Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. "Cho tôi xin cách liên lạc của em được không?"

Cả mùa đông, Ứng Quý Vũ hầu như rất ít khi ra ngoài, hoặc là ru rú trong phòng đọc sách hoặc là phụ Trình Tiền trông tiệm tạp hóa.

Tính cách của Trình Tiền rất tốt, anh ấy có một cô bạn gái trông khá xinh, thỉnh thoảng cô ấy sẽ ghé qua, hai người ở trong phòng suốt cả ngày không ra ngoài.

Ứng Quý Vũ thì ngồi ở quầy thu ngân giúp anh ấy trông tiệm, Trình Tiền nói cô cần gì thì cứ tự nhiên lấy trên kệ.

Thỉnh thoảng Trình Tiền sẽ ngồi ở cửa tiệm tắm nắng trò chuyện với cô, chắc là thấy cô học lâu quá, mà anh ấy cũng buồn chán khi phải trông tiệm một mình nên tiện thể trò chuyện cho đỡ vắng vẻ.

Chuyện nói nhiều nhất là về Lương Tông Minh.

"Nó từ nhỏ đã sống với bà nội, đến tận giao thừa năm kia thì bà nó mất."

Ứng Quý Vũ vừa cho mèo ăn vừa gật đầu: "Em biết rồi."

Con mèo này hoàn toàn khác với con mèo của cô, Ứng Quý Vũ giờ không dám nuôi mèo nữa, nhưng con mèo cam này rất ngoan khiến cô không kìm được mà nhớ đến Ô Ô.

Tiếc là Ô Ô của cô đến giờ vẫn chưa quay về.

"Nó mà cũng kể mấy chuyện đó cho em á? Thằng đó bình thường kín miệng lắm, chẳng bao giờ nói mấy chuyện kiểu đó đâu, chắc là thích em thật rồi."

Ứng Quý Vũ vốn định nói là do cô đọc được trong phần bình luận người khác viết về anh, nhưng khi nghe đến chữ "thích", tai cô đỏ ửng lên, môi mấp máy nhưng ánh mắt lại tránh đi, cuối cùng không giải thích gì thêm.

"Thằng Lương học hành không giỏi mấy, sống một mình, nhưng người không đến nỗi nào, lại còn đẹp trai nữa."

"Nó không phải kiểu người không có chí tiến thủ đâu, anh nhớ hồi trước nó học cũng khá, sau này lên cấp ba thì quen với đám Trác Vũ, ngày nào cũng bị tụi nó rủ rê đi chơi nên mới hư ra."

"Nó thông minh lắm, học gì cũng nhanh, lại hiếu thảo, rất nghe lời bà nội. Hồi cấp hai đã ra ngoài phụ người ta khuân vác kiếm tiền sinh hoạt rồi. Lúc đó bà nội nó đã không khỏe, nó vốn định nghỉ học đi làm luôn, người cao ráo, có sức, làm gì cũng được, nhưng bà nội lại không cho, còn đánh nó một trận. Em thấy tụi anh đứa nào cũng nghỉ học sớm cả, chỉ có Lương Tông Minh là không dám, sợ bà nội đội mồ sống dậy tát cho một cái."

...

Anh ấy nói liên tục không ngừng nghỉ cả một tràng dài, Ứng Quý Vũ thì thỉnh thoảng gật đầu, nở nụ cười trên môi, thật ra còn chăm chú nghe hơn cả lúc ngồi trong lớp học.

Bóng hình mơ hồ trong đầu cô dần rõ nét hơn.

Mãi sau cô mới nhận ra, Trình Tiền nói nhiều như vậy là sợ cô nghĩ Lương Tông Minh hư hỏng, sợ cô sau này lên đại học rồi sẽ bỏ rơi anh.

Nói hơi xa quá rồi.

Ứng Quý Vũ chợt nghĩ tới gì đó, sờ nhẹ vành tai, thấy nóng ran, không biết có đỏ lên không.

Mỗi khi cô có cảm xúc gì đó, tai rất dễ đỏ lên.

