Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Liệu có làm cô ấy đau không?

Cô cố ý mua một chiếc đồng hồ điện tử ở cửa hàng tạp hóa để che hình xăm trên cổ tay. Dù chỉ là một chữ cái rất nhỏ và không mấy nổi bật nhưng dấu vết đỏ rõ rệt và vết sẹo trắng nhạt vẫn hoàn toàn khác biệt.

Trường vừa khai giảng đã đổi chỗ ngồi, dựa vào điểm thi đầu kỳ, Ứng Quý Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiến bộ của mình, môn tiếng anh và toán trở thành thế mạnh, lọt vào top 15 của lớp.

Nhưng điểm tổ hợp tự nhiên của cô lại khá thất thường, lần này cao, lần sau có thể tụt dốc không phanh.

Vương Vũ là lớp trưởng, thường xuyên giảng bài giúp cô, cậu là người luôn đứng đầu trường, đeo kính, mặc đồng phục học sinh, người gầy gò nhưng không lùn.

Nhiều khi, Ứng Quý Vũ sợ làm phiền việc học của cậu nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khi nào thực sự không hiểu mới dám hỏi vài bài vật lý.

Khai giảng xong đổi chỗ, cô ngồi ngay sau Vương Vũ, cạnh cửa sổ. Cô khá bất ngờ, vì trong lớp nhiều học sinh giỏi đều tranh nhau ngồi hàng giữa hoặc hàng rìa phía sau.

Chỉ vài hôm sau, Ứng Quý Vũ đã nhận ra những người đứng top đầu trong lớp thật ra chẳng mấy khi nghe giảng, sách giáo khoa thì họ đã học xong hết cả rồi, những bài giảng trên lớp không phải ai cũng cần thiết phải nghe nữa.

Buổi trưa nghỉ ngơi cũng hiếm ai ngủ trưa.

Mỗi ngày nhìn lên bảng đen thấy con số đếm ngược dần bị xóa đi, ngày thi đại học cũng ngày một rõ ràng hơn.

Đợt thi thử đầu tiên, Chu Cách vẫn thi khá tệ, dù thứ hạng nhích lên hơn chục bậc, điểm số tăng lên rõ rệt nhưng xếp hạng toàn khối vẫn còn thấp.

Tan học, cô cùng Chu Cách đeo ba lô đi trên con đường nhựa ướt át, cây ngô đồng ven đường đang chuẩn bị nảy lộc xanh tươi.

Cô ấy đang gọi điện với Trác Vũ, Trác Vũ từng nói chuẩn bị mở một quán bar nhỏ ở huyện nhưng không biết có phải thiếu vốn không mà lại thôi.

Anh ta hỏi cô ấy định đăng ký trường đại học nào.

Chu Cách nghĩ rồi đáp: "Nếu có thể đậu, em muốn đến Bắc Thành, em thích miền Bắc."

Điện thoại cô ấy bật âm lượng lớn, nghe thấy bên kia Trác Vũ nói một câu: "Vậy anh đi cùng em, thế nào?"

Chu Cách "a" lên một tiếng: "Anh nghiêm túc đấy à?"

"Chứ sao nữa, anh đâu có cha mẹ, theo em luôn cho rồi."

Ứng Quý Vũ cũng từng nghe nói về Trác Vũ, cha mẹ anh ta mất từ khi anh ta mới năm tuổi, từ nhỏ đã sống nhờ ở nhà chú, thân phận ăn nhờ ở đậu.

Nghe Chu Cách kể, hồi nhỏ anh ta rất yếu ớt, lại thường xuyên bị bắt nạt, bị đánh đến mức phải van xin rồi mới học cách phản kháng. Ở thị trấn nhỏ ấy, người ta dùng nắm đấm để sống qua ngày, có những người sinh ra vốn đã xấu xa. Ở nơi mà chỉ cần liếc mắt là thấy được cả đời người như thế, chẳng có đúng sai, chẳng có ai dạy dỗ hay dẫn đường, chỉ biết hùa nhau bài xích, a dua theo số đông một cách tầm thường. Chính hoàn cảnh đó đã nuôi dưỡng nên những kẻ ác mà cả đời cũng không thể thoát khỏi bóng tối của mình.

Điện thoại của Ứng Quý Vũ reo hai tiếng, là tin nhắn của Lý Viêm gửi đến.

Cô có ấn tượng khá sâu với Lý Viêm, bởi vết sẹo rõ rệt nơi khóe mắt hắn rất khó để quên.

