu bao nhiêu tôi bù cho. 】

【 Mẹ kiếp, cậu chỉ là thằng sửa xe, lương tháng có hai trăm mà còn đòi bù hộ? Tôi lấy không nhiều, còn chọn phòng sạch nhất cho cô ấy rồi đấy. Cô nhóc về nhà một chuyến thì khóc, chắc bị bố mẹ mắng, họ không muốn cô ấy dọn ra ngoài à? Nhìn là biết quan hệ với gia đình chẳng tốt.】

Trình Tiền lại tiếp tục gõ tin nhắn lách cách:

【 Cậu thích kiểu đó à? Tôi thấy lúc cô ấy chuyển đồ còn vác nguyên đống sách vở, chắc học giỏi lắm, cũng được đấy. Chờ sau này cô ấy tốt nghiệp, lên đại học, cậu cũng kiếm việc ở gần đó, sống yên ổn chút, đừng ở mãi cái tiệm sửa xe nát kia nữa. Ở cái thị trấn nhỏ như huyện Khởi này chẳng có tương lai gì đâu. 】

Hoặc là làm lụng một thời gian, dành tiền mở cửa tiệm, nhìn dáng vẻ cô gái ấy, học đại học chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Dù Lương Tông Minh có hơi lưu manh nhưng cũng không đến mức không nuôi nổi vợ.

Nhưng Trình Tiền vẫn luôn nghĩ Lương Tông Minh là người có tiêu chuẩn cao. Hồi còn học ở huyện Khởi, hai người học chung lớp, đám bạn chơi chung gần như bỏ học hết, chỉ có Lương Tông Minh là ngày nào cũng tới trường lăn lóc giết thời gian.

Có cả đống đứa theo đuổi anh, đẹp có, không đẹp cũng có, học giỏi hay dốt đều có. Mấy thằng anh em xung quanh thì ai cũng từng có bạn gái, riêng anh thì không.

Lúc mười bảy tuổi, con trai hiểu quá rõ trong đầu nhau toàn mấy trò bẩn thỉu gì nhưng chỉ riêng Lương Tông Minh là ngồi xem phim đen mà mặt không đổi sắc, dưới kia cũng chẳng có phản ứng gì.

Trình Tiền từng nghĩ, với cái tạng như anh, nếu có yêu đứa nào xinh đẹp, suốt ngày bám theo cũng chẳng có gì quá, thế mà cuối cùng lại là Ứng Quý Vũ.

Tình yêu đúng là vĩ đại thật.

【 Cậu chạy đâu rồi? Bọn Trác Vũ bảo cậu đã biến mất mấy ngày rồi.】

【 Có chút chuyện, cô ấy thích ăn kẹo sữa thỏ trắng, nhớ mang cho cô ấy một ít, đừng có keo kiệt quá. 】

【 Cút mẹ đi, vợ cậu thì tự đi mà mua, cậu không có nghĩa khí gì cả, cậu hẹn hò khi nào mà tôi không biết vậy?】

【 Chưa hẹn hò. 】

【 Cô ấy bảo thích cậu à? 】

Một lúc sau, bên kia hỏi.

【 Cô ấy bảo thích tôi hả? 】

Trình Tiền không thay đổi sắc mặt, nói dối:

【 Ừ, đúng vậy. 】

Cái thị trấn này nhiều người tốt nghiệp cấp ba là cưới luôn, anh ấy thấy cô gái này thực sự ổn.

【 Chưa nghe nói, chờ cô ấy nói rõ rồi tính. 】

2693 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com