Chương 14. Cô bắt đầu muốn dựa dẫm vào anh
Trong dịp Tết, Lương Tông Minh rất ít khi trò chuyện với cô, cũng hiếm khi online, mãi đến đêm Giao thừa, Ứng Quý Vũ mới nhắn hỏi anh có muốn cùng xem chương trình Gala mừng xuân không.
"Gọi điện nhé?"
Ứng Quý Vũ lấy hết can đảm gọi cho anh.
Nơi cô ở cách âm không tốt lắm, còn nghe rõ tiếng pháo hoa nổ đì đùng ngoài cửa sổ, dưới lầu có mấy đứa trẻ đang chơi pháo.
Hôm nay Trình Tiền đóng cửa tiệm tạp hoá để đi uống rượu với bạn, còn hỏi Ứng Quý Vũ có muốn đi cùng không.
Cô không quen mấy người bạn đó của anh ấy, với lại bạn gái anh ấy còn đang chờ ngoài cửa, cô cũng không đến mức vô duyên mà đi theo.
Điện thoại được kết nối, bên phía Lương Tông Minh rất yên ắng, không có tiếng pháo hoa, cũng chẳng nghe thấy anh nói gì, chỉ có tiếng như đang bấm hoặc đập mấy thiết bị điện tử.
"Cậu đang ở nhà một mình à? Không ra ngoài chơi sao?"
Lương Tông Minh đáp: "Có chút việc, giờ đang ở khách sạn, hình như tivi hỏng, bật không lên."
Ứng Quý Vũ nói: "Vậy để tôi kể lại cho cậu nhé, còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi."
Ngay sau câu nói, cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng bật lửa "tách" một cái.
"Lại hút thuốc à."
Ứng Quý Vũ bèn nghiêm túc nói: "Bạn cậu bảo tôi khuyên cậu bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Lương Tông Minh mất mấy giây sau mới phản ứng kịp, nhận ra người cô nhắc đến là Trình Tiền.
"Cậu với anh ta thân nhau lắm à?"
Ứng Quý Vũ khựng lại một chút.
"Không thân, không phải bạn của anh cậu?"
Lương Tông Minh cười một chút, "Cậu lo lắng cái gì?"
"Tôi đâu có lo lắng, cậu không được hút thuốc."
Lương Tông Minh vừa cười vừa không nghe theo, dựa vào việc cô không nghe thấy, anh lại đưa điếu thuốc đỏ rực lên môi, hít một hơi thật sâu, thanh quản chuyển động theo từng nhịp rồi lại gõ gõ tàn thuốc.
Anh cố tình không tạo ra tiếng động, vừa nghịch nghịch điếu thuốc trong tay, vừa nhìn ngọn lửa ở đầu thuốc càng lúc càng đỏ rực.
Anh lại vô thức đưa tay quẹt, bật chế độ ghi âm.
"Trình Tiền, bạn của cậu, có vẻ hơi bị cuồng yêu, mấy hôm trước tôi còn thấy anh ấy bị bạn gái đá, giờ lại chạy tới tìm cô ấy."
Lương Tông Minh hỏi: "Cuồng yêu là gì?"
"Cậu không lướt web sao? Cuồng yêu là rất thích một người, thích đến mức mất đi những giới hạn của bản thân."
"Là lời khen hay là chỉ trích?"
"Là từ trung tính thôi."
"Còn cậu thì sao?" Lương Tông Minh vô thức nhớ lại đôi mắt cô từng nhìn anh, trong veo, kiên cường trong cô độc nhưng cũng mang theo chút ngượng ngùng lạ lẫm. Chỉ trong vài giây, ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt của những cô gái khác từng nhìn anh, anh đã thấy quá nhiều rồi.
"Tôi chắc là không phải."
Giọng cô vô thức hạ thấp xuống một chút.
Dù sao thì cô cũng chưa từng yêu, làm sao biết được.
Không biết từ lúc nào chương trình Gala mừng xuân đã bắt đầu.
"Cậu có biết người này không? Tôi rất thích cô ấy, cô ấy hát cực hay."