Thật ra Ứng Quý Vũ không có tham vọng gì to lớn, thậm chí vì chưa từng rời khỏi Hạ Hà nên cô cũng chẳng biết thế giới bên ngoài ra sao.

Cô chỉ muốn sống cho tốt, học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tử tế.

"Dạo này cậu ấy không online." Ứng Quý Vũ nói.

Ai rồi cũng có việc riêng phải làm, nhưng cô vẫn chưa quen với điều đó, cũng hơi hối hận vì lúc cuối hè đã nóng giận mà xóa anh khỏi danh sách bạn bè.

Rõ ràng là anh vẫn còn giận và để tâm chuyện đó.

"À——" Trình Tiền bất chợt ngừng lại, ho khẽ hai tiếng rồi nói: "Anh cũng không rõ nữa, hay là em thử gọi nó thử xem?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu rồi lại dừng lại nói: "Ngày mai đi."

Thật ra nếu cô hỏi thì chắc chắn anh sẽ trả lời, nhưng Ứng Quý Vũ không muốn là người mở lời trước.

"Em đi làm bài tập đây."

Vừa đứng dậy, cô lại thấy trên điện thoại của Trình Tiền hiện lên cuộc gọi đến từ bạn gái.

"Sao anh không nghe máy?"

Trình Tiền ngẩng đầu nhún vai: "Chia tay rồi."

Ứng Quý Vũ hơi ngẩn người: "Hôm qua hai người còn——"

Câu nói lập tức bị cô nuốt lại giữa chừng.

Trình Tiền bật cười: "Em đủ tuổi rồi chứ?"

Ứng Quý Vũ gãi đầu, cảm thấy hơi ngại ngùng, cô vẫn chưa thể tự nhiên nói chuyện mấy đề tài như vậy như Trình Tiền, người đã bỏ học từ sớm, cô thấy có gì đó hơi kỳ kỳ.

"Đủ rồi."

Trình Tiền nói thẳng: "Cô ta chỉ nhắm vào tiền anh thôi, thấy ai có tiền hơn là muốn bỏ đi theo. Không có cái phúc đó thì anh cũng chẳng cố giữ."

"Thôi được rồi, em lên lầu đi."

Bà nội của Chu Cách đã mất trước Tết, không kịp đón cái Tết cuối cùng cùng cô ấy, bà ra đi rất thanh thản.

Cô ấy dành cả kỳ nghỉ đông để lo liệu hậu sự cho bà, may nhờ có người chú nuôi dưỡng cô ấy từ nhỏ đứng ra giúp đỡ nên tang lễ mới được thu xếp ổn thỏa.

Sau khi bà mất, tâm trạng của Chu Cách cũng rất tệ, Trác Vũ đã đến tìm cô ấy vài lần chỉ để cùng ăn uống và học bài chung, nhưng cô ấy chẳng có hứng chơi bời gì, chỉ trong vài ngày đã sụt mấy ký, chẳng còn là cô gái hay đùa giỡn như ngày trước nữa.

Ứng Quý Vũ cũng đến tìm cô ấy vài lần, thấy cô bạn buồn bã quá thì rủ nhau ra tiệm net chơi game thâu đêm, đến sáng mới rủ nhau về.

Lại mưa nữa rồi, cô ấy ngồi xổm bên lề đường, Ứng Quý Vũ cũng đút tay vào túi áo, tay cầm khoai lang nướng nóng hổi mà gặm. Trong tai nghe vang lên tiếng nhạc, cô lén nhìn danh sách phát của Lương Tông Minh, thấy danh sách đó để công khai, tên chỉ là một dấu chấm, bên trong lưu khá nhiều bài hát thịnh hành, phía trên còn hiển thị số lượt yêu thích của danh sách phát, đã hơn ngàn lượt rồi.

Anh thật sự rất lười, cái gì cũng thích dùng dấu chấm, ảnh đại diện đến giờ vẫn là màu đen trơn.

Trong tai nghe đang phát bài 《Ngày Nắng》 của Châu Kiệt Luân, đó là bài hát Lương Tông Minh nghe nhiều nhất.

