Chương 16.1. Đồ khốn
Ứng Quý Vũ đến thư viện đọc sách, ở đó cô tìm thấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám ly kỳ của Nhật có tên là "Ngọn lửa xanh".
Để mượn sách từ thư viện thì phải làm thẻ, nếu làm hỏng thì phải bồi thường gấp đôi. Đúng lúc đang rảnh, cô bèn cầm cuốn sách ngồi đọc luôn ở bàn học bên cạnh.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính lớn chiếu lên mặt bàn gỗ, bóng cây bên ngoài đung đưa, buổi chiều thật thư thái dễ chịu.
Ứng Quý Vũ vừa chống cằm vừa lật từng trang một.
Tới chương hai, cô đọc được đoạn Noriko hỏi:
"Nếu mắt tôi không có vấn đề gì thì bây giờ bên ngoài chắc là trời nắng."
"Vậy thì tại sao trong bức tranh của cậu lại đang mưa?"
Cô nhìn chăm chú câu đó một lúc lâu, khi với tay lấy điện thoại mới phát hiện balô vẫn còn đeo trên vai, cô bèn đặt nó xuống bên cạnh.
Không biết là do cốt truyện quá cuốn hay vì ánh nắng bên cạnh khiến người ta cảm thấy ấm áp mà Ứng Quý Vũ dần cảm thấy buồn ngủ.
Tư thế của cô chuyển từ chống cằm thành nằm gục lên bàn.
Thư viện này là một chuỗi cửa hàng mới mở, hôm nay khách đến khá ít, rất yên tĩnh
Cốt truyện của cuốn sách khá đơn giản: Shuichi vì bị cha bạo hành trong thời gian dài nên đã lên kế hoạch giết cha mình.
Cô còn chưa đọc đến đoạn kết thì đã ngủ gục trên bàn.
Mấy trang sách khẽ rung lên rồi lật úp xuống với tiếng "xào xạc".
Ánh sáng ngoài cửa sổ dịch dần từng chút một, chiếu lên mí mắt cô, Ứng Quý Vũ cảm thấy mắt mình lăn qua lại dưới mí mắt rồi ánh sáng vụt tắt, cơn buồn ngủ lại kéo đến sâu hơn.
Lương Tông Minh đã âm thầm theo cô tới đây, cô không phát hiện ra anh đứng ở đằng sau kệ sách cuối dãy, anh dựa vào tường, tiện tay cầm một quyển sách lên lật xem.
Tầng này của thư viện cực kỳ yên tĩnh, anh buồn chán lật mấy trang sách, hơn nửa tiếng sau mới bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy Ứng Quý Vũ đang nằm ngủ gục trên bàn.
Anh đi thẳng đến đó mới chợt nhớ ra trên tay mình vẫn còn cầm một quyển tạp chí tiếng Anh khổ lớn, anh không hiểu sách viết gì, chỉ tiện tay rút ra một quyển để giết thời gian.
Ánh sáng rất chói mắt, hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như làn sóng cuối cùng trước khi mặt trời khuất bóng.
Anh đứng đối diện bàn học, ánh mắt dừng lại trên hàng mi đang khẽ rung của cô, anh vô thức đưa tay ra, dùng quyển sách trong tay che đi ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.
Anh cứ đứng đó, tay vẫn giơ lên che ánh nắng, ánh mắt lại chuyển sang cuốn sách đang đặt trước mặt cô.
Anh liếc qua tên cuốn sách rồi lại nhìn vào đôi mắt cô thỉnh thoảng vẫn động đậy, cô ngủ không yên.
Có vẻ như giấc ngủ của cô rất kém, chẳng trách hay nhắn tin vào ban đêm.
Cho đến khi ánh nắng hoàn toàn rời đi, mặt trời ở phía tây đã biến thành một quả cầu lửa đỏ rực, ánh vàng rải xuống khắp các con phố, những ngôi nhà gạch xanh cũ kỹ cũng bị nhuộm thành một lớp cam vàng. Lúc này, Lương Tông Minh mới hạ tay xuống.
Anh đặt lại quyển sách vào chỗ cũ rồi rời khỏi thư viện.
Ứng Quý Vũ thì bị nhân viên quản lý thư viện đánh thức.