Thỉnh thoảng hắn lại gửi tin nhắn cho cô, toàn những lời lấp lửng khó hiểu khiến Ứng Quý Vũ không mấy hứng thú trả lời.

Khi ấy cô chợt nhớ lại lúc mới kết bạn với Lương Tông Minh, anh cũng từng như vậy. Cô thấy buồn cười, rồi chợt nhận ra khoảng thời gian đó đã qua lâu rồi, họ thực sự đã quen nhau từ rất lâu.

【 Cậu quen Lương Tông Minh à? 】

Ứng Quý Vũ theo phản xạ dừng bước, cầm điện thoại trả lời rồi lại tiếp tục đi, cùng Chu Cách bước đến quán mực nướng gần đó thì dừng lại.

【 Sao cậu biết? 】

【 Trước đây bọn tôi học cùng trường nhưng tôi đã nghỉ học rồi, cậu ta vẫn còn đi học, cũng không thân lắm.

Ứng Quý Vũ lại hỏi: 【 Sao cậu biết tôi quen cậu ấy?

【 Nghe bạn cậu ta nói.

Lý Viêm còn gửi kèm một bức ảnh, người trong ảnh đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác cổ cao màu đen.

Là một bức chụp từ phía sau, chỉ thấy phần thân trên, khuỷu tay chống lên một góc bàn bi-a, ngón tay còn kẹp điếu thuốc, đang nói chuyện với một nam sinh phía đối diện.

Khuôn mặt nam sinh đối diện thì khá rõ nét, ngũ quan đoan chính, thấp hơn một chút, mặc áo khoác bóng chày, tóc ngắn hơi rối.

Cô đoán chắc là Triệu Khởi.

Trình Tiền từng nói trước đây Lương Tông Minh học khá tốt, không rõ có phải nói quá không nhưng cô đoán Triệu Khởi là bạn từ thời cấp hai của anh.

Cái phòng bi-a trong ảnh nhìn khá quen, Ứng Quý Vũ lật lại tin nhắn cũ và nhận ra hình vẽ graffiti trên tường trùng khớp với chỗ mà trước đây Trác Vũ từng đến.

Huyện Khởi vốn không lớn, phòng bi-a này lại ở gần trường học, thường xuyên có học sinh cấp ba đến chơi, gặp mặt cũng là chuyện bình thường.

Vả lại có lẽ rất nhiều người trong trường đều biết đến anh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều ảnh của Lương Tông Minh đến vậy.

Giống như cô từng tưởng tượng, rất cao, vai rộng, dáng thẳng tắp, lưng toát lên vẻ bất kham và phóng túng.

Trông anh có chút giống chàng trai lần trước đến cửa hàng tạp hóa, nhưng sau đó cô không còn gặp lại nữa.

Lần sau cùng rủ cậu đi chơi nhé.

Không cần đâu.

Cô sẽ tự mình gặp anh.

Nhưng Ứng Quý Vũ cũng không trả lời gì thêm.

Chỉ là khoảnh khắc ấy, cô chợt cảm thấy mình và Lương Tông Minh thật gần, thật gần, như chỉ cách nhau một lớp giấy bọc kẹo lạc, chỉ cần khẽ chọc thủng là có thể gặp được anh.

Cảm giác mong đợi dâng trào đến nghẹn ngào khiến cô vô thức siết chặt điện thoại, tim đập liên hồi.

Cô mở điện thoại ra, thấy Lương Tông Minh vẫn chưa online, tính ra thì đã một tuần rồi.

Từ khi khai giảng, anh rất ít khi online, không rõ đang bận gì. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là lần nghe nói anh đánh nhau, nói nhẹ tênh, mà sau đó cũng không rõ có sao không.

Mãi đến kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ, Ứng Quý Vũ mới nhắn thêm cho anh:

【 Xem cậu thi được bao nhiêu điểm, điểm lần này gần như sẽ đoán được kết quả thi đại học rồi. 】

Anh không trả lời, tin nhắn đó cứ thế bị treo lơ lửng cuối cùng.

Ứng Quý Vũ mím môi, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.

Sau khi mua xiên nướng xong, cô bắt xe buýt về phòng trọ.

Vừa xuống xe, cô nhìn điện thoại.

Như có tâm linh tương thông, anh lên mạng rồi.

Anh trả lời từng tin nhắn cô đã gửi trước đó:

Đang ăn mì gói. 】

【 Ở tiệm net cả đêm. 】

【 Tôi định nộp giấy trắng. 】

Ứng Quý Vũ thấy hơi bực, nhìn thời gian, tin nhắn này mất tận năm phút mới trả lời.