Trớ trêu thay, cô lại là "ngày mưa".

Cô lại thích nghe phiên bản 《Ngày Nắng》 do Quan Thi Mẫn hát hơn.

Sau khi ăn xong, cô cùng Chu Cách đến phòng tự học.

Ứng Quý Vũ ôm điện thoại, giữa chừng làm xong bài tập thì cùng Chu Cách ra ngoài mua trà sữa, Chu Cách lần đầu tiên trong đời gọi một ly nhiều đường, Ứng Quý Vũ cũng gọi một ly giống vậy.

Khi uống cảm thấy đau răng thật sự.

Ngồi trước bàn học, cô cầm điện thoại lên xem rồi gửi cho Lương Tông Minh một tin nhắn.

【 Tại sao ảnh đại diện của cậu lại là màu đen trơn vậy? 】

Anh đang online.

【 Tùy tiện cắt được thôi, không nhớ rõ nữa, ảnh đại diện của cậu là tự vẽ à? 】

【 Không phải, cũng là lấy trên mạng đấy, cậu không thấy dễ thương à? 】

【 Không thấy, ô che mưa thì phải bay lên mới đúng. 】

【 Có mưa thì ô làm sao bay lên được. 】

【 Gió. 】

【 Cậu đổi ảnh đại diện đi. 】

【 Đổi thành gì? 】

【 Tùy thôi, màu đen xấu lắm, nhìn u ám. 】

Mỗi lần Ứng Quý Vũ nhắn tin với anh đều nghi ngờ không biết bên kia có phải người thật không hay là Al.

Ngay khoảnh khắc đó, cô lại nhớ ra mấy cái ảnh đại diện toàn trắng tinh từng thả tim cho anh.

Làm gì có ai như thế chứ.

Chắc khoảng năm phút trôi qua, Ứng Quý Vũ đã làm xong một bài toán, lúc cầm điện thoại lên thì đối phương vẫn chưa đổi, cô chuẩn bị gõ chữ.

【 Không muốn đổi thì thôi vậy. 】

Chưa kịp gửi thì thấy bên kia đổi rồi.

Cô nhìn không rõ, bấm vào trang cá nhân phóng to ảnh đại diện mới thấy là một hình trắng toát, phía trên chỉ có hai nét bút chì uốn lượn vẽ nguệch ngoạc.

Giống như một làn gió.

【 Cậu vẽ đấy à? 】

【 Ừ. 】

【 Họa sĩ Lương đại tài. 】

【 Cậu đang châm chọc tôi đấy à? 】

【 Tôi nói thật lòng đấy, nếu cậu đứng trước mặt tôi thì có thể thấy ánh mắt tôi vừa chân thành vừa ngưỡng mộ đến mức nào! 】

【 Muốn xem ảnh không? 】

Ứng Quý Vũ ngồi trong phòng tự học, đầu ong ong, nhìn chằm chằm mấy chữ đó đi đi lại lại mấy lần.

Hít một hơi sâu, cúi đầu xuống rồi nhắn: 【 Bất ngờ quá, thôi đừng thì hơn. 】

【 Tại sao? 】

Ứng Quý Vũ không thích chụp ảnh, ngược lại Chu Cách mỗi năm sinh nhật đều đi chụp ảnh kiểu Hàn. Vào sinh nhật 18 tuổi, cô ấy còn kéo Ứng Quý Vũ đi chụp cùng, sau đó cũng chụp rất nhiều với bạn bè khác, đăng lên story.

Sinh nhật của cô mỗi năm đều trôi qua qua loa, chắc vì Ứng Hồng Thao chưa từng coi trọng, Diệp Vận thì chưa từng tổ chức sinh nhật nên Ứng Quý Vũ cũng không có khái niệm về việc đó.

Hơn nữa Ứng Hồng Thao vốn đã trọng nam khinh nữ, cô từ nhỏ chưa từng có tiệc đầy tháng hay ảnh đầy tháng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quan tâm.