Cô rụt cổ lại, lúc mở mắt vẫn còn hơi ngơ ngác.
Chị quản lý mỉm cười nói: "Trời sắp tối rồi, lát nữa sẽ lạnh đó."
Ứng Quý Vũ chạm vào khuôn mặt hơi đỏ của mình.
"Xin lỗi, em ngủ quên mất."
"Không sao đâu, chị chỉ sợ em lỡ chuyến xe về nhà thôi."
Ứng Quý Vũ cuối cùng vẫn mượn cuốn sách đó rồi mới rời đi.
Lúc đăng ký mượn vẫn là chị quản lý ban nãy, cô ấy phụ trách tầng thư viện này.
"Lúc nãy có một cậu con trai cứ đứng che nắng cho em đó, chị còn tưởng hai người quen nhau."
Tay Ứng Quý Vũ khựng lại khi đang điền vào biểu mẫu, cô bất chợt ngẩng đầu lên.
"Con trai? Trông như thế nào ạ?"
"Đeo khẩu trang, nhưng rất cao, rất đẹp trai."
Khẩu trang?
"Khẩu trang màu đen phải không ạ?"
"Ừm, chắc là đến tìm em đó, chị thấy cậu ấy cứ giơ quyển sách lên che nắng cho em cả tiếng đồng hồ, đợi đến khi mặt trời lặn mới hạ xuống. Đứng im một chỗ như thế, người lạ thì chẳng ai làm vậy đâu."
Tai của Ứng Quý Vũ như ù đi, cô điền xong biểu mẫu, đeo ba lô bước ra ngoài thì ngay lập tức bị cơn gió oi bức ập vào mặt.
Nhiệt độ buổi trưa và buổi tối vẫn có chút chênh lệch nhưng cái nóng của mùa hè thì vẫn cứ như lửa đốt.
Cô đang mải nghĩ ngợi chuyện khác, suýt nữa đâm sầm vào cột phía trước.
Dừng lại, trong đầu cô mới hiện lên một suy nghĩ: Vậy ra... là Lương Tông Minh sao?
Người lần trước đến mua thuốc lá... là cậu ấy?
Cô vừa định cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Lý Viêm gửi đến, rủ cô qua chơi.
【 Lương Tông Minh cũng ở đây này, qua đi, hôm nay là cuối tuần mà. 】
Cậu ấy đến chơi với họ sao?
Trong thoáng chốc, những dự cảm trong lòng cô như lại được xác nhận thêm một lần nữa.
Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, ngón tay cầm chặt lấy điện thoại.
【 Các cậu đang ở đâu? Đang làm gì vậy? 】
Cô luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng bỏ lỡ điều gì đó, cứ do dự, lưỡng lự rồi mất đi rất nhiều thứ.
Đợi đến khi mọi chuyện qua rồi mới hạ quyết tâm rằng lần sau sẽ không như vậy nữa.
【 Đang uống rượu trong quán, cậu biết uống không? Bọn tôi đang nướng thịt, Trác Vũ với Chu Cách cũng có mặt. 】
【 Ê, bọn tôi đang cá xem cậu có đến không, đoán xem Lương Tông Minh cược gì nào? 】
Buổi sáng, Chu Cách có nói với cô là sau khi tan học sẽ không đi thư viện cùng cô nữa, Trác Vũ có vài người bạn tới chơi, cô ấy sẽ đi ăn đồ nướng cùng họ, còn hỏi Ứng Quý Vũ có muốn đi không.
Cuối tuần khó có được thời gian rảnh, ban đầu Ứng Quý Vũ định về chỗ trọ sớm để ngủ một giấc.
Nhưng cho đến khi bên kia gửi địa chỉ cho cô, cô mới cố gắng ổn định lại nhịp tim mà trả lời:
【 Tôi sẽ đến. 】
Khoảnh khắc đó, đầu cô như trống rỗng.
Ngay sau đó, ý nghĩ hiện lên là cô sắp gặp Lương Tông Minh trước kế hoạch.
Sắp gặp Lương Tông Minh.
Quả nhiên, mọi chuyện trên đời đều không thể theo đúng kế hoạch.