【 Đừng nộp giấy trắng, làm được 3 điểm cũng làm tôi vui rồi. 】

【 Được, chờ tôi điều chỉnh điểm một chút, kẻo thi cao quá lại ảnh hưởng tâm trạng cậu. 】

Khóe miệng Ứng Quý Vũ khẽ cong lên.

Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhắn:

【 Lương Tông Minh, thật ra tôi không giống như cậu tưởng đâu. 】

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào tôi.

【 Sao cậu biết trong tưởng tượng tôi cậu là thế nào? 】

Ứng Quý Vũ bèn hỏi ngược lại: 【 Vậy trong tưởng tượng của cậu, tôi là người thế nào? 】

Anh trả lời: 【 Chưa từng tưởng tượng qua. 】

Ứng Quý Vũ mím môi: 【 Nếu thật sự tôi không giống như cậu tưởng thì sao? Ví dụ như cậu nghĩ tôi là người rất lạc quan vui vẻ, nhưng thực ra thì không phải vậy. 】

Thật ra cô rất yếu đuối, chỉ là chưa từng có ai kiên quyết đứng về phía cô nên cô buộc phải trưởng thành sớm và tự mình mạnh mẽ.

【 Không biết. 】

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ này, Ứng Quý Vũ hơi thất vọng.

Nhưng trong lòng cô vốn đã biết rõ, với kiểu câu hỏi như vậy thì đối phương sẽ trả lời thế nào, anh chưa từng là người dịu dàng, tỉ mỉ hay kiên nhẫn.

Anh thẳng thắn, rõ ràng, có gì nói đó, chẳng bao giờ vòng vo.

Điện thoại rung lên hai cái, Ứng Quý Vũ cúi đầu nhìn, thấy anh gọi tới.

Cô bắt máy, đầu bên kia anh khẽ cười, giọng trầm thấp: "Còn chưa gặp nhau mà cậu nghĩ nhiều làm gì."

Giọng anh khiến tai cô như nóng ran.

"Nếu thi đại học không tốt, tôi muốn ôn lại một năm. Lúc đó chắc sẽ phải ở ký túc xá, lên xuống học hành cũng tiện hơn."

Điều đó có nghĩa là sau mùa hè này, khi vào lớp ôn thi lại 12, cô rất khó có thời gian chơi điện thoại nữa.

Cô ậm ừ rồi hỏi: "Lương Tông Minh, sau khi cậu thi đại học xong muốn làm gì?"

Giọng anh lơ đãng như không để tâm: "Ra ngoài tìm chỗ nào đó làm, kiếm tiền sống qua ngày."

Đó vốn là kế hoạch ban đầu của anh.

"Vậy đợi gặp tôi xong rồi hãy đi."

Lương Tông Minh lười biếng đáp: "Đi cùng tôi nhé?"

"A... không được."

"Sợ đi theo anh Lương ăn khổ à?"

Giọng anh hơi lười biếng, mơ hồ, chẳng nghiêm túc chút nào.

Anh cái gì mà anh.

Ứng Quý Vũ đập đập vào tai mình, nghiêm túc nói: "Tôi phải thi lại, tôi cũng muốn tìm chỗ làm thêm, tôi đủ tuổi rồi, không muốn xin tiền mẹ nữa."

Ôn thi lại chắc cũng không tốn nhiều, sau khi tốt nghiệp cô định lên thành phố làm thêm để tự dành dụm học phí đại học.

"Được thôi." Anh nói.

Lần đầu tiên Ứng Quý Vũ cảm thấy mặt mình nóng lên.

"Tôi sẽ đợi cậu quay về vào dịp Tết."

Nói xong liền cúp máy.

Cuộc gọi từ bên chuyển phát nhanh vang lên, hỏi anh có ở nhà không, hộ chiếu và visa của anh đã làm xong, yêu cầu đích thân đến ký nhận.

Ký xong, anh bỗng nhớ ra, mở điện thoại ra và tắt trạng thái ẩn trên QQ.

Lúc ấy Lương Tông Minh ngẩng đầu lên mới nhận ra trời đã mưa.

Trời u ám, mưa phùn mịt mờ, lành lạnh, một giọt mưa rơi thẳng vào mắt, đau nhói như kim châm.

Trong khoảnh khắc, phố nhỏ như biến thành con ngõ mưa sương.