Có lẽ Diệp Vận cũng từng để tâm nhưng vì quá bận rộn công việc, đến sinh nhật mình còn quên mất, trong nhà lại luôn là bầu không khí như vậy, lâu dần cũng chẳng để ý nữa.

Trước kia không có điện thoại, sau này có rồi cũng chưa từng chụp ảnh.

Lúc này, như bị ma xui quỷ khiến, Ứng Quý Vũ mở camera lên, hướng vào mình, còn cố tìm một tư thế thật tự nhiên.

Cô không được gọi là xinh, là học sinh cấp ba, suốt ngày để mặt mộc không trang điểm.

Từ lớp 10 đến lớp 12 chưa từng được ai theo đuổi công khai, tất nhiên cũng chưa từng thích ai.

Cũng chưa từng nghe ai bình phẩm gì về nhan sắc của mình.

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bạn gái của anh chàng cool ngầu trước kia, lần nào cũng ăn mặc rất mát mẻ, giữa mùa đông lạnh mà vẫn mặc váy, nhưng phải công nhận cô ấy thật sự rất xinh, đôi mắt hồ ly quyến rũ, gu ăn mặc cũng cực kỳ phong cách, đứng cạnh anh chàng đó đúng là rất xứng đôi.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt mình, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nếu đứng cạnh Lương Tông Minh sẽ ra sao.

Trong album, hầu hết ảnh của cô là do Chu Cách gửi, cô ấy có một chiếc máy ảnh CCD để ở trường, thường xuyên chụp lại những khoảnh khắc đời thường rồi đăng lên nền tảng, còn có khá nhiều người theo dõi.

Có một video trong số đó, Chu Cách từng gửi cho cô hai khung hình, là một clip tổng hợp về thanh xuân thời cấp ba. Không hiểu vì sao lượt like của video đó lại rất cao, còn giúp Chu Cách tăng không ít lượt theo dõi.

Ứng Quý Vũ từng đăng ký tài khoản của app đó và vào xem thử. Trong video, cô mặc đồng phục xanh trắng, tóc buộc đuôi ngựa không cao không thấp, phần tóc mái lòa xòa trước trán hơi rối, cúi đầu chống cằm xoay bút. Khi bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng, cô yếu ớt quay đầu lại hỏi "Gì vậy?", gọng kính đen to bản trên mặt trượt xuống theo sống mũi.

Khung hình cuối cùng của video là lúc cô về đích thứ ba sau khi chạy 3000m, cười rạng rỡ và đập tay với người quay.

Cô còn cầm máy CCD quay vào chính mình, giơ biển số thi đấu, lắc lắc trong tay, cười nói: 【 Này ai đó ơi, chạy xong rồi, được hạng ba đấy, thấy có đỉnh không? 】

Vì sợ bị bàn tán nên đến giờ cô vẫn chưa dám vào đọc bình luận, cô khá tin vào cung hoàng đạo. Cung Sư Tử, lòng tự tôn cao, điểm đó rất đúng với cô.

Ứng Quý Vũ luôn cảm thấy bề ngoài cô trông bình tĩnh, độc lập, lạc quan và kiên cường nhưng bên trong lại nhạy cảm, mâu thuẫn, hấp tấp và cứng đầu.

Những điều này không hề mâu thuẫn.

Mọi người đều thấy được vẻ bề ngoài của cô,
chỉ có Lương Tông Minh mới hiểu được bên trong cô như thế nào.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không đủ can đảm để nói với Lương Tông Minh.

【 Làm gì có tại sao, chính là không muốn thôi. 】Ứng Quý Vũ tắt camera, cứng đầu trả lời.

Cô thật sự không muốn gửi.

Đôi lúc cô còn nghĩ, nếu như Lương Tông Minh chỉ là một nam sinh bình thường trong lớp thì tốt biết mấy. Không ai theo đuổi, không ai thích, là kiểu không học hành, tai tiếng khắp trường, thi rớt bị thầy cô phạt đứng ngoài lớp, tan học lại lang thang ngoài phố, hư hỏng và ngỗ nghịch, chẳng ai bận tâm đến.