Lương Tông Minh giật mình, vô thức hỏi: "Ai vậy?"
"Cậu còn chẳng nghe"
Ứng Quý Vũ lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Lương Tông Minh, đây là năm thứ hai chúng ta đón Tết cùng nhau."
Trước đây, nhà cô không bao giờ xem chương trình Tết, thậm chí mỗi lần về nhà đón năm mới đều là cảnh Ứng Hồng Thao và Diệp Vận cãi nhau rồi mạnh ai người nấy rời đi.
Lâu dần, cô gần như đã quên mất liệu mình từng có một cuộc sum họp ấm áp và hòa thuận hay chưa.
Cô cũng không mấy thích xem chương trình Tết, ngoại trừ vài bài hát quen thuộc và những tiểu phẩm hài, cô không mấy quan tâm đến những phần khác. Cô cũng không cảm nhận được không khí chào đón năm mới rộn ràng, thậm chí trước khi quen Lương Tông Minh, cô chẳng bao giờ kỳ vọng vào ngày mới.
Nhưng cô nghĩ, có lẽ sau này, mỗi năm vào đêm giao thừa, khi nghe câu "Chúc mừng năm mới", cô sẽ nhớ đến Lương Tông Minh.
"Lương Tông Minh, tôi phát hiện..."
Cô bắt đầu cảm thấy mình có chút muốn dựa dẫm vào anh.
Cửa bị gõ vài cái, Lương Tông Minh nói: "Đợi một chút."
Cô nghe thấy anh đứng dậy đi mở cửa.
Là nhân viên khách sạn hỏi xem có thể bật tivi không.
"Không cần đâu." Anh nói.
Khi anh cầm lại điện thoại, cô đã không nghe thấy âm thanh bên kia nữa.
Trên màn hình đen chỉ hiện lên ảnh đại diện khung tròn của cô, chỉ khi nín thở thật nhẹ mới có thể nghe thấy tiếng pháo hoa mờ mịt vọng lại từ phía bên kia.
Lương Tông Minh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi nhìn đồng hồ, còn thiếu một phút.
Anh đếm trong lòng khoảng ba mươi giây, thời gian chuyển sang 00:00.
Khi anh chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên nghe thấy giọng cười tinh nghịch từ bên kia.
"Chúc mừng năm mới! Lương Tông Minh, năm 2016 rồi đấy!"
Lương Tông Minh cười: "Ừ, năm 2016 rồi."
Ứng Quý Vũ chắp tay lại, nhắm mắt lại nói: "Tôi ước mình có thể vào được một trường đại học tốt, Lương Tông Minh có thể luôn vui vẻ."
Lương Tông Minh nghe câu này, đột nhiên hỏi: "Cậu có ước muốn đặc biệt nào không? Tôi sẽ giúp cậu thực hiện."
"À, ước muốn đặc biệt à?"
"Ừm."
Cô muốn gặp Lương Tông Minh.
"Ước muốn của tôi là phát tài, tiền từ trên trời rơi xuống tôi sẽ nhặt, đeo cái giỏ của tôi, nhặt cả ngày."
"Giỏ của cậu ở đâu ra?"
"Có tiền rồi mua thôi."
Lương Tông Minh cười nói: "Được."
"Được cái gì?"
Ứng Quý Vũ hỏi: "Cậu định cho tôi tiền xài à? Làm sếp của tôi hả?"
Lương Tông Minh nói: "Ừm, cho cậu."
"Chân thành cảm ơn sếp, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, chết mới thôi."
"Đừng chết."
Ứng Quý Vũ xoa đầu một cái: "Được, tôi sẽ không chết đâu."
......
Ở góc trên bên trái của bảng đen trong lớp học có một phần được chia ra để viết thời gian đếm ngược kỳ thi đại học.
Ngày khai giảng là 17 tháng 2, cách kỳ thi đại học ngày 6 tháng 6 còn hơn ba tháng nữa, rất nhanh thôi, chỉ cần qua một mùa xuân.