Nghĩ đến điều đó, tim cô gần như nhảy lên tận cổ họng, lòng bàn tay siết chặt lấy điện thoại, căng thẳng đến mức rịn mồ hôi.
Cô gọi xe, đi đến địa chỉ Lý Viêm gửi.
Ngồi trên xe, cô còn liếc nhìn tài khoản của Lương Tông Minh, thấy anh không online, chắc đang uống rượu cùng mấy người kia.
Lúc này, ngồi trong xe, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, các tấm biển hiệu cửa hàng vụt qua trước mắt, Ứng Quý Vũ lại nhớ đến lời anh nói rằng anh sẽ không coi điều gì là thật cả, nhưng việc kết bạn với anh lại thật dễ dàng.
Có lẽ anh không cần bạn bè phải thật lòng với mình mà chỉ đơn giản là thích cảm giác náo nhiệt khi được hòa mình vào đó.
Xe taxi dừng lại trước một quán nướng, Ứng Quý Vũ thanh toán rồi bước xuống xe, lúc này mới nhận ra không biết từ khi nào trời đã bắt đầu mưa.
Dự báo thời tiết vốn không báo là sẽ có mưa, nhưng bây giờ thì sấm chớp đì đùng, ánh sét sáng rực cả con phố và những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời.
Ứng Quý Vũ bước vào quán, bên trong chỉ lác đác vài người đang ăn, mùi dầu mỡ từ các món nướng xộc thẳng vào mũi ngay khi vừa bước vào.
Quán này có vẻ mới mở không lâu, khách khứa ít, vị trí cũng không được đẹp.
Cô nói với lễ tân số phòng, nhân viên lễ tân chỉ tay về phía tầng hai.
Tầng hai là khu phòng riêng, sau khi bước lên cầu thang, đập vào mắt là một quầy bar khá rộng, bày đầy các chai rượu đủ loại, bên cạnh còn có một lọ hoa cắm đầy hoa bách hợp, làm dịu đi mùi dầu mỡ trong không khí.
Cô nhìn số phòng rồi gõ cửa, vài giây sau, Lý Viêm ra mở cửa.
"Cậu thật sự đến rồi à? Tôi còn tưởng cậu chỉ nói đùa thôi."
Ứng Quý Vũ vẫn còn đeo balô trên lưng, đứng ở cửa đã ngửi thấy mùi rượu và khói thuốc nồng nặc trong phòng khiến cô thoáng hối hận, lẽ ra nên về nhà trước để thay bộ đồng phục này rồi mới tới.
"Có gì đáng đùa đâu, cậu thắng cược rồi à?"
Hắn mở cửa, lại hỏi cô có biết uống rượu không.
"Chưa từng uống."
Ứng Quý Vũ đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua mấy tên con trai đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa trong phòng.
Trong ai cũng còn rất trẻ, ăn mặc bảnh chọe lòe loẹt, lúc cô bước vào thì cả đám đều im lặng, quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt giao nhau với cô.
Toàn là những gương mặt xa lạ.
"Không sao, không uống được thì lát nữa bọn tôi đưa cậu về." Lý Viêm cười nói.
Trong phòng chỉ có một bếp nướng, bên cạnh là một chiếc bàn đầy rau và thịt bò thái lát mỏng.
Phòng riêng được xây từ đá cẩm thạch, khói bốc lên từ bếp nướng nhưng không khí lại mát và ẩm thấp lạ thường.
"Chu Cách không đến à?"
Cô vừa dứt lời thì phía sau liền vang lên một tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Tiếng ấy rất khẽ, "cạch" một cái mà như gõ mạnh vào tim cô.
Cô quay lại nhìn Lý Viêm, còn chưa kịp nói gì để mở cửa thì đã bị hắn kéo vào rồi đóng cửa.
"Cậu làm gì vậy?" Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ở khóe mắt Lý Viêm, ánh đèn chiếu vào đôi mắt hắn ta khiến Ứng Quý Vũ cảm nhận rõ một luồng khí lạnh như thấm vào da thịt.
"Cậu lừa tôi."
"Tôi sẽ báo cảnh sát."
Lý Viêm nhún vai: "Bọn họ ăn xong rồi thì đi, căng thẳng gì chứ? Chỉ ăn bữa cơm thôi mà."