Như thế, có lẽ cô sẽ dám thích anh hơn một chút.

Chỉ có mình cô thích anh.

Nếu như vậy có lẽ cô sẽ can đảm hơn một chút, tự nhiên hơn một chút để bước qua ranh giới, bày tỏ rằng mình muốn gặp anh.

Nhưng người đó không phải là Lương Tông Minh.

Lương Tông Minh vốn dĩ không phải người bình thường.

Và cô, chính là thích một Lương Tông Minh như thế.

Cho dù sau này gặp mặt có thể sẽ không vui vẻ, cô cũng không muốn để cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở ngày hôm nay.

【 Được, vậy hẹn gặp sau khi tốt nghiệp. 】

--

Cô đeo ba lô quay về cửa hàng tạp hoá của Trình Tiền, cửa đang đóng. Cô lấy chìa khóa mở khoá xích trên cửa kính, vừa mở ra thì có một cô gái theo sau bước vào mua băng vệ sinh.

Ứng Quý Vũ đặt ba lô xuống, đi ra quầy chờ cô ấy thanh toán, người này vừa mua xong lại có người khác đến mua thuốc lá.

Vẫn là hai người lần trước, có vẻ không có việc làm, cả ngày quanh quẩn ở khu này, còn nợ tiền thuê trọ, thường xuyên đi sớm về muộn.

"Trình Tiền không có à?" Gã ta hỏi xong lại chỉ vào kệ hàng: "Lấy một bao Hồng Tháp Sơn."

Chỉ trong vòng một tháng, Ứng Quý Vũ đã thuộc hết các loại thuốc lá trong cửa hàng.

Cô lấy một bao, đặt lên quầy: "Mười tệ."

"Lên giá rồi à?"

Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn lại nhãn dán phía dưới: "Trên đó vẫn ghi mười tệ."

Gã đàn ông nhếch mép: "Trước giờ bán có tám tệ thôi, con mẹ nó mày định ăn chênh lệch hả?"

Ứng Quý Vũ mặt không đổi sắc, tiếp lời: "Giá ghi thế, tôi gọi điện hỏi thử."

Cô sờ túi, không mang điện thoại, đang để sạc trên phòng tầng trên.

Thấy người kia định lấy thuốc lá, cô nhanh tay giật lại hộp thuốc.

"Hay là anh trả trước mười tệ, đợi một lát khi anh ấy về thì bảo anh ấy trả lại, hoặc tính vào tiền thuê nhà."

Hai tên này bình thường chắc cũng hay trộm vặt, chẳng trách sổ sách lúc nào cũng không khớp, Trình Tiền như vậy, làm sao buôn bán cho khá nổi.

Không phải nói tiệm tạp hóa này là có tiền của Lương Tông Minh sao?

Gã đàn ông đột nhiên đưa tay kéo áo cô, miệng chửi: "Con mẹ nó, mày tưởng tao nể mặt mày lắm hả?"

"Muốn làm bà chủ lắm rồi phải không? Lên giường cũng tính sẵn cả rồi à? Đêm qua rên rỉ như điên là mày hả?"

Tên còn lại liếc ra ngoài một cái rồi bắt đầu đi vòng qua quầy định túm lấy cô, mắt nheo  gần như dán chặt vào người cô.

Đúng lúc đó, cửa bị đẩy ra.

Băng dính trong suốt dán dưới tấm kính vang lên tiếng "xèo xèo" khi cửa khép lại.

Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng bị ngăn lại.

Cậu con trai liếc nhìn hai người đàn ông, vẻ như không để tâm, đi thẳng tới quầy, gõ nhẹ lên mặt kính, giọng nhàn nhạt: "Lấy cho tôi một gói Marlboro."

Ứng Quý Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh vừa khựng lại, lòng bàn tay siết chặt rồi xoay người lấy Marlboro đưa cho anh.

Lấy xong, cô lại nhìn chằm chằm vào chàng trai.

