Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.2. Đồ khốn

Ứng Quý Vũ nằm viện suốt hai tháng, trong khoảng thời gian đó Diệp Vận không quay về Bắc Thành mà luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc cô, Vương Khiêm vì lý do công việc nên tạm thời phải rời Hạ Hà.

Cảnh sát từng đến một lần, khi đó Ứng Quý Vũ vẫn còn nằm trên giường, do cú va chạm quá nặng khiến cô chưa hồi phục, không thể phối hợp điều tra một cách bình thường. Mãi đến khi cô có thể ngồi dậy ăn uống, chậm rãi bước xuống giường, cảnh sát mới quay lại lần nữa.

Lúc đó, âm thanh mà Ứng Quý Vũ nghe được rất nhỏ, Vương Khiêm luôn an ủi rằng thính lực của cô sau này sẽ hồi phục nhưng có lẽ đây đã là trạng thái hồi phục tốt nhất rồi.

Bác sĩ kiểm tra cho biết thính lực của cô suy giảm nghiêm trọng, còn kém hơn cả ông ngoại bị lãng tai của cô.

Vương Khiêm đã bỏ ra hơn trăm ngàn ở Bắc Thành để mua cho cô một cặp máy trợ thính nhưng Ứng Quý Vũ không muốn đeo. Cô cầm cặp máy trợ thính vô hình đó trong tay, cố chấp không chịu nhét vào tai.

Dù vậy, để phối hợp với cảnh sát điều tra, cuối cùng cô vẫn đeo lên.

Cô kể lại chuyện hôm đó, nói rất chậm, đôi lúc còn phải ngẫm nghĩ một hồi mới có thể hồi tưởng và thuật lại được những gì đã xảy ra.

"Vậy trước khi đến đó, em không xác nhận với bạn em xem cô ấy có ở đó không sao?"

Ứng Quý Vũ khẽ "vâng" một tiếng.

"Họ quen nhau, em cũng không nghĩ nhiều."

"Em nói hôm đó vốn không định đi, tại sao sau đó lại quyết định đi?"

Ứng Quý Vũ cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới nói: "Do đói ạ."

Sau khi hỏi thêm vài câu, cảnh sát gật đầu.

"Quán đó không có camera giám sát, hiện tại Lý Viêm đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát, vẫn chưa tìm được người tóc vàng mà em nói. Hỏi đám người kia, ai cũng nói không biết người đó là ai, sau này có ảnh sẽ đưa em xác nhận."

Ứng Quý Vũ gật đầu đồng ý.

Một giây sau, cô lại ngẩng lên nhìn cảnh sát: "Tại sao cậu ta lại đánh em?"

Cảnh sát lắc đầu: "Vẫn chưa hỏi ra."

Ứng Quý Vũ không hiểu.

"Cậu ta sẽ bị kết án chứ? Bao lâu ạ?"

Cảnh sát đáp: "Theo chẩn đoán của bệnh viện, thương tích của em được tính là trọng thương, ít nhất là ba năm, nhưng như em nói thì Lý Viêm không phải là người trực tiếp ra tay nên sau này phải xem tòa định tội thế nào."

Sau khi cảnh sát rời đi, Ứng Quý Vũ vẫn ngẩn người.

Diệp Vận bước vào phòng bệnh, Ứng Quý Vũ lại ngẩng đầu nhìn bà ấy, hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu.

Diệp Vận nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Cuối tháng năm rồi đấy, con có muốn ăn hoa quả không?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Con không muốn ăn, mẹ đưa điện thoại cho con được không?"

Diệp Vận hơi nhíu mày: "Con vẫn chưa khỏi hẳn, đừng dùng điện thoại, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thật tốt."

Cô gầy đến mức cả khuôn mặt hốc hác, cánh tay mảnh đến mức chỉ cần vài ngón tay cũng đủ vòng qua, xương quai xanh nhô lên rõ rệt trông rất đáng sợ, sắc mặt thì suốt ngày trắng bệch.

"Tháng sau con phải thi đại học rồi."

"Giờ tình trạng của con không phù hợp để đi thi, mẹ lo cho sức khỏe của con..."

Ứng Quý Vũ im lặng.

Dù sao cô vốn cũng đã chuẩn bị ôn thi lại.

"Con muốn ôn lại một năm."

Diệp Vận liền hỏi: "Đinh Đinh, con có muốn cùng mẹ đến Bắc Thành không? Để chú Vương tìm trường cho con."

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Con không muốn đi, việc học bên đó khác ở đây, dù sao con vẫn phải quay về đây để thi."

Cũng đúng.

Diệp Vận lại cúi đầu lau nước mắt.