Mấy tên con trai bên cạnh nhìn cô cười, mắt lại nhìn vào bộ đồng phục của cô, quay sang hỏi người bên cạnh: "Trường bây giờ có đồng phục à? Cũng đẹp đấy chứ."
"Đã có từ lâu rồi, đúng là quê mùa."
"Gọi là gì nhỉ? Ứng Quý Vũ phải không? Ăn chút gì đi, ăn xong chúng tôi sẽ đưa cô về."
"Yên tâm, chúng tôi không làm mấy chuyện phạm pháp đâu, còn phải sống mà."
Ứng Quý Vũ cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi ra nhưng lại bị một tên tóc vàng thấp lùn giật lấy rồi ném cho tên bên kia.
Có lẽ cả đám nghĩ rằng Ứng Quý Vũ sẽ đi qua giành lại nên điện thoại từ tay người này chuyền tay người khác cho tới tay Lý Viêm, rồi hắn ta ném thẳng vào nồi lẩu còn đang sôi sùng sục với mấy cọng rau chưa kịp ăn hết.
Ứng Quý Vũ vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích.
Lúc này, cảm giác hoảng sợ và lo lắng mới thực sự tràn lên đầu.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vốn dĩ cậu không quen cậu ấy, Trác Vũ và Chu Cách có biết chuyện này không?"
Lý Viêm nhìn cô mà không lên tiếng.
Ứng Quý Vũ cảm thấy mắt mình đỏ lên, lại xoay người đi tìm tay nắm cửa: "Mở cửa cho tôi, sẽ có người đến tìm tôi."
Một tên con trai bên cạnh thấy cô như vậy thì tỏ ra khó chịu, bực bội "chậc" một tiếng rồi túm lấy tóc cô, ném thẳng sang một bên.
Cô rất nhẹ, nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều, gã túm đuôi tóc cô, đập thẳng người cô vào tường.
Chỉ trong chớp mắt đã vang lên một tiếng "rầm" rất lớn.
Máu văng ra trên tường.
Gã buông tay ra, cơ thể cô trượt dần xuống theo vách tường.
Dưới ánh đèn, khi nhìn thấy trán cô, tên con trai mới nhận ra mình ra tay quá mạnh, trên trán cô bị lõm một chỗ, máu trào ra ròng ròng.
Lý Viêm cũng bị hành động của gã ta dọa cho giật mình, thấy cả khuôn mặt Ứng Quý Vũ bê bết máu, đang ngồi bệt dưới đất tựa vào tường, ánh mắt hoảng loạn nhìn họ, cả người run rẩy co rúm lại, tim hắn cũng khựng một nhịp.
"Con mẹ nó, mày làm cái gì vậy? Động tay làm gì hả?!"
Thằng tóc vàng tặc lưỡi: "Không ra tay thì tao tới đây làm gì? Sao không gọi mấy đứa con gái tới? Tao đâu biết phải dùng lực bao nhiêu."
"Đ* mẹ, ai bảo mày đánh cô ấy?"
Thằng tóc vàng quay đầu nhìn Lý Viêm, cười một cái: "Không phải mày thích cô ta đấy chứ? Trước còn thầm thích Hình Thiền mà, khẩu vị thay đổi nhanh quá nhỉ?"
Lý Viêm bị thằng này nói trúng tim đen cũng không phản bác, nhíu mày chặt lại rồi ném một bịch khăn giấy từ trên bàn xuống người cô, ra hiệu cho cô lau máu.
"Yên tâm đi, tí máu này không sao đâu, chỉ là nhìn hơi đáng sợ thôi, chứ mày đâu phải chưa từng đánh nhau."
Tao mẹ nó chưa từng đánh con gái.
Lý Viêm nhìn chằm chằm vào trán cô, nửa tin nửa ngờ nhìn thằng tóc vàng: "Thật không sao chứ?"
"Thật sự không sao."
Nói xong, gã nhìn mấy người đằng sau.
"Chúng mày đi trước đi, tao với nó ở lại đây là được."
Trán của Ứng Quý Vũ đau âm ỉ từng cơn, thậm chí cô cảm thấy máu chảy ra từ trán làm mắt mờ đi, cảm giác đau nhói như thể hộp sọ đang nứt ra.