Đưa xong lại không kìm được mà nhìn chăm chú vào cậu con trai trước mặt.

Cậu ấy rất cao, cao hơn hẳn hai người đàn ông bên cạnh gần cả một cái đầu, nhìn bằng mắt thường cũng phải gần mét chín. Dáng người không gầy, mặc một chiếc áo len màu đen, bên trong chỉ là một lớp áo mỏng cùng màu, trên tai còn đeo tai nghe dây màu đen.

Đội mũ lưỡi trai, tóc chắc là cắt ngắn, từ góc nghiêng có thể thấy rõ phần xương gáy, yết hầu nổi bật, gân cổ rõ ràng. Gương mặt có đường nét sắc sảo khiến Ứng Quý Vũ nhìn một lúc vẫn hơi ngẩn người.

Có lẽ vì không nghe thấy cô trả lời, Lương Tông Minh mới ngẩng đầu lên, gõ nhẹ lên mặt quầy.

"Đứng ngơ ra đó làm gì? Bao nhiêu tiền vậy?"

Ứng Quý Vũ hoàn hồn, đưa tay gãi, nói: "47."

Lương Tông Minh thanh toán qua WeChat rồi liếc nhìn hai gã đàn ông bên cạnh, sau đó nghiêng đầu hỏi Ứng Quý Vũ: "Có bật lửa không?"

Ứng Quý Vũ vội vàng đưa cho anh cái bật lửa Trình Tiền để quên ở quầy, anh mở gói thuốc, tiện tay ném lên mặt kính, rút một điếu ra ngậm lên môi, châm lửa rồi rít một hơi sâu, động tác thuần thục đến mức trong khoảnh khắc khiến anh trông như một tên lưu manh rỗi việc.

Anh khẽ cười, giọng nói lạnh lùng cất lên, nhìn hai tên kia: "Ở đây bắt nạt con gái à."

Hai gã kia tưởng họ quen nhau, khẽ nhún vai rồi lên lầu.

Với vóc dáng của anh, hai người đó cũng không dám gây sự, vốn chỉ định trêu chọc một chút thôi chứ không định làm lớn chuyện.

Đợi hai người đó đi khuất, Ứng Quý Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

Khoé mắt cô vẫn thấy cậu con trai kia vẫn chưa rời đi, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào anh.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, tim Ứng Quý Vũ bỗng đập loạn, tai như ù đi.

Cô vốn chẳng có mấy bạn bè là con trai, lần đầu tiên nắm tay con trai cũng chỉ là trong lớp lúc đùa giỡn, có bạn nam gọi cô ra vật tay, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nắm tay rồi. Tính cô hiếu thắng, vật tay gần hết cả đám con trai trong lớp.

"Còn muốn mua gì nữa không?"

Ứng Quý Vũ nói xong mới nhận ra giọng mình nhẹ hẳn đi, mềm như gió thoảng.

Theo gu thẩm mỹ của cô thì nói thật, cô chưa từng thấy ai đẹp trai như anh này cả, nếu anh học cùng trường họ, chắc cánh cửa lớp bị giẫm nát luôn rồi.

Trông không giống học sinh, chắc đã ra trường rồi.

Giống kiểu mấy trai hư xã hội mà các cô gái ngoan rất hay mê mệt. Chỉ là cậu trai hư này đúng là đẹp thật.

Lương Tông Minh nhìn thẳng vào mắt Ứng Quý Vũ, khoảnh khắc ấy, dường như tim anh cũng ngừng đập. Đôi mắt cô giống như một cơn mưa, cơn mưa lành lạnh giữa mùa hè, trong vắt, sáng rõ, đen trắng rõ ràng.

Khóe môi anh khẽ nhếch, đưa điện thoại ra trước mặt, nảy sinh chút hứng thú trêu đùa, giọng cợt nhả hỏi: "Cho tôi xin cách liên lạc của em được không?"

Đầu óc Ứng Quý Vũ trống rỗng trong một giây.

Tim đập nhanh loạn cả lên.

Cô cảm thấy mình thật mất mặt.