Ứng Quý Vũ ngồi trước bàn học trong phòng trọ, lật quyển sổ kẹp tờ tiền bên trong.

Tờ tiền giống như một dấu trang, được rút ra thẳng tắp.

Cô lại đứng dậy, ra ngoài bắt xe đến bến xe khách, mua một vé xe chuyến cuối cùng vào lúc sáu giờ chiều ngày 8 tháng 6, đó là chuyến cuối cùng trong ngày, không có đường quay lại.

Môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học là tiếng Anh, kết thúc lúc 5 giờ.

Cô vừa hay có thể kịp chuyến.

Mua vé xong, cô đứng trước cửa bến xe khách ở Hạ Hà, nhìn tấm vé giấy mỏng trong tay ghi:

"Hạ Hà đến huyện Khởi, ngày 8 tháng 6, khởi hành lúc 18:00."

Cô vẫn thấy mình quá bốc đồng.

Nhưng tim lại đập dữ dội, tai ù đi vì tiếng tim đập "thình thịch", cảm xúc như sắp trào khỏi làn da.

Bầu trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa rơi lộp độp dày đặc, báo hiệu một cơn giông đang kéo đến.

Ứng Quý Vũ cẩn thận cất vé vào ví tiền, bắt xe buýt quay về.

Ngồi trên xe, cô chụp một tấm ảnh vé xe rồi đăng lên mục "chỉ mình tôi" trên trang cá nhân.

--

Cô có thời gian là lại nhắn tin trò chuyện với Lương Tông Minh, có lẽ vì áp lực học hành quá lớn nên thường cảm thấy thời gian không bao giờ là đủ.

Thỉnh thoảng thành ra Lương Tông Minh vừa nhắn tin trả lời, cô đã quên mất phải hồi âm, rồi thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau lại vội vàng chạy đến trường.

Học kỳ này, các thầy cô dường như đều nhận ra quyết tâm của cô, nhìn bảng điểm của cô mà gọi vào văn phòng để trò chuyện riêng.

Mùa hè ve kêu không dứt, màu xanh ngoài cửa sổ phản chiếu lên kính văn phòng.

Cô giáo mặc bộ đồng phục công sở, ngồi trên ghế làm việc ngẩng đầu nhìn cô, tay chỉ vào bài thi, giọng nói kiên nhẫn và nhẹ nhàng: "Ba kỳ thi thử gần đây em tiến bộ rất nhiều. Với tốc độ này, rất có khả năng đỗ đại học, tiếc là chỉ còn một hai tháng nữa."

Ứng Quý Vũ buộc tóc đuôi ngựa cao, cúi đầu, vẫn mặc đồng phục học kỳ mới, năm nay trường quy định mặc đồng phục thống nhất, màu xanh trắng rộng thùng thình khiến thân hình cô trông càng mảnh mai.

"Cô ơi, em muốn ôn lại thêm một năm, em nghe nói năm nay trường mình sẽ mở lớp ôn thi riêng."

Những năm trước ít người ôn lại nên thường bị xếp vào lớp học sinh khóa sau, nhưng vì tiến độ và trọng tâm khác nhau, trường đang có kế hoạch mở lớp ôn thi riêng, tập trung cải thiện điểm số.

Cô giáo chợt ngẩng đầu: "Em muốn ôn lại à? Thật ra với thành tích hiện tại của em, nếu không có gì bất ngờ thì cũng đủ đậu rồi."

Ứng Quý Vũ gật đầu: "Em muốn thi vào một trường tốt hơn ạ."

"Vậy thì càng tốt, nếu năm sau em ôn tập nghiêm túc, chắc chắn sẽ đậu vào một trường đại học không tệ đâu."

Ánh mắt cô giáo nhìn cô bỗng trở nên đầy vẻ hài lòng.

"Giá mà em chăm chỉ sớm thế này thì tốt biết mấy."

Ứng Quý Vũ ôm sách, chậm rãi nói:  "Có một người... học không giỏi lắm."

Cô giáo bật cười, vỗ nhẹ cô một cái: "Cái gì em cũng dám nói nhỉ."

Ứng Quý Vũ cười toe, tránh ra một chút.

Bình thường cô giáo rất thân thiện, hay đùa giỡn với học sinh, riêng môn Ngữ văn của Ứng Quý Vũ đã tăng hơn 20 điểm, phần lớn cũng nhờ giáo viên dạy tốt.

"Học sinh lớp mình à?"