Từ khi còn nhỏ, cô đã biết mẹ mình rất hay khóc, nước mắt lúc nào cũng rơi không ngừng. Trước kia mỗi lần họ cãi nhau, khi Ứng Hồng Thao nhìn thấy mẹ khóc sẽ cảm thấy đau lòng và đến dỗ dành. Nhưng về sau, ông chỉ cảm thấy phiền và chán nản khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ, đến mức bắt đầu đập đồ trong nhà.

Lúc đó ông đã nói với bà ấy rằng, khóc chẳng giải quyết được gì.

"Đinh Đinh, tại sao con lại chuyển ra khỏi nhà bà ngoại vậy? Ở đó vẫn đang rất tốt mà, mẹ với chú Vương đã mang hết đồ của con về rồi. Cái phòng trọ mà con thuê, con biết những người trong đó là dạng người gì không? Cả cái thằng chủ nhà nữa, đứng trước cửa hôn một đứa con gái ăn mặc hở hang, giữa ban ngày ban mặt chẳng biết xấu hổ là gì, mà nhìn đứa đó cũng còn bé tí, cầm điếu thuốc trên tay...."

Ứng Quý Vũ chỉ nói: "Khi nào thì mẹ cũng trở nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy?"

Nghe đến đây, tim Diệp Vận như thắt lại.

"Con nói thật cho mẹ đi, có phải con đang quen một thằng du côn không? Con thuê phòng là để ở với nó phải không? Hai đứa... đã..."

Diệp Vận xấu hổ đến mức không nói tiếp được.

Ứng Quý Vũ bỗng bật cười đến chảy cả nước mắt.

"Con ngủ với nó rồi, hôn rồi, ôm rồi, cái gì cũng làm cả rồi. Nếu mẹ không về kịp chắc trong bụng con đã có cháu ngoại của mẹ luôn rồi đó."

Diệp Vận trợn tròn mắt, ngón tay run rẩy, tát mạnh vào mặt cô một cái.

"Chát!" một tiếng rất vang.

Má Ứng Quý Vũ lập tức đỏ ửng, tê rần.

Cô mím môi, cảm thấy tai mình ong lên vì cú đánh mạnh ấy.

"Điện thoại của con đâu? Mẹ có thấy điện thoại của con không?"

Tay Diệp Vận vẫn còn run, bà ôm bụng, mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm.

"Từ bao giờ mày lại thành ra như thế này? Mày nhìn lại mày bây giờ đi! Không học hành, không đến lớp đã đành, lại còn chạy theo lũ du côn ngoài kia, mày có biết xấu hổ là gì không?"

Mẹ nghĩ chỉ có mình mẹ biết xấu hổ sao?

Ứng Quý Vũ cúi đầu, nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Nói những lời tổn thương khi tức giận không phải là điều cô muốn nên cô không muốn mở miệng.

Giá như Diệp Vận có thể thật lòng hỏi cô một câu thì tốt biết bao.

Diệp Vận mới mang thai hơn bốn tháng, bà vốn dĩ đã gầy, bụng cũng chưa rõ ràng lắm.

Chỉ là thường xuyên chán ăn, lại còn phải đến bệnh viện chăm sóc cô, đương nhiên là kiệt sức.

Có mấy lần bà ngoại nấu cháo ngọt đem tới cho cô, vừa đưa vừa bóng gió hỏi cô đã nói chuyện đó với mẹ chưa.

Ứng Quý Vũ chỉ cúi đầu, không đáp.

Dù sao thì giờ cô cũng là người điếc rồi.

Bà ngoại cũng không hỏi thêm, chỉ thở dài một tiếng rồi rời bệnh viện.

Sau khi bà ngoại đi thì Chu Cách đến, cô ấy đã bị cảnh sát hỏi chuyện sau khi biết chuyện xảy ra.

Cô ấy đi cùng Trác Vũ.

"Cái tên Lý Viêm đó đúng là đầu óc có vấn đề, cảnh sát chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

"Hôm đó tớ với Trác Vũ đâu có đến quán nướng nào đâu. Tớ xin lỗi, nếu không vì bọn tớ thì cậu cũng sẽ không đến đó."

Cô lại quay đầu nhìn Trác Vũ, anh ta cũng cúi đầu nói lời xin lỗi cô.

Ứng Quý Vũ thực sự không còn hơi sức để nói chuyện, trong lòng cũng quá mệt mỏi với chuyện này, đến mức đối mặt với cảnh sát cô cũng trở nên tê liệt, chẳng muốn nhắc lại chuyện hôm đó nữa.

Sau đó Trác Vũ rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Chu Cách ngồi lại bên cô.

"Mai là thi đại học rồi mà? Cậu cũng nên về đi."