Có lẽ vì chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy thật, dù sao thì ở cái huyện nhỏ này, vẻ ngoài của người ta đều chỉ thuộc kiểu thường thường bậc trung. Con gái thì có người xinh nhưng con trai thì hầu như không có.

"À..."

Ứng Quý Vũ ngẩn ra khoảng hai, ba giây, mới sực nhớ mà rời mắt khỏi anh.

Khẽ gật đầu: "Được."

Rồi lại đưa tay sờ túi, quên mất điện thoại vẫn đang để sạc trên phòng.

Cô định sẽ đưa cho anh số WeChat của Trình Tiền, dù sao thì thêm một khách hàng ẩn danh cũng tốt, mua thuốc lá đắt tiền nhất ở cửa hàng, chắc chắn là người có tiền.

"Tôi... điện thoại tôi——"

"Không cần đâu, tôi đùa thôi."

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Ứng Quý Vũ thấy anh đang cúi mắt, hàng mi dày như lông quạ rủ xuống, rõ ràng từng sợi một, phủ bóng mờ dưới bầu mắt.

Bỗng nhiên anh như biến thành người khác, lạnh lùng và xa cách, trong ánh mắt còn thoáng qua chút cảm xúc khó hiểu. Điếu thuốc đang hút dở cũng chẳng buồn tiếp tục, anh tiện tay dụi tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Từ đó không nhìn lên nữa, lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tạp hoá.

Bên ngoài vẫn đang mưa, anh kéo mũ áo bông màu đen lên đầu, tay đút túi, bóng dáng cao ráo có chút lười nhác ấy nhanh chóng khuất dần trong màn mưa.

Anh khởi động chiếc xe máy đậu ngoài cửa, chiếc xe mờ mờ chẳng nhìn rõ hiệu rồi rời đi.

Cửa kính đóng lại, cô chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe máy vang vọng mơ hồ, dần nhỏ đi.

Trước cửa vắng lặng một lúc lâu, mãi đến khi có khách vào mua mì ly, hỏi có nước nóng không, Ứng Quý Vũ mới như sực tỉnh, chỉ tay: "Có nước nóng, bên kia có máy nước, tự đun nhé."

....

Chu Cách nhắn tin cho cô, nói là chuẩn bị đi xăm hình với Trác Vũ, mẫu là do ông chủ tiệm thiết kế, hình sẽ là tên của người kia.

Lúc đó Ứng Quý Vũ tò mò bèn đóng cửa hàng rồi cùng đến xem.

Thợ xăm là một chú trung niên trông hiền lành nhưng vạm vỡ, mặc áo len đen, phần cổ lộ ra đầy những hình xăm màu xanh lam rối rắm, bò lên cả cổ, nhìn rất chuyên nghiệp.

Trước cửa tiệm có một tấm bảng, viết bằng bút lông xanh: Không nhận khách vị thành niên. Không nhận khách đến đột xuất, vui lòng đặt lịch trước.

Ứng Quý Vũ chăm chú nhìn đầu kim xăm từng chút một đâm vào da, xăm được vài nét thì thợ lại dùng gì đó lau qua. Vùng da vừa xăm đỏ ửng lên, như sắp bong tróc ra vậy.

Cô nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Đau không?"

Chu Cách cười nói: "Cũng được, không đau lắm đâu."

Xăm chưa xong thì cô ấy đã nói với thợ là nghỉ một chút, đau quá, không chịu nổi nữa.

Cô ấy chọn vị trí xăm là mặt trong cẳng tay, hơi chếch một chút, từ chính diện là có thể nhìn thấy. Hình xăm là hai chữ cái z màu đen, một chữ đại diện cho "Chu" (Chu Cách), một chữ cho "Trác" (Trác Vũ).

Thợ xăm ở bên cạnh cười cười trêu chọc để giúp cô giãn da, bớt căng thẳng: "Bên tiệm không nhận xóa hình đâu nha, nói trước rồi đó. Mấy hình xăm đôi tình nhân á, tốt nhất đừng xăm nhiều."