Ánh mắt cô rơi xuống chai bia lăn dưới đất bên cạnh, Ứng Quý Vũ dùng cặp sách che lại, vồ lấy chai bia rồi đập thẳng vào đầu thằng tóc vàng.
"Rầm!" một tiếng, mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống theo áo len của gã ta.
Tóc gã không dài, có một mảnh thủy tinh thậm chí còn cắm vào phía sau đầu.
Tên tóc vàng đau đến mức cả người khom xuống, đầu óc choáng váng, quay lại nhìn Ứng Quý Vũ đang lao về phía cửa, ánh mắt gã đỏ ngầu như điên dại.
Gã dễ dàng túm lấy cặp của cô, tay còn lại ghì chặt cánh tay rồi quăng cô ngược trở lại vào tường.
Vẫn là vị trí lúc nãy, trán đập mạnh vào bức tường đá hoa cương gồ ghề, trong khoảnh khắc đó Ứng Quý Vũ cảm nhận được cơn đau dữ dội đến tận xương, trước mắt tối sầm lại, chỉ còn cảm giác máu đỏ tươi đang trào ra, dần dần che khuất tầm nhìn của cô.
Âm thanh bên tai dường như trở nên mơ hồ, Ứng Quý Vũ mơ mơ màng màng nằm trong góc, chiếc cặp sau lưng kéo nặng người cô xuống, cô không còn chút sức lực nào để đứng dậy.
"Mẹ kiếp, mày làm cái gì đấy? Mày đừng... làm chết người đấy." Lý Viêm nhìn thấy máu trên mặt Ứng Quý Vũ thì bắt đầu hoảng loạn.
Thằng tóc vàng sờ vào sau đầu mình, hít sâu một hơi lạnh.
"Mày trông cô ta đi, tao ra bệnh viện mua ít bông băng và thuốc."
Trên người gã cũng đang chảy không ít máu, phía sau đầu còn dính mảnh thủy tinh, dù áo màu đen đã thấm máu nhưng không quá lộ rõ.
Gã ta lấy tay ôm đầu rồi rời khỏi phòng bao.
Sau khi gã rời đi, căn phòng trở nên trống vắng một cách đáng sợ.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước trong nồi lẩu sôi ùng ục.
Lý Viêm chần chừ nhìn Ứng Quý Vũ đang nằm dưới đất, máu chảy không ngừng, đầu óc hắn trống rỗng, ngay khoảnh khắc này mới bỗng nhiên nhận ra có điều gì đó sai sai.
"Đệt mẹ nó..."
Hắn cúi đầu, ngón tay run rẩy, vội vàng ngồi xuống kéo lấy Ứng Quý Vũ đang bất tỉnh.
"Tỉnh lại đi, đừng ngủ mà..."
Gọi cho Trác Vũ thì không ai bắt máy.
Lúc này hắn mới chợt nhận ra mình đã bị gài bẫy.
Mẹ nó.
Lý Viêm đá mạnh một cái vào tường, tay run đến mức không cầm nổi điện thoại, hoảng loạn gọi số cấp cứu 120.
Hắn quỳ bên cạnh Ứng Quý Vũ, ngón tay điên cuồng lắc bờ vai cô, trán toát đầy mồ hôi lạnh.
"Ứng Quý Vũ, cậu tỉnh lại đi, mẹ nó cậu..."
Lắc mãi mà cô vẫn không có phản ứng gì, hắn mới cuống cuồng bế cô lên rồi lao xuống lầu.
Tầng một chỉ có hai bàn khách đang ăn, thấy cảnh tượng ấy thì hoảng hốt đứng dậy nhìn về phía họ.
"Chuyện gì thế kia?"
"Cô ấy hình như đang chảy máu."
Vừa xuống tới nơi thì xe cấp cứu đã bật đèn hú lao đến.
Lý Viêm lên xe cứu thương, đứng bên cạnh liên tục gọi điện thoại, sắc mặt tái mét.
Mẹ nó, chẳng phải nói là chỉ dùng Ứng Quý Vũ để uy hiếp cậu ta thôi sao?