Cuối tuần khai giảng, bà ngoại cô còn đến tìm cô, gọi điện cho Ứng Quý Vũ nhưng cô không nghe máy, vì ở trường bận rộn, sau khi về nhà, cô cùng Chu Cách đến phòng tự học, đến tận hơn 11 giờ khuya mới về ngủ, điện thoại luôn để chế độ im lặng.
Cuối cùng vẫn là lúc trở về, người trực văn phòng nói với cô rằng bà ngoại của cô đã đến đây hai ngày rồi, hỏi cô có đang ở đây không.
Chắc là có người nhìn thấy và nói với bà ấy.
Ứng Quý Vũ bèn gọi điện thoại về nhà.
Nghe máy xong, bà ngoại nói cậu út dạo gần đây đã đến xưởng nơi cậu hai làm để làm việc và ngủ luôn ở đó.
"Cháu có muốn về nhà ở không? Ở chỗ đó cháu ở được không đấy?"
Diệp Vận vẫn chưa biết chuyện cô chuyển ra ngoài, chắc là dạo gần đây gọi điện hỏi han tình hình, sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì bà sẽ lo lắng.
"Bà nghe nói dạo này không an toàn, mấy hôm trước còn có người và trẻ con bị mất tích, cháu vẫn nên về nhà thì hơn, không thì xin ở ký túc xá đi."
Ứng Quý Vũ đáp: "Ký túc hết chỗ từ lâu rồi ạ, ở đây an toàn lắm, chủ trọ là bạn của bạn cháu, bà đừng lo, còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi."
Sau kỳ thi đại học, có lẽ cô sẽ xin ở ký túc xá, cũng đã hỏi Chu Cách nhưng nếu ở ký túc xá thì sẽ khó ra ngoài gặp Trác Vũ nên cô ấy vẫn còn do dự.
Cúp máy xong, Ứng Quý Vũ để đầu óc trống rỗng ngồi ngẩn ra một lúc.
Lát sau, cô mở điện thoại nhắn tin cho Lương Tông Minh.
【 Khai giảng xong tự dưng thấy trong lớp yên ắng lạ lùng. Lớp cậu có thế không, chắc là ai cũng biết đây là nửa năm cuối rồi. 】
【 Tôi không đi học, không biết. 】
【 ... Cái tên con trai suốt ngày không đến lớp ấy, cho tôi hỏi giờ cậu đang làm gì? 】
Lương Tông Minh gửi qua một bức ảnh.
Là một tờ giấy, phía trên viết nguệch ngoạc ba chữ to: Bản kiểm điểm.
Ứng Quý Vũ lập tức bật cười thành tiếng.
【 Cười tiếp đi. 】
【 Không có, tôi thật lòng thấy buồn cho cậu mà. Sao lại viết bản kiểm điểm thế? 】
【 Đánh nhau. 】
Nụ cười trên mặt Ứng Quý Vũ lập tức tắt ngấm.
【 Sao lại đánh nhau? 】
【 Có mấy đứa gây chuyện. 】
【 Cậu có sao không? 】
【 Tôi không sao. 】
Sáng sớm anh còn chưa đến trường thì đã nhận được cuộc gọi từ tiệm sửa xe, nói rằng Bàng Vĩnh Trường dẫn mấy tay anh chị xã hội đến đập phá tiệm, kêu anh đến gấp.
Gọi báo cảnh sát rồi mà mãi chẳng thấy ai tới.
Cái tiệm gần như sắp bị phá tan tành.
Mấy hôm trước anh cũng nghe nói Bàng Vĩnh Trường đang làm tay sai cho một đám công nhân về quê ăn Tết nhưng cũng không mấy để tâm, không ngờ thằng này lại biết nhẫn nhịn chờ thời đến vậy.
Sáng sớm, trời lạnh thấu xương, trước cửa tiệm sửa xe chẳng có mấy người, cửa sắt mở toang, bên trong bừa bộn ốc vít và linh kiện xe hơi vứt đầy đất.
Chỉ thấy mấy tên đầu nhuộm vàng, mặc áo len đen, quần bó, ngậm điếu thuốc trong miệng mà đập phá đồ đạc trong tiệm, khí thế ngút trời khiến mấy cửa hàng xung quanh phải đóng cửa treo bảng "Tạm nghỉ bán".