Ứng Quý Vũ gãi cổ, lắc đầu: "Không phải ạ, cũng không phải học sinh trường mình. Em sẽ không để ảnh hưởng đến việc học đâu."

Cô dám nói đến vậy, giáo viên cũng không nói thêm gì nữa.

Vả lại, cô giáo vốn đã rất yêu quý Ứng Quý Vũ, thấy cô nỗ lực, có mối quan hệ hòa thuận với bạn bè, đầu óc tỉnh táo biết mình muốn gì. Một người như thế, nhất định sẽ làm nên chuyện.

"Thôi được rồi, ra ngoài đi."

"Vâng ạ."

Ứng Quý Vũ ra khỏi phòng giáo viên, thở dài một hơi.

Mùa hè ở Hạ Hà đặc biệt oi bức và khó chịu, nóng như một cái lồng hấp, trời cứ mãi không mưa dù đã đợi rất lâu ngày. Ngay cả dưới bóng cây cũng nóng như đổ lửa, chỉ có thể nhìn cái bóng cây đung đưa, dõi theo những khoảng nắng loang lổ trên mặt đất để cảm nhận mùa hè.

Từ cổng trường đi vào có một con đường rất rộng và dài, Ứng Quý Vũ đi sát mép đường, cúi đầu đá những viên đá nhỏ trên mặt đất, định là sẽ đi đến tận cổng rồi mới cúi xuống nhặt lại.

Loa phát thanh của trường đang mở nhạc, không biết ai là fan trung thành của Tiết Chi Khiêm mà ngày nào cũng mở bài 《Diễn Viên》, ca khúc phát hành vào tháng 6 năm ngoái trong một EP. Nghe mãi đến mức Ứng Quý Vũ cũng gần như thuộc làu.

Cặp sách trĩu nặng trượt khỏi vai, Ứng Quý Vũ giơ tay kéo lại, nghiêng đầu, dùng ngón tay khó khăn lắm mới điều chỉnh được cái khoá tròn.

Đột nhiên vai cô bị va mạnh một cái.

Ứng Quý Vũ không đứng vững, cả người lệch sang một bên.

Cô bị giật mình, trẹo chân, vội vã né qua một bên, sau khi đứng vững lại thì xoa xoa vai rồi nhúc nhích cổ chân.

"Xin lỗi."

Cô ngẩng đầu lên, đối diện cô là một khuôn mặt xa lạ.

Chàng trai mặc áo khoác gió màu đen, khoá kéo mở ra, tóc ngắn gọn, làn da ngăm khỏe khoắn khiến ngũ quan càng thêm sắc nét.

Anh đeo khẩu trang, sống mũi cao rõ ràng lộ ra phía ngoài, chỉ để lộ đôi mắt đen láy như đá ngầm. Cổ lộ rõ yết hầu, vóc người cao lớn vượt trội so với tất cả học sinh trong trường.

Ứng Quý Vũ nhận ra ngay.

Chính là người lần trước đến mua Marlboro.

Trong khi đó, những học sinh xung quanh bắt đầu chú ý đến bên này.

"Woa ai thế? Đẹp trai chết đi được."

"Không biết nữa, là học sinh chuyển trường à?"

"Thật sự đẹp trai, đi xin info đi, trông không giống học sinh trường mình đâu, chắc là cựu học sinh về thăm thầy cô, dạo gần đây trường đại học đang được nghỉ hè mà."

...

Anh nhìn cô, thấy cô ngẩng đầu lên.

Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ liệu có làm cô đau không.

Anh lắc đầu nói: "Không sao."

Giọng anh khàn, mang theo âm mũi nặng, chắc là đang bị cảm.

"Là cậu à? Trùng hợp ghê, cậu là học sinh trường tôi sao?" Ứng Quý Vũ nắm lấy quai cặp, đôi mắt ánh lên chút sáng hỏi anh.

Lương Tông Minh nhất thời không hiểu cô đang nói đến ai.

Anh lắc đầu: "Không phải."

"Lần trước cảm ơn cậu."

Ứng Quý Vũ nói lời cảm ơn xong, khách sáo vẫy tay một cái rồi đi lướt qua anh.

Cô cúi đầu bước nhanh ra khỏi trường, lấy điện thoại ra đăng nhập vào QQ.

Lương Tông Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh cũng không biết vì sao mình lại tới đây, đang đi xe máy được nửa đường, anh dừng lại bên đường châm một điếu thuốc.

Hút xong rồi vẫn là muốn đến.

Không cần nhẫn nhịn.

Thì sao chứ.

3317 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com