Chu Cách cúi đầu, mắt đỏ hoe hỏi: "Cậu giận tớ à? Tớ xin lỗi, tớ thật sự không biết bọn họ lại là người như vậy. Trác Vũ cũng không chơi với bọn họ nữa, nếu không phải tại tớ..."

Đúng là vậy, rõ ràng biết mấy người đó là đám du côn, phức tạp đủ thành phần, không nên để Ứng Quý Vũ quen biết với họ.

Ứng Quý Vũ lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Cậu có mang tiền không?"

Chu Cách gật đầu: "Có, cậu cần bao nhiêu? Để trả viện phí hả?"

Ứng Quý Vũ cười nói: "Không phải, ngày mai định nhờ y tá lén mua cho tớ cây kem 'bé dễ thương'"

"Cậu ăn được không đó?"

"Tớ bị thương ở đầu chứ đâu phải ở dạ dày đâu."

Chu Cách bèn lấy hết tiền mặt trong túi đưa cho Ứng Quý Vũ.

Dạo gần đây ai cũng dùng thanh toán trên điện thoại nên tiền mặt gần như không còn phổ biến trên phố xá.

"Đủ không?"

Ứng Quý Vũ cầm một nắm tiền lẻ, không biết giá vé ở bến xe có tăng không nên cứ mang theo tất cả.

"Đủ rồi, đợi tớ xuất viện sẽ trả lại cậu."

"Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại dự phòng được không? Chán quá, mẹ tớ thu điện thoại rồi."

"Bệnh viện có mạng không?"

"Có."

"Vậy lát nữa tớ mang cho cậu, giờ tớ đi trước nhé, có chuyện gì thì gọi tớ. À mà không đúng, cậu đâu có điện thoại."

-

Sáng sớm ngày 1 tháng 6.

Ứng Quý Vũ trốn khỏi bệnh viện, cô mặc áo khoác Diệp Vận để lại trong phòng bệnh, còn quần và giày vẫn là đồ của chính cô.

Thay đồ xong, cô lén ra khỏi bệnh viện, bắt taxi đến bến xe và mua một vé từ Hạ Hà đi Huyện Khởi.

Trùng hợp là chỉ còn 5 phút nữa xe khởi hành. Cô lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó xe bắt đầu rời khỏi cổng bến.

Bầu trời vẫn xám xịt, quả đúng như câu "thi đại học năm nào cũng mưa".

Trên xe rất đông người, chuyến sớm nên ai cũng mơ màng buồn ngủ, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Lúc này Ứng Quý Vũ mới phát hiện mình bị say xe, người bên cạnh đang tựa vào ghế ngủ, cô chỉ dám hé một chút cửa sổ để đón gió. Gió lùa vào, cô nghiêng người để che gió, kéo rèm xanh bên cạnh để ngăn gió thổi lung tung.

Xe xóc nảy chạy trên con đường rộng, ông chú ngồi cạnh người to béo lắc lư theo nhịp xe khiến cô bị ép vào góc, gió thổi khiến cả người không thoải mái, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Cô co người lại, khom lưng xuống, mở điện thoại ra xem giờ.

Chu Cách mãi đến sáng nay mới đưa điện thoại cho cô, Ứng Quý Vũ sợ Diệp Vận đến tìm nên chưa kịp mở máy kiểm tra đã lập tức rời khỏi bệnh viện, giờ cũng chưa kịp đăng nhập tài khoản.

Đầu óc cô nặng trĩu, co người lại chợp mắt, đến khi gió ngoài cửa sổ lạnh hơn, cô mới lờ mờ mở mắt, thấy mưa bắt đầu rơi kèm theo những hạt mưa bay lất phất, cô bèn đóng cửa sổ lại.

Rồi nghe thấy mấy nam nữ ngồi gần đó hỏi tài xế: "Sắp đến Huyện Khởi chưa ạ?"

Bác tài nói: "Sắp rồi, khoảng mười phút nữa, mấy đứa xuống ở đâu?"

"Xuống ở bến xe là được ạ."

Tim Ứng Quý Vũ thoắt cái thắt lại, căng thẳng dâng trào trong chớp mắt.

Bây giờ vừa qua 11 giờ, đến nơi chắc cũng đúng lúc người đó vừa thi xong buổi sáng.

Cô nhìn chằm chằm ra khung cảnh ngoài cửa sổ, từng khung hình trôi qua đều là đoạn đường dẫn cô đến gặp người đó.

Cúi xuống mới nhận ra ngón tay mình đang siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, lạnh cóng vì bị gió lùa vào.