"Bảo Lương Tông Minh tới nhanh lên, không thì cái tiệm rách này lát nữa chẳng còn cái biển hiệu đâu!"
"Tao nghe nói nó đánh nhau cũng ghê gớm lắm, ở đây làm vua chắc?"
Một tên đầu vàng vung búa đập nát chiếc mô-tô đang đỗ bên cạnh.
Dung Hưng Hoài đi lại không thuận tiện, mấy năm trước từng bị tai nạn xe khiến chân bị thương, từ đó một thân một mình rời miền Bắc đến huyện Khởi mở một cửa tiệm nhỏ. Lúc này, ông đứng lặng lẽ bên cạnh, lúng túng không dám lên tiếng.
Lương Tông Minh nhận được cuộc gọi của Dung Hưng Hoài khi còn chưa ra khỏi nhà, vừa bước ra khỏi khu chung cư đã thấy đầu đường bị chắn kín bởi mấy chiếc xe, đậu nối đuôi nhau gần như phong tỏa cả đoạn đường. Dàn xe M chói lóa đến mức người qua đường cũng phải dừng lại xem.
Anh quay đầu, đi ngược hướng lại phía cửa tiệm, còn chưa tới chỗ để mô-tô thì đã bị Hạ Tri Chu chặn lại, giọng nghiêm khắc gọi tên anh:
"Lương Tông Minh."
Lương Tông Minh dừng bước, quay đầu liếc anh ta một cái, giọng lạnh tanh xa cách: "Đừng có mẹ nó bám theo tôi."
Hạ Tri Chu bước tới bên cạnh, cau mày chặt: "Ba mẹ vẫn đang ở Úc, dạo này mẹ bị bệnh, ba đang chăm bà nên không qua được. Ngay khi biết tin về em, họ đã bảo anh lập tức đến tìm em. Năm đó không phải cố tình bỏ rơi em. Nếu biết em lớn lên ở đây, mẹ sẽ rất đau lòng, bà ấy vẫn luôn yếu ớt——"
"Chết rồi cũng không liên quan đến tôi."
Lương Tông Minh cười khẽ nhìn anh ta, trong mắt không có lấy chút hơi ấm.
Hạ Tri Chu im bặt trong giây lát, quai hàm căng cứng, mu bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh.
Gắng sức kìm nén cơn giận trong lòng, Hạ Tri Chu nhẹ giọng nói: "Không phải em định đến tiệm sao? Anh đưa em đi, dạo này tụi nó thường xuyên đến gây chuyện, báo cảnh sát cũng vô dụng."
Lương Tông Minh lập tức quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo gần như tràn ra.
Hạ Tri Chu lại vội giải thích: "Không phải anh làm, nếu giờ em không đến ngay, người thân của em ở đó có khi sẽ gặp chuyện."
Xung quanh có vài ông bà lớn tuổi tụ tập xem náo nhiệt, ánh mắt đều dán vào bọn họ, còn cố tình đi một vòng quanh xe, chỉ thiếu điều chưa áp mặt lên cửa kính thôi.
Lương Tông Minh vẫn lên xe, kéo cửa sau "rầm" một tiếng rồi đóng lại.
Tài xế còn chưa kịp bước đến mở cửa phía bên kia thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng không nể nang gì vang lên từ trong xe: "Biến lên ghế trước, tôi không thích ngồi cùng người khác."
Gân xanh của Hạ Tri Chu nổi đầy trán, quay người đi đến ghế phụ mở cửa rồi ngồi vào.
Tài xế nhìn thấy khí thế đó cũng không dám hé răng.
Vội vàng lên xe, lái xe thẳng đến tiệm sửa xe.
Bên trong xe yên tĩnh, xe chạy rất ổn định và nhanh chóng. Lương Tông Minh cúi đầu nghịch điện thoại, Hạ Tri Chu nhìn anh qua gương chiếu hậu, chỉ thấy được một phần trán.