Chu Cách nằm bên cười hề hề: "Không sao đâu, zz, người ta nhìn vô cũng không biết là gì. Cùng lắm tưởng cháu đang buồn ngủ."

Trác Vũ đứng cạnh gõ nhẹ một cái lên đầu cô ấy thì bị cô ấy lườm cho một cái sắc lẹm.

Thấy hai người như vậy, ông chủ tiệm xăm cũng hơi cảm thán:

"Lừa người khác thì dễ, chứ tự lừa mình thì khó lắm đó nha."

Cuối cùng cũng xăm xong, ông chủ dặn dò Chu Cách vài điều cần chú ý: "Mới xăm xong thì đừng để dính nước, đóng vảy là bình thường, đừng có bóc, bóc ra là dễ để lại sẹo với phai màu. Có gì thì cứ nhắn WeChat cho chú, gọi điện hoặc ghé tiệm trực tiếp cũng được."

Nói xong, Ứng Quý Vũ đang đứng bên cạnh tiện miệng hỏi một câu: "Xăm một chữ cái thì bao nhiêu tiền ạ? Không cần thiết kế gì, chỉ là chữ cái đơn giản thôi."

Ông chủ đang thu dọn kim và mực xăm, liếc nhìn cô một cái, đáp: "Một chữ cái thì 120 tệ, nhưng nếu xăm liền thì giảm cho cháu còn 100, cháu định xăm ở đâu?"

Chu Cách bên cạnh tay vẫn còn sưng nóng, nghe thấy Ứng Quý Vũ bỗng nhiên hỏi thế, trợn to mắt: "Cậu định xăm cái gì vậy?"

Ứng Quý Vũ vẫn đang nói chuyện với ông chủ, chỉ vào cổ tay mình, chỗ đó có một vết sẹo mờ màu trắng, cắt ngang qua một đường tĩnh mạch màu tím rất ngắn nhưng rõ rệt.

"Chỗ này, chữ L viết hoa."

"Cháu muốn xăm thì giờ làm luôn cũng được, người đặt lịch trước không đến, hình này làm nhanh thôi, hay cháu suy nghĩ thêm cũng được?"

"Giờ làm luôn ạ." Nói xong câu đó, ngay cả Ứng Quý Vũ cũng cảm thấy mình quá bốc đồng, đúng kiểu đầu óc nóng lên là làm liền.

Mùa đông vốn ít người đi xăm, ông chủ tiệm mấy ngày nay cũng rảnh rỗi, có khách là không thể bỏ lỡ.

"Được." Ông nói.

Chu Cách lúc đó vốn định hỏi chữ L nghĩa là gì, nhưng khi nhìn vết sẹo nơi cổ tay của Ứng Quý Vũ thì lại nghẹn lời, không nói nổi.

Cô ấy không nghĩ vết đó là do vô tình làm xước, nó quá thẳng, lại nằm đúng ngay cổ tay.

"Anh về trước đi, lát nữa em với cô ấy cùng về." Chu Cách vẫy tay với Trác Vũ.

Trác Vũ gật đầu rồi rời khỏi tiệm.

Trong lúc đang xăm, Ứng y Vũ mới nói: "L là viết tắt của lucky, mong mình sẽ may mắn hơn, đau quá nên chỉ xăm một chữ thôi."

Chu Cách chống cằm ngồi nhìn, khẽ nói: "Cũng được. Mong kiếp sau chúng ta sẽ thuận lợi hơn, may mắn hơn một chút."

Hình xăm nằm đúng chính giữa vết sẹo trắng ấy, cũng là chính giữa cổ tay, như thể chữ cái đó được xâu chuỗi bằng chính vết sẹo.

Ông chủ tiệm chắc là người từ thành phố về quê mở tiệm, tay nghề rất giỏi. Chữ cái nhỏ nhắn, đều đặn, dùng mực đỏ tươi, nhìn như thể máu trong vết sẹo ấy đã khô lại để nuôi dưỡng ra chữ cái ấy.

4795 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com