Cô xoa xoa đôi tay lạnh buốt, mở camera nhìn vào mình trong màn hình. Sắc mặt cô tái nhợt, đầu mũi đỏ lên, trán vẫn còn dán băng gạc trắng vì vết thương.

Cô đã nằm viện hai tháng, hiện tại cơ bản đã bình phục. Bác sĩ nói có thể xuất viện nhưng Diệp Vận cứ khăng khăng bắt cô ở lại thêm vài ngày để theo dõi.

Khi đến nơi, Ứng Quý Vũ xuống xe cùng những người khác.

Cô đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chú vào bến xe trước mặt.

Nó lớn hơn bến xe ở Hạ Hà nhưng vẫn cũ kỹ tồi tàn. Bầu trời âm u, nặng nề, không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, biển hiệu của bến xe có mấy bóng đèn đã hỏng, chỉ còn ba chữ "bến xe" còn sáng.

Người qua lại phần lớn là những người trung niên gù lưng, đeo balô, đa số là công nhân từ nơi khác trở về.

Họ bước đi vội vàng, im lặng và đầy cô đơn.

Mấy bạn trẻ vừa hỏi bác tài lúc nãy đang kéo vali, vừa cười nói vừa gọi taxi rời đi. Thời điểm này mà trở về Huyện Khởi thì chắc không phải là học sinh.

Giờ vừa mới qua 11 giờ 30 trưa.

Ứng Quý Vũ nhét tay vào túi chiếc áo khoác rộng thùng thình, lững thững bước ra khỏi bến xe. Trước cửa không có chỗ nào để trú, mà mưa lại càng lúc càng to, vai áo ướt đẫm từng chặp.

Có lẽ vì đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Ứng Quý Vũ bỗng thấy bối rối, không quen. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà, lần đầu đi xe một mình, cũng là lần đầu tiên đi tìm một người.

Gió lùa vào lớp áo ẩm ướt, cô rụt cổ lại, trốn dưới mái hiên bé xíu của một bức tường, cúi người để tránh nước mưa rơi lên màn hình làm mờ đi.

Dùng tay áo liên tục lau những giọt nước nghiêng nghiêng rơi xuống.

Đầu mũi lạnh buốt khiến cô khó thở, hơi hé môi thở ra từng chút một.

Khi kết nối mạng xong, Ứng Quý Vũ còn chưa kịp nhắn tin cho người bên kia thì bất chợt nhìn thấy một tin nhắn được ghim trong ứng dụng, vừa gửi cách đây nửa tiếng.

Chỉ vỏn vẹn một câu:

【 Ứng Quý Vũ, tôi đi rồi. 】

Khoảnh khắc đó, Ứng Quý Vũ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, tim cô như bị một sợi dây vô hình siết chặt, co rút lại, đau nhói.

Viền mắt cô dần đỏ lên từng tầng từng lớp, cô hít hít mũi, muốn nhắn lại hỏi: "Tại sao?"

Cô không định làm gì cả.

Chỉ là... chỉ là muốn gặp anh một lần.

Hay là anh đã nhìn thấy cô rồi, không muốn tiếp tục nữa nên rời đi trước?

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tóc cô nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt xuống.

Nước mắt của Ứng Quý Vũ không thể kìm được mà cứ thế tuôn rơi hoà cùng màn mưa, chỉ còn thấy đôi mắt đỏ bừng và những tia máu nổi rõ trong tròng trắng, gương mặt cô tái nhợt đến đáng sợ.

Cô dùng ống tay áo ướt sũng lau đi khóe mắt, lại hận bản thân sao cứ mãi khóc như vậy.

"Đồ khốn."

Khoảnh khắc ấy, cô đỏ mắt nhìn quanh nơi xa lạ, cảm giác như bị bóng tối và lạnh lẽo bao trùm, cô bật khóc nức nở, thân người run lên, nghẹn ngào thốt ra: "Lương Tông Minh, tôi không cần cậu nữa."

-

Kể từ hôm đến Hạ Hà, Lương Tông Minh vẫn ở Huyện Khởi suốt, đi thăm mộ bà nội xong thì suốt ngày rúc trong nhà Triệu Khởi chơi game.

Bố mẹ cậu ấy đều ở xa, bình thường cậu ấy cũng chỉ có một mình. Dù sắp thi đại học, Triệu Khởi ngày nào cũng ôn bài học hành, chỉ thỉnh thoảng sáng sớm mới ra sân bóng cũ ở trường cấp 2 chơi với anh một lúc.

Chơi xong, Lương Tông Minh lại kéo người đi uống rượu.

Gặp vài người lén hỏi anh có phải sắp rời khỏi Huyện Khởi không, vẻ mặt nịnh nọt quá rõ ràng khiến anh chỉ muốn bật cười.