Chẳng trách mấy người hôm nay đến đều là những gương mặt hắn không quen biết.
Mười phút sau, cô được đưa vào phòng phẫu thuật, Lý Viêm đứng trước cửa phòng, mắt dán chặt vào đèn đỏ báo hiệu 'đang phẫu thuật', hắn siết chặt nắm tay, lòng như tro tàn. Không lâu sau, cảnh sát cũng đã đến.
......
Ứng Quý Vũ mãi đến một tuần sau mới tỉnh lại.
Trên người vẫn cắm đầy ống dẫn, vừa mở mắt ra là một mảng trắng xóa, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng tiếng thiết bị y tế "tít tít" đều đều.
Cô vẫn chưa thích nghi với ánh sáng mạnh, chỉ khẽ nheo mắt, chớp chớp liên tục.
Chú ý thấy có bóng người bên cạnh, cô mới dùng khóe mắt liếc sang.
Cô thấy Diệp Vận mấp máy môi nói gì đó, nước mắt không ngừng được lau đi bằng ngón tay, bên cạnh là Vương Khiêm đang đỡ lấy người bà ấy, ánh mắt nhìn Ứng Quý Vũ đầy xót xa và thương cảm.
Ứng Quý Vũ muốn nói gì đó, khẽ mở môi ra, mới nhận ra mình không thể thốt nên lời.
Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, trán như muốn nứt ra, tứ chi xương cốt như rã rời tan nát.
Đau đến mức cô muốn bật khóc.
Sau khi cô cố gắng phát ra tiếng, Diệp Vận lập tức sà lại gần, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, miệng không ngừng nói gì đó.
Chính khoảnh khắc ấy, Ứng Quý Vũ mới ngơ ngác nhận ra——
Không phải cô không nói được mà là cô không nghe thấy gì nữa.
Cô cố gắng đưa tay sờ lên tai mình nhưng trên mu bàn tay vẫn cắm kim truyền dịch, không nhấc tay nổi.
Một lúc sau, có lẽ Vương Khiêm đã nhìn ra điều gì đó từ vẻ mặt cô, vội vàng lấy điện thoại ra gõ chữ rồi đặt trước mặt cô.
【 Đinh Đinh, bác sĩ nói cháu bị gãy xương sọ và tổn thương dây thần kinh thính giác, đừng sợ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. 】
【 Yên tâm, chúng ta sẽ không tha cho những kẻ đã bắt nạt cháu. 】
Ứng Quý Vũ chỉ nhìn ông, khẽ hỏi: "Điện thoại của cháu đâu?"
Nhưng cô không nghe được, cũng không biết liệu mình có nói ra thành tiếng hay không.
Chỉ thấy Diệp Vận bật khóc: "Con còn tìm điện thoại làm gì nữa? Mẹ không biết là con đã dọn ra khỏi nhà bà ngoại, cũng không biết bây giờ con lại chơi với mấy đứa du côn như vậy. Ứng Quý Vũ, con đang làm gì vậy? Trước giờ con ngoan ngoãn nhất mà, nghe lời nhất mà? Sao con lại ở cùng với mấy người như thế chứ?"
Bên cạnh, Vương Khiêm kéo nhẹ tay áo bà ấy, nói khẽ: "Được rồi, để cho Đinh Đinh nghỉ một chút."
Rồi ông lại lấy điện thoại ra gõ vài dòng:
【 Điện thoại cháu hỏng rồi, thẻ sim cũng không dùng được nữa. Đợi cháu khỏi bệnh rồi mua cái mới, giờ đừng lo nữa, cứ an tâm dưỡng bệnh cho tốt. Mẹ cháu rất lo, vừa nghe tin đã vội về ngay. Đừng sợ, chúng ta sẽ luôn ở bên cháu. 】
Ứng Quý Vũ nhìn ông không đáp, trong đầu vẫn văng vẳng vài từ mà cô kịp nhận ra từ miệng Diệp Vận.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, cô mới dán mắt nhìn trần nhà, đôi mắt cay xè sưng tấy, cổ họng khô khốc đau rát, đầu nặng như chì, chỉ vừa nhắm mắt đã lại rơi vào bóng tối lần nữa.
3789 words.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com