Anh ta nhìn một lúc rồi mới lên tiếng: "Ba mẹ muốn em sang Úc du học, họ có thể sắp xếp hết, em chỉ cần đi học thôi. Tốt nghiệp xong có thể vào công ty gia đình hoặc em muốn tự lập nghiệp, em muốn làm gì cũng được."
Không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ phía sau, Hạ Tri Chu lập tức cảm thấy tim mình thắt lại.
Mẹ kiếp.
Tổ tông sống đây rồi.
Xe chạy thêm mười mấy phút thì dừng lại trước tiệm sửa xe.
Lương Tông Minh bước xuống xe, nhìn thấy mấy chiếc xe đạp điện mới nhập về trong tiệm đều đã bị đập vỡ nát, khung xe gãy lìa ở giữa.
Tiệm sửa xe không chỉ sửa chữa mà còn nhập xe điện từ các cửa hàng về bán lẻ, anh ăn hoa hồng từ đó, tuy bán ra không nhiều nhưng tiền hoa hồng cũng đủ cầm cự sống qua ngày.
Giờ mọi thứ trong tiệm đều đã bị phá tan tành, sơ sơ cũng phải đền đến mấy chục triệu.
Thấy Lương Tông Minh bước vào trong, Hạ Tri Chu khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy người phía sau.
Hơn chục chiếc xe Maybach đen bóng chắn kín con hẻm nhỏ cũ kỹ thuộc khu phố xập xệ. Bầu trời bất chợt đổ mưa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong chớp mắt đã nuốt trọn bầu trời.
Mưa đập mạnh vào mui xe vang lên từng tiếng "bộp bộp", khí trời âm u lập tức khiến cả thị trấn chìm trong một lớp hơi ẩm nặng nề.
Vài người phía sau cũng bước xuống xe, vai áo thấm đẫm nước mưa, đồng loạt đi vào trong tiệm.
Người cuối cùng là một gã đàn ông cao to, hắn tiện tay kéo cổ áo một tên thanh niên, ném thẳng vào bên trong.
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sập lại.
Trong tiệm có đèn nhưng mấy bóng đèn trần yếu ớt chẳng thể xua nổi ánh sáng mờ mờ trong trời mưa, chỉ đủ chiếu lờ mờ lên những dãy linh kiện chất chồng cùng các vệt dầu đen vàng loang lổ dưới sàn.
Không khí nồng nặc mùi xăng dầu ẩm ướt.
Mấy tên thanh niên đang cầm gậy sắt, ngơ ngác ngồi trên ghế trong tiệm, vừa thấy Lương Tông Minh bước vào, sau lưng là một người đàn ông mặc vest cùng vài tên cao to bặm trợn thì đồng loạt cứng đờ người, vô thức siết chặt lấy lưng ghế.
Nhìn nhau một cái, toàn thân đã run cầm cập.
Hạ Tri Chu một tay đút túi quần, lên tiếng: "Lương Tông Minh, về nhà họ Hạ đi, em muốn làm gì cũng được."
Chiều hôm đó, Hạ Tri Chu đã rời khỏi huyện Khởi, mấy chiếc xe kia cũng theo đó biến mất khỏi thị trấn.
Bàng Vĩnh Trường bị tạm giam mười ngày, mấy tên còn lại thì bị người của Hạ Tri Chu đánh đến gãy xương, đưa thẳng vào bệnh viện.
Lương Tông Minh vì cúp học nên phải viết bản kiểm điểm, có người nhắc đến chuyện này trong thầm lặng, không ai dám công khai bàn tán.
Anh dứt khoát không đến trường nữa, về nhà ngủ luôn.
Chuyện có người tìm đến anh, người cuối cùng biết là Trác Vũ, lúc đó anh ta đang ăn cùng Chu Cách ở Hạ Hà. Chu Cách từ khi mất bà thì chỉ còn một mình, rảnh rỗi là lại nhắn tin cho Trác Vũ, hỏi anh ta có thể đến chơi với cô ấy không.
Một người tính cách sôi nổi khi mất đi điều gì đó sẽ có xu hướng khao khát lấp đầy khoảng trống.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Cách hỏi: "Làm sao vậy? Sắc mặt của anh..."