"Sao vậy?"

"Anh cho em theo với nhé."

Mặt Lương Tông Minh lạnh tanh, bảo: "Cút."

Suốt hai tháng ấy, anh không đăng nhập tài khoản nào, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy gì cả. Cho đến ngày trước khi Hạ Tri Chu đến đón, anh đưa chìa khóa nhà cho Triệu Khởi.

Trong nhà không có gì quý giá, chỉ nhờ thỉnh thoảng ghé qua xem một chút.

"Yên tâm, tôi trông giúp cho, cậu thật sự định đi à? Còn cô bạn mạng của cậu thì sao?"

Khi đang trên đường đến điểm hẹn, Lương Tông Minh bị một đám thanh niên đua xe tông phải, vì túi quá nông nên điện thoại trong túi rơi ra, sau đó bị một chiếc xe khác cán nát.

Nhặt lên thì thấy cả sim cũng đã gãy làm đôi.

Anh còn nghe Triệu Khởi hỏi: "Cậu không nhắn gì cho cô ấy à? Hoặc là——"

"Không cần thiết."

Triệu Khởi lập tức im lặng.

"Giữa tôi với cô ấy vốn chẳng có quan hệ gì." Giọng Lương Tông Minh không chút dao động, "Tôi đi đây."

Ra trường rồi, ai mà chẳng vậy.

Triệu Khởi tặc lưỡi một tiếng.

"Đúng là chẳng có chút tim gan nào."

Lương Tông Minh rời khỏi Huyện Khởi vào sáng sớm hôm sau, quản gia đang ở trên lầu thu dọn đồ đạc cho anh, thật ra cũng chẳng có gì đáng mang theo, dù có đem đi thì cũng chỉ là chất đống ở biệt thự Bắc Thành.

Hạ Tri Chu đứng ở cửa, nhìn căn nhà trống huơ trống hoác đến đáng thương, tiện tay chụp một tấm ảnh để sau này kể khổ với ba mẹ.

Ánh mắt của anh ta thấy trên bàn là một chiếc điện thoại đã bị cán nát màn hình, Lương Tông Minh đang nhìn chằm chằm vào nó, đã mười mấy phút rồi mà vẫn chưa rời mắt.

Hạ Tri Chu bước tới, dùng ngón tay lật lật chiếc điện thoại rồi hỏi:

"Còn cần không? Sim cũng gãy rồi."

"Giờ làm lại vẫn kịp."

Có lẽ Lương Tông Minh sẽ không bao giờ quay lại Sương Thành nữa, cũng chẳng cần làm lại sim ở đây.

Nhưng chiếc sim đó lại gắn liền với tất cả những gì thuộc về nơi này.

"Không cần." Lương Tông Minh dời ánh mắt đi, xoay người bước thẳng xuống xe.

"Vứt đi."

Tin nhắn kia là Lương Tông Minh dùng điện thoại của Hạ Tri Chu để gửi. Gửi xong, anh lập tức huỷ luôn tài khoản.

Ứng Quý Vũ mua vé chuyến xe kế tiếp về Hạ Hà, phải đợi hai tiếng mới có xe khởi hành.

Giữa trưa, mưa vẫn rả rích không dứt, mưa to dần như thể bầu trời sắp sụp xuống.

Cô không ăn trưa, bụng đói đến co rút từng cơn, ngồi trên xe khách lắc lư khiến toàn thân khó chịu, buồn nôn.

Chàng trai ngồi cạnh có lẽ thấy cô không ổn thì đưa cho cô một gói khăn giấy, hỏi:

"Bạn ổn chứ?"

Ứng Quý Vũ ngẩng đầu lên, sắc mặt yếu ớt, lắc lắc đầu: "Cảm ơn."

Xuống xe thì đã hơn bốn giờ chiều.

Ngay khi vừa thi xong rời khỏi phòng thi, Chu Cách đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Ứng Quý Vũ, hỏi có biết cô đã đi đâu không.

Nói là cô đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, trên người chẳng mang theo gì cả.

Chu Cách lập tức nhớ tới chiếc điện thoại dự phòng mà mình đã đưa cho cô.

Cô ấy gửi tin nhắn cho cô và nhận được hồi âm: " Tớ đang ở bến xe."

Chu Cách nhét vội hai chiếc bánh mì vào túi rồi bắt taxi đến bến xe, cô ấy vừa che ô vừa bước vào thì thấy Ứng Quý Vũ đang ngồi thụp dưới đất, hai tay vòng lấy đầu gối. Lúc cô ấy tiến lại gần thì Ứng Quý Vũ mới mơ màng ngẩng đầu lên.

Chu Cách bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng hốt, trán vẫn chưa lành hẳn, máu thấm ra từ miếng băng gạc, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt đến bong tróc, cả người trông tiều tụy đến mức tưởng như chỉ một khắc nữa sẽ gục ngã.

Đôi mắt đỏ hoe.

Từ khi quen biết nhau tới giờ, Chu Cách chưa từng thấy Ứng Quý Vũ như vậy.

Cô luôn là người bình tĩnh, lý trí, tỉnh táo, Chu Cách còn nhớ rõ lý do mình thích chơi với Ứng Quý Vũ - vì cô luôn là chỗ dựa đáng tin cậy, dù có chuyện gì cũng luôn bên cạnh, an ủi cô ấy bằng những câu đùa nhẹ nhàng khiến cô ấy cảm thấy ấm lòng.

Ngay cả khi bà cô ấy mất, người đầu tiên đến bên cô cũng là Ứng Quý Vũ.

"Ứng Quý Vũ... cậu đã đi đâu vậy?" Chu Cách nghẹn ngào đến mức không dám tiến lại gần đụng vào cô.

Ứng Quý Vũ hoàn hồn, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, lẩm bẩm: "Tớ... đi mua thuốc."

"Mua thuốc gì mà phải tự ra ngoài như vậy, sao không đợi tớ thi xong rồi đi cùng chứ?"

Chu Cách cảm thấy có điều gì đó rất bất thường nhưng lại không biết sai lệch nằm ở đâu.

Cô đưa tay đỡ Ứng Quý Vũ dậy, bắt taxi đưa cô về nhà.

Ứng Quý Vũ trả lại điện thoại cho Chu Cách, nói: "Cậu về đi, mẹ tớ ở nhà rồi, tớ tự về được."

Chu Cách lo lắng hỏi lại: "Thật sự không sao chứ?"

Ứng Quý Vũ lắc đầu: "Thật sự không sao."

Rồi cô lên taxi quay về nhà bà ngoại.

Lúc này Diệp Vận đang ở nhà, lo lắng đứng ngồi không yên. Trước khi Ứng Quý Vũ về đến nơi, Chu Cách đã gọi điện thông báo rằng cô ấy đã tìm thấy và đang trên đường trở về.

Cô ấy không nói thêm chuyện gì về việc Ứng Quý Vũ đã đi đâu buổi sáng. Có những chuyện, không cần thiết phải nói thẳng thừng ra.

Khi Ứng Quý Vũ bước vào nhà, người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, trán thì nóng rực.

Chỉ cần một ánh nhìn ấy, tất cả sự giận dữ trong lòng Diệp Vận lập tức tan biến.

Bà giật mình hoảng hốt, vội vã kéo cô vào nhà.

"Con một mình chạy đi đâu vậy hả? Mau thay đồ rồi đến bệnh viện, đang mưa mà còn chạy ra ngoài làm gì hả?"

"Có phải con lại đi tìm mấy thằng lưu manh đó không? Ứng Quý Vũ, con điên rồi sao? Con bị ngốc à? Đã thành ra thế này rồi mà còn đi tìm bọn nó?"

Miệng Diệp Vận không ngừng lải nhải, còn Ứng Quý Vũ thì khẽ gãi tai, không biết có phải bị nước mưa vào tai hay không, cô nghe không rõ lắm.

Thay quần áo khô xong thì bị Diệp Vận đưa thẳng đến bệnh viện.

Vết thương bị nhiễm trùng.

Lần này, cô thật sự phải nằm viện rất lâu nữa.

Lý Viêm không phải người trực tiếp làm cô bị thương nên cuối cùng chỉ bị kết án 3 tháng tù.

Còn tên đầu vàng thì bỏ trốn, đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được, Diệp Vận biết rõ có người trong sở cảnh sát bao che cho gã nên mới tức giận đến tận nơi làm ầm lên nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Mọi thứ như thể đã được tính toán từ trước, cuối cùng không ai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chuyện đã xảy ra.

Khi Diệp Vận và Vương Khiêm đến đồn cảnh sát, họ còn bắt gặp vài người hôm đó có mặt trong phòng bao, chúng còn huýt sáo, cười toe toét với họ, rồi ngang nhiên rời khỏi đồn cảnh sát.

Tất cả đều một mực khai rằng không biết chuyện gì cả, còn nói mình đã rời khỏi phòng bao từ sớm, chẳng thấy gì hết, cảnh sát cũng đành bó tay.

-

Lúc Ứng Quý Vũ xuất viện, sức khỏe cô đã hồi phục rất nhiều.