Trác Vũ lắc đầu: "Không có gì, không phải nói đang định mở quán bar sao? Anh đang tính gom vốn."
Anh ta lại im lặng vài giây rồi nói: "Chút nữa anh không ăn cùng em được, có việc rồi."
Chu Cách gật đầu đồng ý.
Trác Vũ ra khỏi cửa, không lấy xe máy mà gọi xe trở về.
Vừa ngồi lên xe là gọi cho Lý Viêm.
"Mày chắc cái tên đó là anh trai của nó hả?"
Đầu dây bên kia, giọng Lý Viêm đầy khó chịu xen lẫn lo sợ hãi: "Thật đấy, anh trai nó lái nguyên mấy chiếc Maybach, một chiếc cũng cả triệu rồi, giờ ai quanh đây mà không biết, nếu nó biết chuyện trước kia, mày tiêu đời rồi."
Trác Vũ bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào gương chiếu hậu trong xe, nhìn chằm chằm đôi mắt của mình trong đó.
"Tao tiêu đời? Đừng quên, ý tưởng này không phải của tao."
"Mẹ mày, người là mày đi tìm, nếu hôm đó nó không ra ngoài thì bà nó đã không chết rồi. Nó còn chẳng biết bà nó chết như thế nào đâu, má..."
"Mày tốt nhất là nuốt chuyện này vào bụng, mày biết rõ tính cách của thằng Lương."
Lý Viêm im lặng vài giây, giọng trầm xuống: "Tao biết... Mày nói xem, thằng Lương có đi thật không?"
"Nếu là mày thì mày có đi không?"
"Đương nhiên là đi rồi, mày chưa thấy khí thế hôm đó đâu, ngay cả cảnh sát còn bị dẹp qua một bên, Bàng Vĩnh Trường giờ còn đang bị tạm giam đấy."
"Vậy thì mày còn nói nhảm gì nữa?"
"Thế giờ làm sao, nếu nó đi thật, mấy người mình từng đắc tội trước đây chắc chắn sẽ tìm tới tính sổ."
Trác Vũ cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc móc chìa khóa trong túi, chậm rãi nói: "Cho nên, nó không thể đi được."
Vừa đến huyện Khởi, Trác Vũ liền xuống xe rồi gọi điện cho Lương Tông Minh, hẹn anh ra ngoài uống rượu.
Lương Tông Minh vốn không thích ở một mình, ai rủ là anh đi, cho dù rất ghét ồn ào cũng sẽ ngồi bên cạnh nhìn đám người kia quậy phá.
Bọn họ quen nhau từ năm lớp 10, hồi cấp hai học khác trường, nhưng cái tên Lương Tông Minh đã sớm nổi tiếng. Thời cấp hai, Hình Thiền đã theo đuổi anh, nhiều năm qua chưa từng lay chuyển được người, sớm đã từ bỏ hi vọng, vậy mà vẫn thích bám theo sau lưng.
Từ khi quen nhau, Lương Tông Minh gần như trở thành trung tâm của nhóm. Anh đẹp trai, tính cách bất cần, đánh nhau giỏi, cái dáng vẻ lười biếng phớt đời ấy có thể áp đảo bất cứ ai.
Khi đó, cả nhóm đều hút thuốc, uống rượu, trốn học, chẳng coi giáo viên ra gì, yêu sớm, đánh nhau, việc xấu nào cũng dính. Lý Viêm với mấy tên khác thậm chí còn chơi trò thua phạt, ai thua thì phải vào siêu thị chôm một hộp bao cao su về thổi như bóng bay.
Lương Tông Minh hầu như không tham gia mấy trò đó, nhưng mỗi lần chơi đều thắng.
Anh thực sự rất thông minh, học gì cũng nhanh, đánh bài chưa bao giờ thua, từng thắng mấy ngàn tệ từ ông chủ quán bar. Lúc nào cũng "all-in" (tất tay), chẳng ai dám theo, cái phong cách chơi ngông ấy khiến người ta nể sợ. Anh thậm chí còn biết cách gian lận tinh vi, muốn giúp ai thắng là thắng được, nhưng sau đó lại thấy nhàm chán nên không dây vào nữa.