Chu Cách đến đón cô còn Diệp Vận thì nghe bác sĩ dặn rằng phải kiểm tra tai định kỳ trong vòng nửa năm, bà vừa gật đầu vừa rơi nước mắt.

Thì ra tiếng khóc thật sự có thể khiến người ta tê liệt cảm xúc.

Ứng Quý Vũ nghe mà phát chán.

Cô và Chu Cách cùng đi dưới con đường rợp bóng cây vào ngày hè, đưa tay chạm vào những chiếc lá xanh trên cây ngô đồng.

Gió mùa hè thổi qua mặt rất dễ chịu.

Ứng Quý Vũ đút tay vào túi, mặc một chiếc áo khoác công sở màu đen, khóa kéo kéo lên tận cằm. Từ khi xuất viện, sắc mặt cô vẫn luôn tái nhợt, trông yếu ớt, thiếu sức sống.

"Này, chẳng phải cậu nói sẽ đi mua điện thoại mới à? Giờ đi không?"

Ứng Quý Vũ vẫn còn chút ngẩn ngơ, đã lâu rồi cô không dùng điện thoại.

Cô nhận ra... hình như cũng chẳng cần thiết lắm.

"Khi nào cần rồi tính. Mà này, tớ còn chưa hỏi, cậu thi tốt nghiệp thế nào? Đề khó không?"

Chu Cách lập tức xị mặt: "Đừng hỏi mấy chuyện đó có được không? Có chút tinh tế đi Ứng Quý Vũ."

Ứng Quý Vũ bật cười rồi nhìn theo chiếc lá vừa rơi khỏi cây, khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Chu Cách, tớ đã bao giờ nói với cậu tớ từng thích một chàng trai hồi cấp ba chưa?"

"Á? Không có đâu, hồi cấp ba cậu quen được đứa con trai nào chứ?" Chu Cách nheo mắt nhìn cô, "Gì gì đó, khai thật đi, cậu thích ai vậy? Là lớp trưởng đúng không! Tớ đã nói rồi mà, mỗi lần cậu đều kiếm cớ hỏi bài cậu ta."

"Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi đấy."

Ứng Quý Vũ bật cười, như thể bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Tớ hiểu rồi, thì ra là vậy."

Chẳng trách trong điện thoại chẳng có ghi chép gì, hóa ra là không có thật.

"Hiểu cái gì cơ?"

Ở ngã tư phía trước, Trác Vũ đang đợi cô ấy, Chu Cách dừng bước, liếc nhìn Trác Vũ rồi lại quay sang nhìn Ứng Quý Vũ.

"Năm sau cậu ôn thi lại đúng không? Vẫn định học lại ở Nhất Trung à?"

"Có gì thì cậu nói thẳng đi."

"Tớ không muốn ôn lại nữa." Chu Cách nói xong, chột dạ cúi đầu, lí nhí, "Đinh Đinh, xin lỗi cậu."

Ứng Quý Vũ cười nhạt, đưa tay xoa tóc cô ấy, cố tình làm rối kiểu tóc công chúa mới cắt.

"Á! Rối hết rồi!" Chu Cách vội tránh né.

Ứng Quý Vũ buông tay xuống, rụt cằm vào trong cổ áo, giọng trầm xuống: "Tớ biết mà, cậu định làm gì tiếp?"

"Rời khỏi Hạ Hà thôi... Tớ muốn đi thật nhiều nơi, không muốn bị mắc kẹt ở đây mãi. Ở lâu quá, không khéo lại bị những người ở đây đồng hóa mất." Nói xong, Chu Cách bỗng ngẩn người, "Sao tự nhiên cảm giác như mình lớn hẳn lên vậy nhỉ..."

Ứng Quý Vũ khẽ gật đầu: "Ừ, đúng là như vậy đấy, tớ đi đây."

Nói xong, cô khẽ vẫy tay, không ôm từ biệt mà xoay người, bước về phía ngược lại, hướng về phía trường học.

Phải đến trường đăng ký ôn thi lại.

Chu Cách vẫn đứng yên tại chỗ.

Mãi đến khi Trác Vũ bước lại gần mới phát hiện đôi mắt Chu Cách đã nhòe nước.

Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy.

"Sao em lại khóc?"

Chu Cách khóc càng dữ dội hơn.

"Vừa rồi cậu ấy nói với em, nếu em rời đi, có lẽ cả đời này cô ấy cũng sẽ không tìm được người bạn nào tốt hơn nữa."

Giọng của Chu Cách run run, rõ ràng là đang kìm nén cảm xúc.

Ứng Quý Vũ chưa từng khóc, ngay cả khi đối diện với cô ấy, lúc nào cũng giữ vẻ lý trí. Bị giáo viên mắng thì chỉ lặng lẽ cúi đầu quay về lớp tiếp tục học. Khi không có việc gì làm thì xoay bút, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện cha ngoại tình, cô cũng chỉ lặng lẽ nói muốn mẹ ly hôn rồi dọn về sống với bà ngoại, người mà trước giờ không quá thân thiết. Mất con mèo cô không khóc, nói muốn ôn thi lại một năm thì đi tìm việc làm thêm để trang trải tiền học thêm, không muốn xin tiền của Diệp Vận, người đã có gia đình mới. Cô cũng không dám khiến Vương Khiêm khó xử, sợ ông dù ngoài mặt tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng lại thấy phiền.

"Cậu ấy chắc chắn rất đau lòng, chỉ là không chịu nói ra thôi..."

Trác Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy rồi ôm lấy: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

...

Ứng Quý Vũ quay lại tiệm tạp hóa trước đây một chuyến.

Cô làm mất cuốn sổ tay của mình, muốn tìm lại xem còn không.

Trình Tiền vẫn ngồi ngoài cửa đùa với con mèo cam uể oải cả ngày, tận hưởng ánh nắng.

Thấy cô đến, anh ấy sững người: "Anh có thấy một cuốn sổ nào không? Bìa có in huy hiệu trường cấp ba Hạ Hà."

"Sổ á? Không thấy, để anh tìm thử xem."

Cô theo anh ấy lên gác, lục lọi một hồi vẫn không thấy.

Trình Tiền gãi đầu nói: "Chắc là bị vứt đi rồi, sau khi em rời đi, căn phòng này cho một cặp đôi thuê, ở mấy tháng liền. Mẹ em có đến dọn dẹp một lần, anh tưởng bà ấy mang hết rồi nên cũng không kiểm tra kỹ."

Chắc là rơi vào khe nào đó nên không ai để ý.

Ứng Quý Vũ cũng không quá thất vọng, chỉ khẽ nói: "Thôi vậy."

Thực ra cô cũng không quá mong được thi ba nghìn mét, chỉ vì nghe Lương Tông Minh nói anh tham gia nên bị đẩy lên thi, kết quả lại giành được giải nhất.

Hôm đó anh đứng dưới cờ tổ quốc, trông rất ngầu.

"À mà đợi chút, cái này là A Minh nhờ anh đưa cho em."

Nghe thấy cái tên đó, Ứng Quý Vũ vẫn có chút sững sờ, chưa kịp bắt kịp mạch suy nghĩ đã buột miệng hỏi:

"Cái gì vậy?"

Trình Tiền đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa, do dự một lúc cuối cùng vẫn đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng.

"Là... là ba mẹ nó tới tìm, nói muốn cho nó đi du học, thật ra ba mẹ nó đã liên hệ từ hồi Tết rồi nhưng anh cũng mới biết thôi. Em nghĩ mà xem, được đi du học thì tốt biết mấy, ai mà không muốn, đúng không?"

"Đây là gì?" Ứng Quý Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ.

"Trong này có mấy chục nghìn tệ, chẳng phải em muốn ôn thi lại sao? Dù sao thì nó cũng không thiếu tiền đâu."

Lúc Trình Tiền đưa thẻ, trong lòng cũng đầy bất an.

Nhìn thấy sắc mặt cô, anh ấy càng thấy lo lắng hơn.

Làm gì có ai lại xử sự như thế này chứ.

Ứng Quý Vũ cúi đầu, khi ngẩng lên mắt đã đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Cổ họng như bị dao cứa, vậy mà cô vẫn cố cười: "Thật quá đáng."

Rồi cô chợt nghĩ...

Mẹ cô mắng cũng đúng thật.

"Anh giữ lại đi, em không cần, em đi đây."

Ứng Quý Vũ rời khỏi tiệm tạp hóa, đưa tay vào túi áo lục tiền, đúng lúc đó mới phát hiện cổ tay mình trống trơn, chiếc đồng hồ đã bị tháo xuống trong lúc phẫu thuật, chỉ còn lại một hình xăm đậm nét.

Thảo nào Diệp Vận lại phản ứng như vậy.

Cô quay lại tiệm xăm, hỏi chủ tiệm, tiền mang theo không đủ mà xóa xăm thì còn đau hơn cả xăm, nhất là màu đỏ, ít nhất phải sáu lần mới sạch.

Ứng Quý Vũ nghĩ, cũng ngầu đấy chứ.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tốt nghiệp cấp ba là xóa bỏ hình xăm mình đã mang suốt nửa năm.

Dù sao thì cũng chỉ đau có bảy lần thôi mà.

Tạm biệt những năm tháng cấp ba.

5708 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com