Việc học hành sa sút hoàn toàn là vì anh không muốn học, so với việc ngồi trong lớp ngoan ngoãn, anh thích lang bạt và làm loạn với bọn họ hơn.
Bà anh thường xuyên mắng nhưng anh chỉ cười, chẳng thèm nghe, ngoài đời vẫn là người đầu trò trong đám đánh lộn, gây chuyện.
Cho đến đêm giao thừa năm lớp 11, bà anh qua đời, Lương Tông Minh mới bắt đầu bớt đi phần ngang tàng ngạo nghễ.
Trác Vũ nghĩ đến đây, ánh mắt liếc sang bên cạnh thì thấy Lương Tông Minh đang rót bia.
Anh ta nghiêng người lại gần, đưa điện thoại ra cho Lương Tông Minh xem.
"Cái này nè, xăm hồi mấy hôm trước, ông chủ tiệm đó tay nghề không tệ đâu, không phải mày từng nói muốn xăm à?"
Lương Tông Minh ngẩng mắt liếc nhìn.
Trác Vũ vô tình vuốt đến bức thứ hai.
"Cái này là bạn của cô ấy xăm đó, cũng là chữ cái, tay nghề thật sự khá ổn."
Lương Tông Minh lập tức nhìn chằm chằm, không nói gì.
Trác Vũ phóng to bức ảnh một chút để anh nhìn rõ, rồi nhướng mày hỏi: "Tao gửi WeChat của tiệm đó cho mày nhé?"
Trác Vũ từng thấy qua, anh ta biết trong điện thoại của Lương Tông Minh có một người bạn quen trên mạng, bình thường thì chẳng thèm đọc tin nhắn của ai, chỉ duy nhất người đó là anh chịu trả lời, dù cũng chỉ trả lời qua loa nhưng so với Hình Thiền đã sớm bị anh chặn thì khác hẳn.
Cái ảnh đại diện đó nhìn hai lần là nhớ, hình chiếc ô màu trắng, bao nhiêu năm không đổi.
Thật trùng hợp, Trác Vũ cũng thấy ảnh đại diện đó trong điện thoại của Chu Cách.
Lần trước gọi anh đến Hạ Hà, Lương Tông Minh lần đầu tiên không cảm thấy nhàm chán mà chịu đi theo anh ta đến ăn cơm với bạn gái anh ta, điều đó đã đủ chứng minh tất cả rồi
"Không cần, tao không xăm đâu."
Lương Tông Minh quay mặt đi, ánh mắt lạc lõng nhìn về ánh đèn xa xa.
Trong đầu anh vẫn hiện rõ hình ảnh bức ảnh kia.
Vết sẹo trắng băng ngang chữ L.
Xung quanh cổ tay vẫn còn đỏ, chắc đến giờ vẫn chưa lành.
Anh lại nhớ tới lần trước Ứng Quý Vũ bị cảm phát sốt, gửi tin nhắn nói bác sĩ bảo tình trạng cô ấy nặng, phải truyền dịch.
【 Không thích truyền dịch. 】
Khi đó anh đang bận, mối quan hệ với cô cũng khá nhạt, không hiểu sao lại trả lời tin nhắn, có lẽ vì thấy cô tội nghiệp nên tiện tay nhắn lại:【 Truyền dịch nhanh khỏi hơn uống thuốc, uống thuốc thường tác dụng chậm. 】
Nhắn xong thì thoát luôn.
Lúc đó cô nói ba đi công tác xa, mẹ thì đang làm việc, là bạn cùng lớp xin nghỉ hộ đưa cô đến bệnh viện, sợ lỡ học nên đã về rồi.
Chỉ còn lại mình cô trong bệnh viện.
【 Tôi sợ đau. 】
【 Rất rất rất sợ. 】
Lương Tông Minh đến hôm sau mới thấy tin nhắn nhưng anh đã không trả lời nữa.
4248 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com